Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.

Dụ Ngôn âu yếm mà nhìn Đới Manh, thấy mắt chị ấy không nhìn mình, trong lòng có chút khó chịu, cũng không muốn làm khó chị ấy trước mặt bạn bè, đành ngậm ngùi mà thu hồi tâm tư.

Hai tay Dụ Ngôn vẽ vẽ vài đường lên lưng Đới Manh rồi lại lấy ra, chuyển sang ôm lấy hai bên má chị ấy, khẽ nói: "mặt chị cũng rất ấm..."

Dụ Ngôn cảm nhận được rất rõ ràng bàn tay mình không còn lạnh như lúc ban đầu nữa, chị ấy thật sự như một liều thuốc tiên, chỉ cần chạm vào một chút, nhìn thấy chị ấy một chút, mọi vết thương lòng của nàng bấy lâu nay đều dần tan biến.

Em biết mình yêu chị đến phát điên mất rồi Đới Manh...

Đới Manh cũng mặc kệ nàng ấy sờ đi đâu trên người mình, chỉ là hiện tại trong người cô có một cỗ cảm xúc nồng nhiệt nào đó đang dần xâm chiếm cả thân thể, đôi mắt đang trốn tránh cũng dần xoay chuyển mà nhìn thẳng vào mắt nàng ấy.

Đôi mắt chứa đầy đau thương này, gương mặt tựa như tranh vẽ này, gương mặt xinh đẹp mà cô khắc ghi vào sâu trong tiềm thức đến mức cô nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ quên đi được, và nàng ấy... Người mà cô yêu thương nhất đang ngồi trước mặt, đã ba tháng rồi chị không có gần em như vậy... Thật muốn ôm em vào lòng mà sưởi ấm cho em, thật muốn hôn lên đôi môi của em, cùng em trầm luân, cùng em đắm chìm...

Dụ Ngôn gần Đới Manh quá mức, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác muốn được gần gũi, vẫn là không kìm được bản thân mình, Dụ Ngôn vươn người lên đến gần Đới Manh hơn, đôi tay đặt trên má chị ấy cũng run rẩy hơn rất nhiều. Là nàng sợ... Nàng sợ chị ấy sẽ từ chối nàng.

Đới Manh như bị Dụ Ngôn thôi miên, hoàn toàn không có phản kháng, lại nương theo nàng ấy, để nàng ấy dẫn dắt mình.

Khi hai người chuẩn bị hôn nhau thì cặp đôi bên kia lại phát ra tiếng động quấy rầy.

"Thịt cháy, thịt cháy kìa!" Hứa Giai Kỳ đánh đánh lên vai Ngô Triết Hàm vài cái, kéo con người đang ngắm nhìn người ta sắp sửa hôn nhau trở về với thực tại.

Ngô Triết Hàm thu hồi tâm tư mà nhanh tay lật miếng thịt đang nướng trên bếp, gãi đầu ngượng ngùng mà nhìn Đới Manh cùng Dụ Ngôn.

Đới Manh và Dụ Ngôn có tiếp tục cũng không thể tiếp tục được nữa, hai người buông nhau ra mà trở về với vị trí của mình, không ai nói ai câu nào.

Hứa Giai Kỳ cười gượng vài tiếng, Ngô Triết Hàm của cô đúng là đồ ngốc mà!

"Ăn đi, ăn đi." Hứa Giai Kỳ nói, sau đó mọi người bắt đầu bữa ăn.

Vừa ăn mọi người vừa nói linh tinh chuyện, Dụ Ngôn có ai hỏi đến thì mới ậm ừ vài tiếng trả lời, thời gian còn lại đều im lặng.

Dụ Ngôn định gắp con tôm bỏ vào chén thì bị Đới Manh cướp lấy, sau đó chị ấy không nói không rằng mà bỏ con tôm đã lột vỏ vào chén cho nàng, lại còn đang nói chuyện với hai người kia rôm rả như không có chuyện gì. Đới Manh, chị tìm đâu ra cái trò này!? Làm trái tim người ta nhộn nhạo không thôi...

Nàng chậm rãi bỏ con tôm tình yêu vào miệng ăn, đúng là chị ấy lột... Ngon hơn rất nhiều ~

Ăn xong, mọi người cùng nhau đi ra ngoài, Hứa Giai Kỳ đến đập vai nhẹ vai Đới Manh, khẽ nói: "Chị đưa Dụ Ngôn về khách sạn giúp em đi, hoặc là đưa em ấy đến nhà chị cũng được, tùy chị. Em phải đi với Ngũ Chiết."

Đôi mắt Đới Manh hiện lên tia khó xử, cái trò này... Không phải quá quen rồi đi? Lần trước cô chưa có yêu nhau cùng Dụ Ngôn, cô đến kí túc xá của bọn họ chơi, cũng bị Hứa Giai Kỳ nói thế này!

Nghe lời đề nghị này, đối với một người làm người yêu như cô là quá đỗi bình thường. Nhưng mà... Cô cùng nàng ấy... Cô cũng chưa có kể cho Hứa Giai Kỳ biết vấn đề này, vẫn là thôi đi...

"Chị biết rồi. Làm gì cũng từ tốn thôi, em sắp đến ngày lên sân khấu rồi đó." Đới Manh xoa đầu Hứa Giai Kỳ, sau đó Hứa Giai Kỳ ném cho Đới Manh ánh mắt tức giận, nói: "chị mới là người cần cẩn thận, đừng có làm gì Dụ Ngôn, em sẽ không tha cho chị!"

Đới Manh muốn cười lại thôi, làm là làm cái gì chứ? Bây giờ đối diện với nàng ấy cô còn không biết nên làm thế nào.

Sau đó Hứa Giai Kỳ kéo tay Ngô Triết Hàm đi trước, để lại Dụ Ngôn cùng Đới Manh sánh bước bên nhau, không ai nói với ai câu nào.

Hai người đứng ở bên đường chờ taxi, Dụ Ngôn thấy Đới Manh nghiêm túc đứng đó đút hai tay vào túi, nàng nhẹ nhàng cầm lấy một góc áo của Đới Manh mà kéo kéo một chút.

Đới Manh khẽ xoay đầu sang nhìn nàng ấy, nhướn mày chờ nàng ấy nói.

"Chị đưa em đi đâu...?" Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi.

"Về khách sạn của em." Đới Manh nói rồi mất tự nhiên xoay đầu đi, trước đôi mắt quá đỗi thanh triệt của nàng ấy, cô thật sự như bị chìm đắm vào bên trong.

Dụ Ngôn định nói gì đó thì taxi đến, nàng cũng mím môi thu hồi tâm tư.

Hai người ở trên taxi không có nói chuyện, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, mỗi người một tâm tư khác nhau...

Đới Manh "tận tình" đến nỗi đưa Dụ Ngôn lên đến cửa phòng nàng ấy mới có ý định rời đi. Người yêu của cô 3 tháng mới gặp, sao có thể nói đi là đi?

Vậy nên...

"Đừng về..." Dụ Ngôn níu tay Đới Manh lại, nũng nịu mà nói.

"..." Đới Manh trong lòng khó xử, làm sao bây giờ?

"Lão công... Chị đừng về mà... Ở lại với em đi..."

Dụ Ngôn! Em học ở đâu vậy!? Lão công cái gì chứ... Em như thế làm sao chị đi về được đây!? Thật tình...

Không đợi Đới Manh trả lời, Dụ Ngôn nắm chặt tay chị ấy, một tay quẹt thẻ mở cửa phòng, sau đó đẩy Đới Manh đang đờ đẫn kia vào trong phòng.

Vừa vào đến phòng, Dụ Ngôn không quan tâm mọi thứ mà nhảy lên người Đới Manh, bắt chị ấy bế mình, hai chân quấn chặt lấy eo chị ấy không rời.

Theo thói quen, Đới Manh vòng tay ôm lấy Dụ Ngôn, như người vô hồn mà ngước lên nhìn nàng ấy, chân hướng đến giường ngủ mà đi, cô cũng không còn nhớ rằng chân cô đang bị thương nữa rồi.

Không chờ đợi lâu, Dụ Ngôn cũng không quan tâm chị ấy có bế mình đi ra ngoài cửa rồi vứt ở đó hay không, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Đới Manh.

Đới Manh không có đẩy Dụ Ngôn ra, hoàn toàn để nàng ấy ở phía trên mà làm chủ, thuận theo nàng ấy dẫn dắt. Cô cũng quên mất rằng mình đã quyết tâm bao nhiêu, bây giờ đáp trả nàng ấy, chẳng khác nào lại tiếp tục cùng nàng ấy vun đắp mối quan hệ...

Chị không xứng đáng với em... Dụ Ngôn...

Đới Manh ôm Dụ Ngôn, nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, cô chống cự lại dục vọng của bản thân, không có làm bất cứ động tác gì tiếp theo. Dứt nụ hôn ra, thơ thẫn mà nhìn nàng ấy.

"Lão công... Em sẽ không khóc nháo không làm loạn, em cũng sẽ không ghen tuông nữa... Chị đừng giận em... Đừng phạt em nữa... Em biết em sai rồi mà..." Hai tay Dụ Ngôn vòng qua cổ Đới Manh, long lanh đôi mắt như muốn khóc, bĩu môi nũng nịu mà nói.

Từng câu từng chữ như ghim vào tim Đới Manh, phải, là cô đang phạt nàng ấy, phạt nàng ấy vì không yêu thương bản thân mà lặn lội hơn 1000 cây số đến tìm cô, phạt nàng ấy vì không có cô ở bên cạnh mà khóc nhè, cô không thể dỗ dành được... Nhưng giờ phút này, khoảng cách gần gũi này, mọi thứ đều có thể.

"...Chị xin lỗi em." Đới Manh đưa tay đến xoa xoa chiếc má đỏ ửng của Dụ Ngôn, khẽ thì thầm.

"Đừng mà... Em không muốn chị bỏ rơi em nữa đâu... Em không muốn phải trở nên xa lạ đối với chị... Em muốn chị mà... Em chỉ muốn chị thôi..." Dụ Ngôn bỗng nhiên bật khóc nức nở, mọi suy nghĩ trong đầu Đới Manh đều lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác xót xa không thể nói nên lời.

"Đừng khóc... Trời lạnh lắm, nước mắt sẽ đóng băng trên mắt em đó đồ ngốc." Đới Manh dịu dàng vỗ về, tay đưa đi lau giọt nước mắt nóng hổi đang chạy dài trên chiếc má nàng ấy.

"Chị nói đi... Lý do em làm chị giận... Em sẽ nghe mà, em sẽ thay đổi mà... Đừng phạt em nữa..." Dụ Ngôn không có làm loạn, nàng chỉ là yên ổn trong vòng tay chị ấy mà khóc một chút, muốn chị ấy nói những điều chị ấy không hài lòng ở nàng...

"...Chị không có giận em." Đới Manh dưới đôi mắt long lanh của nàng ấy, cô không cách nào để nói dối.

"Vậy thì tại sao chị lại bỏ mặc em ba tháng qua chứ... Chị không yêu em nữa rồi sao...?"

Nàng không quá khẳng định việc chị ấy có còn yêu mình hay không, bởi vì nếu nói chị ấy không còn yêu nàng, chị ấy sẽ không lo lắng cho nàng khi phát hiện tay nàng lạnh như vậy, cũng sẽ không quan tâm nàng muốn ăn những gì, uống những gì, lại càng sẽ không nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm như lúc này...

Đới Manh im lặng một lát, lúc sau nói: "Không phải chị không còn yêu em, mà là chị cảm thấy... Bản thân mình không lo lắng được cho em, như vậy chị không xứng đáng với em. Chị cũng không có cái gì khác với Mạc Hàn cả, chị đã nói em rất nhiều lần rồi. Chị biết, hai đứa mình yêu xa, em lại càng lo lắng việc bên cạnh chị có những ai, chị làm gì cùng ai mỗi ngày. Em ghen như vậy, chị không có cấm cản, chỉ là chị lo lắng cho mối quan hệ của chúng ta. Em không có lòng tin ở chị, chị lại không cách nào chứng minh được rằng chị chỉ có một mình bảo bối thôi, vậy nên chị đã rất áp lực."

"Lần đó chị mắng em, là vì chị sợ. Chị sợ em nếu tiếp tục không tin chị như thế, sẽ dẫn đến việc chúng ta chia tay. Hôm sau em liền đi đến Thượng Hải tìm chị, chị thật sự rất không vui lòng. Em vì chị nhiều như vậy, chị không có cách nào sắp xếp được công việc mà bay đến bên em, bởi vì lịch trình đã định sẵn, em biết mà. Có những lúc chị nhớ em đến phát điên, muốn bỏ mặc hết mọi thứ mà bay đến bên em, chỉ là chị không thể... Chị cảm thấy bản thân mình tồi tệ cùng bất lực."

Đới Manh chậm rãi nói cho Dụ Ngôn hiểu nỗi lòng của mình, bởi vì cô không muốn giấu diếm nàng ấy.

Dụ Ngôn nghe xong liền hiểu, cũng thôi không khóc nữa. Là nàng, là nàng không tin tưởng chị ấy, là nàng làm loạn, làm cho chị ấy áp lực... Là nàng...

"Em xin lỗi... Em sẽ không như vậy nữa... Lão công đừng buồn... Em không muốn thấy chị buồn..." Dụ Ngôn mân mê gương mặt Đới Manh lòng trong tay, sau đó lại ôm chị ấy thật chặt.

Đới Manh cũng vòng tay ôm lấy nàng ấy, khẽ nói: "Chị yêu em rất nhiều, chị cũng chỉ có một mình em thôi, em có hiểu không bảo bối?"

Dụ Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.

"Chúng ta... Đừng chia tay được không chị?"

Nghe ra thanh âm của Dụ Ngôn có chút run rẩy, Đới Manh tức khắc đau đớn trong lòng, vừa nãy... Cô cũng thật sự đã nghĩ đến việc nói lời chia tay với nàng ấy.

"Được không chị? Chị yêu em mà đúng không, Đới Manh?"

Đới Manh mặt đang vùi trong lồng ngực nàng ấy, lâu sau khẽ gật đầu.

"Chúng ta yêu lại từ đầu... Được không chị?"

Đới Manh nghe vậy có chút buồn cười, lại nhịn xuống, khẽ nói: "chúng ta chưa có chia tay, phải nói là 'tiếp tục yêu' chứ?"

Dụ Ngôn bỗng dưng bật cười, nói: "Được, vậy Đới Manh, chị có muốn tiếp tục yêu đương với em không?"

Đới Manh hài lòng, gật gật đầu nói: "Chúng ta tiếp tục hẹn hò, Dụ Ngôn ngốc của chị."

"Sau này có giận em thì cũng phải nói cho em biết, đừng im lặng như vậy nữa... Đêm nào em cũng khóc vì đồ tuyệt tình tàn nhẫn như chị, chị có biết không!?"

Nghe Dụ Ngôn nói vậy, Đới Manh mím môi, lại gật đầu. Chị biết đêm nào em cũng khóc vì chị, nhưng chị lại không thể ở bên cạnh mà lau nước mắt cho em... Là chị tệ...

"Đừng bỏ rơi em nữa... Em sợ lắm..." Dụ Ngôn chui rúc vào hõm cổ Đới Manh mà khẽ thì thầm.

"Chị xin lỗi..." Ngoài xin lỗi ra, Đới Manh cô còn có thể nói gì được nữa đây?

Dụ Ngôn nàng thật ra ban đầu không có tính chiếm hữu cao như vậy, chỉ là... Vài lần trước xảy ra chuyện, những điều đó không biết từ bao giờ đã trở thành những vết hằn sâu trong trái tim nàng, nàng sợ những điều đó sẽ lặp lại, nàng sẽ mất Đới Manh... Vẫn là... Nàng sai khi không tin chị ấy đi.

"A...!"

Cục bông nhỏ trong vòng tay bỗng dưng la lên một tiếng, Đới Manh vội vàng buông lỏng cái ôm ra mà nhìn nàng ấy, lên tiếng hỏi: "làm sao vậy?"

Dụ Ngôn tuột xuống khỏi người Đới Manh, đứng chống tay lên hông mà nói: "Chân chị đang bị đau! Nãy giờ còn bế em như vậy! Chị không đau sao!?"

Bây giờ Dụ Ngôn nàng mới nhớ ra việc Đới Manh đang bị đau, vừa nãy sốt sắng chuyện kia quá nên quên mất. Hiện tại nàng đang có ngàn câu chửi rủa bản thân trong đầu, chuyện quan trọng như vậy sao nàng có thể quên!?

Đới Manh bật cười, nói: "em còn nhớ chị đang bị thương sao?"

Câu này là ý gì? Đâm chọt hay móc mỉa nàng đây?

Dụ Ngôn nhíu nhíu mày suy nghĩ, không có trả lời Đới Manh.

Lắc đầu, Đới Manh đứng dậy kéo nàng ấy vào lòng, nhẹ vuốt mái tóc nàng ấy, nói: "Những lúc em ngơ ngơ thế này thật sự rất đáng yêu. Chị có đau cũng không bằng việc em đau, vậy nên vết thương này không là gì cả, đừng lo lắng, chị không sao. Vẫn đủ sức... Để vận động mạnh với em."

Câu cuối cùng Đới Manh thì thầm vào tai nàng, Dụ Ngôn khẽ rùng mình.

!!!

Chị ấy là đang chọc nàng!

"Chị đừng có hòng! Chân cẳng thì đau đớn, làm cái gì được? Còn nữa, chị đăng trên vòng bạn bè, chị nói muốn nhìn, là nhìn cái gì?" Dụ Ngôn nũng nịu trong vòng tay Đới Manh, đánh nhẹ lên vai chị ấy một cái.

Đới Manh suy nghĩ một chút, nhướn mày, nói: "đoán thử xem chị muốn nhìn cái gì?"

Dụ Ngôn khóe môi cười cười, đẩy Đới Manh ngồi xuống giường, cởi cái chân váy dài nàng đang mặc trên người ra.

Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không có lên tiếng.

Tiếp đến, Dụ Ngôn cởi luôn cái áo hoodie dày màu đen đang mặc trên người mình ra, tiến lại gần Đới Manh đang nhìn mình không chớp mắt kia, khẽ liếm môi, ngón tay đưa đến vẽ thành hình xoắn ốc trên vai chị ấy, gợi tình mà nói: "Manh Manh của em muốn nhìn thấy cái này, phải không?"

Đới Manh không có chối cãi. Là cô muốn nhìn thấy nàng ấy mặc bộ đồ tình thú này, bộ đồ ren lưới nhìn xuyên thấu cơ thể nàng ấy này... Dụ Ngôn vẫn hiểu cô yếu ở điểm nào nhất, cô không bao giờ có thể chống lại sự quyến rũ của nàng ấy.

Nhìn thấy từng bộ phận cơ thể đầy gợi cảm của nàng ấy lấp ló phập phồng sau lớp vải mỏng, người Đới Manh nóng ran. Có những chuyện nàng ấy nghe xong, rất lâu sau mới hiểu được vấn đề, ngốc nghếch lại vô cùng đáng yêu. Còn có những lúc như thế này, quyến rũ câu nhân làm cho người ta muốn bất chấp tất cả hậu quả để vì nàng ấy mà phạm tội, tự nguyện rơi vào lưới tình dục vọng nàng ấy đã giăng sẵn, tiểu yêu tinh này... Thật biết cách làm cho người khác gục ngã, Đới Manh cô cũng không là ngoại lệ, mà... Ngoài cô ra thì làm gì có ai thấy được siêu phẩm này đây? Có chết cô cũng sẽ giữ riêng cho một mình mình.

"Ngày mai đi tập, em xác định?" Đới Manh đưa mắt lướt một lần khắp cơ thể nàng ấy, tay đè trái tim đang nhộn nhạo lại, khẽ hỏi.

"Em đâu có nói em cho chị làm. Chị nói muốn ngắm nên em cho chị ngắm, xong rồi thì thôi, em đi thay đồ ~ "

Dụ Ngôn mỉm cười, xoay người rời đi liền bị Đới Manh từ phía sau ôm lại, mạnh bạo mà quăng nàng ấy lên giường.

Trời đất quay cuồng, Dụ Ngôn chưa kịp hoàn hồn đã bị Đới Manh đè lên trên người, nàng liền lên tiếng mắng chửi: "Chị mau đi ra! Đừng có giở trò với em! Em không cho chị làm! Ưm..."

Cái miệng nhỏ ngang bướng này sao lại nói thật nhiều a, Đới Manh không nghĩ nhiều mà cúi xuống hôn nàng ấy, kéo nàng ấy vào một thế giới chỉ có cô và nàng ấy.

Dụ Ngôn, chị xin lỗi vì đã bỏ rơi em, chị sẽ bù đắp lại cho em mọi thứ... Đến khi nào em hết yêu chị thì thôi.

Trên đời này có rất nhiều loại hạnh phúc,  hạnh phúc của chị chính là khi được nhìn thấy em. Em đến bên chị còn tốt hơn những điều tốt đẹp trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro