Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Tiếng gì đó ồn lắm... vang lên không ngừng, thanh âm như tiếng còi xe vậy...

Tôi mở mắt... khói bụi trắng cả đường, người đứng tụ lại một chỗ, họ nói gì đó, những thanh âm thì thầm hợp lại thành hỗn loạn. Và rồi tiếng còi xe inh ỏi lại vang lên, nhưng là của xe cấp cứu và xe cảnh sát. Đám người tán ra và tôi thấy một thiếu niên nằm im lìm. Mái tóc cậu dài quá vai và có màu đen rất đẹp. Phần đầu chảy máu rất nhiều và hai mắt thì mở lớn... Người ta đến gần cậu ấy. Cậu ấy nằm bất động, một lời không nói, một tiếng kêu cũng không. Rồi vị bác sĩ áo trắng chạy vội xuống bên cạnh cậu ấy và làm gì đó, ấn lên ngực?... thở ô xi?... nhưng rồi bả vai người bác sĩ kia rũ xuống, bàn tay to vuốt đôi mắt cậu ấy... cậu ấy có lẽ đã chết rồi...

Con người mà... sinh mạng mỏng manh như tờ giấy vậy... Đến con đường trông thơ mộng và yên bình như vậy mà tai nạn cũng có thể xảy ra, người cũng có thể chết thê thảm như thế... có lẽ cha mẹ cậu ấy buồn lắm...

.................................................................................

Trời hình như đã tối... tôi biết vì bầu trời màu đen và đường phố thì đã lên đèn. Người đã thưa thớt và hàng cây mất dần trong bóng tối. Không còn ai trên đường cả. Có lẽ họ đã về nhà rồi... Về nhà? Nhà ư?... A... tôi hình như đã quên nhà mình ở đâu mất rồi... thật tình, có lẽ đêm nay tôi sẽ ở đây... một đêm thôi, cho đến khi nào tôi nhớ ra nhà mình...

.................................................................................  Không ai đến tìm tôi hay đưa tôi về cả... Có lẽ họ quên mất tôi bị lạc... Có thể lắm, tôi còn chẳng thể nhớ mình đã lạc như thế nào để trở về. Đến cái tên cũng quên mất... không sao, tôi vẫn sẽ chờ đợi... có lẽ sẽ có người đến tìm tôi sớm thôi...

.................................................................................

Chớp mắt một cái... bóng tối rồi lại ánh sáng, có lẽ là ban đêm và ban ngày... ngươi thưa thớt rồi lại đông đúc. Có những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dưới hàng cây lá phong đỏ rực tuyệt đẹp. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt mê ly đó, họ thực sự đang rất hạnh phúc với nhau... Không ai chú ý đến tôi cả ngay cả khi tui ngồi trên một cái ghế gỗ và bên cạnh tôi có một cô gái và một chàng trai. Tôi nhìn họ nhưng họ không nhìn tôi... có lẽ họ sợ hãi...

.................................................................................

Tôi thấy chàng trai ấy. Chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu nâu xinh đẹp. Cổ anh ấy quàng một cái khăn len màu xanh lá tôn lên làn da trắng bệch. Anh ấy cầm một bó hoa cúc trắng... rồi đặt bên dưới chân tôi, hình như anh ấy muốn tặng tôi thì phải... hoa cúc trắng ấy... cái màu trắng tinh khiết... Anh ấy đứng lên và nhìn thẳng vào tôi. Tôi thấy hơi ngại... tôi định cảm ơn anh ấy và hỏi anh ấy có biết tôi là ai không, nhà tôi ở đâu, liệu anh có thể dẫn tôi về không?... Nhưng ôi, anh ấy chỉ nhìn tôi buồn rầu... tôi không thích thế, với một người tôi thậm chí còn chẳng biết tên... hoặc có lẽ tôi biết anh ta, nhưng tôi lại quên mất... Không sao... tôi sẽ nhớ nhanh thôi, đến lúc đó, tôi sẽ nói chuyện với anh ta rõ ràng...

.................................................................................

Tuyết rơi khi anh ta đến. Anh ta đến đây nhiều lần nhưng lần nào cũng như vậy. Một bó hoa cúc trắng và ánh mắt buồn rầu. Hôm nay cũng vậy. Anh mặc cái áo khoác đen dài và quàng một cái khăn màu xanh lá, có lẽ anh thích màu đấy. Một ngày nào đó, tôi sẽ đan cho anh ta một cái áo, anh ta sẽ vui lắm cho mà xem... đó là cách tôi cảm ơn anh ta, phải không?

Tôi ngồi xổm xuống, ngay trước mặt anh ấy. Tôi vẫn chẳng biết tên anh ấy, nhưng không sao, điều đó cũng chẳng quan trọng. Đôi mắt màu nâu ấy thật xinh đẹp khi anh nhìn về phía tôi. Mái tóc anh màu hạt dẻ thật mềm mại. Tuyết trắng rơi trên tóc anh thật lạnh, nhưng dường như anh cẳn để ý đến. Tôi muốn chạm vào mái tóc anh, trông bồng bềnh và bù xù nhưng sẽ rất êm ái... tôi nghĩ thế. Nhưng tôi sẽ không làm thế đâu. Lỡ anh sợ và chạy mất thì sao? Tôi chợt thấy buồn cười vì những suy nghĩ ngu ngốc của mình. Và anh ấy mỉm cười, cười với tôi. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện lên hai bên má có chút nhợt nhạt. Tôi nghĩ mình đang đỏ mặt. Anh cười thật hiền dịu và ấm áp, dường như khiến cho cả giá lạnh ngoài kia đều tan chảy... Trái tim tôi sẽ lỡ một nhịp phải không? Có phải tôi đã bệnh rồi...

.................................................................................

Anh ấy lại đến. Tôi khá vui vì điều đó. Lần này, anh ấy ngồi cạnh tôi, bên một cái ghế gỗ nhỏ dưới hàng cây trơ trụi lá. Anh ấy biết tôi ngồi đây, cho nên anh mới lại gần, bên cạnh tôi và ngồi xuống. Lần đầu tiên tôi thấy anh mở miệng. Anh nói điều gì đó như là: "Đông này, em có lạnh không?"

Tôi lắc đầu.

Anh ấy cười, nụ cười nhẹ nhàng như ánh ban mai vậy: "Tất nhiên là vậy rồi, phải không? Em rất thích mùa đông mà. Em thường hay nói em là đứa trẻ của mùa đông chỉ vì em sinh ra vào cuối năm, cho nên em không sợ lạnh giá. Em thường ngồi nghịch tuyết cả giờ mà không chịu ngừng cho đến khi anh ôm em vào trong nhà. Bàn tay em lúc ấy đã lạnh buốt nhưng em lại cười và nói không sao. Em bảo nếu không có tuyết vào mùa đông thì em sẽ bệnh mất... Em xem, em thật ngốc nghếch."

Tôi nhìn anh. Hai mắt thật đờ đẫn. Anh ấy đang nói với tôi? Về tôi?... Tất nhiên rồi. Có lẽ tôi quên mất điều đó. Thảo nào khi tuyết rơi và dù tôi có ở ngoài trời hàng đêm cũng không thấy lạnh, có lẽ vì thói quen chăng. Anh chắc chắn thân thuộc với tôi lắm, chắc là tôi với anh đã rất quen thuộc đi...

.................................................................................

Đông rồi lại xuân... xuân rồi hạ... hạ lại đến thu... Anh ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện, thường là vào buổi tối, êm ả du dương như những bản tình ca. Khi ấy chỉ có mình tôi ngồi bên cạnh anh, khi là trên cái ghế gỗ nhỏ, khi là dưới gốc cây nơi tôi thường đứng để anh tặng hoa cho mình. Anh luôn tìm thấy tôi, bằng một cách nào đó thật đặc biệt. Tôi vui vì điều đó. Qua lời kể của anh, tôi trông thật buồn cười. Tôi nấu ăn dở tệ và thường làm cái bếp loạn tung. Tôi bày quần áo khắp nhà và bắt anh dọn. Tôi hát thì khủng khiếp nhưng anh lại luôn nghe. Tôi rất bướng, hay làm anh giận, nhưng lại chạy theo năn nỉ anh để mong được tha lỗi. Anh mắng tôi ngốc nghếch nhưng lại khen tôi đáng yêu, và anh ấy nói yêu tôi, tình yêu đến cả đời này cũng không đổi... Điều ấy mới tuyệt vời làm sao... Tôi biết mình cũng yêu anh ấy, giống như cái cách anh yêu tôi và còn nhiều hơn thế. Tôi tựa đầu vào vai anh nhẹ nhàng. Bờ vai anh thật gầy yếu nhưng tôi vẫn yêu chúng. Anh chỉ ngồi yên, không nói một lời. vài lọn tóc màu hạt dẻ mềm mại của anh rũ xuống thái dương tôi... Tôi thấy mình yêu anh quá rồi...

.................................................................................

Mùa thu se lạnh nhưng vẫn thật đẹp đẽ. Hàng cây lá phong đỏ nhuộm kín cả một vùng trời. Dưới ánh cam đỏ của hoàng hôn phủ lên đỏ rực như máu. Người người lại tấp nập đi, bàn tay nắm lại chặt hơn, đầu dựa sát vào nhau hơn. Tôi đứng bên đường chờ anh. Anh đến. Hoàng hôn âu yếm quanh anh. Màu cam đỏ phủ lên vai anh thật ấm áp. Trông anh hôm nay thật đẹp. Làn da trắng nhợt nhạt dường như có sắc hơn. Anh đứng trước mặt tôi, lại đặt xuống dưới chân tôi một bó hoa cúc trắng mà tôi thích. Tại sao anh không đưa tận tay tôi nhỉ? Tôi không biết nữa, nhưng tôi chẳng quan tâm đâu... Anh lại cười nhẹ nhàng, ánh mắt màu nâu rũ xuống buồn bã... Hôm nay anh làm sao vậy? Gặp chuyện buồn có thể kể cho em không?... Tôi muốn tiến lên ôm anh một cái, để anh gục đều xuống vai tôi... có lẽ anh hơi mệt mỏi...

Lá phong rụng xuống vai anh... nhưng anh lại không nhận thấy. Anh đứng lặng đi buồn rầu... Xin anh đừng như vậy, em sẽ đau lòng lắm... Tôi với tay gạt chiếc lá phong đi. Gió thổi qua khiến tóc anh bay, thổi cả đi chiếc lá phong ấy nữa. Tôi rụt ngón tay lại ngại ngần, hình như anh ấy không nhận ra...

Tôi gọi anh: "À..." Ôi trời...Tôi không nhớ được tên anh ấy, tôi quên mất mình phải hỏi, nhưng điều đó thì quan trọng sao...

"Điều gì khiến anh buồn như vậy?"

Anh ấy không trả lời... Không sao, tôi sẽ chờ đợi....

....................................................................................

Anh ấy đứng dựa vào thân cây lớn. Hai mắt nhắm liền, làn da vẫn tái nhợt như mọi khi. Tôi đi lại gần anh vì anh dường như thật mệt mỏi để bước tiếp. Gương mặt nghiêng của anh rất đẹp, đẹp đến bi thương. Tôi rụt rè chạm vào từng ngón tay anh, rồi nắm cả bàn tay anh nữa. Tay anh lạnh quá, chẳng lẽ ra ngoài anh đều để tay trần... Trời bắt đầu có gió lớn... anh không thấy lạnh sao?

Anh vẫn im lặng, một giọt nước mắt lăn trên gò má. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Tôi vươn tay lau đi nước mắt vương trên gương mặt anh... nhưng không được... hết giọt này đến giọt khác... Mẹ à... con phải làm sao bây giờ? Anh ấy đang đau lòng lắm...

Không có thanh âm trả lời... Người đi đường vắng mất... đêm nay dường như lạnh lắm... tôi giục anh mau về,  nhưng anh vẫn cứ đứng lặng ở đấy, giá như tôi có cách nào đó để anh nghe lời mình...

Cứ vậy một khoảng thời gian trôi qua... giống như một cái chớp mắt vậy. Anh tỉnh người rồi lặng lẽ đi về. Anh không chào tôi như mọi khi nữa... Bóng lưng anh cô đơn đến lạ... Trời đổ mưa đêm nay, không có một vì sao, trăng cũng đã tắt mất... vậy ai sẽ dẫn lối anh về...?

.................................................................................

Mùa thu... tôi dường như đã ghét nó. Vào cái ngày đó, đôi mắt anh luôn trĩu nặng buồn rầu. Cho dù anh mang hoa cúc trắng đến tặng tôi thì tôi cũng không vui nổi, chúng trông thật tang thương.

Chẳng lẽ anh không hiểu sao? Nếu anh buồn thì em cũng sẽ buồn. Ta yêu nhau mà, phải không?

Anh chẳng lẽ không nhận ra điều đó trong đôi mắt tôi... Tôi ghét điều đó. Tôi không lau được những giọt nước mắt của anh, không thể khuyên anh đừng buồn bã, không thể nắm tay anh đi hết con đường... Tôi không làm được những điều mà tôi muốn. Tôi chỉ có thể đứng cạnh anh, luôn luôn ở tại đó, để ngón tay mình chạm vào từng ngón của anh. Bàn tay anh buông thõng, luôn luôn lạnh giá. Đêm tối sẽ cuốn mất anh đi nếu tôi không ở cạnh bên. Tại sao anh luôn im lặng? Đến cả thanh âm nức nở cũng không có?... Nói đi... em phải làm gì cho anh bây giờ...?

.................................................................................

Đêm dài hơn... tôi đã không còn ngủ từ rất lâu rồi... có lẽ tôi nên đi gặp bác sĩ, tôi chắc hẳn đã mắc chứng mất ngủ, điều đó thật đáng sợ. Bầu trời không sao và đêm nay mưa nặng hạt. Bó hoa cúc anh tặng ướt sũng trong mưa. Tôi không cầm nó lên, cứ nhìn nó nằm lặng yên như vậy. Giá như có cái gì để che cho nó nhỉ. Nhưng nước mưa xuyên qua bàn tay tôi và tôi thấy đau rát... Bên đường không có người đi... sẽ chẳng có ai giúp tôi cả...

.................................................................................

Hôm nay anh ngủ quên sao... Anh không đến nhưng tôi vẫn ngồi chờ. Chắc anh bận lắm. Tôi nhận ra, chỉ có mình tôi là kẻ rảnh rỗi nhất...

Anh sẽ đến, đều đặn như trước kia anh vẫn làm. Ta sẽ cùng nhau ngồi một chỗ và anh lại kể cho em nghe những câu chuyện của chúng mình. Nó thật đẹp phải không, nghe như những bản đồng thoại xa vời, nhưng em yêu nó, qua cái cách mà anh kể và qua giọng nói trầm ấm của anh... Thế giới của em sẽ sao đây nếu như ta không thể ở bên nhau nữa...

...Em sẽ đếm từng phút, từng phút sẽ thành giờ, giờ sẽ thành ngày, và ngày thì thành tháng... Ta sẽ lại đếm từng năm... Năm này qua năm khác... Thời gian với em không là gì cả... Em sẽ chờ đợi, đợi người mà em yêu nhất... Đêm tối qua đi và bình minh lại đến. Ngày mai sẽ không bao giờ kết thúc phải không anh? Cho nên em vẫn kiên trì, chỉ một cái chớp mắt thôi mà... Anh sẽ thưởng cho em vì điều đấy chứ?

.................................................................................

Lá phong xanh... rồi lại lá phong đỏ... chồi non mọc lên rồi lá lại rụng xuống. Xuân, hạ, thu, đông... sao bỗng dưng dài đến kinh khủng... Ai sẽ lại kể cho em những câu chuyện ngọt ngào... Đêm sẽ trở nên lạnh giá... Lúc này, anh đang làm gì...?

.................................................................................

Mẹ à... anh ấy trở lại kìa...

Đã bao lâu rồi nhỉ. Khi mà tôi thấy trên mái tóc của người ta đã điểm sang màu bạc. Anh đi đến, trên tay một bó hoa cúc trắng tinh. Anh đặt dưới chân tôi như khi xưa anh đã làm. Đôi mắt anh lại buồn rầu, nhưng không còn nặng nề như trước. Anh mỉm cười với tôi khi tôi đang nghịch mái tóc mềm của anh. Anh trông mệt mỏi như vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Anh thì thầm: "Anh xin lỗi."

Tôi lắc đầu. Anh chẳng có lỗi gì cả. Nếu chỉ vì một khoảng thời gian anh không thể đến thì nó không đáng đâu. Anh không cần xin lỗi. Tôi đã nói rồi, một cái chớp mắt thôi, mọi thứ trôi qua đều rất nhanh chóng.

Có phải anh gầy đi không? Sao gương mặt anh lại trắng bệch. Thu này vẫn lạnh lắm. Em thấy người ta khoác áo dày, còn anh sao lại mặc phong phanh như thế? Anh vội vã đi đâu à? Đến cái khăn xanh lá yêu thích cũng không quàng theo. Gió sẽ làm anh bệnh mất. Em sẽ đan cho anh một cái áo nếu như ta có thể cùng nhau trở về. Hoặc lần sau đến, anh mang cho em một cuộn len và hai cái kim đan nhé. Nó sẽ nhanh thôi, mẹ chỉ cho em cách đan nó rồi mà...

Tại sao anh không nói... sự im lặng khiến em run sợ...

Anh đứng lên, lặng bước về phía anh vừa đi tới. Bóng lưng anh gầy yếu khiến tôi đau lòng. Phía cuối con đường trải đầy lá phong đỏ rực, một người con gái đứng chờ anh. Người thiếu nữ mặc áo màu đen, mái tóc đen dài bay phất phía sau. Cô ấy trông thật xinh đẹp. Khi anh lại gần, cô ấy liền bước nhanh tới để đỡ lấy anh. Cô ấy chỉ cao tới vai anh nhưng vẫn kiên trì đỡ anh cho bằng được...

Người đó là ai thế?... Em dừng bước lại vì người con gái ấy đi vào chỗ của em, nắm lấy bàn tay anh mà em đang nắm... Em hỏi... cô ấy là ai? Hai người trông thật thân thiết...

Tại sao anh vẫn không trả lời? em gọi nhưng anh không quay lại... Anh đi cùng cô ấy, vào chiếc xe màu đen sang trọng. Em không nhìn được vẻ mặt anh, anh làm sao vậy? Anh... chẳng lẽ đã quên em rồi sao?

.................................................................................

Anh đi đến, cùng với người con gái ấy. Bó hoa cúc trắng không làm em vui. Em nhìn anh đầy hờn giận... nhưng đôi mắt anh ảm đạm khiến em đau lòng. Người con gái ấy nắm lấy tay anh. Tại sao anh không buông nó ra? Anh... chẳng lẽ không hiểu...

"Anh yêu em chứ?"

"Anh yêu em, tình yêu cả cuộc đời vẫn không thay đổi..."

Anh... dường như đã quên rồi...

Anh đừng khóc... Nước mắt lại lăn dài, từng giọt nối tiếp từng giọt. Em phải làm gì đây vì em đang đau đớn lắm. Em xin lỗi... Em chẳng thể lau được nước mắt cho anh nhưng người con gái bên cạnh thì lại làm được. Lúc đó em hiểu... ta khác nhau phải không anh? Ta đã chẳng còn thuộc về nhau nữa...

Anh ôm người con gái ấy... rồi hai người lại rời đi. Anh đừng quay đầu lại... Nước mắt là thứ em chẳng bao giờ cảm nhận được lại rơi... khuôn mặt em sẽ ướt đẫm, phải không? Em không khóc đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi... Cho nên anh đừng quay đầu lại, anh sẽ lại phải dỗ dành em như khi xưa anh từng làm mất... Em sẽ chỉ yếu đuối một chút thôi... rồi ngày mai, mọi chuyện sẽ qua đi như một giấc mộng...

.................................................................................

Mẹ à... có lẽ anh ấy hết yêu con rồi...

.................................................................................

Anh không trở lại nữa...

Bông cúc trắng héo rũ bên cạnh tôi... nó đã chẳng còn màu trắng tinh đẹp đẽ như trước nữa. Người ta mang nó đi... tôi cố ngăn nhưng không được... bó hoa cuối cùng của anh ấy tôi đã chẳng thể giữ được nữa...

Thời gian như ngừng lại, mơ hồ như cái cách nó vẫn tồn tại trong đầu tôi... Có đếm thêm chút nữa, anh ấy cũng sẽ không quay trở lại... Mọi thứ sẽ dần vô vị như ngày xưa. Những câu chuyện ngọt ngào đã biến thành một bi kịch tình yêu... Tôi sẽ đau buồn đến bao giờ...

.................................................................................

Tiếng còi inh ỏi lại vang lên... thanh âm ồn ào mãi không dứt. Xe cảnh sát và cấp cứu vọt đến giống như lần đó. Đám người lại dạt ra. Giữa đám lá phong đỏ rực. Một thiếu niên nằm ở đó. Máu ở đầu chảy ra thật nhiều nhuộm đỏ cả đám lá phong bên dưới. Đôi mắt thiếu niên cũng mở lớn... Và giống như lần đó, thiếu niên ấy đã chết rồi...

Tâm trí tôi hiện về hình ảnh gì đó. Một vụ tai nạn cũng thảm khốc như vậy. Giữa một con đường hoa lệ, điều đó xảy ra trông thật vô lí. Đầu tôi thấy đau và thân thể rời rạc khi tôi nhìn thấy thi thể ấy. Tôi nhận ra tôi dễ dàng xuyên qua đám người để đến gần thiếu niên. Họ không nhận ra, nhưng dường như họ rùng mình một cái và mặt thì trắng bệch. Cho dù tôi có hét lên hay hoa tay múa chân trước mặt họ thì họ vẫn chẳng nhìn đến tôi.

Một ai đó nói bên tai tôi: "Cậu cũng đã chết từ rất lâu rồi..."

Điều đó thật tàn nhẫn... Tôi chẳng tin đâu nếu như người thì thầm bên tai tôi vừa rồi không phải thiếu niên đang nằm trên đất ấy... Cậu ta phân thân sao? Có lẽ không... vì người ta nhìn cái người đang nằm trên đất chứ không nhìn người bên cạnh tôi... Cậu ta nói chúng tôi là linh hồn... và tôi thì đã chết từ 5 năm trước rồi... Thật khó tin phải không?...

Tôi đã chết rồi... Một người đã chết có thể làm gì đây?... Tôi bắt đầu lí giải ra nhiều điều... Thì ra thiếu niên ngày đó là tôi và tôi còn chẳng thể nhận ra chính bản thân mình nưã. Bó hoa cúc trắng chỉ đơn giản là một bó hoa đi viếng và sự có mặt của anh cũng chỉ là một niềm an ủi... Tôi còn có thể làm được gì đây?... Tôi đâu còn là người nữa...

.................................................................................

Thiếu niên biến mất. Vút lên tận trời cao trong xanh bằng thân thể nhẹ bẫng. Tôi lại cô đơn... Thế giới dường như càng thêm trống trải...

.................................................................................

Bốn mùa lại qua đi, năm này qua năm khác...

Khi anh trở lại, chúa ơi... anh ngồi trên một chiếc xe lăn. Người con gái ấy đẩy xe giúp anh. Làn da anh tái nhợt. Anh gầy đi nhiều quá. Anh bệnh phải không? Tôi đau buồn ngồi trước mặt anh. Lại một bó cúc trắng bên chân tôi nữa. Tôi khóc khi tôi biết tôi quá bất lực vì mình chẳng thể ôm được anh. Tôi nhớ anh quá nhiều. Cái khao khát cháy bỏng ấy chẳng thể nào giải thoát được... Anh ở ngay trước mặt, nhưng tôi chẳng thể chạm vào anh. Gương mặt anh tiều tụy và hốc hác. Đôi mắt màu nâu xinh đẹp buồn bã... Xin anh đừng buồn... Anh sẽ chẳng thể nghe thấy tôi nói cho dù tôi đang gào đến khản cổ họng vì đau thương...

"Tiểu Nhạc... em đang khóc đấy à?"

Tôi mở to mắt nhìn anh. Gương mặt anh nhòe đi trong nước mắt. Anh gọi tôi sao? Anh nhìn thấy tôi sao?

"Anh biết em luôn ở đây. Tiểu Nhạc, em đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng. Anh chẳng thể lau nước mắt cho em được nữa..."

Tôi lắc đầu... nấc lên từng tiếng... Anh đừng như vậy...

          "Chờ anh... anh sẽ lại ở bên cạnh em. Em sẽ không còn cô đơn nữa." Anh thì thầm.

          Anh đừng làm vậy... ở bên cạnh tôi? Điều ấy là không thể. Anh sẽ sống, sống một cách mạnh mẽ, anh phải sống để nhớ đến tôi... sẽ thật tàn nhẫn nếu anh đi theo tôi...

          Tôi hôn lên môi anh cho dù điều đó là không thể và ôm chặt lấy anh bằng linh hồn mỏng manh này.

Anh đang run rẩy... có lẽ là vậy... Anh yêu... anh đừng buồn. Nhiều năm qua anh đã nhớ đến và yêu thương em thật nhiều... Nhưng em quên mất ta đã từng yêu nhau sâu đậm như thế nào. Anh đã dùng 5 năm của mình để kể lại cho em nghe, chúng không tuyệt vời sao... Tình yêu của em... anh đừng nghĩ về em nữa, cũng đừng lo cho em... em chỉ quên một chút thôi, nhưng rồi em sẽ nhớ hết... cho nên anh đừng buồn...

Tôi vuốt ve mái tóc của anh, gương mặt tái nhợt của anh. Tôi không còn thân xác để đau đớn hay còn trái tim để đập rộn lên hồi hộp. Tôi chỉ là một linh hồn yếu ớt vất vưởng ở nơi này đã hơn 5 năm mà ảo tưởng rằng mình vẫn còn đang sống. Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi không thể nhận ra điều đó sau bao lâu như vậy... Nhưng nếu biết rồi thì sẽ làm sao? Đi đầu thai như thiếu niên kia sao? Tôi không làm được... có quá nhiều thứ để trói buộc tôi ở nơi này... mà điều quan trọng nhất là tôi không thể nhìn thấy anh được nữa...

Ánh mắt anh mơ hồ. Màu nâu xinh đẹp tản mác, có phải đôi mắt anh mờ đi vì màu sắc trong nó đã không còn đậm đà như trước nữa. Tôi nắm lấy bàn tay, bàn tay ấy hẳn đang lạnh giá. Từng ngón tay gầy yếu như vậy... Trông anh thật mệt mỏi... hôm qua anh có ngủ đủ giấc không? Bệnh của anh... có nhẹ đi không?...

Gió đông lại thổi lạnh lùng... Anh đừng nhìn nữa... Lá phong héo rũ dưới đất và hàng cây thì đã dần trụi lá... phía trước có ai để anh chờ đợi... Anh về đi, đừng nhìn về phía xa nữa... chỉ còn lại một mặt trời sắp tắt và dáng chiều cô đơn làm anh đau buồn...

Nước mắt vẫn sẽ tiếp tục rơi nếu anh cứ nhìn vào em như vậy. Em không muốn cảm nhận nó đâu... Anh hãy về đi, anh cần được nghỉ ngơi... đừng nghĩ ngợi thêm nữa...

Hôn lên môi anh lần cuối... anh xoay người đi cùng với người con gái ấy. Bánh xe lăn trên trên những chiếc lá phong khô kêu âm ỉ. Anh đừng quay đầu lại... chỉ cần anh bước đi tiếp em vẫn sẽ chờ đợi... Một năm, hai năm... hay cả một thế kỉ... Em vẫn sẽ ở đây... Ta sẽ ngồi chung trên ghế gỗ nhỏ và anh lại kể cho em nghe những câu chuyện ngọt ngào... ta sẽ đứng chung dưới một cái ô khi trời đổ những con mưa rả ríc... ta sẽ nắm tay nhau và ôm nhau như ta vẫn thường làm... Ta sẽ gặp lại nhau thôi... vào một ngày nào đó... Cho nên anh yêu... anh phải sống... và em sẽ chờ đợi...

Yêu anh đến ngàn vạn năm sau... Ánh dương có thể lung linh rồi vụt tắt nhưng tình yêu đó sẽ không thay đổi... Khi ta gặp lại nhau... mình cùng nhau về nhà... anh nhé.

(THE END.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: