phần 1
Tôi ngồi một góc,ôm gối,nước mắt tràn mi từng giọt từng giọt rơi xuống thấm vào da thịt..Tại sao? câu hỏi cứ lặp lại trong đầu tôi suốt mấy năm qua. Tại sao ba tôi lại như vậy? Từ khi tôi biết suy nghĩ như một người trưởng thành là khoảng vào năm lớp 7. Khi tôi nhìn thấy mẹ đang bị cái người mà người ta thường gọi là cha,là mái nhà là núi Thái Sơn đánh. Tôi không thể dùng từ gì hình dung được cảm giác tôi lúc đấy. Nó như là có ai đó đang dùng tay bóp thật mạnh vào tim,tim ngưng đập một lúc rồi đập nhanh như muốn thoát ra ngoài. Đau không? Đau lắm chứ. Tôi nhớ như in lần đó. Lúc đó tôi còn nhỏ, đâu có sức lực gì để cản,để che những cái đánh,cái đập của ông đối với mẹ. Cảm giác đó là cảm giác khó chịu tới buồn bực...Nếu ai hỏi tại sao mẹ tôi không ly dị. Tôi trả lời rằng : Mẹ tôi không dám. Vì? Đã nhiều lần ông đánh bà ,người ta thấy nên báo công an. Bắt được một lúc làm giấy cam kết về đến nhà tính vũ phu bộc phát lại đem mẹ tôi ra trút giận,chuyện gì cũng đổ lên người bà. Nên mẹ tôi không ly dị được một phần do ổng không đồng ý,một phần do sợ gia đình không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro