Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Sắp tới Đới Manh sẽ bay ra Quảng Châu để tuần diễn theo tour của 7senses, gần đây cô thì luyện tập, Dụ Ngôn thì đã xong việc, MV đầu tiên của The9 cũng gần đến ngày ra mắt rồi.

Lúc trước thì Dụ Ngôn bận việc, hiện tại lại đến cô bận việc, thời gian gặp nhau là hoàn toàn không có.

Trước kia Dụ Ngôn buồn vì tương tư, hiện tại buồn vì thương nhớ. Bởi người ta nói tình yêu là con dao hai lưỡi, đụng vào lưỡi nào cũng sẽ chảy máu, nhưng nếu cầm đúng cách thì sẽ làm chủ được tình yêu của mình.

"Ngày mai chị bay rồi, chị nghỉ ngơi sớm đi, đừng luyện tập nữa."

Dụ Ngôn gọi điện cho Đới Manh, chị ấy gần đây luyện tập từ sáng đến tận khuya, nàng đau lòng chết đi được.

"Chị biết rồi, em ngủ trước đi, một lát nữa chị về phòng sẽ nhắn tin cho em biết, được chứ? Đừng đợi chị."

Đới Manh cũng muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng căn bản là không thể, vẫn chưa hoàn thành xong việc thì Đới Manh tuyệt đối không nghỉ ngơi.

"..."

Dụ Ngôn thở dài, không nói gì. Đới Manh nhiệt tình với sân khấu như vậy nàng không thể ngăn cản được, đặc thù công việc của nghệ sĩ chính là màn trình diễn hoàn hảo. Nàng biết căn bản không thể ép chị ấy.

"Đừng lo lắng, chị sẽ nghỉ ngơi sớm mà. Em yên tâm ngủ đi, được không?"

Cô biết Dụ Ngôn lo lắng cho cô, trong lòng lại cảm thấy có lỗi với nàng ấy, vì hiện tại không đáp ứng được yêu cầu của nàng ấy.

"Được rồi, chị giữ sức một chút, khi nào rảnh cũng có thể gọi điện cho em."

"Ngủ ngon Dụ Ngôn, chị nhớ em."

Đới Manh đôi khi cũng cảm thấy bất lực, hằng ngày cứ đêm đến lại chúc nàng ấy ngủ ngon, thay vì vậy cô muốn ôm nàng ấy vào lòng hơn...

"Đới Manh lão sư của em ngủ ngon, em cũng nhớ chị rất nhiều..."

Dụ Ngôn mím môi, ngăn cản dòng lệ đang trực trào ra.

Đới Manh nhanh tay tắt máy, càng nghe lâu hơn thì càng không nỡ tắt nên cô phải dứt khoát, để nàng ấy nghỉ ngơi.

Đới Manh tập về cũng đã 2 giờ khuya, sáng 9 giờ mới bay nên cũng có thời gian ngủ một chút, Đới Manh trở về phòng nhắn tin báo cho Dụ Ngôn rồi đi tắm, đánh một giấc đến 7 giờ sáng hôm sau để chuẩn bị ra sân bay.

Đới Manh phải có gương mặt tươi tắn nhất để gặp fans, trạm tỷ ở sân bay rất nhiều, họ đến để tiễn Đới Manh sang Quảng Châu.

"Bảo bối, đêm qua ngủ không ngon sao?"

Làm nghệ sĩ, chuyện fan gọi bằng tên thân mật như lão công, lão bà, bảo bối đều là chuyện rất bình thường, nói chi đến chuyện hôm nay Đới Manh mặc một bộ đồ vô cùng đáng yêu.

Áo thun tím loang màu, chiếc quần thun trắng rách gối, nhìn rất đáng yêu. Đới Manh đang ngồi trên băng ghế chờ của sân bay để chờ hoàn tất thủ tục, trạm tỷ lúc này cũng nói chuyện với Đới Manh.

Đới Manh rất hay nói chuyện với fans khi ở sân bay, vì họ cất công đi đến tiễn cô, cô tất nhiên phải đáp trả lại tình cảm của họ.

"Một chút, đêm qua luyện tập đến khuya, ngủ không đủ giấc."

Đới Manh nghe liền đáp lời, bật cười nói họ đừng lo lắng.

"Lão công, biểu diễn suôn sẻ, tụi mình yêu cậu."

"Được rồi, cảm ơn mọi người, mình đi đây. Mình cũng yêu các cậu."

Tiếng nói thông báo chuyến bay của Đới Manh chuẩn bị khởi hành, Đới Manh liền đứng lên tạm biệt họ rồi đi vào bên trong.

Có những trạm tỷ rất nhiệt tình, họ cũng cùng Đới Manh đi đến Quảng Châu. Họ sẽ chọn ngồi ở khoang khác thay vì chung khoang với Đới Manh, để tránh những tin đồn không hay và để cho Đới Manh có không gian riêng nữa.

Đới Manh lên đến vị trí ngồi liền lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Dụ Ngôn rồi tắt máy.

Dụ Ngôn đã ăn sáng xong, đang dọn dẹp để chuẩn bị đi luyện tập thì thấy Đới Manh nhắn tin, liền cầm điện thoại lên xem.

"Chị bắt đầu đến Quảng Châu đây, em thức dậy thì ăn sáng đi nhé, làm việc thật tốt nha. Chúc Dụ Ngôn ngày mới tốt lành."

Dụ Ngôn đọc xong liền bĩu môi, nàng đã ăn sáng xong rồi, giờ chị ấy mới dặn ăn sáng đầy đủ. Nhưng nàng biết không thể trách chị ấy được, chị ấy bận bịu như thế, không thể suốt ngày bắt chị ấy để tâm đến nàng được, nàng phải tự biết lo cho mình.

Dụ Ngôn không trả lời Đới Manh, vì dù gì chị ấy cũng đang bay rồi. Dụ Ngôn dọn dẹp nốt phần còn lại rồi đi đến phòng tập để rèn luyện thể lực và luyện tập vũ đạo, giữa tháng The9 có diễn ở đêm hội 818.

Đới Manh sau khi xuống sân bay Quảng Châu cũng nhanh chóng di chuyển đến địa điểm diễn để tổng duyệt sân khấu, còn không có thời gian để đụng đến điện thoại.

Dụ Ngôn không thấy Đới Manh nhắn thêm tin nào nữa, nàng ấy đành phải vào siêu thoại của Đới Manh để xem.

Chị ấy đã đến rồi, hôm nay lại mặc bộ đồ vô cùng đáng yêu, Dụ Ngôn xem hết loạt ảnh từ trạm tỷ của Đới Manh, có một tấm chụp cận mặt chị ấy, Dụ Ngôn zoom lên để nhìn rõ.

Đôi mắt chị ấy hiện lên tia mệt mỏi, trái tim Dụ Ngôn bất giác cũng nhói đau, thật sự cũng không làm gì được, chờ chị ấy trở về, nàng phải thúc chị ấy nghỉ ngơi mới được.

Vài ngày nữa Đới Manh mới về, ngày mốt The9 ra bài hát đầu tiên, lại không có chị ấy ở đây cùng nàng rồi.

Dụ Ngôn khẽ thở dài một cái, tắt điện thoại đi tiếp tục luyện tập đến đêm.

Đới Manh sau khi hoàn thành buổi biểu diễn vô cùng thuận lợi, cô trở về khách sạn liền gọi điện cho Dụ Ngôn, nàng ấy chắc đã đợi cô cả ngày rồi.

"Hôm nay chị thật xinh đẹp nha ~ mỹ nữ mỹ nữ."

Dụ Ngôn vừa nghe điện thoại đã khen Đới Manh không ngớt, hôm nay nàng đã theo dõi màn trình diễn của Đới Manh, trái tim fan bạn gái thật sự bị chị ấy chà đạp không thương tiếc.

"Hôm nay còn biết trêu chọc chị. Vậy Toản Quân ngốc nghếch này của chị đã ăn uống gì chưa? Đang làm gì đó?"

"Em ăn rồi, đang ở trên giường chờ người yêu gọi điện cho em, chị may mắn nên được em chọn nghe máy trước đó."

Dụ Ngôn tinh nghịch mà trả lời Đới Manh, miệng mỉm cười ngốc nghếch.

Đới Manh bật cười, trẻ con đến thế là cùng.

"Được rồi, vậy chờ người yêu của em gọi điện đi, chị cúp máy đây."

"Ơ đừng, em giỡn thôi. Vì cái gì mà nghiêm túc như vậy! Lần nào cũng không để em trêu chị, đáng ghét."

Chị ấy trêu nàng thì không sao, nàng trêu lại một tí thì chị ấy lại giở trò hâm doạ nàng, thật không công bằng chút nào.

"Trẻ con."

Đới Manh nhếch mép mà mắng Dụ Ngôn, cô mà ở bên cạnh nàng ấy thì nàng ấy không xong với cô rồi.

"Chị mới về sao? Đã ăn gì chưa? Mau mau nghỉ ngơi đi."

Dụ Ngôn sợ chị ấy mệt mỏi nên bày trò một chút, ngược lại còn bị mắng.

"Chị vừa ăn với nhóm rồi, giờ chỉ tắm rồi nghỉ ngơi thôi. Em hôm nay luyện tập có mệt không?"

"Không, rất vui vẻ. Nghe nói Siba sắp Tổng Tuyển Cử, chị có biểu diễn không?"

Mấy ngày nay rộn ràng trong vòng bạn bè Tổng Tuyển của nhà Siba, vì Thanh muội tham gia Tổng Tuyển rất nhiều nên mọi người đều đăng lên cỗ vũ lẫn nhau.

Đới Manh năm nay không tham gia Tổng Tuyển nữa, vì chị ấy là gen 1, việc này Hứa Giai Kỳ đã giải thích cho nàng hiểu rồi.

"Có, chị có biểu diễn, chị còn làm MC nữa, thật sự rất phấn khích."

Trước kia Đới Manh luôn chờ để được công bố hạng của mình, bây giờ cô đã là tiền bối, cô được đọc tên của những hậu bối lên nhận giải rồi.

"Oa thật đáng tự hào nha Đới Manh của em."

"Ai của em chứ, ảo tưởng."

Đới Manh bĩu môi, nàng ấy nói chưa chấp nhận cô, vậy mà nhận cô của nàng ấy, tất nhiên cô không đồng ý rồi.

"Phải rồi, chị không phải của em, đáng ghét, em không thèm chơi với chị nữa."

Dụ Ngôn nàng giận dỗi thật đó nha.

"Mau đi ngủ đi, chị đi tắm. Chị sẽ về sớm rồi tranh thủ gặp em một chút, được không?"

Đới Manh còn không thèm dỗ nàng ấy, Dụ Ngôn thật sự không hài lòng.

"Không, em không muốn gặp chị đâu. Ai mà thèm gặp người đáng ghét như chị."

"Hát bài 'muốn gặp em' cho chị nghe xem nào."

Đới Manh thừa biết nàng ấy đang giận dỗi, cô không muốn dỗ để cho nàng ấy biết mặt.

"Không hát! Chị còn không thèm dỗ em, sao em phải nghe lời chị."

"Rồi, chị xin lỗi Dụ Ngôn. Chị là của em mà, cả tâm hồn lẫn thể xác này đều là của em mà, ngốc."

Đới Manh nói giọng nũng nịu qua điện thoại, Dụ Ngôn nhịn không nổi mà bật cười, phải rồi, Đới Manh của nàng lúc nào cũng đáng yêu như thế cả.

"Khi ta hoàn toàn đánh mất tình yêu thì vẫn còn đọng lại chút dư vị

Dùng hình bóng ấy phác họa thành những hồi ức

Phải nhớ nhung từ thế kỷ nào mới được gọi là khắc cốt ghi tâm?

Nếu như có thể quay về Kỷ Băng Hà, thật muốn ôm chặt chị trong vòng bàn tay.

Nụ cười chị chữa lành mọi vết thương, khiến cuộc đời em như được hồi sinh.

Phong cảnh thiếu vắng chị, thế gian như sụp đổ, tựa như đánh mất nền văn minh.

Có hay không một kỳ tích, dù chỉ là một tia hi vọng, liệu có thể thêm một lần gặp lại chị?

Muốn gặp chị, chỉ muốn được gặp chị.

Dù tương lai hay quá khứ em cũng chỉ muốn gặp chị.

Băng qua hàng ngàn vạn dòng thời gian, giữa biển người nhận ra ta thuộc về nhau.

Vận dụng hết những lập luận để lý giải câu đố khó nhất của tình yêu.

Có hay chăng chị cũng giống em, đang đợi chờ một câu "em nguyện ý".

"Cảm ơn em, Dụ Ngôn. Vì đã ở bên cạnh chị."

Đới Manh đột nhiên cảm xúc sau khi nghe Dụ Ngôn hát xong, làm Dụ Ngôn cũng xao xuyến theo chị ấy.

"Chỉ cần chị hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc, ở bên cạnh chị em đã rất bình yên. Em phải cảm ơn chị vì đã cho em cơ hội được bên chị, em sẽ bù đắp những thiếu sót của bản thân mình, rồi em sẽ cùng chị tiến về phía trước."

Dụ Ngôn biết nàng ấy còn trẻ con lắm, nhưng nàng ấy sẽ thay đổi vì Đới Manh, còn phải bù đắp vết thương quá khứ của chị ấy nữa.

"Em cũng muốn gặp chị... Em nhớ chị lắm..."

"Dụ Ngôn ngoan nhé, ngày mốt chị về rồi, chị sẽ qua gặp em mà. Ráng chịu đựng một chút..."

Cô cũng rất muốn gặp nàng ấy, cô cũng nhớ nàng ấy đến phát điên.

"Thôi... Chị đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi, đã muộn rồi."

Cứ thế này thì nàng không chịu nổi nữa mà khóc mất, tốt nhất là gác qua một bên.

"Được, em ngủ đi nhé, ngủ ngon Dụ Ngôn."

Đới Manh khẽ thở dài, không có gì buồn bằng việc nhớ người mình yêu lại không gặp được.

"Chị ngủ ngon. Tạm biệt."

Dụ Ngôn nói rồi cúp máy, lên Weibo ngắm hình Đới Manh một lát nữa rồi mới chịu đi ngủ.

Đới Manh sau khi tắm xong cũng lên giường ngủ, ngày mốt The9 ra bài mới, cô phải tranh thủ về để bên cạnh Dụ Ngôn nữa.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro