Lời Hứa
Ừm chung kết xong rồi, mọi người cũng đã về nghỉ ngơi rồi. Hành trình dài gần nửa năm ở đây cuối cùng cũng kết thúc rồi. Vui cũng có, buồn cũng có, đau xót cũng có, yêu thương cũng có. Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là kỉ niệm, mọi ký ức gói gọn lại cất vào một góc nhỏ trong tim.
Về đến ký túc xá rồi, đêm nay là đêm cuối họ ở đây. Ai ai cũng bắt đầu quay về dọn dẹp đồ đạc. Đới Manh thì không. Cô đã dọn dẹp gọn gàng trước khi tới buổi chung kết tối nay. Cô biết mình không có cơ hội, nhưng đâu đó trong tim cô lại luôn hy vọng mình có thể debut. Cô muốn đi trên hoa lộ đó cùng Hứa Giai Kỳ, cùng mấy đứa nhỏ. Đặc biệt cô muốn đi cùng Dụ Ngôn, bảo bối của cô.
Tranh thủ lúc mọi người đang tụ tập trong toà nhà ký túc, Đới Manh đã một mình đi lang thang khắp khuôn viên. Cô muốn lưu lại ký ức về từng nơi ở đây. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là những kỉ niệm đẹp mà Đới Manh cũng như mọi người sẽ không bao giờ quên.
Đang lúc thang lang trên hành lang của khu ký túc, ở đằng sau có một vòng tay ôm chặt quanh eo Đới Manh. Cô nhận thấy lưng áo đằng sau đang ướt đi vì nước mắt. Không cần quay lại cô cũng biết người đằng sau là ai. Gỡ đôi bàn tay kia ra, Đới Manh cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.
- Bảo bối, đừng khóc. Em được debut rồi thì sao lại khóc, đó không phải là mong ước của em đó sao. - Đới Manh không dám quanh lưng lại. Cô sợ nhìn thấy Dụ Ngôn khóc cô sẽ không thể nào duy trì nụ cười trên khuôn mặt mình. Cô không muốn mình lại yếu đuối trước Dụ Ngôn trong ngày vui của em ấy.
- Em không vui. Em không muốn. Em thật sự không muốn xa chị - Dụ Ngôn nấc từng tiếng nói ra. Nàng thật sự không muốn xa Đới Manh. Đã rất lâu rồi mới có một người làm nàng thấy ấm áp như cô. Cô luôn giành cho nàng mọi sự tốt đẹp nhất trên đời, từ những việc nhỏ xíu đến cả những việc to. Đới Manh luôn coi nàng như một thứ trân quý mà chăm sóc. Chính vì điều đó làm Dụ Ngôn đắm mình trong sự hạnh phúc mỗi ngày ở đây.
- Bảo bối ngoan, em debut rồi sẽ có rất nhiều thứ tốt hơn. Em debut sẽ có thêm nhiều fan bên cạnh em hơn, sẽ có nhiều người tin tưởng và ủng hộ em. Và cũng đừng buồn, không phải chị đã nói với em chị sẽ luôn ở sau em sao. Tuy chúng ta không đi cùng nhau lần này nhưng sau này chúng ta sẽ gặp nhau mà. - Đới Manh nắm chặt tay của Dụ Ngôn rồi ngẩng đầu lơ đảng nói.
- Nhưng em vẫn muốn cùng chị. Chị đã nói sẽ không xa rồi em. Sẽ luôn là nơi cho em xả hết tâm sự mà, sau này em phải làm sao đây hả Đới Manh - Dụ Ngôn càng nghe Đới Manh nói nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Dụ đặc chủng binh khóc rồi, khóc đến khó chịu.
Đới Manh nắm tay kéo Dụ Ngôn lại một băng ghế trên hành lang, cô ngồi xuống rồi ôm em ngồi trên đùi mình. Dụi đầu vào cổ Dụ Ngôn, Đới Manh hít nhẹ mùi thơm dịu trên người Dụ Ngôn.
- Bảo bối, hứa với chị em phải thật toả sáng. Chị đã hứa không rời xa thì chắc chắn sẽ làm được, chỉ là không xuất hiện trên ống kính cùng nhau thôi được chứ. - một tay ôm ngang eo Dụ Ngôn một tay lại nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên mắt của nàng.
Đau lòng. Đới Manh đau lòng cho Dụ Ngôn. Cô sợ sau này đứa nhỏ này rời xa mình sẽ cô đơn, sẽ lại không biết tự chăm sóc bản thân, sẽ lại lỳ lợm rồi tự hại sức khoẻ. Có lẽ khi về lại với mọi người cô nên gửi gắm một chút, hy vọng mọi người có thể để ý đến em ấy.
Dụ Ngôn vẫn cứ ôm chặt cánh tay của Đới Manh, nàng không muốn buông ra. Lỡ nàng buông cô sẽ đi mất thì sao? Dụ Ngôn cứ ngồi trong lòng Đới Manh tận hưởng sự ôn nhu của cô. Ước gì chúng ta có thể quay lại những ngày đầu để gặp nhau sớm hơn chút nữa. Ước gì thời gian kéo dài thêm để cô và nàng bên nhau lâu hơn. Ước gì cả hai có thể cùng debut để Dụ Ngôn có thể mãi không rời xa người nàng thương.
- Nghe này bảo bối. Debut phải tự chăm sóc bản thân, đừng cố quá sức rồi lại ngã bệnh chị sẽ lo lắm. Đừng quan tâm những lời người khác nói, đừng để tâm sự gì trong lòng vì chị sẽ là người nghe cùng em. Em cứ hãy tiến tới vị trí nơi em thuộc về, về sân khấu nơi em toả sáng nhất. Chị sẽ luôn ở sau dõi mắt theo em, chị sẽ không ngừng gọi điện cũng như tới thăm em. Nếu có khoảng thời gian nào rảnh, em có thể tới Thượng Hải để xem các buổi công diễn của Sông muội. Để khi kết thúc buổi diễn chị sẽ dẫn em đi thăm thú Thượng Hải, nếu có lạc chúng ta sẽ cùng nhau tìm đường về. - Đới Manh vuốt nhẹ mãi tóc của Dụ Ngôn rồi cứ chầm chậm nói ra.
Dụ Ngôn biết Đới Manh cũng đang rất đau lòng nhưng vẫn ráng cố gắng để giúp cô có thể tận hưởng niềm vui của mình. Lấy tay dụi mắt cũng như để lau đi nước mắt. Dụ Ngôn hôn vào đôi Môi đang luyên thuyên của Đới Manh.
- Manh. Em yêu chị. Em rất yêu chị. Dù có thế nào em vẫn yêu chị. Hãy nhớ đó, những lời chị nói em đều ghi nhớ hết rồi. Và chị cũng hãy nhớ, chị là của em. Là của một mình em thôi. Em cũng sẽ tới Thượng Hải để trải nghiệm những buổi công diễn chị nói. Cũng sẽ cùng chị đi dạo phố phường Thượng Hải. Vì vậy hãy móc nghéo với em để chắc chắn những gì chị nói đi. -
Buồn cười vì người trong lòng mặc dù sinh năm 1997 nhưng lại không khác gì một đứa trẻ. Đới Manh cũng chiều theo ý em mà móc nghéo ngón út của mình với em. Cô cũng hôn đáp trả lại trên đôi môi em. Cô thật nghiện người này chết mất. Em như một thứ thuốc khiến cô đắm say không lối thoát.
- Được rồi bảo bối, chị hứa với em. Chị cũng yêu em. -
Ngồi ôm nhau thêm một lúc cuối cùng cả hai cũng quyết định quay lại với mọi người. Đới Manh và Dụ Ngôn nắm thật chặt tay nhau rồi cùng bước đi về trước. Một ngày mai đẹp đẽ đầy điều bất ngờ đang chờ họ ở phía trước.
-------------------------
Mỗi hành trình đều có điểm kết thúc, nhưng sau đó lại là một cuộc hành trình mới. Thanh xuân có bạn mùa 2 đã kết thúc rồi, mở ra sau đó là The Nine và rất nhiều con đường khác. Đới Manh lỡ hẹn với Dụ Ngôn ở con đường này nhưng cô sẵn lòng dõi theo em một con đường khác biết đâu một ngày đích đến của 2 con đường kia lại tụ về một điểm. Tình cảm là thứ không gì gò bó được, cứ thể mà đem nó tiến về tương lai. An an ổn ổn sống bên cạnh yêu thương nhau là được.
Đới Ngôn không giống tình bạn, cũng không phải tình yêu. Nó tựa như một người tri kỉ không thể thiếu. Cả 2 người đều đã vất vả rồi. Cảm ơn vì đã cùng nhau một đoạn đường.
Tạm biệt thực tập sinh Dụ Ngôn, thực tập sinh Đới Manh. Xin chào Dụ Ngôn của The Nine và rất vui được gặp lại Đới Manh của SNH48 . Cảm ơn vì mùa này đã gặp các cậu, con đường phía trước cùng nhau đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro