Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Quyết đấu


"Đừng nhúc nhích nào, coi chừng kẻo hộp sọ cậu vỡ nát bởi chính cây súng của cậu đấy. Tiến ra về phía cửa sổ để nhìn rõ hơn đại cục đi."

Định Trung, với khẩu súng lăm le phía sau, từng bước từng bước tiến về phía cửa sổ.

"Chà, nghe anh nói này, Tiểu Trung, để tránh thương vong vô ích, hãy lấy bộ đàm này, mà thông báo cho quân đội buông súng đầu hàng đi. Đừng cố hết sức để chuốc lấy diệt vong."

"Nếu như tôi đầu hàng, anh cũng sẽ giết tôi và bắt Vương Mộc, phải không?"

"Xem nào, có thể lắm chứ, nhưng ít ra những người vô tội ngoài kia sẽ an toàn, không phải sao? Còn cậu sẽ vẫn là anh hung của thời đại, liều mạng hy sinh vì chính nghĩa..."

"Bố đếch cần. Bố đây và những người kia sẽ không chết. Bố sẽ không để Vương Mộc bị bắt, ok?"

"..."

"Có ngon thì thử bóp cò súng giết đây đi nào."

"Đừng thách tôi." – Vừa dứt lời, Thế Vân lập tức bóp cò súng. Nhưng khác xa với trí tưởng tượng của gã, không có máu thịt nào văng ra cả, cơ thể của Định Trung không hề nổ tung, khẩu súng vang lên một cái cạch, tiếng cạch đó vang lên một nhát, rồi chìm dần vào khoảng không yên lặng trống rỗng. Thế Vân trợn to mắt nhìn người em trai của gã nở nụ cười, chớp nhoáng sau đó khẩu súng bị văng đi trong nháy mắt, nó lượn vài vòng trên cao rồi yên vị trở lại trong tay chủ nhân đích thực của mình.

Vừa đón được vũ khí quen thuộc của mình trong tay, Định Trung thành thạo thao tác một chút, băng đạn được nạp vào vừa khít khi đồng hồ treo tường vừa chỉ đúng qua ba giây, sang giây thứ tư, tiếng đạn nổ oành oành.

Không ngờ đến việc tên em trai quý hóa đã ranh ma tháo hết đạn ra từ lúc nào, Thế Vân luống cuống nhảy ra phía sau, núp xuống bàn. Tiếng súng của Định Trung như một hiệu lệnh vang giòn, khiến cho toàn quân đội lấy lại được khí thế. Từ trong chiếc điện thoại để trên bàn, anh có thể quan sát được Ninh Tề dẫn theo một đội quân tiếp viện chuyên nghiệp của Mỹ, cộng với các chiến sĩ quả cảm còn sót lại của quân ta đang anh dũng chiến đấu, người cánh tả người cánh hữu, tả hữu bao vây, tiêu diệt toàn bộ các tên địch của lực lượng khủng bố.

Nhưng, anh nhìn thoáng qua chiếc xe việt dã, thấy cửa xe mở toang hác, bên trong không còn người, bên dưới chiếc xe là các chiến sĩ bị thương nghiêm trọng đang nằm dài cắn răng chịu đựng cùng với thi thể của những tên khủng bố, lòng anh liền không thể vui vẻ thả lỏng được. Vương Mộc, cậu đang ở đâu?

Lại nói về Vương Mộc, ngay lúc này đây, cậu được hai tên khủng bố kèm cặp sát sao, hai vai cậu bị giữ chặt lấy, sức lực của hai tên kia phải ví von với sức mạnh của lực sĩ thể hình hạng nhất, cậu bị chúng tạo thành thế gọng kìm kẹp chặt không thể nhúc nhích, cứ như là một con rối bị kéo xềnh xệch đi. Tự ví mình thành một con rối bị giật đứt dây như thế, Vương Mộc không khỏi buồn rầu, nhưng đồng thời đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, bên trong cậu thực sự đang âm thầm toan tính đường đi nước bước tiếp theo. Lúc bị chúng bao vây ngoài xe, chính Vương Mộc đã đường hoàng "cố ý" để chúng bắt đi, bởi vì cậu vẫn nung nấu ý định đột nhập vào bên trong tòa nhà này. Định Trung đáng ghét, anh là cái gì chứ, dù anh có an bài thỏa đáng tất cả, nhưng sau cùng vẫn bị bọn khủng bố này cắn ngược trở lại đấy sao? Anh còn nói là sẽ đảm bảo an toàn cho tôi, hừ, không phải bây giờ tôi cũng chui vào tay giặc rồi hay sao. Nhưng như vậy càng tốt, như thế tôi mới có thể ở bên cạnh sát cánh chiến đấu cùng anh, hãy tin tưởng tôi, Thế Vân cùng đồng bọn tôi giao phó cho anh, tôi sẽ đi giải cứu cho các con tin và quái vật Mothman. Lúc nãy, tôi đã nghe thấy tiếng kêu của Mothman, tiếng kêu rất không ổn, không biết Thế Vân có ý đồ gì với nó đây.

Dựa theo những gì Vương Mộc nghe thấy, Mothman e rằng bị bắt nhốt tại tầng lầu 23 của tòa nhà. Tiếng kêu của nó nỉ non, thảm thiết, là một loại sóng từ siêu âm mang tần suất phi thường, loài người bình thường không thể nào nghe được nó. Nhưng, đối với Vương mỹ nhân, dù không nghe rõ tiếng sóng siêu âm, nhưng với khả năng nghe hiểu tiếng nói của muôn loài, cậu hoàn toàn hiểu được sự bất ổn.

Vốn không mong đợi gì tử tế từ hai kẻ khủng bố đang lôi xềnh xệch cậu đi thế này, nhưng thực sự là phải nhẫn tâm đến thế này hay sao? Vương mỹ nhân bắt đầu trưng ra dáng vẻ khí chất của mỹ nhân, phàn nàn:

"Trong đầu của hai người không có khái niệm "thương hoa tiếc ngọc" hả? Hơn nữa người mà hai kẻ phàm phu tục tử các ngươi đang hành hạ như này này còn đẹp hơn hoa, quý hơn ngọc đấy. Các ngươi có thể không xót thương, nhưng các ngươi không sợ Định Thế Vân, chủ nhân oai phong lẫm liệt của các ngươi đau lòng sao? Mà ta biết, mỗi khi đau lòng, hắn sẽ muốn đánh đánh giết giết ai đó cho vơi đi nỗi buồn. Các ngươi không sợ mất đầu hả?"

Hai tên âm trầm nhìn nhau, rồi không nhịn được cười haha thật lớn, chúng đáp lại bằng khẩu khí thật sự băm trợn:

"Vương đại mỹ nhân, thất lễ rồi. Có lẽ người không biết, khi chủ nhân của ta đau lòng, Ngài sẽ thường muốn đánh đánh giết giết trên giường hơn, ví dụ như vào lần trước, cách đây mấy ngày thôi, chủ nhân của ta buồn chán ủy khuất, liền tìm một tiểu mỹ nhân ngoại quốc trong đám con tin thảy lên giường, chà đạp lăng nhục suốt mấy tiếng đồng hồ, khung cảnh xuân sắc ngào ngạt tình cảm, kẻ đó không mất đầu mà chỉ mất đi cả đóa hoa cúc trinh nguyên mà hắn gìn giữ suốt mấy chục năm qua thôi. Vương mỹ nhân nói xem, với nhan sắc đẹp đẽ nhường này, liệu người có làm chủ nhân của chúng ta vơi bớt bao nhiêu nỗi buồn đây?"

"Các ngươi....!!!"

"Người đừng lo, chủ nhân của chúng ta rất biết thương hoa tiếc ngọc, chỉ cần người nhẹ giọng cầu xin như vừa rồi, đảm bảo Ngài ấy sẽ cho người đến chốn bồng lai tiên cảnh. Hơn nữa, hôm nay rất thích hợp để Ngài ấy đi tàn sát nỗi buồn, người nói xem có đúng không nào?"

"Má!" – Vương mỹ nhân mặt đỏ lựng, tức muốn chửi thề. Nhưng mỹ nhân đang muốn bật mode "quái nhân" thì đã bị hai tên kia xách hông đưa đi. Chửi ỏm tỏi mà chúng vẫn trơ trơ, Vương mỹ nhân thở hồng hộc, thu lại cơn giận dữ, bật lại mode "mỹ nhân" cao quý lãnh diễm, bày tỏ sự khinh thường vô hạn với những tầng lớp vô tri vô tình kia.

Một lúc sau, cậu cũng được giải đến chỗ giam giữ các con tin. Khẽ đảo mắt qua các con tin đang phờ phạc nằm lăn lóc, lại đảo mắt qua quan sát hai chiếc camera lắp đặt bên góc tường, cũng như quan sát các tên lính gác, sau khi nắm chắc mọi thứ, cậu đưa tầm mắt trở lại, lẩm nhẩm xem ra cũng không quá khó, bọn chúng canh gác khá sơ sài, thậm chí còn lơ là cảnh giới, bởi vì một lẽ các con tin quá yếu ớt đến mức không thể chạy trốn, cũng như họ đã vô giá trị rồi, Thế Vân căn bản không thèm để vào mắt, con tin như Mothman mới là thứ giá trị hơn đối với hắn ta.

Bọn chúng đưa cậu vào buồng giam, khóa lại để đó rồi đi khỏi. Vương Mộc nheo mắt nhìn chúng đi mất, âm thầm cười cợt, nhưng bị một tiếng động kỳ lạ gây chú ý. Ở một góc phòng kia, có một cánh cửa, trên cửa đề ghi chữ "Phòng thay đồ", từ trong phòng phát ra những tiếng rên la, những tiếng thở, những tiếng xô đẩy, va chạm mang đầy màu sắc của tình dục. Trời má!

"Đó là căn phòng giải trí của bọn chúng. Bọn chúng đã chiếm cứ toàn bộ tòa nhà trong suốt gần hơn một tháng qua, đã không biết đưa vào đưa ra không biết bao nhiêu người. Cậu có thể coi đây là một mô hình thu nhỏ của các trại lính thời xưa trong chiến tranh thế giới thứ hai ngày xưa..."

Vương Mộc giật mình, quay phắt lại, thì trông thấy một thanh niên người Mỹ xinh đẹp đang ngồi đó nhìn cậu, xụi lơ, mệt mỏi, yếu ớt nhưng không vô hồn, nói ra thứ tiếng Trung trầm đục. Cậu sực nhớ đến những lời mà hai tên kia đã nói, có lẽ nào,...

"Đúng. Tôi cũng như là một trong những công cụ phục vụ tình dục, nhưng tôi là của riêng của Thế Vân."

Trong mắt Vương Mộc hiện lên những tia xót thương lẫn khó xử, nhưng ánh mắt của Jack Mitchell lại không hề muốn tiếp nhận những sự xót thương cảm thông ấy.

"Cậu là Vương Mộc? Tôi là Jack Mitchell."

"Chào Jack."

Đúng lúc ấy, cánh cửa kia bật mở ra, một cậu thanh niên khó nhọc bước ra, theo sau cậu là một tên khủng bố, hắn mặt mày phấn chấn, áo không cài khuy mở banh để lộ ra bộ ngực cường tráng, ngay cả khóa quần cũng chưa kéo, hắn hài lòng ôm lấy cậu thanh niên đang run rẩy kia, sẵng giọng nói với đồng bọn: "Đến lượt chúng mày đấy."

Đáp lời, thêm một nhóm người nữa cùng nhau hung hổ bước vào, theo sau chúng là một bầy những nam thanh thiếu niên bị trói, lê bước đi vào phòng. Sau đó, trong phòng lại truyền ra những tiếng động đậm mùi tình ái dục vọng.

"Những nam thanh thiếu niên ấy từ đâu mà ra? Tại sao họ lại..."

"Cách đây một tháng, khi tòa nhà này bị chúng chiếm đóng, mọi đường ra lối vào đều bị phong tỏa, hầu như tất cả mọi người đều không thể đào thoát, theo ước tính của tôi, có khoảng hơn 4,500 người."

Không thể nào! Vậy số con tin này chỉ là một phần nhỏ trong số hàng ngàn con tin trong tay chúng thôi sao? Khốn nạn, hèn gì Thế Vân hoàn toàn không hề bận tâm gì cả, khốn kiếp!

"Cũng may lúc ấy đó là lúc tòa nhà Empire States này không chứa nhiều người nhất, có thời gian vào giờ cao điểm, tòa nhà chứa một lúc hơn 15,000 người. 4,500 chưa phải là con số đáng sợ nhất."

"Ờ, cám ơn cậu đã an ủi..."

"Những người ở đây bị bắt rất nhiều, chúng chọn ra những người xinh đẹp nhất, bất kể mọi hạng người, kể cả già trẻ trai gái, hễ thích ai, chúng đều mang lên đây thực hiện hành vi đồi bại của mình. Bởi vì Thế Vân muốn biến tòa nhà này thành một khu vực biệt lập, tách riêng với thế giới bên ngoài, mọi hoạt động ra vào đều được kiểm soát gắt gao, nên bọn chúng được tự do làm loạn. Mục đích của Thế Vân, chính là tạo ra một thế giới mới...

"Thế giới mới..."

"Xem ra ở đây bọn chúng ưa chuộng đàn ông rất nhiều, trong binh đoàn của Thế Vân, hơn 80% là đồng tính, còn lại là lưỡng và thẳng nam. Có lẽ, Thế Vân muốn tạo ra một quân đội đồng tính không chừng, này anh bạn, cậu phải cẩn thận đấy."

"Ờ... ờ... hay lắm... Này anh bạn, sao cậu biết nhiều chuyện về Định Thế Vân vậy?" – Khóe môi mỹ nhân lập tức giật giật.

"Đơn giản thôi, Thế Vân kể tôi nghe."

Ầm!

Vương mỹ nhân hốt hoảng, tựa như có một trái bom vừa nổ tung ngay bên dưới chân mình. Jack khẽ nhìn cậu, sau đó cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp:

"Cậu đâu cần phải làm ra vẻ hoảng hốt sợ hãi như vậy, tôi là bạn tình bạn giường của hắn, tôi làm hắn thỏa mãn, nên những lúc vui vẻ hắn thường khoe khoang, kể lể cho tôi nghe nhiều thứ về hắn, về những kế hoạch, dự định của hắn, tiếc là tôi sẽ không thể kể cho cậu nghe đâu. Đây là bí mật giữa chúng tôi, cũng như giao ước của đôi bên, nếu tôi nói ra có khi hắn sẽ giết tôi mất."

Vương mỹ nhân ù ù cạc cạc, nặng nề gật gật như một cái máy, cảm thấy bầu không khí trở nên quỷ dị từ hồi nào không hay.

Ầm! Ầm! Ầm!

Phía bên trên phát ra những tiếng động mơ hồ, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp rút, tiếng đổ vỡ, tiếng va đập, tiếng vũ khí ầm ầm diệt trừ nhau. Vương mỹ nhân bất ngờ khôn cùng, đang dự liệu chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai anh em nhà đó đánh nhau tàn khốc đến nỗi có thể tạo ra những chấn động lớn như vậy ư? Hay là liên quan đến Mothman?

"Tôi phải ra khỏi đây! Tôi có việc phải làm."

"Cậu là trường hợp đặc biệt, bọn chúng sẽ chẳng dễ dàng cho phép cậu rời đi như thế."

"Ai cần bọn chúng cho phép?... Mà này cậu có muốn đi không? Hay là cậu muốn ở lại chỗ này mãi mãi."

Jack sau một thoáng chần chừ cân nhắc trong đầu, cuối cùng cũng gật đầu, đi theo cậu.

Còn phía bên trên, đúng như Vương Mộc mỹ nhân lờ mờ suy đoán, tại hiện trường của vụ ẩu đả, sức công phá của hai anh em nhà kia đã hầu như san bằng cả một tầng lầu. Định Thế Vân vốn nổi tiếng có sức lực lớn mạnh, thân thủ phi phàm, một khi gã bị chọc giận, một trận kinh thiên động địa là điều không thể tránh khỏi. Còn em trai gã, Định Trung, cũng đâu phải dạng vừa, anh sở hữu trí dũng song toàn, đa mưu túc trí, lại đang ở trong tâm trạng rất xấu, Vương Mộc mất tích, dù là kẻ ngu cũng đoán được cậu bị thuộc hạ của Thế Vân bắt đi, đối với kẻ thù trước mắt, làm sao anh có thể không nương tay.

Định Trung trừng mắt tỏa ra sát khí trước nay chưa từng có, mọi người đều biết xưa nay anh là người ôn hòa nhân nghĩa, nghiêm túc đúng lúc, mềm dẻo đúng chỗ, đối nhân xử thế đều hoàn hảo không chỗ chê,... chỉ là lần này xem như lần đầu tiên anh bị chọc phá quá giới hạn chịu đựng, nên toàn thân bốc ra sát khí cuồn cuộn, làm cho Thế Vân cũng cảm thấy hứng thú.

Khi nãy anh đã một hơi bắn hết hơn bốn chục viên đạn của khẩu súng, thay đạn, tiếp đạn liên tục. Nhưng đạn bình thường làm sao khiến Thế Vân gục ngã? Những viên đạn chỉ đủ làm gã bị thương, trong 4,000 viên đạn anh bắn ra, có hơn 2,500 viên đã trúng Thế Vân, tuy nhiên, Thế Vân mình đồng da sắt, lại có lớp áo chống đạn bảo hộ, các phần yếu hại của gã đều không ảnh hưởng, dù bị thương khá nhiều nhưng chung quy gã vẫn hầu như không hề hấn gì cả.

Định Trung cau mày, vứt khẩu súng xuống, rồi xông lên giơ một nắm đấm về phía Thế Vân. Gã mau lẹ tiếp chiêu, hai người đã đánh nhau mấy tiếng đồng hồ, có súng dùng súng, có đao gươm, mã tấu gì đều đã dùng qua, nay súng đã hết đạn, gươm gãy làm đôi, mã tấu cùi,...xét thấy vũ khí vô hiệu, nên họ chuyển sang đấu tay đôi bằng nắm đấm.

Cả hai người so hơn cả trăm chiêu, Thế Vân thiên về sử dụng các loại hình võ thuật cổ truyền của Trung Hoa cổ đại, còn anh Trung lại thông tường các ngón võ của nền võ thuật hiện đại. Cổ đại đấu với hiện đại, cổ đại nghiêng về nội lực, võ sư phải chuyên chú sử dụng nguồn nội lực điều hòa, bài bản để tăng thêm uy lực cho từng cú đấm, đá, móc, chặt, chém,... Còn võ thuật hiện đại thì thiên về tốc độ, sức bền, và sức chịu đòn hơn. Thế Vân mỉm cười thỏa thuê, gã cởi áo khoác ngoài, cởi luôn áo trong, để lộ phần thân trên cơ bắp cuồn cuộn, múi thịt căng đầy. Định Trung chăm chú nhìn hình xăm con hổ căng tràn sự thô mãnh, sự dữ tợn qua từng đường nét cơ thể lực lưỡng, khẽ cởi áo của mình, anh cởi phăng lớp áo chống đạn gần như sắp bị đánh hư, để lộ thân thể tuy không lực lưỡng cường tráng như Thế Vân, nhưng các cơ bắp lại hài hòa sắp xếp thành một thể rất đẹp mắt, các múi bụng ngay ngắn, các vùng cơ không thô mà gọn ghẽ, sắc nét, rắn rỏi, vô cùng nam tính. Định Trung nghĩ, nếu như Thế Vân là con hổ của núi rừng, cương mãnh cao ngạo, dữ dội rền vang, thì anh lại thích hợp làm một con sếu, loài sếu uy vũ nhẹ nhàng, thân thủ nhanh nhẹn, lộng lẫy uy nghi, trầm ổn mềm mỏng. Hổ dữ đấu với sếu uy vũ, ai sẽ là kẻ chiến thắng?

Lúc này, lại nói về hai bạn thụ thụ, khi Vương Mộc đưa được Jack ra khỏi nhà giam, cả hai liền xông vào giải cứu các con tin đang bị giam cầm. Vương Mộc vốn thân thủ rất tốt, cậu nhanh nhẹn giơ chân đá bay khẩu súng trên tay của một tên, lại giơ tay tung ra một làn khói thuốc. Khói thuốc này là do cậu đặc biệt điều chế, không độc nhưng gây mê man ảo giác, mê đắm rồi thì đối phương sẽ lăn ra ngủ say, một tháng sau mới có thể hồi phục. Trước khi hạ thủ, cậu đã cho Jack đeo khẩu trang tẩm thuốc giải, nên Jack không có gì đáng lo. Vương Mộc xông lên, giơ chân động tay, cú đá của cậu phang trúng ngay vào chỗ hiểm của tên kia, khiến hắn la ó rồi ngã lăn ra đất. Bên phía Jack, dù gì cậu cũng chăm chỉ vận động, trước đây cậu còn từng một thời gian làm ace cho một team vận động viên hàng đầu của bang. Jack cũng xuất thủ, khiến cho từng tên, từng tên ngã sóng xoài ra đất. Những tên bên trong phòng đang vui vẻ với trai đẹp thì nghe động, không kịp mặc quần áo cho gọn gang thì vác súng ra ngoài, mới thò đầu ra đã bị cả hai người dần cho một trận.

"Phần còn lại ở đây giao cho cậu. Tôi đi trước đây." – Vương mỹ nhân hô to rồi lập tức rời đi.

Vừa chạy cậu vừa nhắn một tin vào hộp thoại của đầu bên kia: "Mọi việc giao cho cậu đấy."

Người kia nhắn lại: "OK. Để đó cho tôi."

Vương Mộc thỏa mãn, cậu hô to: "Mothman, ta đến đây!"

Hệ thống camera đang theo sát mọi dấu hiệu của Vương Mộc, tuy nhiên chỉ một khắc sau, bỗng tất cả mọi thứ đều tối đen, một bàn tay vô hình nào đó đã dâng lên, đóng chiếm toàn bộ quyền truy cập, quyền điều khiển của tòa nhà. Cả đám khủng bố đều kinh ngạc, khi có một kẻ có thể dễ dàng hack được hệ thống thông tin bảo mật cực kỳ cao của tòa nhà Empire States một cách ngắn ngủi như vậy, trong khi bọn chúng mất 3 ngày để hoàn toàn làm chủ được hệ thống. Không chỉ thế, các máy tính mà bọn chúng đang sử dụng đều bị hack, màn hình hiện lên dòng chữ "Đội Trấn Quái quyết thắng" rõ to.

Ở đầu bên kia, Vũ Nam cười tít cả mắt dựa dựa vào người Ninh Tề cọ cọ, đòi được khen. Anh Ninh đẹp trai thấy bó tay với nhóc nhoi nhoi này, bèn cười tươi nói:

"Cục cưng giỏi lắm. Muốn ăn gì, tối nay anh làm."

"Anh ăn gì em ăn đó nha. Tiểu đội 1 muôn năm! Đội Trấn Quái muôn năm! Anh Ninh muôn năm! Em cũng muôn năm!"

"Vậy gà hầm xả ớt nhé."

"Hông, em không ăn cay."

"Thế mà bảo anh ăn gì em ăn đó. Cưng nên tập ăn cay đi."

"Ăn cay thì anh có yêu em nhiều hơn hay không."

Anh Ninh soái ca lại chọc lét cậu mấy cái, thấp giọng dịu dàng nói: "Thôi để anh làm bánh kem đãi em, bắt em ăn cay, em khóc lóc mất công anh lại phải dỗ tốn nước miếng nữa."

"Này hai người, bắt đầu xuất quân đấy, tập trung vào." – Hoàng Dục ở kế bên cau mày nói, tâm tình phiền muộn, hai cái tên gia hỏa này hôm trước vừa công khai thì hôm sau đã bày trò vợ chồng ân ái chọc mù mắt chó rồi. Nhưng nhìn bọn họ hạnh phúc vui vẻ như vậy, hắn cũng không khỏi thầm chúc phúc lẫn ngưỡng mộ, nghe nói Vũ Nam đã theo đuổi Ninh Tề hơn năm năm, từ trước khi cậu xin gia nhập vào đội, tình yêu nam x nam có thể trường tồn bất diệt như vậy sao, hắn thực sự cũng muốn thử một lần.

Hắn không cảm xúc lái xe, trong thâm tâm bỗng nhớ đến Lưu Hải. Giờ không biết tên ẻo lả ấy đang làm gì. Đã hơn một tuần nay, hắn không hề biết tin tức nào về y, cách đây 2 ngày, chỉ nghe có người nói, Lưu Hải tạm thời nghỉ phép dài hạn, không nói rõ nguyên do, vậy y sẽ không làm phiền hắn nữa đâu.

Có lẽ hắn nên vui mới đúng chứ? Nhưng mà tại sao... hắn lại không nhìn ra cảm xúc của chính bản thân mình thế này?

Hoàng Dục thở dài mộthơi, ánh mắt hắn cố đặt tâm hồn mình lên tòa nhà Empire StatesvՖtlv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro