"Hạnh phúc"
Nhịp chân không nhanh không chậm tiến về căn phòng, Dụ Ngôn giật mình lùi lại giữ khoảng cách nhất định với người ngồi trước mặt mình, khuôn mặt tỏ ra nỗi bất an. Đới Manh lặng lẽ ngắm nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt em mà không khỏi bật cười.
" Đừng lo, chị sẽ nói chuyện với Giai Kỳ.."
Nói rồi Đới Manh dùng bàn tay ôn nhu vỗ vỗ lên tay em đang nắm chặt trên chăn.
Ngay lúc này tiếng gõ cửa Cốc cốc và thanh âm nhỏ nhẹ của Giai Kỳ cất lên:
" Dụ Ngôn, em đã về chưa? "
Tầm mắt Dụ Ngôn hướng nhìn Đới Manh, ngay khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ chị, cô nhẹ nhàng buông thỏng đôi chân xuống sàn, bước tới mở cửa. Giai Kỳ nhoẻn nụ cười bước vào, vừa định mở miệng nói gì đó thì cảnh tượng trước mắt làm cô đứng hình mất 5s.
" Đới Manh??? "
Khóe môi Đới Manh cong lên, giọng nói từ tốn phát ra từ cổ họng khô khốc.
" Lâu rồi không gặp, thật nhớ em. "
Đoạn cô giang hai tay ra, bàn tay vẫy vẫy ý bảo Giai Kỳ lại ôm mình. Giai Kỳ sau khi thoát khỏi bất ngờ chạy òa tới ôm chặt Đới Manh, cảm nhận được làn hơi nước ấm nóng nhỏ giọt lên vai mình, Đới Manh vỗ vỗ lưng Giai Kỳ, ra hiệu cho Dụ Ngôn ra ngoài để hai người nói chuyện riêng. Dụ Ngôn hiểu ý, nhẹ nhàng đóng cửa bước ra phòng khách. Cô biết tình cảm giữa Giai Kỳ và Đới Manh không khác gì người thân trong gia đình, để họ có không gian riêng cũng là cho Đới Manh cơ hội để nói hết mọi chuyện giữa cô và chị cho Giai Kỳ. Loay hoay trong phòng khách một lúc, Dụ Ngôn đi vào bếp lấy ra một ít trái cây gọt sẵn, tiện giết thời gian chờ đợi hai người kia.
Đặt một ít táo đã được gọt sẵn cùng nho vào đĩa, Dụ Ngôn bưng dĩa trái cây đặt lên chiếc bàn cà phê trong phòng khách. Lúc này, cô nghe tiếng Giai Kỳ gọi mình từ phía sau.
" Dụ Ngôn, em vào đây một lát "
Quay đầu lại thấy Giai Kỳ đang ló đầu từ phòng ngủ nhìn ra, miệng cười tươi vẫy vẫy tay về phía mình, Dụ Ngôn nhanh chóng lau tay vào người bước đến.
Bước vào phòng, Giai Kỳ vỗ vỗ chỗ ngồi trên giường bên cạnh mình ý bảo Dụ Ngôn ngồi lại.
" Chị đã nghe Đới Manh kể mọi chuyện, rất vui vì hai người đã thành thật mở lòng với nhau như vậy. Chị yêu quý cả hai nên mong hai người sẽ bên nhau thật hạnh phúc."
Tông giọng ngọt ngào trưởng thành của Giai Kỳ khiến bao nhiêu lo lắng của Dụ Ngôn tan biến thành bọt biển. Cảm nhận bàn tay mình được nâng lên đặt vào tay người mình yêu thương từ chính người chị thân thiết, Dụ Ngôn cảm thấy hạnh phúc đến đây là trọn vẹn rồi. Nước mắt từ đâu bỗng dưng lăn xuống trên gò má, Dụ Ngôn ôm chầm lấy Giai Kỳ. Thấy vậy, Đới Manh cũng mỉm cười mà ôm lấy cả hai người trong vòng tay.
Bầu trời Bắc Kinh hôm nay trong xanh không một gợn mây, ánh nắng le lói chiếu xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng, càng làm cho cảnh tượng hạnh phúc tràn ngập tiếng cười trong phòng càng thêm rực rỡ.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản là được bên cạnh người mình yêu ngồi uống trà chiều, mắt ngắm nhìn quang cảnh thành phố tấp nập, vội vã mà trong lòng lại chất chứa bình yên. Dụ Ngôn ngồi trong lòng Đới Manh trên chiếc sô pha trong phòng ngủ, ngẩng đầu lên nhìn ngắm thật kỹ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt chị. Ngón tay trỏ vô thức đưa lên vẽ từng đường trên lông mày, xuống mũi, lướt qua môi rồi nhẹ nhàng miết xương quai hàm sắc lẹm. Đới Manh giữ lấy bàn tay em, đặt ngón trỏ hư hỏng kia lên môi mình hôn nhẹ rồi nở một nụ cười không thể ngọt ngào hơn, tay siết chặt người trong lòng mình mà nhìn ra phía ánh sáng ngoài cửa sổ. Dụ Ngôn cũng mỉm cười, hướng theo hướng ánh mắt chị đang nhìn mà dõi theo, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên dòng sông Hoàng Phố đẹp say đắm lòng người.
Hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi.
End.
-------------
Mình quá bận nên không có thời gian cho chiếc fic này nữa nên đành end ở đây. Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic tưởng dài mà ngắn bất ngờ này. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro