Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Dụ Ngôn sau khi hoàn thành sân khấu lại được một hot search cho riêng mình.

"Ống kính của Dụ Ngôn" nằm hạng 17 trên bảng hot search.

Đới Manh cũng không biết cô phải xem đi xem lại phân đoạn của Dụ Ngôn bao nhiêu lần, trên sân khấu lại trở thành tiểu yêu tinh mà tra tấn trái tim cô.

Dụ Ngôn rất thích đeo phụ kiện trên đùi, nàng ấy hôm nay mặc quần đùi bó, vòng da đeo ngang đùi làm Đới Manh nhìn thấy bất giác nuốt nước bọt một cái.

Đúng là tiểu yêu tinh! Đới Manh thật không chịu nổi. Thêm một hot search, đôi giày cho hot search trước chưa về, nay phải đặt thêm cho nàng ấy một cái túi xách nữa. Người yêu của cô ưu tú thế này, cô sợ có ngày cô sẽ nghèo mất.

"Dụ Ngôn của chị thật tuyệt ~ "

Đới Manh cũng không biết cô khen Dụ Ngôn bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng nàng ấy vô cùng xứng đáng với lời khen đó mà.

"Hừ, em biết rồi, chị có thể nói gì khác ngoài câu đó không? Nãy giờ em nghe đến phát chán rồi đó."

Dụ Ngôn thở dài một cái, chị ấy còn hơn fan của nàng nữa, khen nàng mãi nàng cũng ngại mà.

"Chị yêu em."

Dụ Ngôn nghe câu này nhiều lần nhưng sẽ không bao giờ thấy chán, vì sao? Vì chị ấy là người nàng yêu mà.

Dụ Ngôn cười ngốc một cái, Đới Manh biết nàng thích câu này nên mới cố tình nói.

"Xùy, ấu trĩ. Ngày mai em về rồi, Đới Manh có nhớ em không?"

"Nhớ muốn chết đi được."

Đới Manh giở giọng đáng yêu làm nũng với Dụ Ngôn, làm nàng ấy bật cười.

"Em về rồi em sẽ nhốt chị ở nhà em luôn, đừng hòng đi đâu nữa."

"Tuân lệnh, có đuổi cũng không đi."

Đới Manh nghe xong liền mừng rỡ, cô cũng sẽ không xa nàng ấy nữa, dù gì cũng còn lâu mới có lịch trình.

Gọi điện đùa giỡn với nhau một hồi mới thôi, Đới Manh phải lên túi phòng zhibo vì cả tuần nay cô bận quá nên chưa zhibo buổi nào.

Như thường lệ thì Đới Manh zhibo rất lâu để nói chuyện cùng fans.

Hôm nay vì người nào đó muốn Đới Manh nghỉ ngơi sớm nhưng lại không nhắn tin mà up lên Weibo một clip rất soái rồi ghi caption "nghỉ ngơi sớm đi".

Đới Manh đang zhibo thì thấy thông báo từ Weibo và thấy hẳn caption của tiểu ngốc Dụ Ngôn.

"Được thôi."

Sau câu nói đó, Đới Manh cũng ngoan ngoãn tạm biệt fans rồi tắt zhibo.

Dụ Ngôn lên túi phòng thấy vậy liền hài lòng mà chờ Đới Manh gọi điện lại cho mình. Đúng theo dự đoán, chỉ hơn nửa phút sau chị ấy đã gọi điện cho nàng.

Hai người lại tâm tình với nhau gần một tiếng đồng hồ rồi Đới Manh bắt Dụ Ngôn đi ngủ sớm.

Hôm sau trên đường về Thượng Hải, Hứa Giai Kỳ hỏi chuyện Dụ Ngôn.

"Em với lão Đới sao rồi?"

Hôm đó Hứa Giai Kỳ không rõ đầu duôi cũng lỡ lời chửi Đới Manh quá trời, ai bảo chị ấy cứ làm Dụ Ngôn buồn mãi chứ. Sau khi nghe chị ấy giải thích cô mới ậm ừ mà xin lỗi, cũng ngại thật, mắng oan người ta rồi.

"Tụi em làm hoà rồi."

Dụ Ngôn biết Hứa Giai Kỳ rất lo lắng cho mối quan hệ của nàng và Đới Manh, nên nàng cũng sẽ không giấu chị ấy điều gì.

"Vậy thì tốt. Tối nay hai người có gặp nhau không?"

Đôi mắt Hứa Giai Kỳ ranh ma mà nhìn Dụ Ngôn, trong mắt đang hiện ra tia nguy hiểm.

"Có... Tối nay chị ấy đến kí túc xá của chúng ta..."

Mặt Dụ Ngôn liền hoang mang, nho nhỏ đáp lời Hứa Giai Kỳ.

"Chị mới tìm được bộ phim này hay lắm, tối em xem cùng chị ấy đi, thể loại này bảo đảm chị ấy thích. Thêm chút hoa, thêm chút nến, một chút rượu và một nụ hôn, còn gì bằng!"

Hứa Giai Kỳ thích thú đập tay một cái, coi bộ còn hưng phấn hơn Dụ Ngôn nữa.

Nghe lời Hứa Giai Kỳ, trước khi Đới Manh đến, Dụ Ngôn chuẩn bị một chút nến, một chút hoa, một chai rượu trên bàn và đi tắm sạch sẽ.

Đới Manh đến, Hứa Giai Kỳ mở cửa cho cô ấy rồi vội vàng đẩy Đới Manh vào trong phòng Dụ Ngôn, không quên ném cho chị ấy một cái nháy mắt.

Đới Manh thật sự không hiểu Hứa Giai Kỳ hôm nay lại bị cái gì, cứ trẻ con như vậy mãi, bảo sao đến Dụ Ngôn còn sủng cô ấy.

"Dụ Ngôn, chị đến rồi đây."

Dụ Ngôn đang trong nhà tắm, đương nhiên là không nghe thấy, nàng ấy đang hát ca với dòng nước chảy róc rách.

Đới Manh nhìn qua cửa kính, những thứ phập phồng trong đó làm cổ họng Đới Manh có chút khô, nuốt nước bọt một cái, gạt cái suy nghĩ trong đầu mình đi, chân bước đi đến bên ghế sofa ngồi xuống.

Mọi thứ đều trở nên kỳ lạ, hôm nay là ngày gì sao...? Còn có cả hoa, có cả nến, có cả rượu.

Đới Manh cũng thôi không để ý nữa, lấy điện thoại ra lướt một vòng mạng xã hội trong lúc chờ Dụ Ngôn.

Lát sau Dụ Ngôn mới ra, mặc quần đùi bó sát, áo thun đóng thùng lộ ra vòng eo vô cùng quyến rũ. Nàng còn không biết Đới Manh đến rồi, đang vui vẻ nhảy nhót định mở cửa đi ra ngoài thì nghe tiếng nói.

"Hôm nay là ngày gì?"

Dụ Ngôn quay lại, Đới Manh đang ngồi trên sofa đang nhìn nàng.

"Giật cả mình, chị đến sao không nói trước."

"Ngày gì đâu, em muốn cùng chị xem phim thôi, không được sao?"

Dụ Ngôn đi đến sofa ngồi xuống, ngồi kế bên Đới Manh.

Đới Manh đánh mắt nhìn Dụ Ngôn một lượt từ trên dưới.

"Chị ăn gì chưa?"

"Chị vừa ăn rồi."

Đới Manh vẫn không hiểu Dụ Ngôn đang bày trò gì, mắt cứ nhìn nàng ấy.

"Vậy uống chút rượu rồi xem phim nhé?"

Dụ Ngôn rót rượu ra, đưa đến cho Đới Manh, nháy mắt với chị ấy một cái.

Đới Manh lần trước vì rượu mà gây hoạ nên lần này có hơi ngập ngừng, Dụ Ngôn trực tiếp cầm ly rượu đến tay Đới Manh.

"Cạn ly cho tình yêu của chúng ta."

Dụ Ngôn nói câu này làm Đới Manh bật cười, muốn ăn mừng vì làm hoà sao?

Đới Manh đưa ly rượu đến cạn ly với Dụ Ngôn rồi uống hết trong một hớp, đôi mắt vẫn cứ nhìn Dụ Ngôn làm nàng ấy có chút ngượng ngùng.

"Xem phim nè, em hứa hôm nay sẽ không sợ nữa đâu."

Dụ Ngôn tay nhanh chóng bật bộ phim mà Hứa Giai Kỳ giới thiệu, quay sang nhìn Đới Manh, chớp chớp đôi mắt.

Đới Manh không nói gì nữa mà nhìn lên màn hình tivi theo dõi bộ phim.

Vài chục phút đầu không có gì là bất thường đối với bộ phim này, nhưng đến giữa bộ phim thì có cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, âm thanh có chút nhạy cảm, bất giác làm Dụ Ngôn đỏ mặt, quay sang nhìn Đới Manh, thấy chị ấy vẫn cứ chăm chú vào tivi, dường như chị ấy không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này, mặt không một biểu tình nào khác lạ.

Dụ Ngôn thì non nớt như đứa trẻ mới vào đời lần đầu được nhìn thấy người khác hôn nhau, một chút thân mật liền đỏ mặt.

Sau khi hai nhân vật chính hôn nhau xong, họ dắt tay nhau đi vào phòng, tiếp tục quấn lấy nhau không rời, áo cũng bắt đầu cởi ra đến lúc không còn mảnh vải nào trên người nữa rồi lại đè nhau xuống giường mà hôn sâu.

Tim Dụ Ngôn như ngừng đập, bộ phim này... Không phải nên dừng ở lúc cởi đồ cho nhau rồi sao...? Còn định tiếp tục sao?

Đúng đời không như là mơ, Dụ Ngôn bị lọt bẫy của Hứa Giai Kỳ rồi! Chị ấy chơi nàng rồi!

Hai nhân vật chính vẫn tiếp tục quấn lấy nhau trên giường, âm thanh rên rỉ của người nằm dưới bắt đầu vang lên rồi.

Tay Dụ Ngôn run run mà với lấy chiếc remote trên bàn, Đới Manh chụp tay nàng lại.

"Làm gì?"

Đới Manh mắt vẫn không rời màn hình dù chỉ một giây, âm thanh nhạy cảm ngày càng nhiều, Dụ Ngôn càng khẩn trương.

"Em... Tắt..."

"Bắt chị xem rồi tắt sao?"

Dụ Ngôn bị lừa một quả vô cùng đau thương, hình tượng trong sáng của nàng trước mặt Đới Manh tan biến rồi! Bây giờ nàng mới hiểu vì sao Hứa Giai Kỳ kêu chuẩn bị nến, hoa và rượu. Lãng mạn cái gì chứ!? Cái này là đang gián tiếp giết người đó!

"Không phải... Em không biết phim này... Như vậy..."

Nàng thật sự không thể biết được, biết thì đã không cho Đới Manh xem rồi.

"Ư a..."

Tiếng trong tivi phát ra, Dụ Ngôn bất giác rùng mình một cái, mắt đưa qua nhìn Đới Manh, lén lấy cái remote phía xa.

Đới Manh chụp lấy rồi quăng ra phía cửa phòng, pin văng ra một nơi, remote văng ra một nơi.

"..."

Dụ Ngôn câm nín, thật sự bất lực.

"Xem đi."

Đới Manh kéo Dụ Ngôn vào ngồi vào lòng mình rồi ôm lấy.

"Em thích thể loại này sao?"

Tiếng Đới Manh thì thầm bên tai cộng với tiếng rên rỉ từ trong tivi phát ra làm Dụ Ngôn rùng mình, muốn chạy trốn nhưng Đới Manh giữ nàng lại rồi, không chạy được

"Không phải... Em không biết..."

Đới Manh không nói gì cả, mắt hướng về màn hình, tay vẫn ôm lấy Dụ Ngôn trong lòng.

"Mạnh một chút... Ư..."

"Sướng quá..."

Bộ phim đang đi đến những phần vô cùng nhạy cảm, Dụ Ngôn cũng không dám mở mắt ra nhìn nữa. Mắt nhắm, môi thì mím lại, nàng phải chịu đựng bao lâu nữa đây?

"Chị... Tắt đi..."

Dụ Ngôn nàng chịu không nổi nữa, ngại chết đi được! Nhưng Đới Manh vẫn không chút biểu tình.

"Yên lặng một chút chị xem thể loại Dụ Ngôn thích nào."

Còn dám kêu nàng yên lặng! Thật quá đáng lắm rồi.

"A..."

Hơi thở Đới Manh pha chút mùi rượu bên tai Dụ Ngôn, Dụ Ngôn rùng mình thêm một cái nữa.

Bàn tay mát lạnh của Đới Manh bắt đầu len lỏi vào bên trong áo nàng mà ôm.

Chị ấy ôm bên ngoài không được sao? Sao lại ôm bên trong thế này!?

"Ưm... Nữa đi a...."

Dụ Ngôn nãy giờ nhắm mắt, lại tò mò nên hé mắt ra nhìn thử màn hình tivi.

Ngón tay của người kia đang ra vào vô cùng mạnh phía dưới người nọ, âm thanh nhóp nhép cũng bắt đầu vang vọng hoà cùng tiếng rên rỉ không ngớt.

Thật quá mức! Sao Đới Manh có thể bình thản mà xem thể loại này được chứ? Nàng muốn độn thổ tại chỗ luôn rồi!

Đấu tranh tâm lý một hồi, Dụ Ngôn quyết định mở mắt ra, Đới Manh xem được nàng cũng phải xem được, có gì đâu chứ!

Ngón tay vẫn ra vào sâu bên trong người kia, từng nếp thịt hồng hào đang co lại, mật dịch màu trắng tuôn ra ướt đẫm ga giường.

Tay Đới Manh bên trong áo Dụ Ngôn bắt đầu chạy loạn mà cởi áo ngực nàng ra, Dụ Ngôn bị bộ phim kích thích thần kinh cũng không có phản ứng với Đới Manh.

Đới Manh mỉm cười, thấy Dụ Ngôn nhìn màn hình chằm chằm liền biết nàng ấy bị kích thích rồi.

Tay Đới Manh bắt đầu bóp lấy bộ ngực no tròn của Dụ Ngôn, nàng ấy hoàn toàn tựa vào người Đới Manh, mặc cho chị ấy đang làm gì mình.

"A..."

Miệng Dụ Ngôn dưới sự kích thích của Đới Manh cũng bắt đầu thoát ra những âm thanh không đứng đắn.

"Thích không?"

Giọng Đới Manh thì thầm bên tai, âm thanh từ tivi vang lên không ngớt, tay Dụ Ngôn đặt lên đùi Đới Manh mà bám lấy để chịu đựng.

Cắn môi gật nhẹ đầu trả lời Đới Manh, Dụ Ngôn bắt đầu thở dốc.

Rượu trong người làm Dụ Ngôn nóng ran, đôi tay mát rượi của Đới Manh làm nàng vô cùng thoải mái, tay còn lại của nàng ghì chặt tay chị ấy trên người mình.

Đới Manh không chịu nổi nữa, mạnh bạo cởi áo của Dụ Ngôn ra quăng xuống đất.

Dụ Ngôn không còn áo trên người bất giác thấy lạnh lẽo, định đứng dậy nhưng Đới Manh ôm nàng lại.

"Ngồi im một chút, đừng quấy"

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro