Đệ 8 chương : Mùa xuân 3 năm qua
Ít nhất là những tháng ngày giản dị của Kameri thật hạnh phúc. Dù cô bị mù, dù bà mẹ không thể nghe, nhưng giữa hai người có sự hòa hợp đến lạ.
Kameri vô cùng áy náy, rất muốn nói cho bà lão biết rằng cô không phải con thật của bà. Cô chỉ là một linh hồn trọng sinh. Nhưng Kameri quyết định im lặng. Lý do không hẳn vì lão bà không nghe được, mà là cô đang luyến tiếc. Thật sự. Kameri thật sự đã yêu mến ngôi nhà nghèo nàn này, yêu bữa cơm đạm bạc bữa đói bữa no, yêu sự dịu dàng ân cần của người mẹ - thứ mà cô đã quên mất hẳn. Cô yêu luôn từng đường kim mũi chỉ mà lão bà dạy cô may áo, dạy cô đan len khi không có đôi mắt. Lão bà hàng đêm kể chuyện cổ tích cho Kameri nghe. Đôi lúc, cô còn tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Hai năm trôi qua. Thêm một mùa xuân nữa lại đến. Khi Kameri ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt mà thắm thiết trong làn gió sớm mai thì cũng là lúc cô biết, lại thêm một năm mới nữa.
Kameri không còn là Kameri yếu đuối của bà lão. Cô tự lập, mạnh mẽ học hỏi đủ thứ kể cả khi không thấy gì. Kameri biết đan len và đan rất giỏi. Sản phẩm của cô được rất nhiều thương buôn ưa thích, giúp đỡ phí sinh hoạt phần nào cho bà cụ, làm bà rất vui.
Kameri đoán, thân xác này còn rất trẻ, năm nay chỉ tầm khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Với tuổi thọ trung bình của con người thời Chiến Quốc là 30, như vậy cũng có thể tính là đã quá đát để lấy chồng rồi.
Kameri thở dài. Cô đôi lần muốn bày tỏ cho mẹ hiểu, cô muốn hỏi đây là đâu, thời đại nào. Nhưng mẹ cô không thể hiểu cô được.
'' Đành vậy.'' - Kameri tự nhủ. - '' Cứ hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có đi. Trân trọng hiện tại là tốt nhất. ''
Năm tháng dần trôi, dù hơi vô tình nhưng Kameri thừa nhận, cô phần nào quên đi Hashirama và những nhi tử của mình. Có lẽ tình cảm người mẹ già dành cho cô trong suốt mấy năm qua đã làm cô yêu mến vô ngần nơi này, bà mẹ già này. Thậm chí Kameri còn nghĩ đến việc ở đây cả đời không bao giờ muốn đi đâu nữa.
'' Mình có vô tâm thiếu trách nhiệm quá không ? '' - Kameri nghĩ, sau đó cô tự cho mình câu trả lời.
Không đâu. Kiếp trước là kiếp trước. Kiếp này là kiếp này. Cô và Bustuma không duyên nợ. Những đứa con cô sinh ra chỉ vì nhiệm vụ sống dưới thân xác của Senju Tsukiyama. Còn bây giờ, cô là Kameri - một cô gái thôn dân bình thường, bị mù, sống nhờ vào nghề đan len. Không có liên hệ gì với Ninja cả. Việc sinh ra Thánh Nhân Nhẫn Giả đã xong, bây giờ cô đã có quyền tự quyết định con người mình muốn, con đường mình sống rồi chứ ?
Trên đời này, tệ hại nhất là những kẻ đổ lỗi cho những việc đã qua mà không biết đi về tương lai phía trước. Kameri cũng vậy. Cô quyết định sẽ không bao giờ tự dày vò mình về gia tộc Senju hay đại chiến Ninja nữa. Thứ cô cần làm bây giờ là ở bên người mẹ già này - người mà hiện tại Kameri yêu thương nhất. Có thể cô không thể như một người bình thường có đôi mắt, nhưng Kameri có trái tim và cô cố gắng đến nỗi, Kameri có thể thuộc lòng tất cả nẻo đường ở ngọn núi này, thành thạo tất cả những múi len và sợi chỉ. Tất cả những gì cô muốn làm ở kiếp này chính là : ở lại đây, bên cạnh mẹ của mình.
Có người thân, thật tuyệt vời.
Sẽ có người chờ mình.
Sẽ có người nấu cho mình ăn.
Sẽ có người sợ mình lạnh mỗi tối mà lén đắp chăn cho mình, kể chuyện cho mình nghe mỗi tối...
Sẽ có người...
Kameri thở dài. Cô chợt nhớ về hình ảnh đầu nấm, áo mùa hè xanh nhạt, thường trốn gia ra ngồi nói chuyện một mình, nói chuyện với cô.
Hashirama kể cho cô nghe những người bạn nó quen. Kể cho cô nghe về Bustuma, về gia tộc, về ước mơ của nó... Nụ cười của thằng bé thật trong sáng và hồn nhiên.
Ngày cô bị pháp sư đến dùng phép, dù đau đớn, nhưng Kameri vẫn không quên được gương mặt sợ hãi cùng tức giận của Hashirama.
Không biết giờ này, thằng bé...
'' Sao vậy ? '' - Giọng bà cụ vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của Kameri.
Kameri lắc đầu. Bà cụ đáp bàn tay thô ráp lên tóc cô, ân cần hỏi : '' Tối nay, con gái mẹ muốn ăn gì ? ''
Kameri nắm ba ngón tay của bà cụ.
Bà cụ cười hiền : '' Dạo này áo len của con bán rất được giá, nhà ta cũng nên mua chút thịt ăn tết chứ nhỉ ? Con sợ ăn ngô mãi không chán sao ? ''
Kameri bật cười, gật đầu. Mẹ cô rất có khiếu hài hước, lại rất thương cô, hòa đồng làng xóm.
Bà cụ nói đùa : '' Ta nghe người ta kể, ăn ngô mãi sẽ không thể lấy chồng đâu. ''
Kameri giả vờ giận dỗi. Cô khua tay làm kí hiệu- thứ mà chỉ cô với bà cụ biết.
[ Con không sợ. Con chỉ muốn ở cạnh mẹ. ]
Bà cụ cười lớn, làm lòng Kameri cảm thấy vui vẻ vô cùng. Bà áp bàn tay vào gò má mịn màng của cô : '' Không có đứa con gái nào như con cả, cứ đòi dính lấy mẫu thân như gà con dính gà mẹ. Con xem xem, nếu con không mất đi đôi mắt... ''
''... Này làn da rất trắng, mũi cao, mắt to, lông mi dài... ''
'' ... Con của mẹ... xinh đẹp... xinh đẹp lắm... ''
'' ... Trời ơi... ước chi tai ương đừng ập xuống đầu con tôi... sao ông trời không để một mình tôi gánh chứ... Sao lại nhẫn tâm ác độc như vậy... lũ Ninja khốn kiếp... ''
Càng nói, bà cụ càng nghẹn ngào, cuối cùng là khóc nấc nghẹn. Người già gầy trơ xương như bà làm gì còn nước mắt mà khóc nữa, chỉ phát ra những tiếng tái tê lòng và khóe mắt đỏ hằn tơ máu. Bà khóc bao năm vì số phận đáng thương của con gái mình rồi. Nhưng như vậy, cũng đủ làm cho Kameri đau đớn trong lòng.
Cô cũng có thích thú gì Ninja đâu. Cô ước có một cuộc sống như thế này mãi mãi. Thậm chí cô còn thấy mình may mắn. Cho dù bị mù, nhưng ở bên gia đình như thế này, chính là tuyệt nhất.
Đời trước dù cô đã sống trong Senju, đã trải qua đủ những việc để có thể dễ dàng giấu đi cảm xúc làm nhiệm vụ, nhưng giờ phút này, Kameri lại không đủ sức để ngăn đôi mắt mình đang chảy xuống lệ xúc động.
'' Đừng khóc... '' - Bà cụ xoa đầu con gái mình. - '' Khóc sẽ làm mắt con thêm đau. ''
Kameri mím môi, gật đầu.
[ Mẫu thân, con rất thương người. Đừng rời xa con. ]
Bà cụ khẽ cười : '' Được. Ta hứa. ''
Chiến tranh gây bao đau thương. Có những kẻ vì mạng sống của mình mà bán đứng anh em, giết đi người thân.
Bà cụ - một người thương con mình vô ngần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro