Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Hứa Giai Kỳ không thể đi theo kịp Đới Manh. Có vẻ y rất nóng lòng muốn đến đó, muốn đòi lại mạng sống cho Dụ Ngôn. Giai Kỳ trong lòng cũng nóng lòng không kém, nàng còn thấy thương cho Đới Manh vì cả ngày luôn ở bên chăm sóc cho Dụ Ngôn không để ý đến bản thân. Tử Thiến đi bên cạnh nàng có ý hỏi

- sao muội không nói với Manh phi rằng lúc nàng ấy gặp ác mộng, chính muội mới là người bên cạnh nắm lấy tay nàng không buông.

- đúng là Đới Manh lúc ấy một mực nắm lấy tay muội, nhưng miệng luôn gọi tên hoàng hậu. Tỷ xem, sao nàng ấy còn thời gian để ý đến muội.

- đúng là tiểu nha đầu ngốc nghếch.

Tử Thiến lắc đầu ngán ngẩm thay cho Giai Kỳ. Nàng  luôn quan tâm, chú ý đến Đới Manh vậy mà chỉ một câu cảm ơn thôi nàng cũng không nhận được từ y. Tử Thiến không biết bao giờ nàng mới hết si tình vì nữ nhân ấy.

Trên điện, hoàng thượng uy nghiêm trên long ỷ, Nguyên tần đã cũng đã tới, cùng lúc ấy Tôn Nhuế cùng người của Chử Hương các cũng đến. Tạ Khả Dần còn chưa kịp hỏi thăm sức tình trạng của Dụ Ngôn đã bị Thẩm Nguyên nhanh miệng nhắc đến hung thủ. Tôn Nhuế biết chuyện này có liên quan đến Chử Hương các nên cũng đã điều tra trước.

- hoàng thượng, Phong Ngân hương là hương độc cấm chỉ có ở phường Dạ Ninh - nơi cấm của Chử Hương các. Ta cũng tra được một nhân chứng liên quan đến vụ việc này.

Tôn Nhuế cho gọi một tên nam nhân vào. Hắn ta quỳ gối xuống một cách thành khẩn rồi bắt đầu thuật lại.

- bẩm hoàng thượng, tiểu nhân là người canh gác ở phường Dạ Ninh. Lúc đó tiểu nhân cùng với một người khác được lệnh đi đưa gói thảo mộc cho một vị phu nhân trong kinh thành. Lúc trở về thì thấy một vị nương nương nào đó đi từ phường Dạ Ninh ra. Thần nghĩ chắc là vị nương nương đó đi lạc đến đấy. Nhưng không ngờ nghe nói có người liên quan đến nơi cấm của Chử Hương các.

Tôn Nhuế liền ra ám hiệu cho tên Lý Thư dừng nói. Rồi nàng bảo hắn quay ra phía Đới Manh, xác nhận xem có phải vị nương nương đó không. Hắn ta chỉ mới quay ra ngắm nhìn một lúc rồi nhớ lại hình bóng của nữ nhân đó. Hắn xác nhận đúng là Đới Manh. Điều này có chút hoang mang với Đới Manh. Nàng đúng là có đến Chử Hương các, nhưng không hề biết đến nơi cấm là Dạ Ninh. Rõ ràng là tên tiểu nhân này đã bị người khác lợi dụng, vu oan cho nàng. Hứa Giai Kỳ lên tiếng.

- thật hoàng đường, Manh phi sao có thể đến đấy.

- ta cũng nghĩ Manh phi không phải người như vậy.

Tôn Nhuế đồng tình với ý kiến của Giai Kỳ, nhưng chuyện này thực hư ra sao vẫn chưa rõ.
Phí Thẩm Nguyên thấy từng người một đều bênh vực cho Đới Manh, y không phục.

- vậy ngươi còn nhìn thấy gì nữa không ?

Lý Thư quay ra nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Nguyên, hắn liền hiểu ý.

- hồi hoàng thượng, thần không còn nhìn thấy gì sau đó nữa. Nhưng thần có nhặt được một thứ đồ rơi trong Dạ Ninh.

Hắn ta từ từ rút trong tay áo ra một túi thơm có hình hoa nhài. Đặc biệt hơn dưới túi còn thêu hai chữ " Đới Manh ". Phí Thẩm Nguyên cười đắc ý, mọi chuyện đã rõ ràng rồi, cuối cùng thì kế hoạch của nàng cũng thành công. Từng đây bằng chứng cũng buộc tội Đới Manh hãm hại Dụ Ngôn.

Tạ Khả Dần bắt đầu thấy hoài nghi, liền quật ra chất vấn Đới Manh. Lúc này nàng còn đang mất bình tĩnh bởi mọi thứ được dựng lên quá hoàn hảo. Nàng thực sự không biết nên biện mình như thế nào. Đới Manh bây giờ chỉ biết cầu nguyện cho bản thân. Mong rằng tia hy vọng nhỏ nhoi sẽ trở thành hiện thực. Nếu không nàng sẽ phải rời xa Dụ Ngôn mãi mãi.

- hoàng thượng, đúng là thần thiếp có đến Chử Hương các, có để lại túi thơm ở đó. Nhưng thần thiếp chỉ xin đính chính lại một câu, thần thiếp không hề biết đến nơi cấm là phường Dạ Ninh, càng không có âm mưu gì hãm hại hoàng hậu.

Phí Thẩm Nguyên thấy nàng bây giờ không thể nói tiếp được gì. Sự việc này cũng nên kết thúc được rồi. Tôn Nhuế hoàn toàn tin tưởng Đới Manh, nàng cố tình nói thêm vài câu để kéo dài thời gian điều tra.

- hoàng thượng, theo như ta biết bất kì loại hương độc nào được điều chế ra sẽ thuộc một khối lượng lớn. Quy định chỗ ta không được làm theo ý muốn về số lượng, nên ta nghĩ số Phong Ngân hương còn lại đang ở chỗ nào đó. Nếu hung thủ dùng hết chỗ đó thì giờ hoàng hậu sẽ rất khó giữ được mạng, không như bây giờ.

- vậy thì mau cho người đến lục soát Thường Chính cung.

Tạ Khả Dần ra lệnh cho Phương thái giám đi đến Thường Chính cung. Cả Hứa Giai Kỳ và Đới Manh đều lo lắng, không biết số Phong Ngân hương còn lại có bị gài trong Thường Chính cung hay không. Thủ đoạn hãm hại này quá tàn nhẫn rồi.

Tử Nhân bên cạnh Đới Manh liền sực nhớ ra một chuyện.

- nương nương chẳng phải hôm đó từ Chử Hương các về, người không về Thường Chính cung luôn mà đến ngự hoa viên gặp tiểu công chúa sao. Người có thể nhờ công chúa làm chứng !

Đới Manh nghe Tử Nhân nhắc đến chuyện này lại trách cái đầu mình trí nhớ kém. Sao nàng lại quên mất chứ.

- hoàng thượng, thần có người làm chứng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro