Chương 5
Đêm đến, thái y tức tốc chạy qua Thái Từ cung theo lệnh của hoàng thượng. Vết thương của Đới Manh tuy không sâu nhưng vẫn chảy máu nhiều cần phải băng bó. Dụ Ngôn liên tục nhìn vào bàn tay của nàng, chắc hẳn là đau lắm. Bỗng thái giám chạy vào thông báo đã tìm được người liên quan đến vụ hoa mẫu đơn. Hắn dẫn vào một tên hạ nhân nhỏ bé, tay chân run rẩy, quần áo nhem nhuốc. Đặc biệt trên còn còn lưu lại mùi hoa mẫu đơn. Mọi người đều tin rằng hắn chính là hung thủ.
- mau nói đi ngươi có phải là người phá hết hoa mẫu đơn không ?
Hắn chưa dám mở miệng nói vì trước mặt hắn giờ đây là hoàng thượng. Nếu hắn nói sai sự thật sẽ mất mạng, còn nếu làm như lời Mnah phi nói hắn sẽ được sống. Nhưng hắn vẫn sợ.
- h...hoàng thượng tha mạng chính là thần... là thần ...
Đới Manh đắc ý tiếp tục truy vấn.
- vậy ai đã sai khiến người làm chuyên như này ? Nếu ngươi nói sự thật tội của ngươi sẽ không cần truy cứu nữa.
Dụ Ngôn cảm thấy bất thường, chuyện này có uẩn khúc. Sao tên hạ nhân này lại thú nhận nhanh đến như vậy ? Dụ Ngôn lên tiếng, giọng nàng có phần hoài nghi.
- mau nói !
Tên hạ nhân nghe thấy giọng hoàng hậu giật nảy mình hắn lắp bắp trả lời.
- là thần tự ý l... lấy cắp hoa....hoa mẫu đơn không hề liên quan đến ai.
- tự ý ?
- là thần thấy đẹp nên tự ý lấy cắp .
Đới Manh quay ra nhìn Dụ Ngôn nàng ấy không hề phản ứng gì. Còn Tạ Khả Dần như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Làm gì có chuyện hoa mẫu đơn là để tưởng nhớ tiên thái hậu lại bị một tên hạ nhân tự ý lấy cắp trắng trợn như vậy. Không ngờ trong cung lại có lá gan lớn đến như vậy, không biết nặng nhẹ. Thật nực cười.
- người đâu mau lôi hắn ra, tử hình !
Đới Manh liền ngăn lại, đưa cho Khả Dần cốc trà hạ hỏa nói rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc.
- hoàng thượng còn nhớ cây trâm mà khiến thiếp bị thương không. Chính nó cũng liên quan đến tên hạ nhân này.
Nói xong nàng liền vứt cây trân xuống trước mắt tên hạ nhân. Vừa nhìn thấy hắn liền hốt hoảng, mặt biến sắc so với ban đầu. Điều này ai cũng nhận ra.
- hoàng thượng tha mạng !
Hắn lập tức dập đầu mà cầu xin. Trong hắn lúc này không biết nên nói như thế nào. Vì chuyện này không hề có trong kế hoạch sắp đặt trước. Sao Manh quý phi lại đối xử với hắn như vậy, bây giờ dù hắn nói gì cũng không giữ được cái mạng này. Hắn đến đây là kết thúc.
- rốt cuộc cây trâm này có liên quan gì đến ngươi ?
Tạ Khả Dần truy vấn nhưng dường như hắn không nói. Đã đến nước này Đới Manh phải ra mặt.
- đây là cây Trâm của cung nữ Trương thị. Cả tên hạ nhân này và cung nữ ấy có qua lại trong cung. Mà trong cung có quy tắc ấy phải được xử lí rất nghiêm ngặt. Không hiểu sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn cắt hoa mẫu đơn vì muốn đưa cho Trương thị ấy. Không ngờ biết hai ngươi đã qua lại bao lâu rồi !
Thật hoàng đường. Cung nữ và một tên thị vệ qua lại với nhau, lén lút lấy trộm mẫu đơn cao quý. Thật đáng tội chết !
- người đâu mau tìm cung nữ Trương thị đến đây !
- không cần tìm đâu xa, vì cô ta chính là người của Thường Chính cung.
Dụ Ngôn ngạc nhiên, đúng là trong cung nàng có người Trương thị, nhưng trong các cung khác có một vài cung nữ cũng họ như vậy. Chắc chắn Đới Manh đã tìm cách đổ tội lên người nàng. Nếu là sự thật thì nàng đã đi sai một bước. Tạ Khả Dần quay sang nhìn Dụ Ngôn, chính nàng cũng tin hoàng hậu không biết chuyện này. Bởi từ trước tới giờ Thừa Chính cung chưa từng xảy ra biến động nào.
Trong chốc lát Trương thị được đưa tới. Nàng ta nhìn thấy tên thị vệ cũng hiểu được phần nào lí do mình bị đưa tới đây. Nàng biết không thể kháng lại, nhưng nàng thực sự không liên quan đến chuyện hoa mẫu đơn. Trương thị cầu xin hoàng hậu làm chủ cho nàng. Nhưng đến nước này không thể nói thêm được gì nữa. Dụ Ngôn nàng cũng theo quy tắc trong cung xử phạt, cả hai phải cùng tử hình. Thấy cung nữ nàng từng yêu thương giờ đây lại làm chuyện đại nghịch không nỡ buông tay. Sự việc này Đới Manh tính toán thật kỹ càng không để xảy ra sai sót. Hoàng thượng trách phạt hoàng hậu không xử lí tốt việc trung cung, phạt nàng ở trong Thừa Chính cung ba tháng không được ra ngoài, tự suy xét lại bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro