Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Một tiểu cô nương ngỡ ngàng xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn tiểu cô nương có vẻ sợ sệt, tay liên tục bíu lấy y phục. Đới Manh thở phào nhẹ nhõm, làm nàng một phen hú hồn. Đới Manh đi đến chỗ y, còn y thì sợ người phía trước làm gì mình liền lùi lại phía sau, ôm lấy thân cây nhưng mắt vẫn luôn nhìn vào nàng.

- tiểu cô nương đây là ai ?

Y thấy Đới Manh hỏi cũng dám trả lời.

- con là công chúa !

- công chúa ? Vậy tên con là gì ?

- Tả Trác.

Hoá ra tiểu công chúa được Dụ Ngôn nhận nuôi lại là đứa bé này. Khuôn mặt có phần khả ái, đôi môi đỏ mộng cũng với dáng vẻ sợ hãi này thật đánh yêu. Nàng đáng sợ như vậy sao ? Đới Manh cười lớn có chút dọa đến Tả Trác. Trác nhi vẫn liên tục nhìn nàng, vì y mới vào cung chưa quen biết ai nên còn lạ lẫm. Đới Manh lấy ra từ túi ít mứt đường đưa cho Tả Trác. Y thấy đồ ăn là không còn sợ hãi liền lấy một cái ăn. Đới Manh nhân lúc này hỏi thăm y.

- sao chỉ có mình con, chẳng phải còn ca ca nữa sao ?

- ca ca còn đang học thuộc, huynh ấy không đi !

Tả Trác trả lời hồn nhiên, tiếp tục lấy thêm một miếng nữa từ tay Đới Manh.

- vậy sao con không học cùng ?

- bởi vì con không thích học nhưng ngạch nương cứ bắt, con không thích nên đã chạy ra đây !

- thật ra ngạch nương con làm vậy đều muốn tốt cho con.

Tả Trác bắt đầu nhăn mày, câu nói này Lâm Phàm cũng đã nói với y, nhưng y không thích.

- nương nương người thân với ngạch nương con sao ?

Đới Manh có  chút khó xử. Trước kia là vậy nhưng bây giờ tình cảm không còn sâu đậm đến thế. Đới Manh nắm lấy bàn tay của Trác nhi, liên tục xoa xoa để tìm câu trả lời.

Bỗng nhiên của tiếng ai đó gọi Tả Trác. Chắc là thị nữ đang tìm tiểu công chúa trốn thoát khỏi Thái Từ cung. Tiếng gọi ngày càng to như sắp đến gần. Tả Trác không kịp ăn nốt miếng mứt, liền vội vã nhét luôn trong miện, tay kia lấy thêm hai miếng nữa rồi vội vã chạy đi. Y còn không quên giơ tay tạm biệt Đới Manh rồi nở một nụ cười hồn nhiên. Đới Manh cũng đáp lại mỉm cười một cái, nụ cười ấy thật miễn cưỡng. Nàng ước bây giờ mình là một đứa trẻ thì thật tốt, vô ưu vô lo, hôm nay có thể thân với người này hôm sau thân với người khác. Dù cho không còn quan hệ ... cũng chả sao.

....

Sáng hôm sau, Đới Manh đang yên lặng ngồi đọc sách chợt nghe có tiếng kêu ở ngoài. Một tên thị vệ nói lớn.

- công chúa, Manh phi nương nương không thể tiếp đón người !

Tả Trác mặc kệ lời của tên thị vệ, cho rằng mình là công chúa không ai có thể quản. Y liền vượt qua thị vệ không kịp trở tay chạy một mạch vào trong. Đới Manh nghe thấy liền đi ra không may đụng phải Tả Trác. Nàng thì không sao còn y thì lạng choạng như sắp ngã lăn quay. Đợi Tả Trác đứng vững rồi nàng mới hỏi.

- sao con biết chỗ ta mà đến ?

- là hôm qua con đã theo dõi người nên biết. Nương nương con muốn ăn mứt đường của người.

Tả Trác cầm lấy tay nàng đung đưa liên tục làm nũng. Y sợ Đới Manh biết y đến đây sẽ bảo Dụ Ngôn. Đới Manh không thể nào cưỡng lại sự đáng yêu của Tả Trác, dắt y vào trong ngồi và bảo Tử Nhân đưa lên một đĩa mứt. Nàng đoán Tả Trác vì thích ăn cái này nên đã đến đây.

- hôm nay con không học thuộc cùng ca ca nữa sao ?

Tả Trác nghe thấy câu hỏi liền có chút lúng túng. Vẫn là y trốn học nhưng không thể nói với nàng. Nếu nói với Đới Manh, Tả Trác sẽ nói phạt mất.

- hôm nay không có buổi học nên con đến đây.

Đới Manh cảm giác lời nói của Tả Trác chưa đúng sự thật. Nhưng nàng không thể ép y, vì trẻ con rất dễ khóc cũng như dễ buồn. Nàng chỉ biết nhắc nhở vài điều.

- Trác nhi, con có thể hứa với ta một điều không ? Nếu con hứa ngày nào ta cũng sẽ đưa mứt tới cho con ăn.

- con có thể !

- con sau này không được trốn học hay không nghe lời nghạch nương nhé! Vì mọi người đều muốn Trác nhi trở thành một công chúa tốt, sau này là niềm tự hào của phụ thân. Được không ?

Tả Trác vốn dĩ không thích điều này, nhưng vì điều kiện của Đới Manh y liền đồng ý. Vì những miếng mứt đường y phải chấp thuận. Chẳng mấy chốc Tử Nhân mang lên một đĩa thật nhiều. Tả Trác không thể nhẫn nhịn được liền lấy luôn một miếng ăn trước mà Tử Nhân còn chưa kịp đặt xuống. Đới Manh thấy hành động hồn nhiên của y liền bật cười. Thật không giống ngạch nương của y.

Một lúc sau, đĩa mứt hết được một nửa Tả Trác đã cảm thấy no nhưng y vẫn muốn ở lại chơi cùng Đới Manh. Bỗng nhiên Tử Nhân hốt hoảng chạy vào báo với nàng.

- nương nương, hoàng hậu đang đợi ở ngoài nói muốn vào thăm người !

- Ngạch nương ?

- Dụ Ngôn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro