Đi học
Sáng nay tôi như thường lệ, dậy từ 6h.
Nhà tôi khá gần trường nên tôi vẫn thường đi bộ, một phần cũng vì tôi thích đi bộ.
Nói đời như đống phưn cũng không sai, mẹ nó, vừa ra khỏi cửa chưa kịp nhìn bên ngoài đã vấp vào bậc thang ngã sấp mặt l*n. May là bây giờ còn sớm, ngoài đường chưa có ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại này.
Vội vàng đứng lên rồi làm ra vẻ mặt như không có gì, bước tiếp đến trường. Thật cảm ơn chúa vì trên đường đi đến trường tôi không gặp sui xẻo gì. Đến cổng trường, gặp ngay thằng bạn cùng lớp, bảo nó đi lấy chìa khóa lên mở cửa lớp. Nó gật gật đầu, thấy nó đi rồi tôi liền đi thẳng lên lớp. Lát sau, nó đi lên, tôi hỏi chìa khóa đâu, nó thản nhiên nói:
- À! Tao quên lấy rồi!
Tôi bực quá đập đầu nó mấy cái :
- Quên cái thằng cha mày!
Một lần nữa, tôi muốn than trời, đời như đống phưn.
Tôi lại phải lết xuống cổng trường lấy chìa khóa, haizz... hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi~~~
---------------------
Sáng nay tiết đầu là tiết văn của thầy chủ nhiệm. Tuy là giáo viên chủ nhiệm nhưng lão già này rất dễ trong khi dạy, lão ta mặc kệ học sinh muốn làm gì thì làm, chỉ cần không ảnh hưởng lớp khác và ghi bài đầy đủ là được.
Thằng ngồi cạnh tôi là một thằng khá đẹp trai. Nhưng đừng để vẻ ngoài trong sáng của nó lừa gạt. Bản chất của nó là một tên biến thái, dâm loạn. Chỉ là hắn còn quá nhỏ để sản xuất nhi đồng.
Hắn biến thái, tôi dâm. Quả là trời sinh một cặp, giáo viên xếp chỗ ngồi thật tinh tế khi cho chúng tôi ngồi bàn cuối.
Lúc này, lão già chủ nhiệm đang lướt điện thoại trên bàn giáo viên. Nó đưa tay xuống mông tôi, nắn nhẹ sau đó vỗ một cái mạnh. Tôi chợt thấy có chút sợ hãi.
Trước kia tôi dâm hơn nó, chắc nó lây của tôi nên giờ còn dâm hơn cả tôi rồi -.- .
Tôi thoáng nhích mông sang bên cạnh, cách xa nó. Nó lại xán lại gần tôi. Tay nó cũng bắt đầu luồn vào trong áo tôi. Cái áo đồng phục trắng mỏng manh càng khiến nó thích thú hơn. Nó bắt đầu bóp ngực tôi. Xoa nhẹ, nó thì thầm vào tai tôi những lời dâm tục "Ngực mày to thế!" "Mềm vãi lồn, ngồi im, tao đè mày ra địt bây giờ."
Những lời này của nó thật sự khiến tôi phấn khích. Tôi hơi cong người theo nhịp của nó. Tay nó di chuyển xuống eo tôi, tôi vội giữ lấy tay nó. Tuy tôi không tử tế gì nhưng tôi không bao giờ đi quá xa. Nó cũng biết ý, ngồi im lại viết bài.
Những tiết sau cũng như vậy, đến lúc về, nó đi theo phía sau tôi. Tôi đương nhiên biết, tôi cố ý đi xuống khu uống nước.
Nó sẽ chẳng bao giờ biết, những trò nghịch tinh quái của nó đều do tôi tạo cơ hội.
Quả nhiên, nó xuống ngay sau tôi. Tôi coi như không thấy, lấy nước uống, nó cũng lấy nước.
Uống hết một cốc, nó lại lấy một cốc nữa, nó uống một nửa rồi hất lên người tôi. Tôi la lên một tiếng, nó cười thỏa mãn đi về phía tôi.
Còn tiếp
:>>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro