Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76.

Sáng hôm sau thức dậy, sau khi ăn sáng và trang điểm xong xuôi, Đới Manh, Dụ Ngôn và tiểu Kế di chuyển đến Cơ sở nghiên cứu và nuôi dưỡng gấu trúc Thành Đô để cùng nhau đi xem chú gấu trúc Hoa Hoa.

Ba người ngồi vào trong xe, Dụ Ngôn nhìn Đới Manh mặc bộ đồ sọc trắng đen như ngựa vằn, chị ấy đội chiếc nón len có gắn một chú gấu trúc nhỏ trên đó trông rất đáng yêu, nàng nhìn Đới Manh rồi lại tủm tỉm cười.

"Em cười cái gì?" Đới Manh thấy Dụ Ngôn cứ nhìn mình rồi cười ngốc mãi, cô buông chiếc điện thoại đang chụp ảnh xuống, nhỏ giọng hỏi nàng ấy.

Dụ Ngôn đi với Đới Manh thì rất kín đáo, nàng mặc chiếc áo khoác hoodie màu xám khi nãy vừa chôm được trong vali đồ của Đới Manh, sau đó đội mũ lên che phủ đi mái tóc đỏ nổi bật của mình, đeo khẩu trang và đeo một cặp mắt kính cận gọng đen dày, trông rất soái như những lần đầu Đới Manh gặp nàng ấy ở Trường Long.

Hiện tại đang ở trong xe nên nàng ấy tạm thời chưa đội mũ và bịt khẩu trang, chỉ đeo gọng kính cận kia.

Dụ Ngôn buồn cười mà nói: "Chị đi xem gấu trúc hay xem ngựa vằn?"

Đới Manh nghe vậy liền biết nàng ấy đang trêu chọc mình vì bộ đồ, cô nói: "Như thế này cũng rất giống với gấu trúc, em đừng có mà nói móc người ta."

Dụ Ngôn phì cười xoa xoa lên đầu Đới Manh vài cái, nói: "Bảo bảo ngoan, em không nói móc chị, trông chị rất đáng yêu."

"Hừm, như vậy còn được nha. Nào, chúng ta chụp một tấm ảnh đăng vào vòng bạn bè."

Nghe Đới Manh nói vậy, Dụ Ngôn ngoan ngoãn nghe lời, lập tức khoác tay lên vai Đới Manh, ra dáng một "lão công" trước chú ngựa vằn Đới Manh đáng yêu này.

Đới Manh liên tục chụp ảnh, vừa chụp vừa đổi các loại tư thế, cùng Dụ Ngôn chụp được vô số tấm ảnh xinh đẹp.

Cô chọn tấm Dụ Ngôn khoác vai mình rồi nháy mắt, còn cô thì nũng nịu tựa đầu vào đầu nàng ấy, cả hai đều rất tự nhiên cũng rất hạnh phúc.

Đới Manh: "Hôm nay cùng cô vệ sĩ đi xem Hoa Hoa nữ sĩ."

Triệu Tiểu Đường: Hahaha, hoá ra bấy lâu nay Dụ Ngôn cũng chỉ là cô vệ sĩ.
-> Đới Manh reply: Chị lạy mài Tiểu Đường ơi, đừng đốt nhà nữa mà!

Tạ Khả Dần: Hai người đi xem Hoa Hoa sao? Em phải leak thông tin này ra ngoài mới được.
-> Đới Manh reply: Chắc phải huỷ kết bạn với nhỏ này...

Tôn Nhuế: Ây dô, lúc nào cũng mặn nồng như vầy thật đáng ngưỡng mộ, Đới Manh, em cũng muốn đi xem Hoa Hoa nữa!
-> Đới Manh reply: Vậy em tự tìm người yêu đi.

Tăng Khả Ny: Nè nè, mấy người có thôi đi chưa? Mỗi lần sáp vào là tụi này phải ăn tận mấy bữa cơm tình yêu của mấy người đó hả?
-> Đới Manh reply: Ăn đi cho mau lớn.

Đới Manh cất điện thoại đi, cô nhìn Dụ Ngôn đang chăm chú xem bài vũ đạo nàng ấy đã tập hôm qua, cô nói: "Bài Senorita có đoạn nhảy đôi với dancer nam đúng chứ? Chị nghe nói em không muốn nhảy cùng cậu ấy."

Những gì diễn ra trong lúc tập thì tiểu Gia cũng đều nói cho Đới Manh biết khi gặp mặt, vậy nên cô cũng nắm được kha khá thông tin về công việc của nàng ấy.

Dụ Ngôn cười cười rồi nói: "Không sao, bình thường em nhảy với dancer nữ bọn họ đã ghen muốn chết, nhảy với dancer nam chỉ sợ bọn họ sẽ muốn leo lên sân khấu, vả lại em cũng không muốn sẽ có tin đồn gì đó, Dụ Ngôn này trước đến giờ chưa từng gần gũi với nam nhân."

Đới Manh gật gù hiểu chuyện, là sân khấu của nàng ấy, những gì nàng ấy chọn sẽ đều là quyết định cuối cùng của nàng ấy, không gì có thể thay đổi được.

Có vài lần Dụ Ngôn trên sóng trực tiếp vô cùng xa cách với nam nhân, Đới Manh ở nhà cười rất nhiều vì những khoảnh khắc đó nàng ấy bị fan quay lại và đăng lên, Đới Manh cô thật sự nể phục nàng ấy vì nàng ấy vẫn luôn bảo vệ bản thân mình cũng như bảo vệ người khác.

Nàng ấy lại càng nỗ lực để bảo vệ mối quan hệ của cô và nàng ấy, giống như tình thế hiện tại, cô thì vui vẻ công khai bản thân đi xem Hoa Hoa, còn nàng ấy chọn cách đi xem cùng cô trong thầm lặng.

"Em có cơ hội đi cùng chị là vui vẻ nhất rồi."

Đó là câu nói mà mỗi lần hai người chuẩn bị ra ngoài nàng ấy đều sẽ nói với cô.

Tiểu Dụ Ngôn ngốc.

"Lát nữa hai người ở trên xe đợi chị dạo một vòng xem tình hình rồi hẵng xuống nhé." Tiểu Kế dặn dò đôi tình nhân đang dùng đôi mắt đầy ngọt ngào mà nhìn nhau kia.

"Vâng." Đới Manh mắt không rời khỏi gương mặt của Dụ Ngôn, khẽ trả lời tiểu Kế.

Bởi vì đám paparazi có thể ở bất cứ nơi nào, lần trước có một kẻ bám theo hai người ở tận bãi đỗ xe nên từ lần đó tiểu Kế và tiểu Gia đã bắt đầu xuống kiểm tra một lượt rồi mới cho hai người xuống.

Chiếc xe dừng trong bãi đỗ xe ngoài trời, tiểu Kế mở cửa bước ra ngoài, cũng nhanh chóng đóng cửa lại.

Dụ Ngôn nói: "Lần trước em đến đây tìm Hoa Hoa, đợi mãi đến ngày đi gặp em ấy, cuối cùng lại đến vào ngày em ấy không đi làm, trời ạ, chị không tưởng tượng được khi đó em đã buồn đến thế nào đâu."

Đới Manh phì cười mà nói: "Yên tâm, hôm nay cho em tha hồ ngắm Hoa Hoa, hôm nay em ấy có đi làm."

"Chị ngắm Hoa Hoa đi, em ngắm chị."

Đới Manh nghe câu nói thả thính đầy cợt nhả này của Dụ Ngôn, lại nhớ đến đêm qua nàng ấy ở trên làm cô, còn dám nói với cô là: "Chị cứ việc rên rỉ đi, em sẽ làm chị sướng."

...

Chuyện giường gối của hai người gần đây có chút thú vị, khi nào cô muốn thì nàng ấy sẽ làm cô, khi nào nàng ấy muốn thì cô sẽ làm nàng ấy, tuy là số lần nàng ấy làm cô vẫn là rất ít nhưng lần nào nàng ấy cũng làm cô sung sướng đến điên cuồng, chính là cảm giác bản thân mình thật sự không còn là chính mình nữa, không cần mặt mũi mà nhỏ giọng cầu xin, cùng nàng ấy đi đến tận cùng của thứ gọi là dục vọng.

Thấy Đới Manh hai vành tai đỏ ửng, khoé môi Dụ Ngôn khẽ nhếch lên, nàng chính là đi guốc trong bụng chị ấy.

Chị đang nghĩ cái gì em biết rất rõ.

Dụ Ngôn đặt tay ra sau gáy Đới Manh, nhẹ kéo chị ấy lại gần mình, nhỏ giọng nói: "Nghĩ gì thế?"

Đới Manh khẽ mím môi, cố ý lãng tránh mà nói: "...Nghĩ sao tiểu Kế lâu như vậy..."

Dụ Ngôn nhìn vào đôi mắt đang liên tục chớp của Đới Manh, nàng nói: "Nghĩ đêm qua em làm chị sướng bằng cách nào sao?"

Dụ Ngôn rất thích dồn Đới Manh vào đường cùng thế này, bình thường chị ấy ăn hiếp nàng, gần đây chị ấy có chút yếu đuối, đôi khi chị ấy làm nũng nàng phải dỗ dành chị ấy rất lâu, da mặt cũng mỏng đi đôi chút về phương diện trên giường, đặc biệt là mỗi lần chị ấy bị nàng làm, hôm sau chị ấy giống như bị ai đó nhập, né tránh nàng nói đến chuyện đêm qua còn luôn ngại ngùng với nàng.

Tiểu Đới Manh.

Đới Manh ngượng ngùng cắn môi, nói: "Em đừng có mà ăn hiếp người ta."

Dụ Ngôn cố gắng nhịn nụ cười vào trong, tài xế đã ra ngoài từ lúc lâu, nàng một tay đặt sau gáy chị ấy, một tay đặt lên vòng eo thon của Đới Manh thông qua một lớp trang phục dày, kéo Đới Manh vào một nụ hôn sâu.

Dụ Ngôn chủ động mở miệng đưa lưỡi đến tách hàm răng trắng của Đới Manh ra, lưỡi nàng quen thuộc luồn vào trong tìm người bạn đồng hành của mình, hai người môi lưỡi liên tục day dưa không ngừng.

Không khí trong xe lại nóng lên đôi chút vì sự nhiệt tình đến khó cưỡng lại của Dụ Ngôn, Đới Manh cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Dụ Ngôn phả ra bên má mình, nóng bức khó chịu.

Thật tình...

Lúc lâu sau Dụ Ngôn chủ động tách ra, nàng lau nhẹ khoé môi còn dính vài vệt bóng của Đới Manh, xoa xoa gò má của Đới Manh, nhỏ giọng nói: "Tiểu bảo bối, miệng lúc nào cũng ngọt ngào như vậy."

Đới Manh bị Dụ Ngôn chọc đến mức thở không thông, sao nàng ấy lại dồn cô đến đường cùng thế này?

Hừ.

Tiếng gõ cửa vang lên, báo hiệu cho hai người biết tiểu Kế đã trở lại, Dụ Ngôn chậm rãi đeo chiếc khẩu trang vào sau đó đội mũ áo chiếc hoodie lên, che kín bản thân đến hoàn hảo.

"Ra được rồi." Tiểu Kế ló đầu vào nhìn cặp tình nhân bên trong, khỏi cần nhìn kĩ cô cũng biết loại chuyện gì vừa mới xảy ra.

Nhiều lần cô nghĩ Đới Manh sẽ luôn nắm chắc kèo nằm trên, có một lần hai người họ quên chuẩn bị món "bảo bối" trước khi lâm trận, chính là hộp nhỏ vuông màu xanh, loại có tám chiếc trong một hộp, lần đó Đới Manh nhờ cô mang đến phòng khách sạn, khi cô đến thì người ra nhận là Dụ Ngôn, còn người "sếp" của cô thì đang nằm vật vờ bất động trên ghế sofa, điều đó đã đả động rất nhiều đến tinh thần của tiểu Kế.

Đới Manh bị lật sao? Hay vẫn luôn nằm dưới?

Hừm, bất quá mỗi lần dùng hết một hộp thì có lẽ là "lật qua lật lại", một đêm tám lần thì ai chịu cho nổi?

Dụ Ngôn xuống xe trước, Đới Manh nối gót theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro