Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83.

"Phùng Hâm Dao, mẹ đang ở sân bay, bây giờ con ra đón mẹ được không?"

Phùng Hâm Dao ngơ ngác mà nhìn vào đồng hồ cô đang đeo trên tay, cô nói vào điện thoại: "Mẹ mớ ngủ sao?"

Hôm nay mới sáng sớm mà đã tìm đến đây làm gì chứ?

Người phụ nữ bên kia khó chịu mà chậc lưỡi một cái, bà ấy nói: "Mau lên, mẹ đã đáp xuống sân bay từ nửa tiếng trước rồi. Thủ tục hành lí rườm rà quá nên bây giờ mới lấy vali được. Con mau đến đón mẹ đi."

Phùng Hâm Dao thở dài một cái, cô nói: "Mẹ, hôm nay là thứ tư và hiện tại đang là chín giờ sáng, con đang ở công ty, sao con có thể đi đón mẹ được cơ chứ?"

Trương Ánh Nguyệt không chút đắn đo mà nói: "Vậy gọi Đới Manh đón mẹ đi."

Phùng Hâm Dao lập tức đáp lời: "Không được, chị ấy bận lắm, không đón mẹ được đâu. Không thì mẹ chịu khó tìm quán cà phê nào gần đó rồi ngồi nghỉ ngơi đi, nghỉ trưa con sẽ xin phép ra ngoài đón mẹ về."

"Ây da, từ bốn giờ sáng mẹ đã phải thức dậy để ra sân bay bay đến đây thăm con, bây giờ con lại bắt mẹ đợi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, sao mẹ có thể chịu nổi cơ chứ?"

Giọng nói của Trương Ánh Nguyệt tràn ngập sự mệt mỏi làm cho Phùng Hâm Dao cũng động lòng, cô khẽ thở dài một cái, nhỏ giọng: "Vậy mẹ đợi một chút, con sẽ gọi cho chị ấy. Nếu như chị ấy bận thì con không có cách nào khác ngoài để mẹ đợi bên ngoài đâu."

"Được được, mau gọi nó đi, mẹ mệt muốn chết rồi." Trương Ánh Nguyệt nói rồi nhanh chóng tắt máy, trên môi nở một nụ cười thoả mãn.

Phùng Hâm Dao khó xử mà xoa xoa cái chân mày, cô cắn móng tay rồi lại vò đầu bứt tóc, thâm tâm không muốn để Đới Manh phải đi đón bà ấy chút nào nhưng nghe mẹ mình kể khổ như vậy cô cũng mủi lòng. Phùng Hâm Dao đắn đo một lúc lâu mới quyết định gọi cho Đới Manh.

Đới Manh đang trên đường đưa Dụ Ngôn đến trường, nhìn thấy điện thoại hiện lên hai chữ "Dao Dao", cô khẽ liếc nhìn Dụ Ngôn một cái rồi nhanh chóng gỡ tai nghe bộ đàm ra, cô lấy tai nghe không dây loại dành cho tài xế đeo vào tai, trượt nút nghe máy.

Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn Đới Manh.

"Nói đi." Đới Manh thấp giọng.

Phùng Hâm Dao nghe Đới Manh nói chuyện trống không như vậy thì liền biết Dụ Ngôn đang ở bên cạnh chị ấy, cô không muốn làm mất thời gian của Đới Manh, nói: "Chị, chị có thời gian không? Nếu chị rảnh thì em muốn nhờ chị giúp một chuyện."

Đới Manh dịu giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Phùng Hâm Dao khẽ mím môi, lâu sau nói: "Mẹ mới gọi cho em, bà ấy nói là bà ấy đang ở sân bay Thượng Hải và muốn em đến đón bà ấy về nhà. Nhưng em đang đi làm nên không thể xin ra ngoài được, chị có thể giúp em đón bà ấy được không? Nếu không cũng không sao, em sẽ nói bà ấy ngồi ở quán cà phê đợi em nghỉ trưa rồi sẽ đến đón bà ấy."

Đới Manh nhẹ thở dài một cái, trong lòng suy nghĩ không biết Trương Ánh Nguyệt đến Thượng Hải để làm gì, cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sao lại đến đây?"

Phùng Hâm Dao thành thật mà nói: "Em không biết, có lẽ là nghe em nói vừa mới thuê nhà mới nên muốn đến thăm nhà."

Đới Manh liếc mắt sang nhìn Dụ Ngôn đang vui vẻ mà lướt điện thoại kia, cô chậm rãi nói: "Ừm, để chị đón."

Phùng Hâm Dao sợ Đới Manh không vui, cô lại nói: "Chị, nếu như chị không muốn thì đừng gượng ép bản thân, em sẽ có cách khác mà."

Khoé môi Đới Manh khẽ nhếch lên, cô đáp: "Không có."

"Vâng, cảm ơn chị nhiều lắm." Phùng Hâm Dao vui vẻ mà nói, sau đó cô tắt cuộc gọi với Đới Manh rồi lại gọi cho mẹ của mình, khi thấy bà ấy bắt máy thì cô lập tức vào thẳng vấn đề: "Đới Manh chị ấy sẽ đến đón mẹ, tầm bốn mươi lăm phút nữa chị ấy đến nơi, mẹ đợi chị ấy nhé."

Đôi mắt Trương Ánh Nguyệt lộ rõ vẻ hài lòng, bà nói: "Được. Buổi tối mấy giờ con đi làm về? Mẹ sẽ nấu đồ ăn cho tụi con."

"...Thôi khỏi đi mẹ, mẹ đừng nấu gì cả, để con mua thức ăn bên ngoài về là được rồi. Với lại Đới Manh chị ấy không có sống cùng con, chị ấy sống ở nơi chị ấy làm việc, cuối tuần mới về nhà." Phùng Hâm Dao nghe việc mẹ mình sẽ nấu ăn thì lập tức bác bỏ, cô không muốn bữa tối của mình lại phải ăn mì gói chút nào.

Trương Ánh Nguyệt nghe vậy thì im lặng một lúc, lâu sau nói: "Vì sao lại như thế? Không phải hai đứa đến đây sống cùng nhau sao?"

Phùng Hâm Dao khẽ thở dài, cô chậm rãi giải thích cho bà ấy hiểu: "Công việc yêu cầu như thế nên chị ấy phải làm như thế, bù lại lương cao hơn cũng không phải mất phí ăn ở đi lại."

"Ồ ồ, mẹ hiểu rồi."

Trong giọng nói của Trương Ánh Nguyệt có chút hụt hẫng nhưng Phùng Hâm Dao không nghe ra, cô lại liếc nhìn vào đồng hồ sau đó nói: "Thôi, con phải làm việc rồi. Lát nữa chị ấy sẽ đến đón mẹ, mẹ đừng nói linh tinh gì với chị ấy kẻo chị ấy lại không muốn về nhà đấy."

Trương Ánh Nguyệt nghe vậy lập tức nói: "Mẹ có bao giờ như thế!?"

Phùng Hâm Dao không đợi mẹ mình nói đến câu thứ hai thì cô đã nhanh chóng tắt máy.

Với những thứ thuộc về riêng tư của Đới Manh thì Dụ Ngôn không muốn tò mò nhưng hôm nay không hiểu vì sao mà nàng lại vô cùng thắc mắc không biết ai mới gọi đến cho chị ấy.

Nàng chưa kịp lên tiếng hỏi thì Đới Manh đã nói: "Một lát nữa tôi đưa tiểu thư đến trường học, sau đó tôi xin phép nghỉ một tiếng để đi công việc riêng được không ạ?"

Dụ Ngôn lập tức gật đầu mà không nghĩ ngợi gì, nếu chị ấy xin nàng cho chị ấy nghỉ một năm thì nàng cũng sẽ đồng ý nhưng với điều kiện chị ấy không được qua đêm ở bên ngoài. Thế giới ngày nay nguy hiểm như thế, Đới Manh ngủ qua đêm ở ngoài thì ai mà biết chị ấy sẽ bị loại yêu tinh nào đè xuống cơ chứ? Nàng phải bảo vệ vợ tương lai của nàng!

Đới Manh mỉm cười với Dụ Ngôn, nói: "Cảm ơn tiểu thư."

"Nhưng... Có chuyện gì sao?" Dụ Ngôn chớp chớp mắt, vô cùng tò mò mà hỏi Đới Manh.

Đới Manh xoay vô lăng rẽ vào trường đại học của nàng ấy, cô đáp: "...Người nhà của bạn tôi vừa đáp xuống sân bay mà không có ai đón, tôi giúp cô ấy đưa người thân về nhà."

Dụ Ngôn trước lời nói dối vô cùng chân thật của Đới Manh thì nàng không có nghi ngờ gì cả, trong lòng nàng chỉ thầm khen ngợi Đới Manh thật là tốt bụng và tử tế với những người xung quanh.

Đới Manh mở cửa xe cho Dụ Ngôn, khi nàng ấy bước ra ngoài xe, Đới Manh khẽ cúi đầu dặn dò nàng ấy: "Mong là thời gian tôi không ở đây thì tiểu thư vẫn ngoan ngoãn ở bên trong trường học để học thật tốt. Khi nào trở về tôi sẽ nhắn tin báo cáo cho tiểu thư biết vậy nên tiểu thư đừng đi đâu mà không có sự bảo vệ của tôi nhé."

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói, nàng không nhịn được mà bật cười một tiếng, nàng đánh nhẹ vào bả vai vững chắc của Đới Manh một cái, nói: "Ây da, chị đi có một tiếng thôi mà tôi ngỡ chị đi một ngày ấy. Được rồi tôi biết rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn học hành thật tốt trong thời gian chị không có ở đây. Vậy được chưa?"

Dưới nụ cười tươi như hoa của Dụ Ngôn, trái tim Đới Manh khẽ loạn nhịp vì nàng ấy, cô khẽ mím môi sau đó đưa ngón tay út ra trước mặt nàng ấy, cô nói: "Vậy tiểu thư hứa với tôi là sẽ làm như những gì tôi nói đi."

Dụ Ngôn vui vẻ mà móc ngoéo với Đới Manh.

Lúc này Đới Manh mới nở một nụ cười an tâm.

Bỗng có một làn gió nhẹ thổi qua khiến cho mái tóc đang xoã của Dụ Ngôn bay lên, vài sợi tóc còn vướng trên mặt nàng khiến cho nàng có chút khó chịu muốn vén ra.

Ngay giây phút nàng đưa tay lên định vén tóc thì Đới Manh đã nhanh tay mà làm điều đó giúp nàng. Ánh mắt chị ấy đầy dịu dàng mà nhìn nàng, bàn tay mềm mại của chị ấy nhẹ nhàng vén những sợi tóc hư hỏng ấy ra sau tai nàng. Khi chị ấy làm hành động đó, nàng đã nhìn thấy được khoé môi của chị ấy đang cong lên mà nở một nụ cười thật ấm áp và lạy động lòng người.

So với ánh sáng bên ngoài kia thì chị còn toả sáng hơn cả ánh sáng ấy.

Đôi mắt hai người mê đắm gương mặt của đối phương đến mức không ai muốn di dời đi. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà nàng và Đới Manh nhìn nhau lâu như vậy.

Đới Manh không nhận thức được những hành động quá đỗi thân mật của mình đang làm cho Dụ Ngôn từng chút một rung động, cô không nhịn được mà sờ lên má của Dụ Ngôn để vén vài sợi tóc nhỏ vẫn còn bay nhảy kia ra. Khi cô vén những sợi tóc ấy ra sau tai nàng ấy, cô lại không nhịn được mà tiếp tục sờ lên vành tai mềm mại của Dụ Ngôn.

Đôi mắt cô như bị cuốn vào những bộ phận trên cơ thể của Dụ Ngôn, cô nhìn chằm chằm vào vành tai của nàng ấy rồi lại di dời sang đôi mắt của nàng ấy, cô khẽ nói: "Tiểu thư học ngoan nhé, tôi sẽ sớm trở lại."

Xúc cảm từ những ngón tay của Đới Manh giống như là lửa đốt cháy những nơi mà chị ấy sờ qua, lại giống như là nước dịu dàng lại vô cùng êm ái. Điều đó khiến cho nhịp tim của nàng tăng mạnh một cách đột ngột và đầu óc của nàng cũng bị trì trệ trong giây lát.

Dụ Ngôn ngơ ngác mà gật đầu.

Đới Manh thôi không sờ soạng đụng chạm nàng ấy nữa, cô cúi đầu rồi nói: "Tiểu thư vào trong đi ạ."

Cả cơ thể Dụ Ngôn đã vì những hành động kì quái của Đới Manh mà nhũn ra từ lúc nào rồi. Nàng đứng đó bất động một lúc lâu, hai vành tai nàng bắt đầu ửng đỏ lên vì nàng cảm nhận được ánh mắt của Đới Manh đang nhìn chằm chằm vào tai nàng. Nàng lấy hai bàn tay bịt hai bên tai lại, đôi mắt long lanh nhìn Đới Manh mà nói: "Chị đi cẩn thận."

Dụ Ngôn nói rồi ngượng ngùng mà chạy vào bên trong trường học.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn chạy đi, cô bất giác mà bật cười.

Thật tình, ngượng ngùng cũng đáng yêu như thế.

--------
Yêu quái giá đáooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro