Tạm biệt
Từng đợt sóng nối tiếp nhau xô vào bờ tạo nên âm thanh du dương, trầm bổng chỉ thuộc về miền biển. Nguyễn Hoàng Hương Giang cảm giác như chính mình có thể bỏ hồn mình tại đây, để theo chân của sóng mà tìm về chốn bình yên ở ngoài kia đại dương. Trong men say chẳng biết do rượu hay do lòng mình, Giang từ từ nằm xuống bãi cái mịn, ngẳng mặt lên trời nhìn những ngôi sao lấp lánh ngoài kia mà hồi tưởng về một người. Một người thích biển, thích sao, một người luôn tìm cách khiến cô cười và làm cô đau.....
" Phúc, Phúc....." một cái tên cô đã nhẩm đi nhẩm lại không biết bao nhiêu lần. Từ âm thanh rõ ràng cho đến nghẹn ngào rồi âm ỉ trong tim. Đau lắm! Đau như bị ai đó khoét vào tim rồi xát muối vào cho đến khi nào ngừng thở mới thôi.
Đã từng hứa hẹn tốt nghiệp xong liền kết hôn. Hai bên gia đình cũng gặp mặt bàn chuyện rồi, cứ ngỡ hạnh phúc đã gõ cửa nào có ai ngờ.....
Tít!Tít!Tít! từng hồi chuông vâng lên kèm theo sự run rẩy của trái tim. Nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, nhoè đi tầm nhìn, cô chẳng thể thấy rõ sao nữa.
" Alo Giang" - giọng của Phúc, của Phúc đó. Cái chất giọng vừa trầm vừa dịu không lẫn vào đâu được.
" Ừ, em đây! Em...e..m" - tôi nghẹn ngào chẳng biết nên nói gì dù chính tôi là người chủ động gọi điện.
" Nói đi....Anh đang nghe đây"
Hình như bên anh hơi ồn, Giang nghe được tiếng cười, tiếng nói, tiếng chọc ghẹo nhau, rồi ai đó hỏi Phúc nên chọn hoa gì trang trí, phòng tân hôn sao rồi..... À, phải rồi. Mai Phúc cưới Liên. Cô dâu là Liên chứ không phải Giang. Cô bất giác cười, cười trong tiếng tiếc nức nở.
" Em đang....?" Phúc chưa nói hết câu cô liền chen ngang vào với giọng khàn khàn
" Ngày mai anh cưới rồi, em không đến đâu. Chúc hai người hạnh phúc, đầu bạc răng long. Chúc anh công việc thuận lợi, cầu được ước thấy. Chúc anh tháng ngày về sau con cháu đủ đầy, bình yên và viên mãn....Còn em, c..còn em.....sẽ tìm được một nửa của mình, cứ vậy đi. Cảm ơn và tạm biệt!"
Phúc nói gì đó nhưng Giang không nghe, cô tắt máy, xoá liên lạc, xoá bạn bè trên Facebook và Zalo. Từ nay hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau. Giang ngồi phắt dậy, tháo chiếc nhẫn khắc tên hai đứa ném xuống biển rồi hét lên
" Cảm ơn đã cho em biết vị của tình yêu"
******
Ngày 12-02-2024 Phúc cưới Liên. Giang bỏ quê hương, bỏ lại cả kỉ niệm những ngày sinh viên hạnh phúc ấy xa xứ. Cô đáp chuyến bay đến Trùng Khánh- Trung Quốc tiếp tục chuyên ngành giáo dục Hán ngữ của mình.
Trước ngày đi, Giang trở về nhà ba mẹ, khụy gối xuống mà khóc
" Con xin lỗi ba mẹ. Con bất hiếu không ở nhà phụng dưỡng ba mẹ, để ba mẹ lo lắng. Chúng con đã đi khắp đất nước, nơi nào cũng có hình bóng của nhau. Nếu không đi thì con không sống được...con sợ phạm vào danh giới đạo đức, xã hội này. Con xin đi để bắt đầu lại, bao giờ yên ổn con về".
Ba Giang chỉ đành gật đầu bầt lực còn mẹ cô thì ngậm ngùi quay mặt đi hướng khác mà khóc. Chuyện hai đứa nhỏ, người lớn chẳng thể làm khác được.
*****
Hôm ấy lất phất có mưa phùn, Giang kéo vali hành lí theo người hướng dẫn làm thủ tục bay. Trước đây có người lo cho, giờ phải tự lo thân mình. Giang nhìn lại khung cảnh quê hương lần cuối rồi thẳng bước đi, chẳng mong đợi được trùng phùng.
Ngày hôm ấy có mưa, có người bỏ lỡ và có người mang theo nỗi đau dứt áo rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro