Chap 1: < Một đường nhưng khác hướng >
Plot: fic kể tiếp chuyện sau đêm chung kết, chuyện mà chúng ta không bao giờ biết được.
Đới Manh và Dụ Ngôn ở Trường Long đã bên cạnh nhau những ngày đầu cho nên tình cảm xuất phát từ hai phía, nhưng đó là loại tình cảm gì, như thế nào thì chỉ có cả hai tự mình cảm nhận mà không dám bộc bạch với đối phương.
-----------------------------
Bây giờ đã là 3h sáng ngày 31/05, bất chợt điện thoại Đới Manh (ĐM) rung lên tiếng chuông weixin liên hồi.
" Sao chị không nghe điện thoại?
Chị vẫn ổn chứ?
Lúc nãy ở hậu trường em tìm chị nhưng không thấy, rất lo cho chị đó!!!
Này, Đới Manh!!!
Em không ngủ được.
Em biết chị rất buồn.
Nhưng em không biết an ủi người khác thế nào đâu.
Em hát chị nghe nhé?
Trả lời em đi!!!!
Chắc chị ngủ rồi nhỉ? Khi nào dậy nhớ trả lời em đó!!!
Bây giờ em phải soạn đồ, sáng nay bọn em phải bay sớm sang Bắc Kinh rồi.
Cũng không gặp được chị lần cuối cùng ở Trường Long nữa.
Khi nào có việc thông cáo hay rảnh rỗi nhớ đến thăm em nhé.
Wanan..."
Kể từ thời điểm công bố kết quả 9 hạng debut đều không có tên mình, trong lòng Đới Manh dường như vỡ vụn từng mảnh nhỏ, cô cố gắng chui vào một góc tìm cách tự hàn gắn bản thân mình. Suy nghĩ của cô lúc đó chính là ai sẽ cho lo cho Hứa Giai Kỳ (HGK), người chị em thân thiết suốt 8 năm không rời của cô và hơn nữa, ai sẽ ở bên cạnh khắc chế, quan tâm Dụ Ngôn (DN), cô bé nhỏ hơn 4 tuổi ngốc nghếch, kiên cường mà cô thầm yêu thương.
Ngay khi trở về, ĐM đã nằm lì trên giường, chăn trùm kín đầu, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống gò má nóng hổi, cô cắn môi mình để ngăn không cho bất cứ âm thanh nào phát ra. Bản thân cô rất sợ để lộ bản thân yếu đuối trước mọi người, nhất là những người chị em trong Đội luôn dựa dẫm vào cô. Cứ thế cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Mama, dậy thôi nào" tiếng Tako văng vẳng bên tai ĐM. Cô mở mắt choàng tỉnh dậy, nhìn thấy Tako đang nhìn mình nở nụ cười hiền dịu.
"
Trời ạ, chị ngủ quên mất. Bây giờ là mấy giờ rồi bảo bảo?"
" Giờ là 9h sáng, chị dậy dọn đồ đi. Chiều nay tụi mình phải bay về Thượng Hải sớm nữa mà."
"Được rồi. Chị dậy ngay đây". ĐM nở nụ cười tươi nhất có thể nói với Tako rồi phi xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
1h sau cô vừa quay lại phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại mình reo lên.
ĐM nhấc máy, nghe giọng nói thân thuộc đầu dây bên kia vang lên:
" Mãnhhhh Manhhh, em bây giờ phải ra sân bay rồi, sẽ không gặp chị trong thời gian dài đó, nhớ rảnh rỗi bay tới Bắc Kinh chơi với em nhaaa"
"Chị biết rồi, nhớ giữ sức khỏe nha, bọn mình sẽ liên lạc thường xuyên mà" ĐM trả lời, khóe mắt khóe miệng nhếch lên.
" Oke, em phải đi đây, bai bai"
"Baibai, đi cẩn thận."
Sau khi HGK tắt máy, ĐM mới phát hiện ra mình có tới 5 cuộc gọi nhỡ và 15 tin nhắn đều đến từ 1 người.
Cô check weixin, lòng bỗng thắt lại. Em cũng đã đi rồi, giờ giữa 2 người đã chỉ còn lại kỷ niệm, đều đi chung 1 con đường nhưng hướng đi lại khác nhau tới vậy, cô thì trở về với chị em thân thiết của mình, còn em bước trên con đường mới, bước tới những sân khấu lớn hơn, không thể thực hiện được lời hứa mà cô đã nói với em vào một buổi chiều khi cả hai cùng ngắm hoàng hôn trên sân thượng: " Chị hứa sẽ cố gắng luôn bên cạnh, cùng em đi hoa lộ"...
Chần chừ khoảng vài phút, ĐM tắt điện thoại, cô cảm thấy bản thân vẫn chưa ổn định được cảm xúc, cô sợ em sẽ gọi cho cô nếu cô trả lời, cô sợ sẽ không kiềm nổi mà bật khóc khi nghe giọng nói của em.
Sao chị ấy vẫn chưa trả lời mình nhỉ? Rõ ràng trước lúc lên máy bay Kiki có gọi cho chị ấy mà.. Hay chị ấy giận gì mình?
DN vừa xếp đồ mình vào tủ quần áo tại ký túc xá vừa suy nghĩ.
Sau khi đã hoàn tất việc dọn dẹp sắp xếp mọi thứ, DN check điện thoại, vẫn không thấy tin nhắn, cô lên weibo, tay vô thức search tên 戴萌 ( Đới Manh), đập vào mắt cô là hình ảnh soái tỷ ĐM một thân toàn đen tại sân bay, tay ĐM luôn cầm điện thoại, còn nhiều lần dùng nó để chụp ảnh cùng mọi người. Bỗng dưng một luồn khí nóng dâng lên lồng ngực cô, chị rõ ràng đã đọc tin nhắn của cô nhưng không hề hồi âm, cũng không nhắn nhủ gì cô dù cô đã cố ý cho chị biết hôm nay cô bay đi Bắc Kinh rất sớm, dù chị biết cả hai sẽ còn lâu lắm mới gặp được nhau. Bỗng dưng cô cảm thấy trong lòng chị cô không quan trọng như cô nghĩ, cô biết cả hai quen nhau chỉ mới 6 tháng, nhưng việc nhiều lần cùng nhóm, cùng luyện tập, cũng trải qua mọi khổ đau, ít nhất cũng đã là bạn thân với nhau chứ. Vậy mà chị nỡ lòng nào ngó lơ cô, ngó lơ người em gái luôn quan tâm chị như vậy. Hừmmmm... DN hừ lên 1 tiếng. Được rồi, cô cũng không thèm quan tâm chị nữa.
Ngay lúc cô đang bực tức, tay cuộn thành nắm đấm, mặt đằng đằng sát khí, Kiki gõ cửa tiến vào phòng khiến cô giật mình nhẹ, tay và cơ mặt cũng nhanh chóng giãn ra.
" Em dọn xong chưa? Cả nhóm mình đi ăn với nhau đi. Có người của tổ chương trình nữa. Đều được an bài xong rồi. 10p nữa ra nhé"
HGK nói xong nhanh chóng ra khỏi phòng DN cho dù cô chưa kịp đáp lại.
" Cũng tốt thôi, mình sẽ không còn thời gian nghĩ được nữa. "
DN suy nghĩ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng mình.
Máy bay vừa hạ cánh xuống, ĐM nhanh chóng được đưa ra xe về ký túc xá. Trên đường đi, cô luôn suy nghĩ làm sao để trả lời em. Cô viết rồi xóa, viết rồi xóa, cứ như vậy suốt quãng đường từ sân bay về nhà.
" Chị vẫn ổn, vừa về tới phòng rồi nè, xin lỗi vì trả lời em trễ. "
ĐM quyết định trả lời ngắn gọn nhất có thể, cô không muốn gợi lại chuyện cũ, cũng không muốn em biết mình đau lòng như thế nào.
DN đang bàn luận với mọi người về chuyện phải đăng bài cảm ơn lên weibo như thế nào thì nghe tiếng chuông weixin. Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi nở một nụ cười. Chị vẫn ổn là tốt rồi. Cô suy nghĩ, bao nhiêu bực tức cũng vì một tin nhắn mà tan biến.
Không cần vội, cô tự nhủ. Tuy vậy, hành động của cô thì đi hướng ngược lại. DN cầm túi xách đứng dậy:
"Hôm nay em rất vui, cảm ơn mọi người, cảm ơn chương trình, cảm ơn tổ tiết mục đã đãi tụi em một bữa thịnh soạn, nhắc tới việc cảm ơn, bản thân em không thông minh lắm nên cần nhiều thời gian suy nghĩ hơn một chút, nên em xin phép về trước để hoàn thành nó nhé ạ."
Mặc kệ lời năn nỉ của mọi người, DN vẫn kiên quyết bước ra về.
--------------
Đây là lần đầu mình viết fic, do tình yêu dành cho Đới Ngôn không có chỗ nào xả nên đành vào đây. Nếu có sai xót gì thì mọi người nhớ cmt giúp mình nhé.
Lưu ý giúp mình là ở phần giới thiệu mình cũng nói rồi, fic mình viết diễn biến rất chậm, giống như tên truyện, nên ai không có kiên nhẫn cũng đừng réo mình nha. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro