Chương 27
Theo lời thái y nói để Dụ Ngôn nghỉ ngơi thêm một, hai ngày sau sẽ khỏe lại hoàn toàn nên mọi người đều trở về cung, không làm phiền nàng. Lúc ra khỏi Thường Chính cung Đới Manh có kéo Hứa Giai Kỳ lại nói chuyện.
- nàng nhanh chóng về cung, ta đã bảo Lâm thái y sau khi kê thuốc cho hoàng hậu xong sẽ qua cung nàng khám vết thương cho nàng.
Hứa Giai Kỳ khá bất ngờ vì nàng cứ ngỡ vết thương ở chân sẽ không có ai nhận ra. Vậy mà bao người như vậy chỉ duy có Đới Manh nói với nàng.
- cảm ơn nàng đã giúp ta, mau về nghỉ ngơi sớm đi !
Hứa Giai Kỳ có chút xúc động lẫn vui sướng. Thật ra nàng cũng muốn Đới Manh biết đến vết thương này, nhưng lại thấy y chỉ quan tâm đến Dụ Ngôn nên gạt bỏ đi suy nghĩ ấy. Chỉ cần y thấy được tâm ý của nàng cũng được. Đến cuối cùng Đới Manh vẫn thấy được nó. Tuy chỉ là lời cảm ơn nhưng Giai Kỳ vẫn thấy hạnh phúc trong lòng, không nhận được sự quan tâm như y dành cho Dụ Ngôn nhưng cũng đủ để nàng thấy mãn nguyện. Đối với nàng vết thương bây giờ không còn đau nữa, lời cảm ơn của Đới Manh như chữa khỏi cảm giác đau đớn ấy cho nàng rồi.
....
Những bông hoa nhài bắt đầu hửng nắng, tia nắng xuyên qua giọt sương còn đang níu lại trên đầu lá rồi rơi xuống đất. Thứ ánh sáng xuyên qua cửa sổ rồi rọi vào trong phòng của Dụ Ngôn. Nàng cảm nhận được hương nắng, có chút khó chịu liền tỉnh giấc. Người đầu tiên mà nàng nhìn thấy là Đới Manh. Không biết nàng đến đây từ bao giờ.
Đới Manh thấy y tỉnh giấc liền nhẹ nhàng đỡ y dậy. Chưa bao giờ Dụ Ngôn thấy nàng lại ân cần, ôn như đến vậy. Mấy năm trước vẫn là Manh quý phi kiêu căng, gây chuyện với các phi tần khác. Chỉ qua một năm mà đã biến thành con người khác. Nhưng nàng thích y của hiện tại hơn, ôn dung với người khác, hiểu chuyện hơn. Có như vậy sau này nàng sẽ không phải cực nhọc quản lí chuyện hậu cung nữa.
Dụ Ngôn trong đầu nghĩ thầm không ngừng nhìn nàng mà mỉm cười. Đới Manh không biết chuyện gì xảy ra với nàng, hay là Phong Ngân hương lại còn công dụng khác là khiến con người mất hết thần trí chỉ biết cười ? Đới Manh không quan tâm y đang cười cái gì nàng chỉ biết thuốc đã sắc xong rồi và đưa cho y uống. Mặt Dụ Ngôn xị xuống, cứ tưởng rằng mới thức dậy sẽ được ăn thứ gì đó ngon. Đổi lại lại là thứ thuốc đắng chát này. Dụ Ngôn nhớ lại cảm giác hôm qua nàng lần đầu tiên uống mà cả người như muốn đứt hết dây thần kinh. Chỉ ngửi mùi thôi đã đủ khiến nàng nôn cả ngày rồi. Không hiểu tại sao hôm qua nàng có thể uống được.
- ta không thể uống được, nàng lấy bánh cho ta đi !
Dụ Ngôn bắt đầu mềm giọng, làm nũng với Đới Manh. Nhưng Đới Manh kiên quyết vì sức khỏe của nàng bắt nàng uống trước, sau đó mới được ăn những thứ khác. Có vẻ như Dụ Ngôn vẫn không nghe theo Đới Manh mà còn quay đi chỗ khác.
- nếu nàng không uống thì ta sẽ đi về đó !
- ta là hoàng hậu, ta ra lệnh không cho nàng rời khỏi đây !
Thực sự Đới Manh không còn lời nào nói với Dụ Ngôn nữa, nếu y không nghe thì nàng phải ra tay.
Dụ Ngôn nghĩ rằng bản thân có thể trốn được bát thuốc ấy nhưng không thể. Bỗng nhiên Đới Manh ôm lấy nàng, trong miệng cảm giác như có thứ gì đắng chát đang truyền tới rồi dần dần cái cảm giác ấy một lần nữa trở lại. Tuy trong miệng thấy rất đắng nhưng Dụ Ngôn không hề có ý định thoát khỏi vòng tay của Đới Manh. Nhưng nàng cũng không ngờ y lại dùng cách này khiến nàng có chút xấu hổ, hai má đỏ ửng lên. Ngược lại Đới Manh lấy hết dũng cảm, một hơi hôn Dụ Ngôn buộc y phải uống. Nhưng khi thấy Dụ Ngôn có chút đỏ mặt nàng không hiểu sao nàng cũng đỏ mặt theo. Chẳng phải ban đâu nàng quyết khí lắm sao ?
Đến khi thuốc trong miệng đã hết Đới Manh mới buông y ra. Dụ Ngôn có chút bất động, còn chưa tin vào hành động vừa rồi của Đới Manh. Nàng cũng không biết thuốc đã vào người mình từ khi nào. Tình huống này có chút đột ngột.
- nàng ... mau tự cầm lấy uống hết đi ... ta không giúp nữa !
Đới Manh nói rồi đưa cho y, nàng quay mặt đi để Dụ Ngôn không thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. Dụ Ngôn đã thấy hết, nhìn y hành động như vậy thật giống trẻ con khiến nàng bật cười.
Một lúc sau nàng cũng uống hết bát thuốc, tuy vị thuốc vẫn đắng như vậy nhưng vì không muốn Đới Manh cũng chịu cảm giác như thế nên nàng phải uống.
Tăng Khả Ny bước vào có chút lo lắng vì sợ Dụ Ngôn sẽ không thể uống được thuốc. Y rất bất ngờ vì nàng đã uống hết không còn sót chút nào.
- nương nương, người của Chử Hương các đến đưa túi hương cho các vị phi tần. Tôn Nhuế cô nương còn đặc biệt tặng một vài thảo mộc quý để nương nương bồi bổ sức khỏe.
- vậy ngươi mau đưa túi hương đến cho các cung đi !
Hai người nhìn theo bóng Khả Ny quay đi rồi mới quay ra dùng trà. Dụ Ngôn khi nhìn thấy túi hương của Đới Manh liền có chuyện muốn nói.
————————————————————————
Mọi người thông cảm cảnh kiss nhé, vì tui lần đầu viết nên không được cụ thể. Chỉ mong trí tưởng tượng của mọi người có thể dễ dàng hiểu ra !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro