54.
Sáng Dụ Ngôn thức dậy Đới Manh vẫn còn đang ngủ say, không nỡ đánh thức chị ấy, nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua một ít thực phẩm, sau đó lên nấu cháo cho Đới Manh.
Khoảng hơn một tiếng sau, Đới Manh thức dậy nhưng đầu của cô rất nhức, thật sự như muốn vỡ làm đôi.
Đới Manh nằm nhắm mắt xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ, đang xoa thì có một bàn tay mềm mại nào đó đẩy tay cô ra, thay bằng tay của người đó.
Đới Manh khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Dụ Ngôn trước mắt, cô không có chút bất ngờ nào, cũng không có lên tiếng hỏi, bởi vì cô còn giận nàng ấy.
Dụ Ngôn thấy Đới Manh nhìn mình nhưng không nói gì, nàng cũng không nói, lặng lẽ xoa đầu cho chị ấy.
Sự im lặng rất kỳ quặc của hai người.
Lâu sau Đới Manh không nhịn được mà lên tiếng trước: "Em ở đây cả đêm sao?"
Dụ Ngôn khẽ gật đầu.
Đới Manh nhẹ giọng nói: "Xin lỗi vì chị đã uống quá nhiều, làm em lo lắng."
Dụ Ngôn nói: "Không sao, chị không còn sốt là được rồi."
Đới Manh thấy Dụ Ngôn đang làm vẻ xa cách khách sáo với cô, cô nhíu nhíu mày, nói: "Em không thoải mái ở đâu sao?"
Dụ Ngôn thở dài, không có trả lời.
Hai người lại im lặng không nói.
Lát sau Đới Manh tiếp tục lên tiếng: "Em giận chị?"
Dụ Ngôn nhìn nhìn sắc mặt có chút không vui của Đới Manh, nghĩ lại chuyện hôm trước hai người cãi nhau rất to ở nhà nàng, Dụ Ngôn lại có chút ủy khuất, nén sự khó chịu vào trong lòng, cười như không cười nói: "Em không dám."
Đới Manh nhíu mày, cô tất nhiên là hiểu Dụ Ngôn, nàng ấy thế này chắc chắn là đang không vui điều gì đó, nhưng nếu không vui thì người đó phải là cô mới đúng?
Dụ Ngôn đứng dậy, nhìn xuống Đới Manh nói: "Chị dậy đánh răng rồi ra ăn cháo đi, em có việc phải về nhà một chút."
Sau đó liền muốn rời đi.
Đới Manh vội ngồi dậy nắm lấy bàn tay của Dụ Ngôn, nói: "Em không đi Universal với chị sao?"
Hôm nay cô và Hứa Giai Kỳ đã hẹn cùng nhau đi công viên Universal Studios, cô vẫn luôn muốn rủ nàng ấy, nhưng vì sự kiện cãi nhau hôm trước còn chưa giải quyết xong, cô không thể mở lời rủ nàng ấy đi cùng được.
Dụ Ngôn quay lại, nhìn bàn tay đang nắm tay mình rồi lại nhìn Đới Manh, thở dài nói: "Chị không nói sớm, hôm nay em có hẹn với bạn rồi."
Đới Manh nhíu mày hỏi lại: "Bạn nào?"
Dụ Ngôn rút tay ra khỏi tay Đới Manh, nói: "Bạn của em, chị không biết đâu. Thôi chị đi chơi đi, lần khác tụi mình đi sau."
Đới Manh có chút lớn tiếng nói: "Lần sau là bao giờ?"
Dụ Ngôn nghiêm túc nhìn Đới Manh, nói: "Đâu phải chúng ta không thể đi? Chị làm cái gì mà lớn tiếng như vậy? Làm em giật mình."
Đới Manh thở dài, dịu giọng mà nói: "Xin lỗi... Chị có chút kích động."
Dụ Ngôn lạnh lùng nói: "Thôi, chị làm gì thì làm đi, em đi trước."
Sau đó Dụ Ngôn liền rời đi.
Đới Manh cũng thôi không níu nàng ấy lại.
Cô cũng không biết hiện tại trong đầu nàng ấy đang suy nghĩ gì, nếu giận cô thì nàng ấy có thể nói, còn hành động im lặng né tránh này là lần đầu cô nhìn thấy ở nàng ấy.
Bạn cái gì chứ? Bạn nàng ấy, ai mà cô không biết? Nàng ấy là đang nói dối có đúng không?
Đới Manh cô cũng không rõ nữa.
Đới Manh thở hắt ra một hơi, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, sau đó ra ăn sáng và uống thuốc nàng ấy đã chuẩn bị sẵn. Biết lo cho cô thế này, vì sao nàng ấy lại bỏ mặc bản thân chứ?
Dụ Ngôn ngốc.
Đới Manh và Hứa Giai Kỳ cùng nhau đi chơi ở công viên, chụp được rất nhiều ảnh và khám phá được những thứ thú vị.
Sau khi ăn tối xong, Đới Manh mới tách Hứa Giai Kỳ ra mà đi đến nhà Dụ Ngôn.
"Dụ Ngôn từ sáng đến giờ chưa về ạ?" Đới Manh không tin mà hỏi bà Dụ.
Bà Dụ có chút bất ngờ nói: "Từ tối hôm qua con bé nói đi đến chỗ của cháu, đến bây giờ vẫn chưa về nhà mà, bác không gọi điện vì nghĩ nó ở cùng cháu, sao bây giờ lại thế này?"
Đới Manh không trả lời bà Dụ, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Dụ Ngôn.
Từng hồi chuông vang lên như vọng ra tiếng lòng muốn gào thét của cô, Dụ Ngôn, rốt cuộc là em đang làm gì vậy chứ?
Nhưng không phụ lòng Đới Manh, bên kia nghe máy rất nhanh, nhưng người nghe máy không phải là Dụ Ngôn của cô.
Đới Manh sợ bà Dụ lo lắng nên liền gật đầu với bà ấy, sau đó mở cửa bước ra ngoài.
"Cô là ai?" Đới Manh hỏi người nghe máy kia.
Sau khi nghe điện thoại xong, Đới Manh vào nói để bà Dụ không lo lắng, sau đó chạy đến địa chỉ đã được nhắn.
Nơi đó có vẻ là một nơi khá ồn ào, lại náo nhiệt, Dụ Ngôn... Sao lại đến những nơi thế này? Lại còn là một nơi đông người...
Đới Manh nhanh chân đi vào bên trong, đây có thể được gọi là một quán bar, nhưng hiện tại còn khá sớm nên cũng không quá nhiều người tới lui nơi này.
Nơi này cũng khác so với trong tưởng tượng của Đới Manh, là một nơi yên tĩnh, lại còn kín đáo.
Cô nàng nhỏ của cô cũng còn sáng suốt đó chứ?
Đới Manh đôi mắt tìm kiếm xung quanh, liền nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi ở trong góc, kế bên nàng ấy là một người phụ nữ, Đới Manh đoán chắc cô gái ấy cũng trạc tuổi cô.
Mà điều làm Đới Manh không vui đó là... Dụ Ngôn đang tựa lên vai của người đó.
Đới Manh bước đến, đứng sau lưng nàng ấy, lên tiếng gọi: "Này."
Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, Dụ Ngôn cũng nửa tỉnh nửa mơ mà xoay lại nhìn xem ai kêu mình.
Dụ Ngôn trợn mắt, nói: "Ủa... Một Đới Manh... Hai Đới Manh...?"
Ngón tay Dụ Ngôn lần lượt chỉ cô gái đó rồi chỉ đến Đới Manh, Đới Manh nắm bàn tay nàng ấy, cau mày nói: "Hai Đới Manh cái đầu em, mau ngồi dậy chị đưa em về nhà."
Dụ Ngôn rụt tay lại, lè nhè nói: "Không đi, em muốn uống nữa, uống nữa..."
Đới Manh thở dài, nói: "Về nhà chị uống cùng em, được không? Ở đây lâu sẽ không tốt."
"Xin lỗi vì đã chen vào, nhưng cho tôi hỏi cô là gì của cô ấy?" Người phụ nữ kia lên tiếng.
Đới Manh liếc nhìn người kia một lượt, nhìn qua cô ta có vẻ là người giàu có, vì ở trên người toàn đồ hiệu. Vóc dáng cô ta thì cô nghĩ cao hơn cô một chút, khuôn mặt nhìn rất gây ấn tượng với người khác ngay lần đầu gặp mặt, giọng nói thì khá trầm.
Người này chắc hẳn không biết về Dụ Ngôn đi?
Đới Manh không có chút cảm xúc nào, nói: "Tôi là bạn của em ấy."
Cô gái đó nói: "Làm cách nào để chứng minh cô là bạn của cô ấy?"
Đới Manh không muốn làm lộ việc hai người đang quen nhau, lỡ đâu cô ta lại tung tin hay chụp hình cô và nàng ấy thì sao?
Đới Manh nhíu mày, nói: "Cô có quyền gì mà hỏi tôi câu đó?"
Cô gái ấy nhún vai, cười cười nói: "Tôi ở bên cô ấy từ lúc nãy đến giờ, nếu có ý đồ thì đã sớm đưa cô ấy đi, tôi chỉ là đang xác nhận một chút, để chắc chắn rằng cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm."
Đới Manh nói: "Cô xem ra thích lo chuyện bao đồng? Nhưng tôi nói tôi là bạn của em ấy, cô tin hay không tin thì tuỳ cô."
Sau đó Đới Manh cúi người xuống, lấy chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu mình ra rồi đội cho Dụ Ngôn, lấy tay Dụ Ngôn choàng qua vai mình, trực tiếp bế nàng ấy lên.
Cô gái kia đứng lên, nói: "Vậy tôi sẽ đi theo hai người."
Thật phiền phức.
Đới Manh mặc kệ cô ta làm gì, điều cô cần làm bây giờ là đưa nàng ấy ra khỏi đây càng sớm càng tốt, trước khi nơi đây trở nên đông đúc hơn.
Đới Manh đưa Dụ Ngôn vào trong xe taxi đang đợi sẵn, thấy cô ta cũng mở cửa ghế phụ mà ngồi vào, cô thở dài.
Sau đó cô nói taxi đi đến khách sạn nơi cô đang ở, bởi vì cô không thể để người này biết nhà của Dụ Ngôn được.
Dụ Ngôn thật sự là bị say đến bất tỉnh, dù có làm cách nào thì nàng ấy cũng không tỉnh dậy, Đới Manh nghĩ mình có tập thể dục 1 tuần cũng không bằng bế nàng ấy từ dưới xe lên tới phòng.
Cô gái kia đi đến phòng, thật sự vẫn chưa muốn từ bỏ, đi theo Đới Manh đến tận khi cô đặt Dụ Ngôn xuống giường.
Đới Manh xoay người lại nhìn cô ta, nói: "Cô muốn cái gì?"
Cô gái ấy có vẻ luyến tiếc Dụ Ngôn, cô thấy được ánh mắt nóng rực của cô ta nhìn Dụ Ngôn, cô thật sự rất khó chịu với người này.
Cô gái đó nói: "Tại sao cô không đưa cô ấy về nhà? Nghe cô ấy nói chuyện thì có vẻ là người Bắc Kinh, cô ấy không có nhà ở đây sao?"
Đới Manh xoa xoa chân mày, nói: "Cô thắc mắc chuyện đó làm gì? Cô ở đây hết phận sự rồi, cảm ơn vì đã trông chừng em ấy giúp tôi, về đi."
Cô ấy lấy trong túi ra một tờ giấy, đưa cho Đới Manh rồi nói: "Sáng mai cô ấy thức dậy thì đưa cái này cho cô ấy giúp tôi, tôi muốn làm quen với cô ấy."
Đới Manh nhìn tờ giấy rồi nhìn cô ta, nói: "Làm quen là làm bạn hay muốn tán tỉnh em ấy?"
Cô ta có chút ấp úng, nói: "...Làm bạn."
Đới Manh gật đầu, nói: "Về đi, ngày mai tôi đưa cho em ấy."
Cô ta ngậm ngùi nhìn Dụ Ngôn đang yên giấc trên giường thêm một lần nữa rồi rời khỏi.
Sau khi đóng cửa lại, Đới Manh bước đến giường, nhìn thân hình nhỏ đang cuộn mình vào chăn, Đới Manh thở dài, cô không biết Dụ Ngôn bướng bỉnh đến khi nào nữa.
----------
Fic kia đăng thì fic này cũng sẽ không bị dang dở nha ~ ai quên OTP cãi nhau vụ gì thì mình lướt lên chap trước đọc lại hennnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro