Bước đầu làm crush thích mình
Sáng hôm sau ngủ dậy, vì tiết trời hôm đó khá mát mẻ nên tôi dậy muộn. Định gọi điện cho cô xin nghỉ nhưng lười nên thôi. Còn nó đi học rồi.
Tôi nằm trong chăn và nghĩ cách làm nũng với crush. Chắc tôi nên giả bộ bị sốt cao hoặc tụt huyết áp nhỉ? Tôi dậy và bước vào phòng tắm vscn. Đi ra cửa thì thấy có mảnh giấy ở bàn.
"Dậy thì bảo cô Lan làm đồ ăn cho, t xin nghỉ cho m rồi. Con mập địt".
Mập địt? Tôi có béo đâuuuuuu.
Tôi không xuống bếp mà ở lì trong phòng. Tôi không mấy khi nhịn ăn sáng nên không ăn sáng có lẽ sẽ tốt cho kế hoạch tụt huyết áp của tôi. Haizz... vì crush quan tâm mà tôi hao tâm tổn trí thế này đây.
Khoảng 8h 40' thì cô Lan gõ cửa phòng gọi xuống ăn sáng vì lát cô phải mua đồ nấu bữa trưa. Tôi nói nhẹ nhất có thể, "Lát cháu tự nấu cũng được".
Tính toán kĩ lưỡng thì 12h trưa là nó về đến nhà. Đến lúc đó chắc tôi cũng đói chết rồi. Tôi thuộc kiểu người đã quyết định chuyện gì quan trọng rồi thì sẽ tính toán chính xác từng phút một.
Bây giờ là 9h, tôi vào phòng tắm, xả nước lạnh vào bồn tắm, cởi đồ ra, ngâm mình khoảng 30-40p' gì đó. Sau đó mặc đồ lại, ra ngoài mở cửa sổ ra, hít một hơi khí lạnh rồi đóng cửa lại. Giờ là 10h, tôi thoa một lớp phấn má hồng mỏng lên mặt. Deee giờ tôi đã giống với bị sốt rồi. Tôi lên giường đắp chăn ngủ tiếp, đặt báo thức là 11h 45p'.
Đến giờ, đồng hồ báo thức vang lên. Tôi khó chịu với tay tắt đi. Yohh tôi sốt thật rồi, lát nữa chỉ cần diễn cảnh ngất xỉu sao cho đạt là được.
Cả người tôi nóng rực và ướt đẫm mồ hôi. Chiếc áo đồng phục mỏng manh hóa trong suốt. Thật gợi dục. Còn 5 ' nữa thì nó về.
Tôi leo lên giường đắp chăn nhắm mắt lại chờ.
Có tiếng mở cửa, nó đang bước về phía giường. Ohhh nó đang gọi tôi. Tôi nhăn mặt:
- Tao thấy trong người nóng lắm!
Nó đưa tay lên trán tôi, mắt mở to:
- Mày sốt rồi! Tao gọi bác sĩ!
Tôi ngồi dậy, chuẩn bị bước xuống, nó thấy thế thì liền đỡ tôi. Tôi chớp lấy cơ hội, giả bộ loạng choạng rồi bất tỉnh, nó lo lắng đỡ tôi. Đặt tôi lên giường, nó vội vàng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.
5' sau, bác sĩ đến, trong lúc bác sĩ khám thì nó cứ nắm chặt tay tôi, ông ta nói với nó tôi bị tụt huyết áp, sốt cao, phải chú ý ăn đủ bữa và cần khoảng 2-3 ngày để hồi phục.
Đợi bác sĩ về nó mới xuống bếp nhắc cô Lan nấu cháo. Tôi vui vl ấy. Kế hoạch thành công.
Nó còn tự tay cho tôi ăn cháo cơ. Hôm nay mẹ tôi chưa về, chắc hôm nay tôi vẫn cắm rễ ở nhà nó rồi.
Tôi ăn xong liền nằm xuống nghỉ. Giờ nó mới xoa đầu tôi:
- Sao sáng nay mày không ăn sáng? Muốn tao đè ra ăn thịt à?
Tôi cảm động quá mà cứ phải diễn:
- Chả hiểu sao sáng nay hơi mệt nên không muốn dậy ăn, mày ăn trưa đi, muộn rồi, xin lỗi vì tao mà mày chưa được ăn :<
Nó tự nhiên cáu:
- Mày lo cho mày trước đi, từ mai mày ăn thiếu bữa nào tao ăn mày bữa đấy!
(Oh my got, my heart is oh my got! Tôi chết chìm trong bể thính này mất thôi :> )
Nói xong nó lấy thuốc và nước đưa cho tôi uống.
- Chiều mày có phải đi học không? _ Tôi hỏi.
- Có! Nhưng tao ở nhà chăm mày thôi.
Tôi lại rung động rồiiiiiii. Nó nói nghỉ học vì tôi kìa.
Chiều nay tôi có nên làm gì nữa không nhỉ? Hay là thôi để sau 😀 hành nó thế đủ rồi.
Nó nhìn áo tôi, rồi không nói không rằng bước đến tủ đồ lấy bộ pijama màu sữa đưa tôi. Tôi nhìn nó kiểu "Mày nghĩ tao có sức để mặc không mà đưa?".
Coi như đã hiểu, nó đỡ tôi dậy. Tay nó ôn nhu tháo từng cúc áo của tôi. Nó mặc áo mới vào cho tôi. Còn váy ấy hả? Khỏi đi.
Nó lên giường nằm cạnh tôi. Nó không ăn trưa. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ❤
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro