Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

Đới Manh dắt Dụ Ngôn đến nhà hàng quen thuộc mà cô hay đến ăn, ngặt nỗi nàng ấy nhất quyết không chịu ăn nhiều, toàn ăn rau thôi. Đới Manh cũng thật sự bất lực, nàng ấy nói nàng ấy cơ địa dễ tăng cân, không ăn nhiều được.

"Hôm qua vận động mệt mỏi, hôm nay ăn bù lại đi, nghe lời chị."

Đới Manh gắp thịt vào chén cho Dụ Ngôn, bắt nàng ấy ăn cho bằng được.

Dụ Ngôn đành ngậm ngùi mà ăn, chị ấy đã nói như vậy thì sao có thể không nghe lời được.

"Vậy mới ngoan."

Đới Manh mỉm cười hài lòng.

"Ăn xong có muốn đi đâu không? Chị dắt em đi."

Ăn xong cũng còn 3 tiếng nữa để Dụ Ngôn trở về chuẩn bị ra sân bay, nàng ấy đang áp lực nên phải để nàng ấy xả stress một chút.

"Đi xem phim đi."

Dụ Ngôn cũng không biết đi đâu dưới trời nắng thế này, vẫn là vào rạp xem phim thì ổn nhất.

"Được."

Sau khi ăn xong, Đới Manh đưa Dụ Ngôn đến rạp chiếu phim, chọn một bộ phim tình cảm vì nàng ấy không xem phim kinh dị được.

Hai người bịt kín mít vào trong rạp chiếu phim, ngồi ở góc ít người chú ý nhất rồi xem phim.

Bộ phim sướt mướt đến mức Đới Manh khóc luôn, mà Dụ Ngôn bên cạnh thì rất bình thản. Nghe tiếng sụt sịt mũi của Đới Manh, Dụ Ngôn mới quay sang nhìn, chị ấy đang khóc sao?

Thấy Dụ Ngôn nhìn nên Đới Manh vội lau nước mắt đi, thật ngại chết đi.

Đới Manh có thể cân mọi thể loại hành động, kinh dị nhưng xem phim tình cảm lại rất mau ra nước mắt.

Dụ Ngôn mỉm cười, đan tay mình với tay Đới Manh lại, nắm chặt lấy tay chị ấy, đưa lên môi hôn nhẹ một cái.

Đôi khi chỉ cần cảm giác yên bình này một chút thôi thì mọi khó khăn cũng không là gì cả.

Dụ Ngôn cũng chưa từng nghĩ đến việc nếu Đới Manh không xuất hiện trong cuộc đời nàng thì hiện tại nàng sẽ ra sao. Trước kia trong chương trình, nàng rất ít khi cười, nhưng mỗi lần bên cạnh Đới Manh nàng đều cười rất vui vẻ hạnh phúc. Nàng nghĩ cuộc sống của nàng không thể thiếu chị ấy được nữa rồi.

Một chút yên bình, một chút vui vẻ, một chút hạnh phúc của chị ấy mang đến cho nàng thì đối với nàng đó là những điều vô cùng to lớn, thật sự rất có ý nghĩa đối với nàng.

Sau khi xem phim xong, Dụ Ngôn được Đới Manh đưa về khách sạn của nàng dọn đồ để chuẩn bị ra sân bay, tất nhiên những lần chia tay đều là những lần buồn bã nhất.

Dụ Ngôn ôm Đới Manh, dụi vào người chị ấy như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

"Về nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ ngon một chút. Đừng uống thuốc nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khoẻ. Buồn phiền đều phải nói với chị, không được giữ riêng một mình, biết không?"

Đới Manh dịu dàng ôm nàng ấy vào lòng, cái cảm giác chia xa này dù đã trải qua bao nhiêu lần nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lần nào cũng như nhau cả. Đều tiếc nuối không nỡ, đều nhớ nhung đến đau lòng.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

"Luyện tập cũng vừa sức thôi, đừng tập đến kiệt sức, luôn phải cẩn thận một chút, được chứ? Khi nào chị trống lịch chị sẽ đến Bắc Kinh với em."

Đới Manh biết mỗi khi Dụ Ngôn luyện tập thì phải đến khi nào hoàn hảo mới chịu dừng lại, căn bản là không cản nàng ấy được, chỉ mong nàng ấy chú ý thân thể một chút.

Đới Manh nói đợi trống lịch nhưng cô cũng không biết là khi nào nữa, không biết khi nào mới có thể gặp lại nàng ấy...

"Em biết rồi... Hôn em một cái đi."

Dụ Ngôn chu môi hướng đến Đới Manh, Đới Manh mỉm cười, chiều chuộng nàng ấy mà hôn lấy đôi môi nhỏ đang chờ đợi cô, kéo nàng ấy vào một nụ hôn nhẹ nhàng, đong đầy tình cảm cùng yêu thương của cô đến với nàng ấy.

Dứt nụ hôn ra, Đới Manh nhẹ hôn trán Dụ Ngôn một cái.

"Được rồi, chị không đến sân bay với em được, chịu khó một mình đến sân bay nhé? Khi trở về có thể gọi điện cho chị bất cứ lúc nào, chị chờ em."

Cũng đã đến giờ phải đi rồi, Dụ Ngôn luyến tiếc chia tay Đới Manh trong thang máy rồi đi đến sân bay, Đới Manh trở về kí túc xá.

Hôm qua kết thúc công diễn đến giờ, cô chưa vào Weibo xem siêu thoại thế nào, bây giờ mới vào xem.

Siêu thoại Đới Manh vô cùng hỗn loạn, trường hợp này là sao đây?

Là chuyện hôm qua trên công diễn, lúc Mạc Hàn đọc thư, để tránh bị ky nên Đới Manh mới ngồi bệt xuống sàn để nghe chị ấy đọc thư, tất nhiên hành động đó của Đới Manh cũng đủ bị xé.

Trong lòng Đới Manh vô cùng hỗn tạp. Đới Manh rất hay xem những gì fans viết trên siêu thoại cho cô. Ngày thường toàn những lời yêu thương, hôm nay lời yêu thương đó không che khuất đi được những lời mắng chửi vô cùng đau lòng.

Nhiều người còn vào tận túi phòng của Đới Manh để mắng chửi rồi làm loạn, từng câu chữ như những mũi dao đâm vào tim Đới Manh. Fan CP cũng xé, fan only cũng xé, xé vô cùng tàn nhẫn.

Toản Quân của cô vẫn luôn bên cạnh cô mọi lúc, vẫn luôn chiến đấu với những lời mắng chửi cô ngoài kia. Đới Manh nghĩ cô có nên nói mọi chuyện cho mọi người biết không?

Gì mà EQ thấp, gì mà không tôn trọng người khác chứ? Công diễn sinh nhật cuối cùng của cô sao lại thành ra thế này? Đây đâu phải là điều mà cô muốn...

Đới Manh đọc từng tin nhắn, từng bài đăng của mọi người, dù là mắng chửi hay là yêu thương cô đều đã đọc.

Đới Manh hiện tại rất khó xử, vẫn không biết phải làm thế nào.

Tối đến, Đới Manh quyết định zhibo trên túi phòng để giải thích mọi chuyện.

"Ngày 22 Momo nhắn tin cho mình và hỏi rằng chị ấy có lên công diễn hay không. Hôm đó mình đi làm về lúc 4 giờ sáng, mình cũng rất bất ngờ khi chị ấy hỏi điều đó, vì năm ngoái chị ấy lựa chọn không lên thay vì hỏi ý kiến của mình. Hôm sau mình trả lời chị ấy là không cần, sau đó tụi mình xảy ra một số tranh cãi không đáng có."

"Vài ngày sau chị ấy nói với mình rằng chị ấy sẽ lên, mình cũng đồng ý thôi, vì chị ấy muốn như vậy. Nhưng mình muốn công diễn sinh nhật của mình, mọi người thay vì tặng quà thì có thể ca hát nhảy múa với nhau trên sân khấu. Lá thư của chị ấy khiến mình rất bất ngờ, mình đã nghĩ rằng không phải mấy ngày trước mình và chị ấy đã cãi nhau sao, vì sao chị ấy lại đọc thư cho mình?"

"Đầu óc mình khá là trống rỗng lúc đó, mình không biết phải trả lời làm sao, đáp trả với chị ấy và mọi người như thế nào vì chị ấy không nói trước với mình. Mọi người ngồi xuống thì mình cũng ngồi, mình muốn lắng nghe nội dung lá thư và sắp xếp từ ngữ để trả lời, mình không muốn mọi người không vui trong công diễn sinh nhật mình."

"Mình nói ra không phải vì muốn mắng Momo hay là gì cả, mình chỉ muốn đơn giản giải thích với mọi người về việc hôm đó thôi. Cãi nhau thì phải xuất phát từ hai người thì mới gọi là cãi nhau, mình không đổ lỗi là chuyện này do chị ấy mới xảy ra, tất nhiên có phần của mình."

"Mình đã giải thích xong mọi chuyện, nếu như chị ấy muốn tranh cãi hay giải quyết vấn đề này, chị ấy và mình đều có thể giải quyết trên Wechat, tụi mình sẽ cùng đối mặt với vấn đề đó để giải quyết. Mọi chuyện tới đây có thể dừng lại được rồi, mình không muốn bị soi mói bất cứ điều gì nữa. Chưa đầy một tuần nữa mình sẽ tốt nghiệp, mình không muốn không khí trở nên căng thẳng, vì vậy có thể dừng mọi chuyện lại được rồi. Toản Quân của mình, mọi người đã vất vả yêu thương mình rồi."

Đới Manh nói tới đây liền bật khóc, hôm nay cô không phát trực tiếp hình ảnh của mình lên, mọi người chỉ có thể biết Đới Manh khóc qua đường âm thanh.

"Mong mọi người biết giới hạn và điểm dừng. Tạm biệt mọi người."

Đới Manh rất đau lòng cho fan của cô, cũng đau lòng cho chính bản thân mình. Bản thân luôn muốn đưa những điều tốt đẹp nhất cho mọi người, vì sao lại trở nên tồi tệ thế này?

Đới Manh ngồi tựa đầu vào tường và khóc, khóc đến nỗi cô nghĩ từ bây giờ về sau sẽ không bao giờ khóc được nữa, vì đâu còn nước mắt để khóc... Nhưng càng nghĩ đến lại càng đau lòng không chịu được.

Công việc của nghệ sĩ là thế, dù cho có oan ức, hiểu lầm như thế nào đi nữa, giải thích rồi cũng chỉ xoay chuyển được vài suy nghĩ của một số người, còn lại thì họ vẫn chăm chăm vào quan điểm của họ để mắng chửi những người nghệ sĩ. Chỉ một chút sơ hở liền có thể bị xé bất cứ lúc nào.

Đới Manh hay Dụ Ngôn cũng không phải là ngoại lệ cho việc này, họ là người của công chúng, tất nhiên mọi hành động việc làm đều phải đúng mực theo một nguyên tắc nào đó. Càng nổi tiếng sẽ càng nhiều sự ganh ghét đố kỵ, vì vậy sinh ra những luồng ý kiến tiêu cực.

Không thể nói ra cũng không thể làm điều đó biến mất được, chỉ có thể im lặng và chịu đựng những điều đó. Ai đã thương thì vẫn sẽ luôn tin tưởng và đi cùng họ, ai đã ghét thì dù chỉ thở thôi họ cũng ghét. Thay vì chọn đáp trả những điều đó, người nghệ sĩ chọn cách phát triển bản thân mình để những người yêu thương họ luôn tự hào và hãnh diện về họ.

Không ai giống ai về cuộc đời, mỗi người đều có cho mình một nỗi khổ, nỗi đau đớn riêng, chỉ là ai chịu đựng giỏi hơn ai, ai mạnh mẽ hơn ai để tiếp tục cuộc sống này, theo đuổi ước mơ của bản thân mình.

Đới Manh đã đi trên con đường này 8 năm, mọi đau khổ, khó khăn đều đã trải qua một cách vô cùng khắc nghiệt. Không có lý do gì ở hiện tại lại phải chùn bước về việc bị mắng chửi hay hiểu lầm, vẫn phải tiếp tục con đường phía trước, ánh sáng đang chiếu rọi ở cuối con đường, những người yêu thương cô vẫn đang cố gắng từng ngày, đương nhiên cô cũng không thể dừng lại, vấp ngã thì có thể đứng lên đi tiếp, tuyệt đối không dừng lại.

Dụ Ngôn là đứa trẻ đi trên con đường này 4 năm, 4 năm trước xuất đạo Girl Fighting rồi cũng chỉ trở về nhà livestream ngày ngày trên mạng xã hội để ca hát. Hiện nay đã trở thành một thần tượng mới của nhóm nhạc nữ, khó khăn liên tiếp tìm đến nàng ấy mà vùi dập. Là cô gái nhỏ chưa trải qua những việc này, tất nhiên Dụ Ngôn sẽ không chịu được vào thời gian đầu. Về sau lại càng sẽ quen thuộc hơn với những lời mắng chửi, tự thân mình cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi đó, ngày ngày phát triển bản thân để có thể toả sáng hơn nữa, nàng nhất định sẽ không gục ngã trước số phận.

"Chị nói đi."

Mạc Hàn tìm đến Đới Manh để nói chuyện, cô cũng vừa xem Đới Manh zhibo trên túi phòng.

"Đêm qua và cả ngày hôm nay chị tìm em không được, vì vậy không báo cho em những chuyện đang xảy ra được..."

Đới Manh liền lục lại kí ức, đêm hôm qua cô đang lăn lộn cùng Dụ Ngôn thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Dụ Ngôn có kêu cô dừng lại nhưng cô cũng không quan tâm đến mà tiếp tục công việc. Cả ngày hôm nay thì cô cùng với Dụ Ngôn ra ngoài nên không có ở ký túc xá.

"Em có việc riêng nên cũng không kiểm tra điện thoại, việc cũng là do hai đứa mình, không phải do một mình em hay một mình chị, vì vậy chúng ta cùng nhau giải quyết thôi."

Đới Manh ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn Mạc Hàn.

"Chị xin lỗi vì hôm đó đã lớn tiếng với em, cả về chuyện lá thư nữa, xin lỗi vì chị không nói cho em biết trước, chị cũng không nghĩ là mọi chuyện sẽ đi theo hướng này... Xin lỗi vì đã phá hỏng buổi công diễn sinh nhật cuối cùng của em."

Đới Manh nghe xong liền thở hắt ra một hơi, cơn lửa giận bên trong vẫn nghĩ sẽ kìm nén được, cuối cùng lại bùng ra.

"Vì sao lại không nói với em chứ? Nếu chị nói với em trước thì bây giờ đã khác rồi, lại không cần phải đọc công khai với mọi người, cái gì chứ, không phải chúng ta đã né nhau trên ống kính lâu rồi sao? Bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này, chắc chị hài lòng lắm."

"Đới Manh! Chị xin lỗi vì chuyện không nói cho em biết về lá thư, nhưng chị hoàn toàn không muốn mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng này, em đừng nói như thể chị muốn như vậy chứ? Nếu em không bực dọc ở trên sân khấu thì cũng đâu có chuyện này xảy ra."

"Còn không phải là vì chị? Rõ ràng mấy ngày trước chị còn cùng em tranh cãi vì chuyện có lên công diễn hay không, vì sao lên công diễn lại đọc thư? Chúng ta còn điều gì tốt đẹp để nói về nhau sao?"

"Em... Đới Manh!"

"Đừng có hét lên như vậy, mọi người nghe thấy đó."

"Nực cười, thật sự. Những gì tốt đẹp nhất ở khoảng thời gian cuối cùng này, chị muốn mang đến cho em, chỉ vậy thôi. Còn em muốn nghĩ bất cứ cái gì khác cũng được, ở bên nhau 8 năm, tính cách của nhau như thế nào còn không phải quá rõ ràng sao? Chị không cần phải giải thích nhiều nữa, em muốn nghĩ chị sao cũng được."

"Chị thấy rồi đó, tốt đẹp của chị, bây giờ lại thành cái gì. Loạn đã quá đủ rồi, bây giờ lại càng thêm loạn. Thật sự quá mệt mỏi rồi."

Đới Manh nói rồi thở dài một hơi, không nhìn Mạc Hàn nữa mà quay sang hướng khác.

"Chị xin lỗi..."

Mạc Hàn biết Đới Manh rất khó chịu, cô hiểu cảm giác này là thế nào. Cô cũng biết Đới Manh thật sự rất tức giận về chuyện này, nhưng cô thật sự không cố ý để xảy ra chuyện không hay này mà...

"Cũng có phần của em, chị không phải xin lỗi."

Đới Manh sau một thời gian nhắm mắt để lấy lại trạng thái bình thường, hai tay xoa lấy thái dương, rất lâu sau mới trả lời Mạc Hàn.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro