Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta ở bên nhau.

đời người được mấy lần mười năm? 
đôi ta, tuyển thủ Deft và Faker đã kề cạnh nhau bao năm?

---

nhiều lúc tuyển thủ Faker sẽ gác chân lên đùi của tuyển thủ Deft, tay cầm điện thoại ngả ngớn cả một buổi chiều, lâu lâu còn dùng gót chân đạp vào đùi người nọ, cười cười "làm sao mà cậu có thể quản được Minhyeong thế?", rồi đưa điện thoại chỉ vào video LCK vừa đăng tải cách đây vài tháng trước, Sanghyeok là người thích hoài niệm chuyện cũ, ít ra khi nhàm chán sẽ tùy tiện lôi vào cuộc hội thoại của mình với người khác một chuyện mà anh cảm thấy đặc biệt ấn tượng.

"quản sao? tớ là cảm thấy vị trí đó phù hợp với em ấy" tuyển thủ Deft chỉ cười mỉm, buông lơi điện thoại qua một bên, thuận tiện đáp lại và sau những tiếng khúc khích vang lên nhè nhẹ, cả hai sẽ lại chìm vào thế giới riêng, chỉ là vẫn luôn làm khi bên cạnh nhau như thế. Cho đến khi ánh chiều tà dần nguội lạnh, ngoài làm một số việc vặt hay đôi khi hứng khởi thì đi đến đâu đó mà dạo quanh, ăn uống chơi bời, cả hai lại tách nhau ra và về lại nhịp độ sống của mình.

tin đồn "không thân" giữa tuyển thủ Deft và tuyển thủ Faker là thật, nhưng khi gắn vào cái tên "Lee Sanghyeok" và "Kim Hyukkyu" hình như vẫn là lệch đi đâu đó vài cm, ít ra cũng không quá xa lạ như vậy. Hồi đầu, khi những người em cùng đội vẫn luôn háo hức được nghe anh kể và trả lời những câu hỏi của chúng về kì Kick Off giữa tuyển thủ sử dụng flash phím D và F, để trả lời câu hỏi của Wooje, Sanghyeok chỉ nhàn nhạt đáp "anh thấy thật ra Hyukkyu- cậu ấy là một người rất tốt bụng."

tính cách của hai người thật sự rất khó mà nói là có phần đồng điệu, nhiều người hay ví vị thần của họ Lee 'Faker' Sanghyeok là mặt trời, thì chắc chắn mặt trăng còn lại sẽ mang tên Kim 'Deft' Hyukkyu. và nếu người luôn mang tia nắng rực rỡ ám vào màu áo của mình, đem tất cả khát khao và ngọn lửa bùng cháy trên đấu trường là Sanghyeok, thì sự dịu dàng và vệt sáng hắt hiu chiếu trên ánh mắt điềm đạm ấy sẽ gắn với hyukkyu.

vậy thì đồng điệu ở chỗ nào nhỉ? jihoon không khỏi bất ngờ khi người anh xạ thủ của mình trầm ngâm trước câu hỏi mà bản thân nhận lấy trong trò chơi 'thật hay thách?' và sau đó anh cười hiền nói ra cái tên khiến cả phòng được một phen im lặng "anh nghĩ người anh đồng điệu nhất không tính ở đây thì là Lee Sanghyeok"

đùa nhau à?

 ai cơ? Lee Sanghyeok? Tuyển thủ Faker?

"cậu đã nói thế hả?" đến cả Sanghyeok cũng không khỏi bày ra dáng vẻ ngơ ngác, rồi lại bật cười "cậu thấy giống chỗ nào vậy?" anh đã nói với người nọ như thế, trước giờ cánh cụt nghĩ mình và lạc đà vốn chỉ chấp nhận sự khác biệt của nhau nên mới tạo thành thói quen hòa hợp, vốn cũng chưa nghĩ kĩ liệu có điểm nào giữa hai người thật sự giống nhau không.

"không phải sao?" tuyển thủ Deft giữ nét mặt tươi tắn, nhún vai đưa bài viết bản thân đã lưu lại trong máy cho kẻ đeo kính tròn xoe với ánh mắt ngốc ngếch kia xem, cũng không biết căn cứ vào lý luận trên này có được xem là bia đỡ đạn để giải thích không.

Lee Sanghyeok cố gắng nhìn kĩ, đúc kết được một số nội dung như sau. trong bài viết chỉ nêu lên ba quan điểm cá nhân, hầu hết là tâm lý chung đến từ các hội fan đưa ra sau khi quan sát, 

: "iKer oppa và Deft-ie  thật sự đôi bạn đồng niên này có rất nhiều điểm giống nhau!!, 

thứ nhất - cả hai đã cùng nhau thi đấu trong một khoảng thời gian dài là mười năm kể từ ngày bắt đầu với lol cho đến bây giờ, cứ như hai đường thẳng với chung một niềm đam mê mãnh liệt vậy. 

thứ hai - bên cạnh tư cách là tuyển thủ, họ còn là những người bạn đã học chung trường, đôi đồng niên có cùng khát khao và ước mơ, cũng như ủng hộ nhau trong các sự kiện. 

thứ ba - theo cảm nhận cá nhân của mình, Faker và Deft thật sự là hai mặt trăng và mặt trời tuyệt vời của lck, họ bên nhau, có những vinh quang của riêng mình, ai cũng khiêm tốn, nhẹ nhàng, đặc biệt là những người anh lớn đi đầu. tôi yêu họ!! huhu~"

Sanghyeok không khỏi nén lại nụ cười, thậm chí quá đáng hơn là nụ cười của anh còn phát ra thành tiếng, "cậu vậy mà thật sự tìm được những bài viết thế này" rồi anh lại gật đầu tán thành như thể đã chấp thuận, vì không có ý tưởng để nói ra một trò đùa nào, Sanghyeok chỉ cười và quay lại với quyển sách trên tay ngay sau khi điện thoại được trả về chủ nhân của nó.

"thật ra tớ còn có thêm lí do khác nữa" Hyukkyu nói chậm lại, cũng không nhìn điện thoại nữa, người nọ chỉ đối diện với ghế của Sanghyeok, nhìn cây đàn guitar treo bên tường lại không nhịn được sờ soạng một chút, cảm thấy vẫn không đủ, Hyukkyu liền trực tiếp tháo nút móc, cầm cây đàn trên tay, ngón tay háo hức gõ vài ba nhịp lên thân chúng.

"guitar à?" Sanghyeok ngước đầu, trông thấy con lạc đà chỉnh lại vài nút dây, một ý nghĩ xa xôi không biết từ đâu lóe lên trong đầu anh, "đàn thử một bài đi, tớ muốn nghe".

Hyukkyu không nhanh đã ngước đầu lên, sau khi xoay đuôi dây đàn chỉnh lại độ vang âm, alpaca hiền từ cất lên chất giọng thanh trầm "ừm, muốn nghe gì thế?" chỉ thấy penguin phất tay đáp rất có lệ, "gì cũng được" 

đây có lẽ là lần hiếm hoi Sanghyeok được trực tiếp chiêm ngưỡng Hyukkyu đánh đàn, hay nói cách khác từ đầu đến cuối anh chưa từng nghe người nọ lôi guitar ra đánh bản nhạc nào trước mặt mình, lâu lâu người đi đường giữa lướt thấy video của lạc đà trên tweet, chụp lại và gửi vào khung chat với người xạ thủ, "nhìn rất chuyên nghiệp " rồi nhắc lại chuyện này thêm một lần nữa khi cả hai gặp mặt "tuyển thủ Deft, trịnh trọng muốn được nghe ngài đàn một bản" tất nhiên chỉ là câu buông đùa, nhưng đôi khi Faker sẽ bày tỏ như là anh thật sự vinh hạnh nếu được nghe Deft đàn guitar trước mặt mình.

từng khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua cho đến khi những giây đàn đã không còn rung lên dưới ngón tay đắt giá của tuyển thủ, âm hưởng vụt tắt và ánh mắt của Sanghyeok lờ mờ mở, cảm thán một câu "hay ghê" rồi lại bày tỏ tâm tư thật sự, "ngắn quá, hay như vậy.."

"được rồi, lần sau sẽ đàn tiếp " người xạ thủ nhìn cánh cụt đối diện vuốt vuốt cằm, nhẹ nhàng trấn an một câu kế tiếp lại đưa mắt, "biết bài vừa rồi là nhạc gì không?" rồi chăm chú ngắm nhìn từng biểu cảm phong phú của Sanghyeok, và khi người nọ chịu thua vì không thể nghĩ nỗi, "là gì thế?" là câu hỏi quen thuộc được phát ra từ miệng tuyển thủ Faker.

"tình ca."


---

"ban đêm lạnh thật đấy, Hyukkyu à!" Sanghyeok than thở, tựa đầu vào bờ vai của người bên cạnh, có chút liu diu.

"đúng là buốt người, mà Sanghyeok đừng ngủ, chúng ta đi ăn mừng cho cậu", người xạ thủ có chút bất lực, cười cười, cũng có chút mệt mỏi tựa vào người của cánh cụt, lạc đà hôm nay thật sự có nhiều điều để diễn tả chữ mệt. thay vì ở nhà với đống suy nghĩ quẩn quanh, giờ phút này ngồi trên ghế đá của công viên ngắm sao cũng không phải là một ý tưởng tồi cho lắm, alpaca trấn an bản thân.

nhưng hình như vị penguin đối diện cũng không thật sự tỉnh táo, Hyukkyu nhìn vẻ mặt thiếu ngủ của nhà đương kim vô địch, có chút buồn cười mà hiền từ để đầu cậu tựa xuống, chỉ thấy người nọ đột nhiên ngước mặt, nhẹ nhàng cất giọng "cậu sao rồi?"

"ừm, tớ có chút buồn ngủ, tí về nhà chắc phải làm giấc thôi." quả thật, tí nữa về nhà phải ngủ bù thôi, alpaca dụi mắt, phản ứng có chút chậm chạp.

"không phải.., cậu vẫn đang ổn đúng không?"  ba tháng không gặp lại, giờ đây anh vẫn bối rối.

Sanghyeok nhìn Hyukkyu, gương mặt hơi lo lắng, anh dùng bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ vào trán người nọ, thấy nhiệt độ vẫn bình thường mới thở phào một hơi, tỉ mỉ đánh giá "hôm nay hình như tâm trạng của cậu không tốt."

Sanghyeok thấy ánh mắt người nọ hơi lay động, Hyukkyu chầm chậm gục đầu vào vai của cánh cụt nhỏ, lạc đà lắc đầu ngọ nguậy, chỉ im lặng và chẳng hề để lại một tiếng nào.hai người cứ như vậy cho đến khi bờ vai người nọ tê rần, dưới ánh đèn đường chút vàng hắt lên mái tóc của chàng xạ thủ, vạt áo trên vai anh ẩm ướt, dần dà thấm những vệt nước yếu đuối.

chẳng một tiếng nói, chẳng một tiếng động, chỉ có tiếng gió hiu hắt và ánh sáng len lỏi trong nửa mặt của người đường giữa, tháng tư không có mưa, chỉ có cây cỏ xanh tươi cùng những câu chuyện in hằng vào tâm trí của thần, rằng đôi khi mình cũng không phải người duy nhất cần mạnh mẽ. tiếng nấc nghèn nghẹn cứ thể vang lên như bị mắc kẹt trong cổ họng của một chú mèo,

Sanghyeok không muốn thừa nhận mắt của bản thân dần chuyển màu đỏ hoe vì gió lạnh thổi phù phù giữa đêm, thân thể run rẩy của cả hai dính lấy nhau truyền đi những hơi ấm áp, cánh tay mảnh mai của chú cánh cụt đặt lên sóng vai của lạc đà, vỗ về tấm lưng mồ hôi như muốn an ủi đôi mắt tủi thân được giấu lẹm sau vạt áo của anh.

"tuyển thủ Deft đã làm tốt rồi, còn Kim Hyukkyu thì là người còn tuyệt hơn."

thanh âm cũng có chút vỡ vụn, nhưng chắc chắn là thứ mà đứa trẻ trong hình hài tuyển thủ khi ấy cần nhất.

---

"thật ra tớ còn có thêm lí do khác nữa.."

"tình ca"

"cậu nói sao?" nét cười trên mặt Lee Sanghyeok đông cứng lại, có chút mù mịt nhìn người đối diện bộc bạch, "hóa ra tình ca à?" người đi đường giữa hỏi lại, trên gương mặt vơi đi chút hoang mang cũng không nhịn được bồi thêm một câu "rất hay".

"chúng ta đồng điệu, vì chúng ta bên nhau và cũng vì cậu là Faker, tớ là Deft" Hyukkyu bật cười khi thấy Sanghyeok chữa cháy bằng những lời khen đã lặp lại cả trăm lần, ánh mắt anh nhìn vào cây đàn guitar rồi lại nhìn vào tròng kính hơi mờ của người nọ, mỉm cười từ tốn cất giọng "Sanghyeok à, chúng ta đồng điệu, đơn giản vì vẫn đang đứng cùng nhau."

trên đường hộ tống Sanghyeok về với kí túc xá, Huykkyu đột nhiên giả vờ nghiêm ngặt cầm cuốn sổ trên tay lên, nhướng mày với người bên cạnh "tớ ghi sổ nợ đó nhé, hôm nay cho cậu nghe đàn miễn phí một lần, lần sau hãy đánh piano cho tớ" 

Sanghyeok cười với đôi mắt lim dim, "sau này  đánh gấp đôi thời lượng của cậu" và khi cánh cửa đóng lại, người nọ trở về thế giới của mình, Hyukkyu cũng quay về với đội tuyển, với cuộc sống của cậu, có cảm giác thật sự xa cách như cách người khác vẫn luôn đánh giá về quan hệ của cả hai người, nhưng trong mắt con lạc đà nhỏ, chỉ cần vẫn xuất hiện cùng nhau đã là một sự đồng điệu đặc biệt hơn thứ khác. 

[ngủ ngon, alpaca ]

nhìn emoji lạc đà thả hình trái tim trên màn hình, đôi mắt Hyukkyu híp lại, bật cười đến nỗi phát ra tiếng, sao dạo này trẻ trâu lạ thường ghê, chàng xạ thủ cũng bắt chước gửi lại một emoji mèo đen kéo rèm xuống, thấy người kia tim tin nhắn liền yên tâm đặt điện thoại lên bàn, chìm vào mộng đẹp dưới trăng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro