Chương 19
Hứa Giai Kỳ đã trả lại được khăn cho Đới Manh. Nàng còn có ý định lưu lại để trò chuyện cùng y. Nhưng lại bị ánh mắt nhắc nhở của Tử Thiến làm cho khiếp sợ. Giai Kỳ dành phải ra về, nhưng vẫn cố tình hẹn Đới Manh vào ngày nào đó cùng chơi cờ. Tuy y không biết chơi cờ, nhưng là cái cớ để y gặp được nàng. Đới Manh cũng đã từ chối, không thể thất hẹn. Đới Manh cầm lấy chiếc khăn lên ngửi thấy mùi của Linh mộc. Chắc là Giai Kỳ muốn dùng hương liệu để át đi mùi tanh của máu, có cảm giác dễ chịu hơn. Nàng bắt đầu thích thú với con người của y.
Chỉ vừa quay lưng Đới Manh liền nghe thấy tiếng của một cung nữ gọi mình. Hoá ra là người của Thái Từ cung.
- Manh phi nương nương, hoàng hậu có chút lá quế là thảo mộc quý, muốn đem đến cho người.
Đới Manh ngây người ra. Là Dụ Ngôn mang đến cho nàng ? Không ngờ bấy lâu nay không gặp nàng ấy vẫn còn nhớ đến nàng. Đới Manh cầm lấy, muốn hỏi lại liệu có phải chỉ mình nàng được nhận.
- Manh phi nương nương, đây là thảo mộc quý hoàng hậu có lòng nhân từ nên muốn đem đến cho tất cả các cung, không chỉ riêng Thường Chính cung. Nơi nô tỳ đang đứng chính là chỗ cuối cùng phải đưa tới. Không phiền nương nương, nô tỳ xin cáo lui.
Y vừa nói vừa đưa mắt đảo liên tục, mang theo sự khinh bỉ đối với nàng. Hoá ra Đới Manh nàng lại chịu sự sỉ nhục như vậy ? Nàng chỉ hỏi có một câu mà nàng ta nói nhiều như vậy. Tưởng rằng y đi Đới Manh sẽ không còn đếm xỉa. Không ngờ y còn nói câu có ý khinh thường nàng. Đây rõ ràng là muốn nàng nghe thấy chứ không phải lẩm bẩm trong miệng. Tiện nhân này thật quá quắt rồi. Đới Manh chỉ biết tức giận trong lòng càng không thể làm gì với người của Thái Từ cung. Ngọn lửa trong nàng dần bị dập tắt, thay vào đó nàng thấy thật tủi thân. Ngay cả một cung nữ nhỏ bé cũng lên mặt với nàng thì thấy được địa vị của nàng trong cung như thế nào rồi. Phong bị phi có lẽ chỉ là miễn cưỡng. Dụ Ngôn không nỡ phạt nàng nặng, nhưng đối với Đới Manh bây giờ thật tổn thương. Đã vậy Thường Chính cung còn là nơi cuối cùng nhận thảo mộc. Hoá ra hình ảnh nàng trong lòng Dụ Ngôn từ lâu đã không còn, tình cảm cũng bắt đầu nhạt phai. Nàng không muốn như vậy nhưng nó là sự thật . Đới Manh càng nghĩ khoé mắt càng cay cay, có lúc như trực trào nước mắt. Nhưng nàng cố kìm nén lại không muốn Tử Nhân nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Nàng bước đi nhẹ nhàng về phía cửa phòng. Liệu rằng từ bỏ có phải là quyết định đúng ?
....
Tử Nhân cùng Đới Manh đến Chử Hương các để đưa lá quế luyện thành bột. Ở nơi đây không có nhiều người làm nhưng những người được phụ trách hiệu quả làm việc rất tốt. Nơi đây không chỉ chuyên chế hương bột mà còn các loại tinh dầu, phấn hoa khắc dành cho các phi tần trong cung. Chủ nhân các là một nữ nhân tuyệt sắc, hiếm người mới thấy được khuôn mặt thanh tú của nàng. Nghe nói hai năm nay nàng tạm thời không ở các nên giao hết việc cho người mà nàng tin tưởng nhất - Tôn Nhuế.
Đới Manh gặp Tôn Nhuế rồi giao lại lá quế cho nàng hẹn ba ngày sau gặp lại. Tôn Nhuế là người làm việc nhanh nhẹn, theo chân sư phụ từ lâu đến năm nay mới được thể hiện bản thân. Nàng điều chế hương liệu vì phục vụ cho các phi tần, không liên quan đến những chuyện xấu. Điều này khiến cho Đới Manh thêm phần tin tưởng hơn.
Tử Nhân chậm rãi theo sau Đới Manh. Nàng không biết chuyện hôm qua hoàng hậu mang lá quế đến, vì nàng phải đến nội vụ phủ lấy vải mặc. Nên nàng không biết được tâm trạng của y đang loạn như thế nào. Đới Manh đi chậm, cảm nhận một chút mùi hương của đất trời. Nhưng vẫn không thấy thoải mái là bao. Nàng lại tới ngự hoa viên ngồi đăm chiêu một chút. Tử Nhân không dám hỏi nhiều chuyện chỉ biết dõi theo nàng.
Từ đâu đó có tiếng bước động phía sau hai người. Nhưng quay ra lại không một bóng hình. Tử Nhân có cảm giác hơi sợ, ngự hoa viên đang yên lặng như vậy chỉ có nàng và Đới Manh. Nếu có vị phi tần nào đó thì sao không đường đường chính chính mà đi ra lại lén lút như vậy. Trong đầu Tử Nhân bỗng hiện lên hình ảnh một tên nam nhân nào đó đến ham hại hai người ? Đới Manh cũng như Tử Nhân nhưng nàng có phần bình tĩnh hơn, vẫn hướng mắt dõi theo phía phát ra tiếng động. Đới Manh lên tiếng.
- là ai ?
Không hề có ai trả lời. Một vài phút sau tiếng bước chân ấy lại vang lên, xuất hiện ngay trước mắt hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro