Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương6:Anh Tới Đây LÀm Gì


Cô đang đi trên đường và lẩm bẩm cùng với vẻ mặt bực bội, cô nhăn mặt rồi chề môi xuống

"Đồ yêu nghiệt, để xem tôi sẽ đối phó anh như nào, tôi sẽ là oan gia với anh, há ha ha" cô nói lẩm bẩm rồi dang hai tay ra cười trong niềm vui sướng, kiểu như chắc chắn lắm thì phải

*Tại nhà Hoàng Tử Thiên*(Bữa giờ viết lộn tên nam9, ^^)

"Tô Gia Ninh, cô hãy đợi đi, tôi sẽ tính sổ với cô sau, đồ ngang ngược, hứ" 

Anh vừa nói vừa nhếch môi cười, anh ngồi dài trên ghế vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim

"Giờ này biết đi đâu đây, thôi về nhà đại vậy"

Cô vừa dứt lời thì trời đổ mưa, mưa to lắm, mưa ào ào như suối chảy vậy, giờ thì cô chẳng biết làm gì, đường thì vắng tanh, chỉ có vài chiếc xe ô tô qua lại và các ánh đèn đường, ở đó cod những người lớn tuổi đi bộ cùng nhau thôi, còn anh thì cũng bỏ mặc cô dù trời mưa anh cũng không quan tâm cố đến nơi nào và như thế nào dù đang trời mưa...

Cô vừa xách balô vừa che đầu chạy vội vào một mái nhà gần đó để trú tạm mưa, giờ cô cũng chẳng còn tiền để xài, cô dựa vào thành nhà và...Tính toong, tính toong... tiếng chuông nhà vang lên, cô giật mình hốt hoảng

"Cho hỏi ai vậy ạ,"

một giọng nam vang lên, anh ta nói rất hiền, bộ không sợ trộm sao, mà chắc không đâu, vì căn nhà này cũng lớn nhưng nhỏ hơn nhà Tử Thiên khoảng 2lần.

"À..ờ..hơ hơ, không có gì đâu ạ, tôi bấm nhầm thôi ạ, xin lỗi, xxư ưa lạnh quá, ắt xì" cô vội vàng nhanh chóng trả lời, dường như cô bị cảm lạnh rồi thì phải

"Có cần tôi giúp gì không ạ, cô nương" anh nghe tiếng ắt xì của cô liền thấy không ổn nên hỏi lại chẳng như cái tên Tử Thiên kia đồ thấy chết không cứu

Ở đâu lại có ai khoác áo lên người cô, cô quay lại và thấy anh đang đứng đó. Anh mặc chiéc áo thun rộng và chiếc quần thể thao nhưng nó đã ước hết rồi, vì sao chứ

"Anh.. Anh tới đây làm gì" cô nghẹn mà hỏi anh dường như cô đơ người đến hoá đá khi nghe anh nói câu

"Tôi thấy cô bị cảm lạnh nên tôi muốn giúp cô thôi" anh chống hai tay vào đầu gối và thở dốc rồi vừa nói với cô nữa chắc mệt chết bà

"Sao..sao anh biết tôi ở đây mà.. mà tới chứ" 

"Chuyện đó không quan trọng, về nhà tôi trước đi rồi tính"

Anh vừa nói xong thì kéo tay cô đi

"Không, anh bỏ tôi ra, tôi không muốn quay lại căn nhà đó của anh nữa" cô vùng vẫy tay như con cá đang mặc lưới nhưng chẳng thoát ra được, đúng là ức đàn ông

"Cô mà còn nói nữa thì.."

"Thì sa.." chưa nói hết câu, thì cô đã bị anh cưỡng hôn ngay tại chỗ, các cô giúp việc chạy ra và thấy cảnh đó liền vui mừng

"Nhìn kìa, nhìn kìa, cuối cùng anh cũng đã trao nụ hôn đầu tiên cho cô gái đó rồi, chắc trong tương lai cô ấy sẽ là vợ của cậu chủ rồi" một bà giúp việc kêu lên, sở dĩ kêu bà ấy bằng bà là vì cô là người nuôi cậu chủ từ nhỏ đến lớn và cũng là người biết rõ tính cách Tử Thiên nhất.

"Uk, hiếm khi thấy cậu chủ tự động hôn ai lắm, trời ơi, cô gái đó thật là có phước đó nha, hửm"

"Hứ, con nhỏ đó có gì mà cậu chủ phải làm vậy cơ chứ, nhìn qua thì cũng là con nhà  nghèo, nhìn cách ăn mặc của ả thì đã thấy quê mùa rồi, đồ đàn bà đê tiện" tự nhiên một người giúp việc kêu lên và bực bội khoanh tay chế giễu cô trước mặt mọi người ở đó, nói xong, ả ta dặm chân bước đi, phải nói là bước chân của voi thì đúng hơn, chắc ả giúp việc này cũng chẳng thua kém gì Tô Thường Lạc đâu..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hangdaoxuan