Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mothman

Mothman là Người Bướm Đêm, là một sinh vật huyền bí khổng lổ được biết đến với hình thù không đầu, hai mắt đỏ rực, hai cánh dài. Những ghi nhận đầu tiên về giống loài này là ở năm 1966, bởi một cặp vợ chồng người Mỹ sống tại Tây Virgina. Nhiều nhân chứng kể lại rằng, nó có thể bay lượn mà không cần vỗ cánh, loài quái vật này mỗi khi xuất hiện là thường mang lại những điềm xấu, tai nạn và thảm họa. Loài vật này được biết đến nhiều nhất với vụ sập cầu ở Pleasaht làm 46 người chết, 9 người bị thương. Trước đó, loài vật này đã đậu ở đó nhiều lần khiến nhiều người phải thông báo với chính quyền địa phương. Ở Nhật những công nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã thấy nó trước khi có sự cố ở nhà máy năm 2011. ở Mexico trước khi bùng phát một dịch tả nó cũng đã xuất hiện. 

Vì thế, có nhiều người nói rằng nó là loài quái vật xui xẻo, bị nguyền rủa và gieo rắc bao nhiêu thảm họa. Nhưng cũng có người nói, Mothman chính là có khả năng tiên tri, nó có thể biết trước các tai ương, bất hạnh sắp giáng xuống, và lựa chọn hiện thân trước thời khắc đó để cảnh báo con người?

Có rất nhiều giả thuyết xung quanh loài quái vật này, có giả thuyết cho rằng Mothman chỉ là một loài cú khổng lồ, hay là Sếu đầu đỏ, một loài chim lớn với viền đỏ quanh mắt bị đột biến gen bởi các chất hóa học bị rò rỉ trong vùng. Ngoài ra, có giả thuyết khẳng định Mothman chính là có liên quan mật thiết người ngoài hành tinh, bởi vì mỗi khi nó xuất hiện, người ta cũng nhìn thấy những UFOs hiện diện ở cùng một khu vực.

Mothman, sự thực hay chỉ là trò lừa bịp, nhân loại vẫn còn đang mịt mù trong dấu hỏi.

Nhưng trong vòng năm năm trở lại đây, Mothman đối với giới huyền bí học đã không còn là một màn sương mờ che mắt nữa. Cũng như về vấn đề nhức nhối muôn thuở mang tên UFOs và người ngoài hành tinh, các sinh vật huyền bí và sự tồn tại của chúng vẫn được chính phủ các quốc gia và các cơ quan chức trách tài tình che giấu trước cặp mắt của nhân loại. Người ta sẽ cho rằng "Ồ, đó chỉ là những truyền thuyết, thần thoại hay những trò bịp bợm, những trò giả mạo", và khi con người nắm chắc tư tưởng chủ quan này trong đầu, các nhà cầm quyền đã thành công.

Định Trung đi theo sau người lính kia, theo sau anh là các chiến hữu, Vương Mộc cùng Lưu Hải. 

Sau màn giới thiệu sơ lược, người lính trẻ bắt đầu dẫn họ vào một căn phòng. Thoạt nhìn bên ngoài, căn phòng này chỉ giống như một căn phòng họp mặt thường thấy của những buôn làng nhỏ, nhưng khi tháo bỏ lớp ngụy trang dày công cẩn mật, họ đã ở trong một căn phòng họp tối tân, với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và tân tiến.

Người lính bấm ngón tay trên mặt tường, màn hình vi tính hiện ra, một file nhỏ được bật mở sau vài thao tác, trong file có hai đoạn video ngắn. Tầm 30 giây đổ lại, nhưng điều tốt ở đây là chất lượng quay video rất rõ nét và dễ nhìn.

Định Trung gật đầu, người lính bèn chạm vào đoạn video thứ nhất. Đoạn video tầm 30 giây, ghi lại cảnh một nhóm người đang bị vây hãm trong một tòa nhà. Xung quanh họ, là xác chết lẫn máu tanh bủa vây tứ phía.

Còn đoạn thứ hai, chỉ 10 giây, quay lại cảnh Mothman đang nhào xuống tấn công một người đàn ông. Người đó chống cự quyết liệt, nã súng liên hồi, thành công đả thương Mothman, nhưng vẫn bị nó xé rách ngực.

- Chờ một chút đã! - Vương Mộc bỗng hét lên.

Người lính kia ngơ ngác nhìn anh, Vương mỹ nhân ra lệnh, giọng nói vẫn gấp gáp:

- Xin dừng lại ở giây thứ 3! Phóng to góc trái video hướng 9 giờ!

Người lính nghe lời, tua lại đoạn video, dừng lại ở giây thứ 3, phóng to màn ảnh lên, Vương Mộc nhìn chằm chằm vào cái bóng ở góc trái, đó là một cái bóng của một người đàn ông cao lớn, mặt mày dữ tợn, và đặc biệt gã có mái tóc màu hung đỏ dữ dội hung tàn như ngọn lửa đến từ thế giới địa ngục, không thể lầm lẫn vào đâu được!

- Là hắn!

- Cậu đã gặp hắn ư? - Định Trung quan sát một hồi, khuôn mặt bỗng chốc cũng đen lại, quay lại hỏi anh.

- Phải. Trong hang dã nhân, tôi đã đối đầu với hắn.

- Chết tiệt, vậy là hắn ta đã trở lại, hắn... vẫn còn sống.

- Đại tá! Xem ra hắn vẫn thoát chết sau kế hoạch thanh trừng Nỏ Vàng của Tổng bộ! - Hoàng Dục cũng cau mày, lo lắng kêu lên.

- Các anh cũng đã gặp hắn rồi sao? - Vương mỹ nhân bất giác thốt lên.

- Nhiều nữa là khác. Gã chính là kẻ thù không đội trời chung của chúng tôi,  Định Thế Vân.

- Định Thế Vân? Chả lẽ... - Mắt Vương mỹ nhân mở trừng trừng.

- Cậu nghĩ đúng rồi đấy. Định Thế Vân chính là anh trai tôi. - Định Trung nhìn cậu, thoáng thở dài, sau đó gật đầu xác nhận.

........................................................

- Đoạn video này từ đâu chuyển tới?

- Thưa sếp, không xác định rõ danh tính người gửi, nhưng đoạn video này bắt nguồn từ Mỹ gửi về cho Quân đội của chúng ta, bối cảnh trong video có khả năng là một vụ khủng bố, chúng tôi đã liên lạc khẩn với căn cứ 25 bên Mỹ, người bên đó đang điều tra và hành động, sẽ có tin tức trong vòng 1 giờ tới.

- Không thể tiếp tục ngồi chờ, phải mau chóng hành động, trong tòa nhà đó theo tôi quan sát qua video có đến hơn 20 công dân Trung Quốc, việc này cấp bách, có liên quan mật thiết đến an nguy của nhân dân Trung Hoa, không thể chậm trễ, mau chuẩn bị trực thăng, chúng ta lập tức tới Mỹ tiếp cứu. Hơn nữa... - Định Trung nói một thoáng rồi dừng. 

- Hơn nữa, kẻ gửi video này rõ ràng muốn "mời" chúng ta đến đó. - Lưu Hải từ bên ngoài cửa, bước vào. Đôi mắt thâm sâu ẩn đằng sau lớp kính cận tinh vi, càng làm đôi mắt y tỏa ra một loại cảm xúc khiến người ta không rét mà run.

- Phải. Gã ta muốn tôi đến. - Định Trung hít sâu một hơi, mỉm cười nói.

- Cả tôi nữa. Tôi cũng sẽ đi. - Vương mỹ nhân nhìn anh, sau đó tiếp lời.

- Vương Mộc, chuyến đi này rất nguy hiểm, không chỉ liên quan tới Mothman, nó còn dính líu tới tổ chức bọn khủng bố khét tiếng thế giới. Hãy để cho lực lượng chuyên biệt chúng tôi lo được rồi. Cậu ở lại đây đi.

- Không! Tôi muốn đi! - Ánh mắt Vương Mộc càng thêm kiên quyết. - Gã ta là kẻ thù của tôi, tôi đương nhiên phải cho gã một trận! Hơn nữa, Mothman là loài sinh vật huyền bí, cũng là một trong các đối tượng nghiên cứu của tôi, tôi muốn đi kiểm tra nó!

Vương Mộc đã cứng, chỉ là Định Trung còn cứng hơn. Hai người đối mặt với nhau, liên tục trừng nhau cả tiếng, thấy tình thế này không ổn, Vương mỹ nhân bèn xuống nước, người mềm rũ, ánh mắt dịu dàng, đầy thâm tình, biểu cảm cực kỳ đẹp trai:

- Ông xã à, cho bà xã đi theo đi. Bà xã lo cho anh, bà xã muốn ở bên anh, kề vai chiến đấu, sinh tử có nhau!

Định Trung và mọi người: ....

Vương Mộc cũng bị dọa vì những lời buồn nôn này, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, anh đành mặt dày nói tiếp:

- Đi mà, ông xã, em hứa sẽ không làm vướng chân ông xã, em sẽ lo Mothman, còn anh chỉ việc lo bọn khủng bố! Thế nào? Hãy để em đỡ đần anh đi mà.

- Vương Mộc, bên phía chính phủ Mỹ đã đồng ý cho đội của chúng tôi xử lý Mothman, bọn khủng bố sẽ do họ đảm nhận triệt phá. Còn tôi, thì sẽ gặp Thế Vân. Cậu không cần phải can dự vào đâu.

Vương Mộc: ....

- Quá đáng! Xã không thương em! Em giận! Em không yêu anh nữa! Ly dị!

Định Trung: ....

- Lưu Hải! Đi! Chúng ta gọi máy bay của Viện tới, cùng đi nào! Không cần anh ta nữa!

- Bạn thân mến, cậu quên rằng máy bay của Viện đã mang đi bảo dưỡng hết rồi sao?

Vương Mộc: ....

- Vương Mộc, tôi linh cảm chuyến đi này lành ít dữ nhiều, Thế Vân là một kẻ thông minh tàn bạo, hung hãn hiểm ác, bị gã ta nhớ mặt biết tên chính là một điềm không tốt lành, tôi e mang cậu ở bên lỡ như không bảo vệ được cậu thì làm thế nào. - Định Trung thấy ai đó ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn, thấy có chút động tâm, bèn ra sức an ủi.

- Tôi có thể tự bảo vệ chính mình mà. Tôi nhất định không làm vướng chân anh đâu. - Cậu ngước mắt lên, đôi mắt long lanh đầy tủi thân, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Người này hiếm khi kiên định quyết tâm như vậy, chỉ vì Thế Vân, mà cậu ta kiên quyết đến cùng sao, không hiểu sao trong lòng Định Trung lại có chút tư vị không vui. Anh trai hắn đã gặp qua người này, hiển nhiên đó là một điềm rất xấu.

Định đại tá cảm thấy bất lực, đành phải đồng ý để cho Vương Mộc đi theo. Dù sao, Mothman cũng là một trong các loài quái thú thần bí và nguy hiểm nhất, nếu có chuyên gia đi theo giúp đỡ thì cũng không tệ. Hơn nữa, qua trận chiến với dã nhân vừa rồi, hắn cũng đã biết thân thủ Vương Mộc không hề tệ, gặp nguy hiểm chắc hẳn có thể chống cự, tự cứu thoát chính mình. Song, trong thâm tâm hắn, hắn vẫn muốn người này yên phận, không chạy lung tung, bởi vì lý do gì hắn thật sự không rõ nữa.

Máy bay trực thăng chuẩn bị cất cánh. Đội máy bay được điều động trong nhiệm vụ lần này gồm hai chiếc, mỗi chiếc chở 6 người, đều là các chiến binh tinh nhuệ nhất của đội Trấn Quái, tính cả phi công. Đến khi yên vị trên ghế, Định Trung vẫn hiếm khi rời mắt khỏi Vương Mộc ngồi kế cạnh, người này thật sự muôn màu muôn vẻ, lúc thì nghiêm túc cứng rắn như một người đàn ông, lúc thì ríu rít, hồn nhiên như một đứa trẻ.

- Lưu Hải! Bye Bye! Ở lại mạnh giỏi nha! Ở lại chăm sóc cho cô nàng dã nhân xinh đẹp của tớ nha!

Lưu Hải lặng lẽ liếc nhìn chiếc trực thăng cất cánh, mặt mày méo xệch, liền giả đò làm mặt lạnh, coi như không quen biết tên Vương khỉ khô này.

Hoàng Dục đứng bên cạnh y, mặt mày còn méo hơn, hắn tiếc hận nhìn chiếc máy bay đi xa, thầm hỏi tại sao sếp Định lại bảo mình ở đây tiếp đón họ Lưu kia?

- Được rồi, chúng ta có rất nhiều chuyện để làm đây! - Lưu Hải nhìn hắn, ánh mắt có chút nham hiểm, nhẹ giọng nói.

Hoàng Dục thành công bị dọa kinh.

Trên máy bay lúc này, cả đám lính đang nhìn chằm chằm vào cặp đôi nọ, lòng không khỏi cảm thán thay cho sếp. Định Trung ngày thường thích yên tĩnh, nhưng nào ngờ có ngày hắn lại phải làm bảo mẫu giữ trẻ. "Bạn trẻ" Vương rất hay tò mò, bạn ấy la hét, chỉ trỏ "Ê, tôi thấy dãy núi kia kìa, dãy núi chúng ta chiến với dã nhân ấy" hoặc là "Ý, chỗ này đẹp quá!" rồi cười haha.

- Vương tiên sinh, ngài là lần đầu tiên đi máy bay hả? - Một cậu lính trẻ ngồi bên cạnh không chịu nổi, phải mở miệng hỏi.

- Không, đây là lần thứ bao nhiêu tôi cũng hổng nhớ nữa. - Vương Mộc cười càng tợn.

- Vậy tại sao ngài lại quá khích như vậy? - Người nọ tiếp tục hỏi.

- Vì nếu tôi ngồi yên, tôi sẽ bị say máy bay đó. Say dữ lắm, có lần tôi ói ướt hết cả mặt sàn máy bay luôn. Nên từ đó hễ đi là phải la hét, cho không say. Hahaha

Cả đám: .... Hay lắm! Thế mà cũng nằng nặc đòi đi cho được!

- Cậu tên gì? - Vương Mộc mỉm cười hỏi. Trên chiếc máy bay này, ngoại trừ Định Trung, Vũ Nam và Ninh Tề anh đã biết, chỉ còn cậu lính này và anh chàng phi công là chưa biết danh tính.

- Tôi tên Thiên Vũ. Thuộc tiểu đội số 2!

- Còn tôi là Kim Vinh, thuộc đội hậu cần. - Viên phi công nói qua bộ đàm. 

Vương Mộc cười đáp : "Có duyên gặp gỡ, chúng ta chính là anh em bằng hữu, đừng gọi tôi là ngài, trịch thượng lắm, gọi tên tôi hay danh xưng nào gần gũi là được rồi!"

- Phu nhân! - Cả đám đồng thanh gọi. 

Vương Mộc: ....

Định đại tá *cười*

Vương Mộc quay sang nhìn hắn gằm gằm, ánh mắt sắc nhọn kiểu "Anh dạy thuộc hạ của anh như vậy phải không?". Định Trung nhìn lại như kiểu "Sớm muộn gì cũng phải gọi thế. Họ thức thời hiểu biết đấy."

Vương mỹ nhân không hát hò nhí nhảnh nữa, trực tiếp ngồi yên một chỗ, mặt đen như nhọ nồi. Và cái gì đến cũng đến, hai phút sau, anh bắt đầu chóng mặt, lờ đờ, ói đầy ra cả sàn, thành công khiến cả đám cùng phi công ré lên. Chưa kể, còn rất tinh vi mà ngả vào người đại tá bên cạnh, ói một chặp lên người hắn. Định Trung cứng đờ người, trán nổi gân xanh, mặt như muốn cướp của giết người.

Cả đám *nén cười* . Không ngờ có ngày lão đại cũng bị thất thế, nín cười thật khó khăn nha, ước chi có thể chụp một pô ảnh ngay lúc này. Ước thì ước thế thôi, chứ họ còn yêu đời lắm, chưa dám chuẩn bị cho viễn cảnh bị ném từ trên máy bay xuống đâu nha!

Định Trung lệ rơi đầy mặt, đành dùng khăn lau khô cái bãi ấy, hắn lấy tay xoa xoa huyệt thái dương cho ai kia, săn sóc hỏi:

- Đỡ hơn tí nào chưa?

- Ừm... đỡ.

Định đại tá mau mắn lấy thuốc, đổ một ngụm nước từ cái bình bi đông của hắn, đưa đến mồm ai kia, bảo:

- Uống thuốc này sẽ không còn say nữa.

Ai đó ngoan ngoãn uống thuốc, dựa đầu vào vai hắn nghỉ ngơi, trong lòng bỗng dâng trào cảm xúc áy náy và xấu hổ, Vương Mộc âm thầm gào thét trong lòng, tự đem bản thân mình ra kiểm điểm một ngàn không trăm lẻ một lần.

Cả đám người kia bị một màn vợ chồng săn sóc làm cho chói mắt, lập tức muốn ca ngợi, song bị hai ai kia trừng cho một cái. Thầm khóc trong lòng, vợ chồng nhà người ta dữ dằn quá đi. 

Định Trung vốn không giỏi chăm sóc người khác, thấy người đó mỏi mệt, nên chỉ biết ôm chặt người đó một chút, xoa bóp gân cốt cho người đó, lấy bản thân ra làm giường để phục vụ người đó mà thôi. Chuyến bay này còn khá dài, muốn đến đất Mỹ e rằng trời đã tối, nên hắn ân cần đưa cho người đó một bát cháo và một ly trà gừng.

Vương Mộc hơi đỏ mặt, tuy lúc đầu khăng khăng rằng mình không sao, nhưng ăn uống xong thì lăn ra ngủ, anh rõ ràng không kháng cự được sự ấm áp và thoải mái truyền ra từ cơ thể người kia. Thân thể người kia tuy cứng cáp chắc nịch, song lồng ngực thì lại ấm áp căng đầy, Vương Mộc thoải mái ngủ khò khò, tự nhiên vô cùng, hoàn toàn không có tí gì gọi là ngại ngùng. 

Cả đám: ...

Định Trung hiếm khi nở ra một nụ cười lưu manh, nháy mắt bảo cậu ta đã ói ra cả người tôi, thì cũng phải ngoan ngoãn đền bù cho tôi tí chứ, nói xong không nhịn được mà nhéo nhéo vùng eo xinh đẹp của người nào đó một cái.

Người kia mặt nhăn nhó, khuôn mặt ngái ngủ trông rất buồn cười, Định đại tá nhịn không được mà nhéo thêm mấy cái nữa.

Bốp!

Vương Mộc tát cái bạch vô mặt hắn, sau đó thỏa mãn mà ngủ khì.

Cả đám: *lại nén cười*

Kẻ bị ăn tát: *nghiến răng*

Cả đám liền ngậm miệng ngay.

--------------------------------

Còn tiếp.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro