Chương 12: Mật Ngữ
Chương 12: Mật ngữ
Hắn bắt đầu lấy lại một chút ý thức thì nghe tiếng bước chân chầm chậm. Người con trai tên Jack từng bước xuất hiện trong tầm mắt dại đi vì đau đớn của hắn, hai gò má trắng tinh tế khẽ sưng đỏ và loang màu máu, đôi môi mềm mại hắn từng hôn hít không biết bao nhiêu lần khẽ mím chặt, đôi mắt to tròn xinh đẹp khẽ gợn sóng rồi lặn mất tăm, không tì vết. Cậu ấy đẹp quá, mà cũng xa vời quá. Cậu ấy chỉ cách hắn vài bước thôi, nếu hắn có thể đứng dậy dang tay thì có thể ôm lấy cậu ấy ngay tức khắc, nhưng hiện tại, chỉ đứng lên thôi mà hắn làm không được.
Jack lạnh lùng nhìn hắn, có lẽ trong mắt cậu giờ đây, hắn thật thê thảm và bẩn thỉu. Cũng phải thôi. Hắn buông lỏng toàn thân, ánh mắt của hắn dán chặt vào từng cử động của cậu, nhất là lúc cậu từ từ đưa cánh tay đang lăm lăm khẩu súng lục lên, nhắm thẳng vào trái tim đang thoi thóp của hắn.
"Jack... bắn đi em."
Giọng nói trầm đục khàn khàn của hắn không biết từ lúc nào có thể cất lên rõ ràng như vậy. Không chỉ hắn, mà ngay cả Jack cũng mở to mắt nhìn hắn chòng chọc, đầy kinh ngạc.
"Nếu em muốn trả thù tôi bằng một phương thức tàn bạo hơn, hãy đi lấy thanh mã tấu ở đằng kia, moi gan móc ruột, xẻ thịt tôi ra. Cái chết, chẳng qua vẫn là một loại hình phạt quá nhẹ nhàng đối với tôi... À, không cần phải giết tôi, em không cần làm bẩn tay em đâu, bỏ tôi ở lại đây một mình đi, để mặc cơn đau hành hạ dày vò tôi đến chết đi. Vì em có biết hình phạt đau đớn nhất đối với tôi lúc này là gì không?"
Hắn vội vã tham lam nói tiếp, không đợi cậu nói câu nào, vì sợ nếu như lúc này không kịp nói ra, thì mai sau sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
"Tôi sợ nhất là em rời bỏ tôi, để tôi lại một mình."
Jack vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lẽo, đôi mắt cậu xoáy sâu hơn vào đôi mắt thê lương của hắn, ánh mắt cậu ngập tràn phẫn hận, lại mang hơi hướng xem xét thăm dò, như muốn phân định xem lời hắn nói có bấy nhiêu phần là thật.
"Tôi biết em không tin tôi. Cũng phải mà. Nhưng này. Vương Mộc đó bấy lâu chỉ là một cái cớ rất tốt để tôi có thể chạm đến em trai tôi thôi. Tôi không có ý gì khác với cậu ta đâu. Thật đấy. Tin tôi đi mà. Tôi sắp ngỏm rồi, còn dám nói dối em nữa sao."
"..."
"Jack,... tôi cám ơn em. Vì đã cho tôi biết,... thế nào là tình yêu. Dù chỉ một chút thôi, tôi đã cảm nhận được nó rồi. Chỉ tiếc, tôi không hề xứng đáng để nắm giữ nó được lâu hơn... Hãy quay đi đi,... bước đi không quay đầu lại,... coi tôi như cỏ rác,... rời khỏi nơi này,... tìm Edmond, hay bất kỳ ai mà em yêu thương, sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc..."
"Anh nghĩ, tôi có thể sống vui vẻ hạnh phúc, khi trong đầu tôi hoàn toàn là anh sao đồ xấu xa."
"Không sao đâu, hãy tìm đến viện khoa học, chỗ Vương Mộc ấy, người ta sẽ thực hiện xóa toàn bộ phần trí nhớ về tôi trong em, như vậy em sẽ không còn phải nhớ đến một kẻ cặn bã như tôi nữa."
"Vậy còn bao nhiêu lần chúng ta làm tình với nhau. Làm sao để xóa mọi dấu vết do anh để lại trên cơ thể tôi đây, hả?"
Thế Vân khẽ nghẹn họng, một lúc sâu, hắn chua chát nói: "Vậy thì em có thể bảo người ta thiến tôi hay chà đạp lỗ hậu của tôi cũng được. Em có thể làm bất cứ thứ gì..."
Thế Vân vừa nói xong, thì lập tức rơi vào trạng thái mê man không rõ một cách bất ngờ. Jack buông súng xuống, vội vã nhào tới, chạm vào thân thể của hắn, khẽ lay lay cái thân thể cứng đờ như sắp chết của kẻ mà cậu hằng căm ghét kia, giọng càng lúc càng khản đặc, nhưng vẫn cố gắng kêu cái tên luôn hiện hữu trong não bộ:
"Thế Vân... Thế Vân... Thế Vân... làm ơn... tỉnh lại... tỉnh lại đi mà..."
Thế Vân như nghe thấy giọng nói của cậu, cố gắng thu chút sức tàn, gượng dậy, hắn yếu ớt mở to hai con mắt, mỉm cười nói, đó là câu nói đầu tiên cũng như là câu cuối cùng hắn nói với một người, đó là câu duy nhất cho người duy nhất: "Anh yêu em..."
"Đồ ngốc, tỉnh dậy, đồ khốn, tỉnh dậy đi... Em... em... em cũng yêu anh mà... Em yêu anh... làm ơn đi..."
"Jack, anh thật sự... anh nóng quá..."
"Nóng? Tại sao anh lại nóng hâm hấp thế này?"
"Không biết, tự nhiên trong người anh bỗng thấy nóng rát, như có lửa."
Jack vội sờ sờ từng tấc da tấc thịt của Thế Vân, quả nhiên rất nóng, nóng như đổ lửa, cứ như chỉ một khoảnh khắc nào đó bất chợt, cả người hắn có thể bùng lên, bốc cháy rồi tan tác thành tro bụi vậy. Jack hoảng loạn, cậu không biết làm gì, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đau đớn đầy thống khổ kia, cậu không nhịn được muốn làm gì đó cho Thế Vân thoải mái hơn. Một tia nghĩ vẩn vơ xẹt qua đầu cậu. Cậu lặng lẽ nhìn Thế Vân, rồi nuốt một ngụm nước miếng, đôi bàn tay trắng trẻo nõn nà khẽ lớn mật cởi nút dây thắt lưng, khai mở khóa quần, cậu vững dạ đẩy nhanh động tác, tháo bỏ cái quần bò bó sát bao bọc lấy đôi chân dài thằng tắp, tràn đầy sức trẻ khỏe của hắn.
Một ngọn núi gồ ghề hơi nhô cao, tạo thành một đụm to tròn ở chính giữa chiếc quần lót màu xám trông thật hấp dẫn gợi tình, Jack chỉ nhìn một chút thôi mà đã bị luồng hormones nam tính tràn trề sinh lực kia bủa vây lấy, cuốn hút mời gọi. Jack không thể nín nhịn thêm, lập tức kéo tuột chiếc áo sơ mi trắng dính máu đang mặc bỏ sang một bên, kế đến tụt bỏ luôn cả chiếc quần dài và quần nhỏ vướng víu bên trong đã ướt đẫm nước nhờn.
Nếu Thế Vân còn thanh tỉnh, chắc hẳn sẽ bị vẻ đẹp mê đắm của Jack làm bất tỉnh một lần nữa. Jack một thân trần truồng phàm tục đầy nhiệt thành khêu gợi, các múi cơ được sắp xếp đều đặn khẽ phập phồng theo từng nhịp di chuyển của chủ nhân, ánh nắng vàng bên ngoài cửa sổ khoan khoái chiếu xuống qua lớp cửa kính dày rộng của tòa nhà Empire States, soi sáng một cảnh tượng kinh diễm đầy ắp nhục dục, khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Một người thanh niên đẹp đẽ như thần thánh đang hoàn toàn khỏa thân, cậu ngồi e lệ bên trên khúc dương vật to lớn đang đung đưa của một người đàn ông khác. Người đàn ông kia cũng toàn thân trần truồng, không một mảnh vải che thân, từng đường nét cơ bắp cuồn cuộn gợi cảm được ánh nắng mải mê tô đắp, tạo thành những hình dạng có chiều sâu, có họa tiết, nhưng hắn không phải là người thưởng thức vẻ đẹp của chính mình, hắn đang nhắm mắt mê man, còn người con trai kia mới là người hung phấn, choáng ngợp và thỏa mãn. Khúc gậy thịt thô to không ngừng cắm sâu vào bên trong cậu, cậu thoải mái làm chủ, thỏa thích điều khiển vùng eo hông săn chắc để khiến khúc thịt chuyển động nhịp nhàng, rành rọt. Hai tay cậu đặt lên bờ ngực nở nang, rắn chắc và ấm nóng kia, không ngừng rên xiết. Cậu không làm điều này chỉ vì phục vụ bản thân, mà còn phục vụ cho người tình đang say ngủ. Cậu ra sức làm, ra sức phục vụ, cậu ngồi dậy, hết ân cần liếm mút rồi lại cho khúc gậy thịt với kích cỡ dài ngoằng đó đâm sâu vào lỗ nhỏ của mình. Cho đến khi cây gậy rung lên, bắn hàng loạt tinh dịch trắng toát vào bên trong cậu, Jack mới thỏa mãn nằm đè lên bờ ngực cơ bắp của người yêu, khẽ lấy tay xoa xoa khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của hắn, không kìm được cõi lòng đang nức nở, cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trắng bệch của hắn, dịu dàng mà mãnh liệt.
Cho đến khi Thế Vân bần thần tỉnh lại, cũng là lúc Jack đã thiếp đi, hắn lúc này mới giật mình nhìn xuống phía dưới, liền hiểu ra tất cả. Mẹ kiếp! Đậu má! Cám ơn ông bà tổ tiên, cám ơn các đại sư, cám ơn sư phụ đã phù hộ cho con. Mẹ nó, dù chỉ là một kích thích về tình dục nho nhỏ thôi nhưng đã có tác dụng điều hòa sự rối loạn trong thâm tâm của hắn, do đó đã ức chế được quá trình tâm pháp tàn phá các cơ quan trong cơ thể, đẩy lùi sự đau đớn, giúp tinh thần hắn thanh tỉnh trở lại.
Thật mẹ nó sướng! Thế Vân cười ha hả, hắn không nói không rằng lật ngược tình nhân bé nhỏ lại, làm cậu tỉnh dậy, cả hai không nói gì thừa thãi nữa, đều mẹ nó sướng muốn chết đi sống lại. Thế Vân căng tràn sức sống, đè người yêu dấu xuống đất làm vài trận nữa, người yêu bé nhỏ lại nhiệt tình hợp tác, tâm ý tương thông, ngoan ngoãn vâng lời, dáng vẻ thẹn thùng mừng rỡ khiến hắn yêu chết đi được. Hai người giao hợp triền miên, cắm rút liên tục, chịch ngửa chịch ngang đến độ kiệt sức không còn tinh dịch để bắn mới chịu ngừng lại. Mệt thật, mới một lúc mà làm liền tù tì hơn 5 hiệp rồi còn gì. Dù quá sức nhưng cũng phải hét lên rằng cmn quá đã!
Trong lúc bên đấy còn đang sung sướng, thì lại kể đến chuyện của Trung và Mộc,...
Khi Định Trung chạy ra khỏi chỗ của Thế Vân, anh nhận được tin báo có một chấn động lớn xuất hiện tại tầng 23 của tòa nhà. Trong đầu anh nhanh nhạy suy đoán đến khả năng Vương Mộc đã ở trên đó, với tính tình nhân ái trượng nghĩa và lòng nhiệt huyết với nghề, cậu sẽ không thể bỏ mặc Mothman.
Khi Định Trung đặt chân đến tầng 23, thì cũng là lúc luồng xung động càng trở nên lớn mạnh, mạnh đến mức có thể quật anh ngã lăn ra sàn. Anh khó khăn cắm một thanh mã tấu xuống sàn, thanh mã tấu ghim chặt trên bề mặt của nền gạch men đá sứ, trở thành điểm dựa cho anh khỏi bị các xung động tấn công.
Định Trung nheo mắt nhìn, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đang bay về phía anh, cả thân hình như chao đảo không có điểm dừng, anh hốt hoảng phóng lên không trung, thân thể vốn thon dài hoàn hảo chỉ cần một chút là có thể tóm được lấy Vương Mộc, tóm được người đẹp, liền lập tức gắt gao ôm chặt cậu vào trong lồng ngực ấm nóng. Vương Mộc ánh mắt vẫn còn đờ đẫn, trong mắt nhìn lướt qua tựa như hoàn toàn vô hồn, kiểu như một cái vỏ rỗng không hơn không kém, không còn ngời sáng, không còn mang lại cảm giác của một đôi mắt của loài người.
"Vương Mộc, tỉnh lại đi! Vương Mộc!"
Còn về phía bên kia, trong một cái chuồng to lớn được thiết kế bởi bốn bức tường bằng thủy tinh bằng phẳng đã bị đánh đổ từ lúc nào, con quái thú ở trong lồng vẫn còn đang vùng vẫy, đôi mắt to tròn lóe ánh đỏ dọa người càng lúc càng sáng, đôi cánh đen ngòm của con quái khẽ rung động, tạo thành các xung chấn nhỏ xung quanh, làm những miếng thủy tinh vương vãi la liệt dưới chân nó khẽ rung chuyển. Trên cổ con quái vật, là một chiếc vòng được chế tạo bằng hợp kim titan, mà đúng với cái tên của thứ kim loại này, nó gần như không thể bị phá vỡ. Chiếc vòng này thực chất là một cái máy điều khiển được chế tác tinh vi, cứ mỗi 5 giây, chiếc vòng sẽ phát đi những xung động mang tính truyền tải mệnh lệnh, điều khiển hoặc yêu cầu; các xung động mang tần suất đặc biệt này rất nhạy cảm với các loài vật, đặc biệt là những loài dã thú huyền thoại. Xung động tác động vào bộ não của con quái một cách dần dần, qua từng phút, qua từng giây, cứ thế từ từ phá hủy mọi noron thần kinh nguyên thủy trong não bộ của nó, và dần tái tạo lại các noron mới, có tác dụng mang theo các khẩu lệnh tiêu cực cấy vào từng tế bào, từng ký ức, từng thói quen, suy nghĩ mang tính cá nhân của con vật. Mothman đã gần như bị tẩy não.
Mà hơn nữa, điều này rất nguy hiểm, nhất là với những thiên tài dị bẩm như Vương Mộc, các xung động kia đối với những người bình thường có trí tuệ bình thường thì chẳng là gì cả; song bộ não của cậu đã phát triển hơn người thường vô số lần, nên nó càng có nguy cơ bị tác động bởi xung động quái ác kia. Nói đơn giản, bộ não của Vương Mộc cũng đang bị tẩy xóa và mê hoặc, vì nó có bắt được tần số các xung động đó.
Hiểu được những gì bất thường từ các xung động đó, Định Trung dùng toàn thân che chắn cho cậu, đôi tay dày rộng ấm áp của anh bao bọc kín kẽ lỗ tai của cậu, với hy vọng không cho cậu nghe thấy gì nữa. Nhưng có vẻ không yên tâm, Định Trung há miệng cắn xé hai miếng vải từ chiếc áo thun của mình, vo lại thành một cục tròn tròn, nhét vào tai cậu.
Trông thấy cậu đã hơi bình tĩnh lại, không còn các dấu hiệu đáng lo như lúc nãy nữa, anh dịu dàng đặt cậu nằm xuống một chỗ tương đối an toàn trên mặt đất. Định đại tá đứng thẳng người lên, rút cây mã tấu ra khỏi nền đất bị thủng lỗ chỗ, cảm nhận các xung động như đã rút đi, yếu hơn ban nãy rất nhiều.
Phải phá hủy cái vòng đó! Đó là cách duy nhất để chấm dứt chuyến đi không mấy tốt đẹp này.
Thân ảnh khẽ chuyển động, Định Trung lao đi như một cơn gió Bắc, cường mãnh vô địch, anh dùng hết sức cắm thẳng thanh mã tấu vào chiếc vòng đeo trên cổ Mothman. Tiếng kim loại va chạm vào nhau để lại một tiếng kêu leng keng lạnh lẽo, chiếc vòng không hề suy xuyển, thậm chí cú tấn công cường đại kia chẳng hề mang lại cho nó một vết xước. Mothman như bị kích thích, nó gào lên, khuôn miệng đỏ chót của nó mở banh ra, mùi hôi thối khó ngửi như xộc thẳng ra, tấn công ngay cơ quan khướu giác của anh, cộng hưởng thêm tần sóng xung động mới nữa, Định Trung lảo đảo ngã về phía sau. Cơ quan dùng để ngửi, cơ quan dùng để nghe, và cả não bộ bỗng nhiên bị tấn công, Định Trung khó lòng chống đỡ bước đầu, bị hất văng ra xa, ngã uỳnh xuống đất. Nhưng bất ngờ thay, anh bỗng nghe thấy một giọng nói từ phía sau:
"Định Trung, chiếc vòng đó không thể phá hủy được đâu... chỉ còn cách ngăn chặn không cho nó phát ra các luồng xung động mà thôi..."
"Vương... Vương Mộc, cậu tỉnh rồi?"
Vương Mộc khẽ khó khăn gật đầu, cả người tơi tả nhếch nhác, cậu gắng gượng lồm cồm bò dậy, đôi mắt xinh đẹp không ngừng chuyển động, hết quan sát con Mothman đến quan sát những gì xung quanh phạm vi của căn phòng, từ chỗ con quái vật đến cả nơi cậu đang đứng.
Nhưng bằng cách nào mới có thể chặt đứt nguồn phát ra xung động của cái vòng cổ? Cái vòng ấy không thể suy xuyển, không thể bị phá hủy, nhưng oái oăm hơn là, các bộ phận chip điện tử thu phát các luồng xung động đó đều được thiết kế ngay ngắn vừa vặn đặt bên trong của chiếc vòng. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Trí não của Vương Mộc bắt đầu hoạt động hết công suất, như muốn moi móc mọi thông tin, phân tích, suy xét mọi dữ liệu, mọi tình huống, mọi khả năng, mọi công cụ,... để đưa ra phương cách hay biện pháp tốt nhất giải quyết vấn đề. Cố lên Vương Mộc, chẳng phải mày luôn nghĩ ra cách để đối phó với mọi tình huống nguy cấp sao? Mày chưa từng bị bắt bí, mày chưa từng nếm mùi thất bại, mày chưa từng bó tay trước mọi hoàn cảnh nào cơ mà.
"Có lẽ... anh tôi biết phương pháp phá giải." – Định Trung khó nhọc nói.
Thế Vân ư? Vương Mộc khẽ quan sát kĩ càng chiếc vòng một lần nữa, liền tìm ra một chút dấu vết đáng chú ý, nếu chiếc vòng này do Thế Vân sáng tạo nên, nếu như chiếc vòng này được dày công chế tạo chỉ để cho Thế Vân độc quyền sử dụng, như vậy thì,... Thế Vân đúng là một mấu chốt quan trọng, một phương pháp để giải quyết nan đề.
Đáng để thử!
"Yểm hộ tôi! Tôi sẽ thử phá giải chiếc vòng! Anh giúp tôi cản các xung động!!!!"
Định Trung bình thường rất có chính kiến, anh ít khi để người khác ra lệnh cho mình, cũng như tuân theo lời người khác, trừ khi những người đó là cấp trên, hoặc là chí ít có trọng lượng đối với anh. Khi vừa tiếp nhận lời của Vương mỹ nhân, mode "một chàng công trung khuyển" lập tức kích hoạt, anh không ngần ngại đẩy thân mình to lớn vững vàng lên phía trước hy sinh làm lá chắn phòng ngự, bàn tay to bè chắc nịch của anh kéo lấy mỹ nhân, từng bước từng bước tiến về phía trước. Mỹ nhân cảm thấy tấm lá chắn hình người biết thở này quá ư là mỹ mãn, liền không chút do dự hay câu nệ, ôm dính vào. Quá mỹ mãn, quá đáng tin. Tuyệt vời!
Cả hai đã gần tới đích, càng gần chiếc vòng, sóng xung kích của nó uy lực càng mạnh. Thêm sự tấn công như vũ bão của Mothman, lúc nãy nó đang quẫy đạp đôi cánh khổng lồ, tạo ra những cơn gió cực lớn. Hai người vừa đi mà không hề dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của nó, tương truyền, ai nhìn vào đôi mắt đỏ rực của loài dã thú này, sẽ gặp nguy hiểm, tai ương bất hạnh, thậm chí sẽ ôm lấy cái chết tức tưởi.
Định Trung muốn vung mã tấu chém Mothman một nhát, nhưng bị Vương Mộc nhanh tay cản lại, tiện tay đưa cho anh một cái khẩu trang, ý bảo mau đeo vào. Mothman dù sao cũng là một loài quái thú bí ẩn quý hiếm, có hành tung cẩn mật, bình thường có dễ gì mà họ được tận mắt chứng kiến một loài quái thú từng gây kinh hoàng cho một số bang của Hoa Kỳ ở cự li gần như vậy. Không thể để nó bị thương. Vương Mộc vơ lấy một gói dược liệu được bào chế sẵn từ trong túi, vung tay lên, hương thuốc nương theo gió, nhờ vậy mà xâm nhập ngay vào cơ quan hô hấp. Đây là dược liệu gây ức chế thần kinh, ai hít trúng lập tức toàn thân lâng lâng, mơ mơ màng màng, sau đó chỉ còn nước lăn ra ngủ đến mấy ngày. Mothman cũng không ngoại lệ, nó bị thuốc ngủ làm tê tái, do tứ chi vẫn còn bị xiếng xích, nó gục đầu xuống, chìm sâu vào giấc ngủ hiếm hoi.
"Được rồi, bây giờ chúng ta phải tháo gỡ chiếc vòng quỷ quái này. Môi trường này vốn không thích hợp cho thuốc của tôi, công dụng và thời hạn đã giảm xuống, trong vòng bốn tiếng nữa con quái sẽ tỉnh lại."
"Vậy chỉ còn có thể tận dụng 4 tiếng đồng hồ mà thôi."
"Phải, mấu chốt của chiếc vòng này, theo tôi suy đoán, có liên quan đến anh trai của anh."
"Điều đó là dĩ nhiên, xem chữ "Vân" được chạm khắc rất là tinh xảo ở mặt này này."
Quả đúng như thế, chiếc vòng này vốn được tạo nên để dành riêng cho Thế Vân.
"Bây giờ nhìn kỹ tôi mới để ý các chữ Hán tự được sắp xếp rất quy luật ở mặt bên đây của vòng. Anh tôi vốn được nuôi dưỡng và gắn bó với Thiếu Lâm tự sau khi bị cách ly khỏi gia đình chúng tôi, có lẽ chiếc vòng này có liên quan chút đỉnh nào đó..."
"Chút đỉnh đâu nào? Rõ ràng là nhiều đỉnh đấy chứ."
"Ý cậu là sao?"
"Thiếu Lâm tự, theo vài tài liệu tôi nghiên cứu sơ qua thì dường như vẫn còn lưu truyền những loại ký tự đặc biệt, các cơ quan đặc biệt ở khắp mọi nơi kín kẽ, dùng để che giấu thông tin hoặc là chứa đựng cổ thư bí tịch, các món bảo bối, mật bảo, gia bảo, tín vật quý giá của các đời đại sư,... tránh khỏi ánh mắt tham lam và xấu xa thèm khát của bọn tiểu nhân trục lợi. Chiếc vòng này cũng vậy, nó được thiết kế để cất giữ con chip tạo ra sóng xung kích, không chỉ thế, nó còn được cải tiến bởi một chút công nghệ của ngành công nghiệp chế tạo các công cụ bảo mật hiện nay, đúng là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cổ đại và hiện đại, xưa và nay, mới và cũ..."
"Chính xác ở đây là nhằm vào các hình vẽ hình khối. 72 hình tam giác. 18 hình vuông. 36 hình chữ nhật. Và một vài hình khối linh tinh khác nữa. Đây nhất định là Mật ngữ bí truyền mang tên "Vạn Trạng Nhất Chỉ" của Phật giáo, dù có bao nhiêu hình khối đa sắc, bao nhiêu hình vẽ muôn màu, bao nhiêu gian nan, chỉ cần biết cách sắp xếp, biết cách lập nên một trật tự mới, thì một đường thẳng sẽ hiện ra, dẫn ta đến lối thoát được niêm phong đóng kín."
"Chúng ta phải sắp xếp sao cho tất cả các hình khối trở thành một đường thẳng duy nhất?"
"Phải. Đây chính là bài toán chúng ta cần giải đáp."
"Đệt. Ngày xưa, tôi không có hứng thú với hình học lắm."
"Tôi cũng vậy."
"Dù tôi học cũng không tệ, nhưng hình học luôn là môn học rắc rối oái oăm và lằng nhằng nhất đối với tôi. Còn cậu thì sao, giống tôi à?"
"Không, nó quá dễ so với khả năng của tôi."
"..."
Vương Mộc bắt đầu biểu diễn, từng ngón tay linh hoạt bắt đầu chuyển động trên lớp bề mặt của chiếc vòng đeo cổ. Chiếc vòng này có tích hợp với bộ phận cảm ứng từ hồng ngoại, các ngón tay linh hoạt đẹp đẽ của mỹ nhân tựa như đang nhảy múa trên những tấc kim loại lạnh lẽo. Thoăn thoắt, mau lẹ, không ngừng nghỉ, các hình khối lần lượt được Vương mỹ nhân động chạm, biến hóa, phù phép hô biến chúng trở thành những đường thẳng. Thời gian đã có hạn, nhưng có hơn đến 350 khối hộp, hình vẽ các loại cần được xử lý. Tốc độ tay của mỹ nhân càng lúc càng nhanh, Định đại tá tuy mê đắm trầm ngâm dòm theo những bàn tay kỳ diệu ấy lướt đi lướt lại trên chiếc vòng nhưng cũng không hề lơ là cảnh giác, trong suốt quá trình gian khổ này, anh phải gồng mình lên chịu đựng những đợt sóng xung kích ào ạt đả thương cơ thể mình. Sóng xung kích không chỉ tấn công trong khối óc, mà nó còn để lại các vết máu đỏ tươi trên vành tai, khóe môi và sau bộ lưng cường tráng. Nhất là khi cảm nhận mình sắp bị phá giải, chiếc vòng như có linh tính, tăng tốc độ sóng xung kích, tấn công cả hai tên loài người kia, Vương Mộc tuy che chắn lỗ tai, nhưng bộ não vượt trội của cậu vẫn là nơi dễ dàng bị tổn thương nhất. Hai tay Định Trung lại một lần nữa bịt kín tai của mỹ nhân, dùng toàn lực của chính bản thân cho một lần cấp bách này, toàn thân anh căng cứng gồng lên, hứng chịu mọi sự tấn công của sóng xung kích, bùng cháy lên ngọn lửa hồng hoang.
Vương mỹ nhân vừa phá giải mật ngữ, vừa kiên trì chiến đấu với chính mình. Bộ não của cậu như biến hóa, nó toát cả lên một luồng sóng điện của riêng nó, mang vẻ yếu ớt của kẻ mới sinh, nhưng kiên định như chính chủ nhân của nó vậy. Hai luồng sóng xung kích va chạm nhau, một cái là để bảo vệ cho cậu, một cái là để tiến công tiêu diệt cậu, quyết phân thắng bại đến không ngừng nghỉ dù chỉ một giây.
Các ngón tay vẫn cứ tiếp tục lướt trôi, gia tăng tốc độ, cho đến khi ô vuông cuối cùng được khéo léo biến thành một đường thẳng nằm ngang. Trò chơi kết thúc. Chiếc vòng hiện tại chỉ còn thấy một đường thẳng tăm tắp hiện rõ ràng nổi bật trên lớp màn hình cảm ứng của nó. Rè rè... rè rè. Đường thẳng khẽ sáng lên, như một sợi chỉ trắng tinh phát sáng trong đêm tối, một màu sắc ánh quang đầy đẹp đẽ và lạ lùng khó tả. Chiếc vòng ngay sau đó từ từ phân tách, và bằng mắt thường ai cũng có thể thấy một loạt các con chip điện tử được lắp đặt ngay ngắn bên trong, vô cùng tinh vi đẹp mắt, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm chết người. Vương Mộc gỡ luôn cái vòng ra khỏi cổ Mothman, dùng tay gỡ các con chip ra, rồi chà xát, bẻ gãy từng con chip một trong khoảnh khắc. Chiếc vòng không còn các con chip gây hại, giờ đây chỉ còn là một cái vòng rất đỗi bình thường.
Định Trung thở phào một hơi, ánh mắt anh vụng về dán lên khóe môi đang mỉm cười của cậu, nhưng chưa kịp nói lời nào, thì anh bỗng nhiên run rẩy đến thất thần, khuôn mặt đen lại, rồi toàn thân đổ gục xuống đất như một tấm gỗ vô tri. Vương Mộc do bắt buộc bộ não hoạt động hết công suất, điều tiết quá độ, thân thể đã lâm vào tình trạng suy kiệt, thấy người kia tự dưng sụp đổ, cõi lòng lại càng thêm hoảng hốt kinh hãi, cậu cố sức đỡ lấy anh, lay lay anh tỉnh dậy, nhưng, lại phát hiện ra một tình huống kinh khủng khác, sau lưng Định Trung có một vài lớp tơ tằm đang thành hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro