Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

139.

Khi nãy Tú Linh và Tịnh Thi đã lên đến tầng ba mươi, nơi sẽ diễn ra cuộc hẹn cùng với Lâm Kim Phong nhưng vì Tú Linh để quên điện thoại ở dưới xe nên cô mới quay lại lấy.

Nhìn thấy Đới Manh đang đứng nói chuyện cùng với cô gái mà cô vừa gặp mặt ở thang máy ban nãy, cô đã nảy sinh một chút nghi hoặc.

Tú Linh tất nhiên biết cô gái đó chính là cô gái luật sư bảo vệ cho phía Trần Minh trong vụ án mới xảy ra gần đây. Khi gặp cô gái ấy bên trong thang máy đi ra, cô chỉ bất ngờ là vì sao lại gặp cô gái đó ở nơi này, càng không ngờ lại nhìn thấy Đới Manh đang nói chuyện cùng với cô ấy.

Rốt cuộc là có quan hệ gì? Lẽ nào tên đó... Có dính líu đến cảnh sát?

Từ khi Đới Manh gia nhập băng đảng, số lần giao hàng thành công cũng ít hơn so với lúc trước rất nhiều và cô ta đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự quyết định của Tịnh Thi rất nhiều. Tịnh Thi trở nên nhu nhược hơn trong việc xử lý các tình huống và cũng nhẹ tay hơn với những người xứng đáng được ban cho cái chết.

Tất cả đều là vì tên Vũ Gia đó ngăn cản.

Có phải những gì cô suy đoán là đúng hay không, đó còn phụ thuộc vào thái độ của tên Vũ Gia ấy.

Nhìn thấy hai người họ bỏ chạy, sự khẳng định của Tú Linh lại tăng thêm gấp bội.

Cô rượt theo hai người họ nhưng lại bị mất dấu, cuối cùng chỉ có thể quay về báo cáo cho Tịnh Thi biết vụ việc.

Lúc Tú Linh vừa gọi điện báo cáo cho Tịnh Thi xong thì vừa vặn Đới Manh quay trở lại. Tú Linh tiến đến nắm lấy cổ áo của Đới Manh rồi ép Đới Manh vào cửa xe, lớn giọng nói: "Con khốn, mày là ai!?"

"Là ai cái gì chứ!? Tôi là Vũ Gia chứ là ai!? Cô còn không mau bỏ tôi ra!?" Đới Manh một tay nắm lấy cổ tay của Tú Linh, dùng một chút sức để đẩy cô ta ra, sau đó hét lên.

"Mày và đứa con gái đó có liên hệ gì với nhau? Mau khai ra cho tao!" Tú Linh lấy tay ép cổ Đới Manh, độ mắt đục ngầu vì giận dữ mà nói.

Đới Manh cố gắng kháng cự để giảm thiểu một chút tác động của Tú Linh, nhưng với sức ép quá lớn của cô ta, cô không thể thốt lên một chữ nào.

"Có gì về nhà rồi nói, đừng làm ầm lên."

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng ở phía sau vang lên, Tú Linh thả Đới Manh ra rồi nắm lấy cổ áo của Đới Manh, đẩy cô ấy vào trong xe.

Tịnh Thi và Tú Linh nhanh chóng leo lên xe, Tú Linh là người lái xe quay về căn biệt thự.

Vừa xuống xe, Tú Linh đã đẩy Đới Manh đến cho đám đàn em, giọng âm u mà nói: "Mang nó xuống hầm, trói nó lại cho Chị hỏi tội."

Đám đàn em khó hiểu mà nhìn nhau, sau đó cũng nhanh chóng làm theo lời của Tú Linh.

Dụ Ngôn trở về nhà, nàng vội vã tìm chiếc USB ở nơi mà Đới Manh đã chỉ, sau đó mang chiếc USB đó đến trụ sở cảnh sát để đưa cho Hoàng Thái Tuấn.

Nhìn thấy Dụ Ngôn đến tìm mình, Hoàng Thái Tuấn có chút bất ngờ nhưng những thứ Dụ Ngôn nói mới làm cho anh bất ngờ gấp đôi.

Dụ Ngôn đặt chiếc USB lên bàn cho Hoàng Thái Tuấn, nàng nói: "Đây là chiếc USB mà Đới Manh nói em mang đến cho anh, anh mau chóng kiểm tra rồi lập đội đến biệt thự của Tịnh Thi để bắt giữ cô ta. Không thì Đới Manh sẽ gặp nguy hiểm... Xin anh..."

Hoàng Thái Tuấn nghi hoặc cầm lấy chiếc USB rồi cắm vào máy tính của mình, anh vừa mở lên vừa nói: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao em lại biết Đới Manh?"

Dụ Ngôn liền nói: "Chuyện đó em sẽ giải thích sau, bây giờ anh mau chóng đi cứu chị ấy, không thì chị ấy sẽ không xong mất!"

Hoàng Thái Tuấn nhìn thấy yêu cầu nhập mật khẩu hiển thị trên màn hình máy tính, anh khẽ hỏi: "Mật khẩu là?"

"0107." Dụ Ngôn nhanh chóng đáp lời.

Ngay sau khi Hoàng Thái Tuấn nhập mật khẩu vào, toàn bộ dữ liệu bên trong chiếc USB kia theo đó mà hiển thị lên, đôi mắt Hoàng Thái Tuấn không giấu được tia mừng rỡ nhưng cũng không để Dụ Ngôn đợi lâu, anh nhấn chiếc nút báo động màu đỏ ở trên bàn làm việc của mình, chuông báo động lập tức vang lên inh ỏi khắp cả sở cảnh sát.

Đới Manh bị đám đàn em của Tịnh Thi trói vào chuếc cột được làm bằng bê tông, bề ngang của chiếc cột bê tông ấy lớn gấp đôi Đới Manh, cô chỉ có thể tựa người vào chiếc cột ấy để hứng chịu những cái đánh đau điếng của Tú Linh đang đánh lên người cô.

Tịnh Thi ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện thong thả mà hút thuốc nhưng trái với vẻ ngoài bình thản mà cô ta thể hiện ra bên ngoài, đôi mắt của cô ta tràn ngập sự tan vỡ không thể nói thành lời.

Tú Linh đấm lên mặt Đới Manh rồi lại đấm vào bụng của cô, cô ta hét lên: "Mẹ kiếp, mày mau khai ra, rốt cuộc mày và con nhãi luật sư ấy có quan hệ gì với nhau!?"

Đới Manh la lên một tiếng vì đau, cô nhìn Tịnh Thi ở phía sau, cố gắng giải thích: "Chị... Mọi chuyện không như chị nghĩ... Xin chị nghe em giải thích..."

Tịnh Thi thổi ra một làn khói trắng xoá, trầm giọng: "Nói đi."

Đới Manh nặng nhọc mà thở từng hơi, máu trong miệng cô tuôn ra không ít, bộ dạng hiện tại của cô trông vô cùng thê thảm, cô nói: "Em không phản bội chị... Cô ấy là bạn cũ của em... Chỉ đến để hỏi han em một số chuyện..."

Tịnh Thi liền nói: "Không phải thấy Tú Linh em liền bỏ trốn sao? Nếu không có gì, sao lại bỏ trốn như vậy?"

Đới Manh thở dốc nói tiếp: "Em sợ Tú Linh sẽ nói với chị rằng em phản bội chị mà yêu người khác... Vốn dĩ Tú Linh đã không thích em... Em lại không muốn liên luỵ đến cô gái kia..."

"Vậy thì mang đứa con gái kia đến đây, chị hỏi chuyện một lúc." Tịnh Thi cười lạnh một tiếng rồi nói.

"Không... Không được..." Đới Manh cúi đầu xuống, đau đớn mà nói.

"Vì sao lại không được!?" Tịnh Thi vứt điếu thuốc xuống đất rồi hét lên một tiếng, tiếng hét tràn ngập sự vỡ nát của cô ấy vang vọng khắp căn hầm khiến cho ai nấy đều rùng mình một cái.

"Em phản bội tôi sao Vũ Gia!?" Tịnh Thi tiến đến, cô bóp lấy gương mặt của Đới Manh rồi lại hét lên.

Đới Manh điên cuồng lắc đầu.

"Chị! Cho là cô ta không phản bội tình yêu của chị nhưng chị phải hỏi rõ vì sao cô ta lại qua lại với luật sư của Trần Minh!" Tú Linh nghe những thanh âm đau khổ vì tình yêu của Tịnh Thi vang lên, cô lại không nhịn được mà muốn biết vì sao Đới Manh lại có quan hệ mờ ám với cô gái luật sư kia.

Đới Manh thở ra một hơi, cô cười mà nói: "Tình yêu sao? Giữa chúng ta tồn tại thứ gọi là tình yêu sao Tịnh Thi?"

Đôi mắt Tịnh Thi khẽ mở lớn khi nghe Đới Manh hỏi câu hỏi đó, cô nhìn vào mắt Đới Manh, đau khổ mà hỏi lại: "Không tồn tại thứ gọi là tình yêu?"

Vũ Gia... Chị chỉ cần em nói rằng em không phản bội chị và em chỉ yêu một mình chị...

Đới Manh nhướn mày mà nói: "Chị nghĩ là có sao? Thế thì vì sao chị lại không tin tưởng em?"

Tịnh Thi cười khổ một tiếng, nói: "Chị không tin tưởng em ở điểm nào? Chị vẫn đang nghe em nói đây Vũ Gia! Chị đang đợi em trả lời chị cơ mà!"

Đới Manh lại nói: "Chị đánh đập tôi thế này, tra hỏi tôi thế này, đây gọi là tình yêu của chị sao?"

Tịnh Thi ngỡ ngàng vì câu hỏi kia của Đới Manh, bước chân cô lùi lại phía sau vài bước lại đụng phải một người nào đó, người đó đặt tay lên vai của cô, cứng rắn mà nói: "Chị đừng nhu nhược như thế, như thế không phải là chị, Tịnh Thi."

Câu nói đó như thức tỉnh tâm trí mụ mị vì tình yêu của Tịnh Thi, cô xoay đầu lại nhìn Tú Linh, cô lại nghe Tú Linh nói: "Đừng để thứ tình yêu ngu xuẩn đó làm mờ đi tâm trí của chị, cầm con dao này kề lên cổ cô ta, bắt cô ta nói ra sự thật đi."

Tú Linh nói rồi nhét con dao sắc nhọn vào tay Tịnh Thi.

Tịnh Thi nhìn đôi mắt lạnh lùng của Tú Linh, như bị Tú Linh thôi miên lấy, niềm tin của cô dành cho Đới Manh cũng quay về con số không tròn trĩnh. Cô cầm con dao đó tiến về phía của Đới Manh, kìm nén nỗi đau âm ỉ trong trái tim mình, Tịnh Thi đặt mũi dao lên cổ Đới Manh, nói: "Em có quan hệ gì với con nhãi luật sư đó?"

Đới Manh cười một cái, nói: "Là bạn cũ, không phải tôi đã nói với chị từ trước rồi sao?"

Tịnh Thi cứng rắn nói: "Nghĩ đi nghĩ lại thì thái độ của em vào ngày hôm chúng ta gặp con nhãi đó ở trung tâm thương mại đó rất khác thường, em sợ điều gì? Sợ chị giết con nhãi đó sao?"

Đới Manh cắn răng không nói, cô nghĩ mình sắp xong rồi.

Tuy là làm lung lay được lý trí của Tịnh Thi nhưng mọi thứ đã trở nên vô vọng khi Tú Linh ở đây.

Cô ta không bị tình yêu làm mờ đi lý trí như Tịnh Thi nên cô khó lòng mà qua mặt được cô ta.

Từ khi Dụ Ngôn rời đi đến giờ được bao lâu rồi nhỉ? Họ... Sắp đến cứu cô chưa nhỉ? Cô sắp không chịu được nữa rồi...

Nguy hiểm cận kề khiến cho tâm trí Đới Manh bắt đầu xao nhãng, cô không còn đắc ý được như ban đầu nữa, nỗi sợ hãi đã hoàn toàn xâm chiếm lý trí của cô.

"Mau nói! Em có cái gì với con nhãi đó!? Em phản bội chị sao Vũ Gia!?" Trước sự im lặng của Đới Manh khiến cho tâm trạng của Tịnh Thi ngày càng kích động hơn nữa, cô lại tiếp tục hét lên.

Đới Manh khẽ lắc đầu, cô cười như không cười mà nói: "Từ điển của tôi không bao giờ có từ phản bội, bởi vì vốn dĩ ban đầu lòng trung thành của tôi đã không dành cho cô rồi."

Câu nói này như mang Tịnh Thi vứt xuống hố sâu, trái tim cô như bị đâm một nhát dao chí mạng vào, cô cười lạnh một tiếng, nói: "Ý của em là em chưa từng trung thành với tôi?"

Đới Manh không còn sợ cái chết nữa, cô biết dù sao thì bản thân mình cũng chẳng thể nào thoát khỏi đây. Thay vì sợ hãi thì cứ trực tiếp đối mặt với nó, như thế không tốt hơn sao?

Đới Manh chắc nịch mà gật đầu.

Tịnh Thi xoáy đôi mắt đau khổ của mình vào đôi mắt lúc nào cũng ấm áp của Đới Manh nhưng hiện tại bây giờ thứ tồn đọng trong đôi mắt ấy cũng chỉ là sự khinh bỉ không hơn không kém. Tịnh Thi run run mà hỏi: "Vậy... Em có từng yêu tôi không?"

Đới Manh nghe vậy thì cười thật lớn, cô nói: "Cô xứng sao?"

Tịnh Thi ôm trái tim đau đớn lại cứ nhận về liên hoàn những nhát dao chí mạng của mình, cô lại hỏi: "Còn lần chúng ta lăn lộn trên giường thì sao?"

Đới Manh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, cố gắng kìm nén nỗi đau từ những vết thương trên da thịt, cô nở một nụ cười, gằn từng chữ mà nói nói: "Cô nghĩ tôi sẽ chạm vào thứ dơ bẩn như cô sao?"

Không đợi Tịnh Thi hỏi thêm câu nào, Tú Linh tiến đến giật lấy con dao trên tay Tịnh Thi, dứt khoát đâm thẳng vào bụng Đới Manh.

----------
Ai muốn ngày mai tui up chap được tặng thêm chap nữa thì zui lòng làm theo cú pháp sau đây:

1. Vào FB tìm "Nabalu Music Concert", lướt đến bài có Đới Manh gồi nhấn like hoặc thả tim giúp tui nha 😍 cmt nữa thì càng tốttttttt 😋😋

2. Vào tóp tóp tìm "nm.concert" gồi tim giúp tui bài đăng có ảnh Đới Manh nhen ~

Cho bạn nào hong biết Đới Manh là ai thì tìm bài có ảnh này giúp tui nha 🥲

Bạn nhỏ nào xong thì zô đây thả cmt nói cho tui, mai tui up 2 chap nhó 😗 sắp hạnh phúc dồi, sắp hạnh phúc dồi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro