Mới?
Mốc thời gian tiếp theo mà cô đặt chân đến là thời Heian tại xứ sở hoa anh đào. Có lẽ những nơi như Anh, Mỹ, Trung Quốc,... luôn ngập tràn cảnh chiến tranh khói bụi đã làm cô quá chán nản và đây sẽ là đất nước cuối cùng để cô có thể trở lại âm phủ.
- Đã thu được 2 giọt lệ khổ và lệ bệnh tật rồi._Dù đã ở được vài trăm năm nhưng cô chỉ thu được 2 giọt.
Bởi lẽ trong thời loạn lạc đâu ai rảnh rỗi mà cho người khác nước mắt của mình đâu chứ.
Cô ngẫm lại, lúc lấy được giọt lệ khổ đó là của một bà mẹ già khi phải gồng gánh một gia đình trọng nam khinh nữ để rồi bị lao lực quá mà chết.
Giọt lệ bệnh tật là từ một bệnh nhân đầu tiên của cô vào những năm hạn hán. Ấy vậy mà những người dân bị tàn phá do căn bệnh khiến họ bị nằm liệt giường rồi dần dần bị cạn hết sinh lực dẫn đến cơ thể chết dần chết mòn. Nó chỉ diễn ra 2 tháng rồi người bệnh sẽ không chịu được mà chết.
Người bệnh nhân kia cũng vậy, một người con gái vẫn đang tươi tắn với độ tuổi trăng tròn mà đã bị căn bệnh dày vò đến chết. Giọt lệ ấy cũng là giọt lệ cuối cùng trên đời cô gái ấy.
Buổi sáng ngập tràn những tia nắng ấm áp, tạm biệt màu thu dịu nhẹ để đón chào mùa đông lạnh lẽo. Dòng người trên con đường làng dần đông hơn, ai ai cũng rạng rỡ nụ cười tươi tắn trên môi. Cô dạo trước một sạp kimono nhỏ, lựa cho mình một bộ kimono thêu những cành hoa mận chớm nở.
Cầm một chiếc ô wasaga màu be giản dị, cô đi đến một căn biệt phủ của một gia tộc nọ, nơi mang lời nguyền đang dần bào mòn gia tộc ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro