Chương 8: Thế Vân
Thành phố NY, Hoa Kỳ, 6:54 pm.
Mọi con đường lối ngõ dẫn đến tòa nhà Empire States đều bị quân đội Mỹ ban bố lệnh phong tỏa, tiếng còi xe quân sự hú vang. Khung cảnh ở thành phố New York trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Chưa bao giờ kể từ cái ngày định mệnh đen tối năm ấy xảy đến, nước Mỹ mới rơi vào tình cảnh khẩn trương cao độ và dồn dập nghẹt thở như lúc này đây. Bọn khủng bố đã chính thức trở lại, khuấy đảo cục diện vốn đã rối rắm như tơ vò trong lòng đất nước cờ hoa này.
Một cái tên được cánh báo chí cùng truyền thông công bố rộng rãi rất đáng chú ý: Định Thế Vân ( với biệt danh tiếng Anh là Ares ). Ares vốn nổi danh là vị thần chiến tranh khát máu và tàn bạo ở trong các chuyện kể Thần Thoại Hy Lạp cổ. Ở đâu có chiến tranh, ở đó có thần. Vị thần này luôn gây ra các cuộc bạo loạn và đồ sát đẫm máu trên khắp các mặt trận, bởi một lẽ duy nhất... thần yêu thích những cảnh tượng máu chảy đầu rơi, sinh linh đồ thán...
Đã từ lâu, Định Thế Vân vốn là một trong cái tên quen thuộc và nhức nhối trong kho tàng dữ liệu của các cơ quan an ninh và quân đội các nước. Đúng như cái tên Ares, Thế Vân luôn biết cách để khơi mào các cuộc chiến tranh và xung đột, nhưng hiếm khi gã trực tiếp tổ chức một hành động khủng bố rõ ràng và công khai thế này. Thế Vân là đầu não của một tổ chức bí ẩn được nhắc đến vài lần trong lịch sử, tư liệu về nó vô cùng hiếm hoi, đến mức người ta đều đã lầm tưởng rằng tổ chức đó chỉ là một trò bịp bợm không hơn không kém, hoặc đúng hơn, nó không hề tồn tại.
Chính phủ Trung Quốc từng rất đau đầu vì kẻ này, bởi một lẽ gã là nguồn cơn của mọi rắc rối. Chính quyền các nước trên thế giới đều luôn phàn nàn và gây sức ép lên họ trong các cuộc đàm phán cũng như các cuộc họp thường niên ở Liên Hiệp Quốc, bởi lẽ họ không có biện pháp nào để ngăn chặn hay bắt giữ Thế Vân lại quy án. Thậm chí, bên phía Nhật Bản còn từng có lần thẳng thừng tố cáo Định Thế Vân chính là một con cờ của Trung Quốc, khi con cờ này liên tiếp càn quấy và làm rối loạn tình hình chính trị - xã hội ở các nước trong và ngoài khu vực, nhằm tạo ra những món hời thuận lợi béo bở cho chính phủ nước này.
Phải chăng Trung Quốc đang cố tình làm lơ, hoặc âm thầm tiếp tay cho gã thực hiện những màn kinh thiên động địa?
Thực ra lời buộc tội của Nhật Bản không phải không có cơ sở, khi Thế Vân từng là một thành viên của quân đội Trung Quốc, em trai của gã cũng là một sỹ quan cao cấp trong quân đội, gia đình gã cũng có truyền thống hoạt động và làm việc trong môi trường quân đội... nếu xét về điểm này thì nếu dám khẳng định gã có quân đội Trung Quốc (TQ) phía sau chống lưng cũng không có ai dám phản đối.
Và sự thực là, lời buộc tội ấy từng đúng, dù cho chính phủ TQ luôn một mực phủ nhận và đẩy hết mọi tiếng xấu lên đầu Thế Vân.
Mở mắt ra từ màn đêm sâu thẳm, thanh tỉnh tựa như hơi thở nhàn nhạt của loài mãnh thú săn mồi, đánh hơi thấy bất cứ động tĩnh nào, liền bật lên, vồ lấy, cuốn nó vào mảnh đêm vô cực, không thấy đáy, không thấy giới hạn, chỉ có màn đêm.
Cảm giác giương vuốt, cắm thẳng vào làn da xác thịt căng tròn, để dòng máu đỏ tươi hoen rỉ, thấm đẫm mọi giác quan phàm trần, tiếng con mồi gào thét, khóc lóc, nài nỉ, van xin, thậm chí là nguyền rủa,... đều khiến hắn chập choạng say sưa.
Hắn đã say... đã say đến thoảng khi hắn tựa hồ không biết mình có phải kẻ say hay không.
Trong căn phòng trống hoác, chỉ giản đơn mỗi một chiếc giường mộc gỗ, tiếng kẽo kẹt càng lúc càng lớn, con mồi nhỏ bé cựa mình giẫy dụa, cổ họng khô khốc không còn sức lực phát ra thanh âm nào. Có hai người đàn ông lăn lộn trên chiếc giường, người đàn ông nhỏ nhắn trẻ trung chôn mặt vào vải nệm trắng muốt, đôi cánh tay bị gã đàn ông khôi ngô, to lớn kia gắt gao ôm chặt; gã đàn ông hung bạo thúc mạnh cây gây thịt to lớn vào chỗ tư mật của cậu trai trẻ tuổi.
Tấm lưng gã thẳng tắp, các đường cơ lưng cuồn cuộn sáng bóng trong tầng mồ hôi, làm in hằn cảm giác sống động, các vết xăm đỏ chót tựa như các ấn ký vướng máu cơ hồ chuyển động, nhẹ nhàng nhảy múa như các nghệ nhân uyển chuyển điêu luyện. Các vết cào, các vết xước, vết bầm tím, vết đạn, vết thương đã phai mờ qua quãng thời gian 20 năm, nhưng các đường nét còn sót lại vẫn ở đó, minh chứng cho một sự thực rằng, gã đàn ông này bước ra từ địa ngục.
Mái tóc hung đỏ của gã cũng bị ướt đẫm vì mồ hôi, trở nên đầy mị lực, từng cú thúc đầy mãnh liệt say mê, sâu lại càng sâu, càn lại càng càn, lút sâu đến tận cùng, tựa như một đao muốn xé toạc người trước ngực. Cậu trai kia đăm đăm nhìn gã, ánh mắt mê man không biết phân biệt thực hư, trong miệng đầy rẫy tinh dịch, bộ dạng thật chật vật khổ sở.
- Đã bắn mấy lần rồi mà vẫn còn hứng tình như vậy, tiểu tử này quả là tao nghiệt hơn người. Hóa ra ta vẫn còn gặp may, chơi được tiểu yêu ma chất lượng như vậy.
Gã thuận miệng phun ra vài câu tục tĩu, đôi bàn tay không kiêng dè mạnh bạo bóp nắn mọi chỗ mọi nơi xinh đẹp nhất của cậu trai kia. Côn thịt to lớn của gã lúc này đã va chạm quá nhiều, đầu gậy toát lên màu đỏ tươi, gân xanh nổi lên từng cục gai góc, kích thước nở ra vô cùng dọa người, chỗ tư mật của cậu trai bị xé toạc, sưng đỏ, các dòng máu đỏ lại rỉ ra, trôi đè lên các vết máu khô đã cũ.
Cậu trai kia mắt lờ đờ như cá mắc cạn, trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh bị cây côn thịt kia đâm chọc xé xác. Lúc nãy, cách đây hai giờ, cậu vẫn đang làm việc trong tòa nhà này, như mọi ngày bình thường khác, nhưng, bỗng nhiên còi báo động hú vang, một toán người vũ trang mưu đồ bất thiện bất ngờ đột nhập, chúng không nói không rằng, chỉ xả súng một hơi chém giết toàn bộ.
Sau đó, chúng ngưng xả súng, vây bắt tất cả những người sống sót, cho tụ lại vào một tầng lầu. Jack Mitchell vô cùng hoảng sợ, khi tình cảnh vốn dĩ chỉ có trong các phim hành động của kinh đô điện ảnh Mỹ sản xuất đang diễn ra ngay trước mặt cậu. Cậu không dám phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn phủ phục, tuân theo mọi sự chèn ép của bọn khủng bố. Một lát sau, tên thủ lĩnh xuất hiện, mái tóc hung đỏ của gã, dáng người cao ngất của gã, cơ bắp cuồn cuộn của gã, gã đàn ông này khiến cậu sửng sốt, lần đầu tiên cậu thấy một gã đàn ông đẹp đẽ hoàn hảo như một bức tượng thần Hy lạp sống động như vậy, không những thế, một tên đầu đảng tổ chức khủng bố lại có thể đẹp trai tuấn tú đến nhường này, trong lòng Jack không thể nói rõ là đang có tư vị gì.
- Đại ca, chúng đang trên đường đến. Em trai ngài.
- Tốt. Quả nhiên, nó sẽ không bao giờ từ chối lời mời của ta.
- Vậy tính sao với Mothman đây, thưa ngài?
- Cứ để chỗ cũ. Giá trị của nó rất lớn.
- Rõ.
- Hì, trong lúc chờ đợi, chắc phải kiếm một món hàng để chơi.
Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đảo lại tất cả những con tin bị giam hãm ở đây. Jack chỉ nghe ù ù cạc cạc, thì lại nghe kẻ tay sai của gã nói tiếp:
- Đại ca, con nhỏ đằng kia có vẻ ngon. Đại ca có muốn...?
- Tao không thích đàn bà. Nghe tiếng kêu la rên rỉ nhựa nhựa là muốn tụt hứng. A Cẩu, tao đã nói với mày, tao nghỉ chơi phụ nữ từ lâu lắm rồi. Tao thích chơi đàn ông.
- Em xin lỗi đại ca. Lũ con tin này, ngoại trừ đàn bà ra, cũng chỉ còn vài gã trung niên bụng phệ và vài bô lão hói đầu...
- Tao lại không nghĩ vậy...
Jack bỗng giật mình, khi nhìn thấy gã đàn ông đó sải từng bước dài đến bên mình, bước chân gã dứt khoát, khuôn mặt lạnh băng bình thản ung dung, từng đường nét cơ thể cuồn cuộn săn chắc khẽ chuyển động nhịp nhàng theo từng bước chân của gã.
- Thằng nhóc này nhìn hơi bị được này. Mày thế mà lại không nhìn ra sao?
- Vâng, thuộc hạ có mắt như mù...
Jack thở dốc. Cậu vốn là người rất đẹp trai, nước da trắng trẻo lại khỏe mạnh, mái tóc vàng óng, được cắt ngắn gọn gàng, vừa hợp thời lại tao nhã. Khuôn mặt đẹp đẽ hút mắt nhìn, cơ thể cân đối năng động, các đường nét cơ bắp tuy nhỏ nhưng đang thành hình đều đặn, vì cậu thường bỏ ra vài giờ lăn xả tại phòng gym gần nhà và hồ bơi ngoài trời gần công viên thành phố.
Các cô làm cùng luôn trao cho cậu cái nhìn ngưỡng mộ khôn nguôi, vài cô còn thậm chí mạnh dạn tỏ tình, muốn cùng cậu vui vẻ. Nhưng Jack luôn lịch sự từ chối. Bởi vì, cậu là gay. Điều đó là sự thật, cậu chỉ hứng thú với các chàng trai. Cậu đã từng hẹn hò với vài anh chàng đồng nghiệp, nhưng sau đó thì chia tay, mới đây nhất, cậu đang đắm chìm trong một mối quan hệ yêu đương với một anh chàng khá đẹp trai. Anh chàng ấy tên Edmond, Edmond cực kỳ quyến rũ, với các đường nét cơ bắp săn chắc đẹp mắt, nụ cười tỏa nắng cùng tính cách cực kỳ tuyệt vời của một chàng cảnh sát an ninh chuẩn mực. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu điêu đứng. Edmond là anh chàng đầu tiên cậu nguyện hiến dâng, cậu muốn lần đầu tiên của mình là dành cho anh, muốn được anh gần gũi yêu thương.
Nhưng Jack không ngờ rằng, hiện tại mình đang bị một gã đàn ông khác Edmond lăng nhục đến thống khổ. Đình Vân. Gã đàn ông này thật sự rất cường đại, hắn cao to, vạm vỡ lại có khả năng tình dục mạnh mẽ hơn Edmond gấp nhiều lần. Edmond thường lăn xả cùng cậu khoảng một tiếng là dừng, nhưng còn gã đàn ông này, đã hai tiếng trôi qua, nhưng hắn vẫn không ngừng làm tình với cậu.
Gã như một cường mã đến mùa động dục, không biết mệt mỏi là gì, bao nhiêu tinh lực cũng không đủ, gã làm cậu đi hết sung sướng này đến sung sướng khác.
Cho đến khi gã dừng lại mọi động tác, để mặc cậu rồi rời dậy khỏi giường, cậu mới có chút luyến tiếc hơi ấm nóng bỏng của gã. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn theo hình bóng vạm vỡ hoàn hảo kia sừng sững đi vào phòng tắm, sau mười phút gã trần truồng đi ra, để mặc các hạt nước vẫn tong tỏng chảy xuống, gã điềm nhiên tròng vào chiếc quần lót đen chết người, che phủ đi cái cự vật hùng hổ vừa quật cậu chết lên chết xuống kia. Sau cùng, gã nhấc lên mặc lại chiếc quần rằn ri bó sát cặp chân thon dài cường tráng, đến chiếc áo thun trắng tinh rồi khoác chiếc áo da đã cũ bên ngoài.
Jack để ý trước khi bước ra cửa, gã còn ngoái nhìn lại qua cậu một lần, đôi môi bỗng chốc nở ra một nụ cười thỏa mãn. Nụ cười ấy tựa như liều thuốc an thần kỳ lạ, cậu mệt mỏi đan lại mí mắt, cơ thể mệt mỏi được đưa vào giấc ngủ.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro