71.
Đới Manh nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, le lói ánh đèn từ bên ngoài hắt vào, cô đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ lớn, hôm nay trăng sáng quá...
Đới Manh thở dài một cái rồi lại hai cái, Dụ Ngôn, em sao lại muốn nói dối chị? Em muốn che giấu Châu Tử Thiến hay vẫn là vì em lo lắng cho chị, sợ chị sẽ lại đến Nam Kinh để bảo vệ em?
Chị không biết nữa.
Đới Manh cảm giác nơi lồng ngực mình đang trào dâng cảm xúc đau đớn, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình nào đó đang dần bóp nát lấy, trong đầu cô hiện tại có vô số câu hỏi muốn có đáp án nhưng đáp án thì có lẽ sẽ mãi mãi không có...
Cô đang nghi ngờ tình cảm Dụ Ngôn dành cho cô đó sao? Chỉ vì một câu nói của Châu Tử Thiến mà cô chấp nhận bản thân mình là một kẻ thế thân sao? Sao có thể?
Đới Manh nghĩ linh tinh một lúc rồi cười khổ, cô đi đến phía cửa sổ kéo tấm rèm trắng ra, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào bên trong phòng, sáng một góc nhỏ.
Đới Manh lại đi vào trong bóng tối, mở cửa phòng đi ra ngoài, lâu sau đi vào trên tay còn mang theo một chai rượu và một chiếc ly.
Đới Manh đặt hai thứ đó lên bàn, cô đi đến tủ đầu giường, cẩn thận lấy chiếc chìa khoá được giấu phía dưới tủ lên, bàn tay đưa đến mở ngăn kéo cuối cùng ra, lấy từ trong ngăn kéo ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa.
Cô ngồi xuống chiếc ghế mà lần trước Dụ Ngôn mua, mắt cô đưa đến nhìn về chiếc ghế đối diện, hình ảnh Dụ Ngôn lại hiện lên trong đầu cô.
"Lão công, em mua cho chị một bộ bàn ghế đặt ở cửa sổ ban công này, khi nào chị nhớ em có thể ngồi ở đây nhìn lên vầng trăng trên kia, rất nhanh em sẽ đến gặp chị."
Chị nhớ em rồi, Dụ Ngôn.
Em sẽ đến đây gặp chị bằng cách nào?
Đới Manh nhẹ mở nắp chai rượu ra, cô rót vào chiếc ly thuỷ tinh rỗng, màu rượu nâu hoà cùng ánh sáng phía mặt trăng kia phản chiếu đến, óng ánh lại lấp lánh.
Đới Manh nhấp một ngụm, đây là chai rượu lần trước Dụ Ngôn đi Pháp về đã mua tặng cho cô, dù nàng ấy không thích cô uống rượu nhưng vẫn mua cho cô, cô nàng nhỏ đó lúc nào cũng làm người khác phải suy nghĩ xem nàng ấy đang có tâm tư gì.
Vị đắng của rượu tan ra trên đầu lưỡi Đới Manh, sau đó chạy dọc xuống cổ họng rồi đến bao tử, Đới Manh khẽ nhăn mày một cái, cô có thể cảm nhận được nồng độ cồn của loại rượu này là vô cùng cao, đến mức muốn thiêu đốt dạ dày trống rỗng kia của cô.
Lâu rồi mới uống rượu nặng, cảm giác vô cùng khác lạ.
Đới Manh mở gói thuốc có bao bì màu bạch kim, rút từ bên trong ra một điếu thuốc, loại thuốc lá dành cho phụ nữ, cô quen thuộc mà đặt điếu thuốc lên môi, châm lửa rồi đốt điếu thuốc.
Ngoài ánh sáng từ cửa sổ hắt vào thì ánh lửa từ điếu thuốc của Đới Manh là thứ ánh sáng duy nhất để Đới Manh cảm thấy dịu lòng đi một chút.
Cô rít một hơi thuốc sau đó nhả ra một làn khói trắng, khói thuốc tản ra bay khắp căn phòng lạnh lẽo kia.
Những ngày không em, một mình chị làm bạn với ánh trăng, một mình chị làm bạn với những thứ mà em không cho phép chị động đến khi em ở đây cùng chị.
Đới Manh đưa mắt nhìn lên vầng trăng trên bầu trời kia, lại có cảm giác giống như Dụ Ngôn đang nhìn mình, cô khẽ mỉm cười với vầng trăng ấy.
Em nói rằng chị nhớ em thì hãy ngồi ở đây mà nhìn lên vầng trăng, rất nhanh em sẽ đến gặp chị phải không? Có lẽ hôm nay việc em đến đây cùng chị là không thể rồi bảo bối.
Dụ Ngôn sẽ luôn cằn nhằn cô mỗi khi biết cô lén nàng ấy uống rượu một mình, lần trước cô hút thuốc bị nàng ấy phát hiện, Dụ Ngôn thật sự đã giận cô cả ba ngày liên tiếp. Tuy vậy nhưng việc hút thuốc đối với cô có chút "nghiện", cô không rõ mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào, chỉ là sau này cô nhận ra dường như mình đã trở nên thuần thục trong việc hút thuốc mất rồi.
Đới Manh một lần nữa hút một hơi thuốc, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong buồng phổi cô, trái tim cô nặng trĩu như tảng đá lớn đè vào không cách nào nhấc lên, cuống họng cô đắng nghét vì rượu và khói thuốc, một tay Đới Manh nắm chặt lấy tay ghế, siết chặt đến mức bàn tay cô hằn lên những đường gân xanh, mi mắt Đới Manh lấp lánh những giọt nước trong suốt, chầm chậm chảy xuống chiếc má nóng ửng vì rượu rồi lại rơi xuống chiếc quần ngủ của cô, biến mất.
Trong đầu cô nặng trĩu vì hàng vạn câu hỏi vẫn cứ xuất hiện trong đầu, và cả những sự việc có thể sẽ xảy ra trong thời gian tới...
Nhỡ đâu... Hiện tại Châu Tử Thiến đang ở cùng với Dụ Ngôn thì sao?
Trường hợp này cũng không thể là không thể xảy ra, nhưng suy nghĩ như vậy thì có phần hơi bi quan rồi.
Đới Manh lại rút thêm một điếu thuốc từ trong bao thuốc ra, chai rượu cô đã uống được hơn một nửa, hiện tại vẫn còn đang sôi trong bao tử của cô, từng chút một thiêu đốt cảm xúc của cô, đẩy hết toàn bộ đau đớn của cô ra ngoài bằng những giọt nước mắt yếu đuối kia, cô cô đơn cũng đầy lạc lõng giữa dòng suy nghĩ mà chính bản thân cô cũng không muốn nghĩ đến.
Phải làm sao đây?
Dụ Ngôn, em nói chị phải làm sao đây?
Tụi mình yêu nhau ba năm qua, chị đang không tin tưởng em, em có giận chị không nhỉ?
Em vẫn như vậy, để Châu Tử Thiến tuỳ ý làm càn với em, em vẫn như vậy, để cô ấy mặc sức làm chị đau đớn.
Chị biết Dụ Ngôn yêu chị, chị biết chứ... Nhưng sự xuất hiện của cô ấy làm lòng tin trong chị đang chết dần chết mòn, sự xuất hiện của người mà em đã dùng cả thanh xuân để yêu đang làm trái tim chị tan vỡ ra từng mảnh...
Chị là người yêu của em phải không? Hay chị chỉ như lời cô ấy nói, là thế thân của cô ấy trong lòng em?
Thế thân ba năm sao? Không thể đi...
Dụ Ngôn chọn nói dối chị chỉ để chị không lo lắng chạy đến phải không? Hay vẫn là... Em muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn? Là cái nào đây bảo bối?
Hôm nay Dụ Ngôn mệt rồi, có lẽ sẽ không có sức để làm những chuyện kia đi? Chị tin Dụ Ngôn mà... Chị tin Dụ Ngôn sẽ không làm chuyện có lỗi với chị.
Chị tin em mà.
Chị...
Đới Manh tựa đầu lên ghế, mệt mỏi mà đưa đôi mắt lờ đờ vì rượu kia nhìn lên vầng trăng sáng, trăng đêm nay đẹp quá, không biết... Dụ Ngôn có thấy trăng đẹp không?
Sáng hôm sau, thanh âm báo thức inh ỏi vang lên, Đới Manh lười biếng nhấc mi mắt lên, cô nhìn xung quanh một lượt.
Đêm qua cô ngủ trên ghế như thế này sao?
Đới Manh nhìn chai rượu rỗng ngã sõng soài trên bàn, gạt tàn thuốc có ba đầu lọc thuốc, còn có vài tàn thuốc vương vãi trên bàn lẫn dưới tấm thảm kia.
Đới Manh xoa xoa hai thái dương đau nhức, hôm nay cô phải đi công việc, dù rất muốn nghỉ ngơi nhưng đó là chuyện không thể, cô thở dài một cái rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Trước khi rời khỏi nhà, Đới Manh dọn dẹp xong xuôi "bãi chiến trường" do mình tạo ra rồi mới ra ngoài.
Dụ Ngôn 9 giờ sáng thức dậy, như thường lệ, điều đầu tiên nàng làm chính là chụp lấy cái điện thoại, mở lên xem Đới Manh đã dậy chưa.
Chị ấy nói hôm nay chị ấy có việc.
[Chị ra ngoài đây.]
Tin nhắn được gửi đến vào lúc 8 giờ 25 phút sáng.
Dụ Ngôn mỉm cười, nàng nhập lại vào ô nhắn tin: [Em dậy rồi, nhớ lão công.]
Nàng bấm gửi đi, sau đó mới bước chân xuống giường để đi vệ sinh cá nhân.
Đến tận bốn giờ chiều Dụ Ngôn đang trang điểm thì nhận được tin nhắn của Đới Manh.
[Nhớ em.]
Dụ Ngôn nhíu mày một cái, Đới Manh không vui gì sao?
[Có chuyện gì rồi sao?]
"Dụ Ngôn, đêm qua Châu Tử Thiến có đến gặp em không?" Ngu Thư Hân tiến đến hỏi Dụ Ngôn, đêm qua nhóm người ăn sinh nhật đến đêm muộn, Châu Tử Thiến là người đầu tiên ra về, trước khi về còn nói với cô sẽ đến gặp Dụ Ngôn.
Tạ Khả Dần nghe vậy liền ngóc đầu lên nhìn Dụ Ngôn, tò mò mà hỏi: "Châu Tử Thiến sao? Mình tưởng cậu và em ấy đã..."
"Đêm qua em ấy có đến, sau đó rời đi." Dụ Ngôn không muốn bọn họ tò mò về chuyện của mình, nàng nhanh chóng trả lời cho xong chuyện.
"Còn Đới Manh thì sao? Chị ấy có biết không?"
Câu hỏi của Triệu Tiểu Đường làm Dụ Ngôn đứng hình trong giây lát, nàng nói: "Mình không có nói cho chị ấy biết."
Từ lúc nghe thấy câu hỏi của Triệu Tiểu Đường, trong lòng Dụ Ngôn có cảm giác bất an đến lạ.
Có phải nàng đã bỏ quên chi tiết nào rồi không?
Đêm qua...
Châu Tử Thiến có chụp ảnh nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro