Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dã Nhân


Những tiếng bước chân ồ ạt kéo đến, báo hiệu cho một thứ khổng lồ sắp lộ diện. Trong hang động tối om thăm thẳm, một cặp mắt sáng quắc tỏa ra ánh sáng vàng chóe, kích động thần kinh của hai kẻ thuộc nhân loại không mời mà đến.

Định Trung chửi thề một tiếng, thô thiển kéo lấy cánh tay gầy gò mềm mại của người kia về phía mình, cùng lúc đó, đất đá ở chỗ Vương Mộc vừa đứng bị xới tung lên, cú đập cực mạnh của dã nhân khiến đất đá vỡ tan thành từng mảnh.

- Nói. Tại sao cậu lại biết chuyện về dã nhân? 

Đối diện trước sự nghiêm túc đến mức tàn khốc của nam nhân trước mặt, Vương Mộc để lộ ra biểu tình cực phức tạp. Anh cắn chặt môi, không muốn hé răng, nhưng thử ngước nhìn lại cục diện trước mắt, bọn họ thật sự đã chọc giận dã nhân, thời điểm này vừa khéo chính là mùa sinh sản của dã nhân, khác với các giống loài bình thường hiện hữu trên hành tinh này, dã nhân vốn được các khoa học gia của lĩnh vực thần bí học phân loại vào tập hợp các giống loài quái thú đặc biệt vốn xuất hiện trong truyền thuyết.

Cá thể của dã nhân rất hiếm, phân bố chủ yếu ở các vùng đất mang khí hậu khắc nghiệt ( ví dụ như dãy núi đồ sộ nhất thế giới Hymalaya với tên gọi bản xứ của chúng là Yeti ), hoặc các vùng đất cách biệt với nền văn minh hiện đại. Viện nghiên cứu hiện đã thu thập báo cáo của các nhân viên, chính phủ và các dân thường và thống kê được hiện có 27 cá thể của dã nhân đang sinh tồn trên Trái Đất này, trải dài từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, trong đó mật độ tập trung đông đúc nhất là châu Á và châu Phi, hai châu lục mệnh danh là cái nôi của thế giới.

Vương Mộc đã thăm dò từ trước, hiện rừng Thần Nông Gia này là nơi ở của 2 con dã nhân, một đực một cái. Vấn đề ở đây chính là, con cái đang mắc một loại bệnh. Căn bệnh liên quan đến con đường sinh dục. Vì trong một thời gian dài, con cái đã bắt hơn 13 người đàn ông thuộc loài người, chủ yếu là những người lên rừng đốn củi, làm rẫy... để giao phối, duy trì nòi giống. Bản thân 3 người đàn ông trong số đó đã mang bệnh, lậu và giang mai, qua sự giao hợp, họ đã trực tiếp lây truyền bệnh cho con dã nhân cái. Nguồn gen khác lạ đặc thù của dã nhân cũng là một nguồn cơn, làm căn bệnh trở nặng hơn. 

Con đực này mới từ vùng núi cao phía Bắc, thuộc địa phận Nepal và Mông Cổ di cư xuống, nó đi với bầy đàn, cốt là để tìm con cái, cùng nhau sinh sản. Nó đã lạc bầy, theo Vương Mộc biết, bầy của nó hiện tại đã bị chính phủ Mông Cổ cho quân đi vây bắt rồi. Con dã nhân này may mắn sống sót, đến được Trung Quốc thuận lợi. Nhưng vận may của nó đã hết, con cái đã mang bệnh, hiện quá trình sinh sản bị đình trệ, lâm vào bối cảnh khó khăn nghiêm trọng, tinh thần của nó vô cùng bức bối, phát giác có kẻ quấy rầy, dĩ nhiên nổi cơn tam bành, tìm họ để trút giận.

- Dĩ nhiên là tôi biết, không giấu anh nữa, sự thực là tôi tới đây để đưa dã nhân đi trị bệnh.

- Trị bệnh? 

Vương Mộc vừa chạy vừa giải thích sơ lược lại tình hình của con cái.

Định Trung vốn thông minh nhạy bén, lập tức nắm bắt được toàn bộ vấn đề. Nhưng ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, hắn nhìn anh, buông một câu:

- Cậu là ai? 

- Tôi là Vương Mộc.

- Vương Mộc, khoa học gia trẻ tuổi nhất Viện khoa học quốc gia với chuyên môn nghiên cứu về các sinh vật huyền bí, từng hai lần được đề cử Nobel Sinh học trong các năm trở lại đây, là nhân vật của các tin đồn muôn hình vạn trạng trong giới khoa học Trung Hoa? Là cậu, mỹ nhân giấu mặt bí ẩn của khoa Thần bí học? 

- Ai nha, mỹ nhân gì gì chứ? Tất cả các hư danh đó đều chỉ là do người đời đồn thổi mà thôi.

Đối mặt với điệu cười hihi đầy bẽn lẽn lẫn đáng đánh của họ Vương kia, anh chỉ bồi thêm một câu.

- Nghe đồn cậu là gay?

Phụt! Vương Mộc té chổng mông ngay tại chỗ. Cậu nhăn mặt nhìn hắn, chửi thầm cả ba mươi ba đời dòng họ nhà hắn, đại ca, anh đề cập đến vấn đề xu hướng tình dục ở đây làm đách gì, không phù hợp với con mẹ nó hoàn cảnh chút nào cả!!!

- Phải, tôi thích nam nhân đấy. Đặc biệt là những đại nam nhân uy mãnh, có tiếng có miếng, vóc người cường tráng, hàng họ cực phẩm như anh đó nha!!!

Vương mỹ nhân đặc biệt lưu manh, cố tình vươn người, cọ xát thân mình vào vùng hạ bộ uy vũ kia, hết cọ rồi lại xát, nhịp điệu hài hòa, tốc độ nhanh dần đều,... khiến chủ nhân của nó không khỏi đỏ mặt tía tai, quẳng anh ra xa. Vương Mộc lại được đà lấn tới, trêu cợt:

- Nè Định đại ca, tôi có vài lần ở trong quân đội tập huấn, được nghe kể bao nhiêu chiến tích vẻ vang lẫn những hiệu xưng huyền thoại rúng động giang hồ của anh đó. Nào là, anh là người sở hữu của quý lớn nhất trong toàn quân, dù đem mấy tên châu Phi trong đội ra so với anh cũng bị anh dẫn trước vài cm, kích thước khủng mà làm còn hăng, anh có thể làm liên tục suốt 24 tiếng đồng hồ mà không mảy may đuối sức, đến chết cả hổ, ngu cả voi, khủng long gặp anh cũng phải lắc đầu nhận thua,... Còn nữa, anh từng lên giường cùng lúc với 10...

- Câm miệng! Những lời xằng bậy bịa đặt đó mà cậu cũng tin? Tôi là người, chứ không phải thần, thánh hay quái vật! Tôi cấm cậu phát ngôn những tin đồn đó, nếu tôi mà nghe được...

- Thì sao nào? - Vương Mộc mơ màng hỏi lại.

- Tôi hiếp chết cậu! - Định Trung phang ra 4 chữ rất bình thản, cứ như là bóc một cái kẹo bỏ vào miệng và nhai cho nát vụn vậy.

Ngữ khí làm Vương Mộc bỗng thanh tỉnh, thu lại dáng bộ cười cợt... Mình phải làm sao đây... Có nên chọc anh ta nổi điên để anh ta hiếp mình không? Một phần tò mò, hứng khởi,... còn một phần thì, coi chừng chết ngắc thật đấy chứ, lúc nãy sờ mó qua, lúc chưa lên đã đo được hơn 11 cm rồi... Không được rồi, không, anh tự nhủ, hơi quá xa rồi, phải tém tém lại thôi.

- Ai da, đại ca à, anh cứ đùa, một nam nhân tầm thường như tôi đâu thể làm anh nảy sinh ham muốn chứ, phải không nè? Ôi, tiếc thật đó nha...

- Tôi rất có hứng thú với cậu. Nói cho cậu biết, tôi hoàn toàn có thể cương lên vì cậu. 

Một lời chắc như đinh đóng cột của hắn như một cái búa tạ, đập vỡ anh ra thành từng mảnh. Vương Mộc chạy không vững, lại ngã té sấp mặt một lần nữa. Đại ca à, anh không đùa tôi đấy chứ?

- Ai nha, xem nào xem nào, chúng ta đang bị dã nhân đuổi trối chết, mà anh lại còn tâm tình trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Ai nha, một tên đồng tính mê nam nhân như tôi nghe vậy thì chết thật đó.

- Cậu sẽ không chết. Chỉ khi tôi cho phép, cậu mới được chết. Ít nhất tôi sẽ là kẻ ban cho cậu cái chết, trên giường.

Cái mẫu thân nhà anh! Cậu trừng mắt, muốn động thủ thiến luôn cái hàng khủng kia của người này.

- Nói đi, đối với con dã nhân này, cậu muốn làm thế nào đây?

----------------------------

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro