Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đối phó trà xanh và tra nam
Nguồn: Zhihu
Tác giả: 一只番茄
Bản dịch thuộc về Trời đổ mùa đông giữa mùa hè, tên truyện do người dịch tự đặt. Hãy là người đọc truyện văn minh, vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
*******************
"Trời ơi, Tô Chỉ Nhu, cô ở trong phòng ăn cái gì vậy? Đã dầu mỡ lại còn khó ngửi."

Dương Thanh vừa lấy tay bịt mũi, vừa phẩy phẩy tay còn lại như sợ bị ám mùi lên người.

Nghe cô ta nói vậy, tôi bị đứng hình một lúc, nhìn món gà rán trên tay nói: "Khó ngửi lắm á?Ngon thế này mà!"

"Cái đồ chỉ thích ăn mấy thứ linh tinh." Dương Thanh bĩu môi.

Tôi mặc kệ cô ta không thèm đáp lại, chuyên tâm ăn món gà khoái khẩu của mình.

Ầy, thơm thật đấy!

"Wow, cậu mua túi mới rồi à Thanh Thanh?"

Thanh Thanh bóc hộp giấy ra, bên trong là một chiếc túi hiệu LV. Tống Giai Giai nhìn thấy thì mắt sáng lên phi ngay tới bên cạnh nịnh nọt.

"Nãy đi lượn lờ thấy chiếc túi này cũng đẹp nên tiện tay mua luôn."

Dương Thanh vênh mặt đắc ý.

"Woa, ngưỡng mộ thật đấy." Hai mắt Tống Giai Giai sáng như đèn pha oto.

Tôi liếc mắt qua nhìn thử.

Hửm? Sao chiếc túi này quen thế nhỉ?

Nó cùng kiểu với chiếc túi mà ngày trước tôi tặng cho dì Vương.

Hồi mới lên Đại học, trong nhà sợ tôi không quen ở ký túc xá nên đã mua cho tôi một căn biệt thự gần trường, dì Vương là người giúp việc mà cha tìm cho tôi.

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chắc là cùng kiểu dáng thôi. Dù sao thì cô thiên kim đại tiểu thư này mua túi hàng hiệu cũng là bình thường mà.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Dương Thanh đổ chuông.

"Alo, baby à."

"Nhớ em rồi phải không?"

"Em rảnh, lát không gặp không về nha!"

Nói xong, cô ta còn hôn gió vào điện thoại một cái rồi mới tắt máy.

"Cậu có bạn trai từ lúc nào thế, Thanh Thanh?" Tống Giai Giai ngưỡng mộ.

"Ngày trước anh ấy lì lợm, dám tôi dai như đỉa, rồi thấy anh ấy kiên trì đến bây giờ nên tôi đã đồng ý."

Dương Thanh vừa nói vừa lấy đồ trang điểm trong túi ra.

"Tốt quá đi, Thanh Thanh nhà chúng ta vừa có tiền, vừa có người thích, ngưỡng mộ chết đi được." Tống Giai Giai lại tiếp tục nịnh bợ.

Tôi cùng An Tịnh đã quen với những chuyện như này nên cũng không lấy làm lạ.

Tôi chợt nhớ ra hình như là mình với Diệp Sâm đã lâu không hẹn hò, tôi lau dầu mỡ trên tay đi rồi gửi tin nhắn cho anh ấy.

"Anh đang làm gì thế? Tối nay chúng mình ra ngoài ăn đi."

Mãi lúc lâu sau anh ấy mới trả lời.

"Xin lỗi bé cưng, hôm nay anh phải tăng ca, em cũng biết sinh viên thực tập không có nhiều thời gian rảnh mà."

"Thôi vậy, anh giữ gìn sức khỏe nhé."

Ờm... Chắc phải bảo cha đừng bắt Diệp Sâm làm nhiều việc thế nữa, đến thời gian rảnh dành cho mình cũng không có.

Công ty mà Diệp Sâm đang thực tập chính là công ty nhà tôi, anh ấy lớn hơn tôi một khóa nên đi thực trước tôi.

"Chỉ Nhu, mấy ngày trước cha đưa tôi đến một nhà hàng, đồ ăn ở đấy cũng ngon lắm, hay là chúng mình qua đấy ăn đi?" An Tịnh hỏi tôi.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Dương Thanh đã quay sang đớp lời.

"Hai con quỷ nghèo kiết xác định đến cống rãnh nào kiếm ăn vậy? Chẳng bù cho người yêu tôi, anh ấy muốn đưa tôi đi ăn đồ Tây kìa."

"Dương Thanh, không biết nói chuyện thì ngậm mồm lại, đừng để tôi xuống xé mồm cậu ra."

Người không vừa mắt hai người họ nhất là An Tịnh, cô ấy là chị cả trong phòng, hai người kia luôn làm cô ấy chướng mắt, một người thích thể hiện, còn một kẻ lại thích nịnh hót.

"Hừ, không thèm chấp nhặt với cậu."

Dương Thanh không dám nhiều lời, chỉ hừ một câu rồi xách túi ra ngoài.

"Đi đi, đi ăn đồ ngon đi!"

An Tịnh nhảy xuống giường, sửa soạn qua loa.

"Tịnh Tịnh, tớ không đi đâu, tớ vừa mới ăn xong."

Tôi lau miệng, lại ợ thêm một cái.

Ăn no bụng, thoải mái đánh một giấc trên chiếc giường xinh đẹp của mình, cuộc sống còn gì tuyệt vời hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh