4.
Đới Manh trở về nhà với căn nhà quen thuộc, hôm nay không có chị ấy ở nhà nữa rồi...
Sau khi tắm rửa thay đồ, Đới Manh mệt mỏi mà nằm xuống giường, thơ thẫn mà nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài.
Mùi hương chị ấy ở chiếc gối kế bên lại sộc lên xoang mũi, Đới Manh có chút muốn khóc, vẫn là nhịn xuống.
Vì sao chị ấy lại chia tay cô? Nếu như nói vì chị ấy ghen với Dụ Ngôn, vậy thì không phải có chút vô lý sao? Cô cũng đã giải thích rất rõ ràng, mọi chuyện hoàn toàn chỉ có vậy. Đây không phải là lần đầu chị ấy ghen, công việc của cô vốn dĩ cần phải giao tiếp với khách hàng, ban đầu chị ấy ghen rất nhiều, sau đó chị ấy đã hiểu và thông cảm cho cô. Tuy lần này cô cùng Dụ Ngôn có chút khác thường so với những trường hợp trước, nhưng cô đâu có ý gì khác với Dụ Ngôn chứ? Vậy thì sao chị ấy lại làm ầm lên rồi chọn buông bỏ nhau như vậy?
Cô cũng không quá tin lời Dụ Ngôn nói, ban đầu cô cũng đơn thuần là tin lời Mạc Hàn nói, rằng chị ấy chán cô, cô vẫn đang nghĩ cách để kéo chị ấy về và thay đổi một số thứ ở bản thân mình mà chị ấy không hài lòng... Nếu có uỷ khuất, vậy thì cũng nên uỷ khuất với cô để cô dỗ dành chứ... Vì sao lại muốn rời đi?
Đới Manh một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, điều đầu tiên Đới Manh làm chính là thay đồ và chạy đến nơi Mạc Hàn làm việc để tìm chị ấy.
"Mạc Hàn đi công tác? Bao lâu mới về?" Sau khi đến quầy lễ tân để hỏi thì nhân viên nói với cô rằng chị ấy đã đi công tác, Đới Manh thất thần mà hỏi lại.
"Khoảng một tuần nữa chị ấy sẽ trở về." Nhân viên lịch sự mà mỉm cười đáp lời Đới Manh.
Đới Manh gật đầu, một lần nữa nhìn về phía thang máy với hi vọng được gặp chị ấy...
"Này, anh thức dậy đi."
Mạc Hàn ăn mặc chỉn chu chức nghiệp đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi đồng phục, nhẹ giọng lên tiếng kêu gọi người đàn ông đang lười biếng ngủ trên chiếc nệm trắng êm ái.
"Còn sớm mà bảo bối." giọng người đàn ông uể oải vang lên, đưa mắt nhìn Mạc Hàn một lát rồi khẽ nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp.
"Hôm qua Đới Manh không đi làm sao?" Mạc Hàn cũng không muốn gọi anh ấy thức dậy nữa, mặc chiếc áo khoác vào rồi lên tiếng hỏi.
"Anh nghe nhân viên báo lại như vậy, nếu Dụ Ngôn không cản anh, anh đã sớm hành cho cô ta ra bã." Người đàn ông như bị đạp vào chiếc đuôi, bực tức mà ngồi bật dậy, uất ức nhìn Mạc Hàn.
Mạc Hàn mỉm cười, đến nhẹ hôn lên môi người đàn ông đó một cái, vuốt ve gương mặt anh ấy rồi dịu dàng nói: "Lý Anh Kiệt, em không phải là đang chọc tức anh, nhưng Đới Manh có duyên rất tốt với mọi người, anh không làm gì khác được đâu. Chỉ có điều, em thắc mắc, vì sao em gái anh lại bảo vệ em ấy như vậy?"
Lý Anh Kiệt chính là quản lý của quán bar, nơi Đới Manh đang làm việc, cũng là anh trai cùng mẹ khác cha với Dụ Ngôn. Anh là một người có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, cao ráo lại còn rất điển trai, khuôn mặt hài hoà cân xứng, các cô gái mê mẩn anh thì không ít, cách đây không lâu anh đã gặp Mạc Hàn, hai người cũng có một chút tình ý với nhau. Sau khi biết Mạc Hàn hiện tại đang là người yêu của nhân viên pha chế của quán mình, anh có một chút cảm thấy không cân xứng, người thành công như Mạc Hàn phải là của anh, và sau đó, anh đã thành công quyến rũ Mạc Hàn, biến Mạc Hàn thành người của mình.
Lý Anh Kiệt bất mãn mà thở hắt ra một cái, biểu cảm có một chút giận dỗi mà nói: "Anh không biết, em ấy còn nói nếu anh không đối đãi tốt với Đới Manh thì sẽ đuổi việc anh. Dựa vào cái gì chứ? Cô ta cũng chỉ là đứa pha chế quèn."
Mạc Hàn nhẹ giọng vỗ về Lý Anh Kiệt: "Đừng nghĩ nhiều, vậy thì anh canh chừng Đới Manh phạm lỗi rồi lại nói với Dụ Ngôn, không phải dễ rồi sao?"
Lý Anh Kiệt nghe xong liền như được khai sáng, nhìn Mạc Hàn rồi nhéo lên chiếc má phúng phính của cô một cái, khẽ mỉm cười nói: "Anh mặc kệ cô ta làm gì, dù gì em cũng đã về bên cạnh anh rồi, có khi cô ta còn không có tâm trạng làm việc nữa rồi, hôm nay anh sẽ đi làm và canh chừng cô ta."
Mạc Hàn nghe vậy bỗng dưng thấy có chút không vui, đứng thẳng người lên nhìn Lý Anh Kiệt mà nói: "Em còn chưa giải thích rõ lý do chia tay, em ấy sẽ không dễ bỏ cuộc đâu, anh đừng vội mà làm lộ bất cứ điều gì, không thì em sẽ không tha cho anh."
Lý Anh Kiệt xụ mặt xuống, ngước lên nhìn Mạc Hàn, khó chịu nói: "Nhưng em đã ở bên cạnh anh rồi, sao anh lại không thể công khai chứ?"
"Em nói lại một lần nữa, anh không được làm lộ mối quan hệ của chúng ta, nếu không em sẽ không nhìn mặt anh nữa." Mạc Hàn nói rồi nhìn đồng hồ, sau đó lại nói thêm: "Hai lần trước anh đụng mặt em ấy ở hành lang căn hộ, em còn chưa xử tội anh. Mặc đồ vào đi ra ngoài ăn sáng đi, em không ăn cùng anh được, đã đến giờ đi làm rồi."
Sau câu nói đó Mạc Hàn liền xoay người rời đi, Lý Anh Kiệt nhìn cánh cửa phòng lạnh lẽo đóng lại, trong lòng hụt hẫng, lại nhìn thấy thẻ ngân hàng Mạc Hàn để lại trên tủ đầu giường, khẽ nhếch mép mỉm cười.
Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi nói: "Bảo bối, anh có tiền rồi, anh đưa em đi mua sắm."
Đới Manh buổi tối như cũ đi làm, lại bị Lý Anh Kiệt gọi lên nói chuyện.
"Hôm qua cô nghỉ?"
Đới Manh nghe vậy, khẽ thở ra, chầm chậm nói: "Tôi có chút chuyện, tôi đã nói Hứa Giai Kỳ xin phép giúp tôi, cô ấy còn chưa nói lại với anh sao?"
Hứa Giai Kỳ là nhân viên pha chế làm cùng Đới Manh, cũng là một người bạn lâu năm của cô.
Hứa Giai Kỳ đúng là đã xin phép giúp Đới Manh, khoé môi Lý Anh Kiệt giật giật, có chút bất mãn nói: "Đúng là cô ấy đã xin phép, nhưng hôm trước cô bỏ về, hôm qua lại nghỉ việc, cô nghĩ ở đây là nơi muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ sao?"
Đới Manh im lặng một lúc, lâu sau lại nói: "Xin lỗi, từ hôm nay tôi sẽ làm việc nghiêm túc."
Thật đúng là làm cho người khác muốn chửi, Lý Anh Kiệt trong lòng gào thét muốn đuổi việc Đới Manh ngay tức khắc, vẫn là nhịn xuống, nói: "Cô nhắm làm được việc tốt thì làm, không thì xin nghỉ việc đi, đừng cố tỏ vẻ như mình là nhân viên tốt trước mặt mọi người."
Đới Manh biết Lý Anh Kiệt không thích mình, cô cũng không muốn truy hỏi lý do, cô đi làm cũng chỉ muốn hoàn thành công việc của mình, còn việc quản lý có thích mình hay không cô không để tâm đến, hít một hơi sâu rồi nói: "Tôi chỉ là có việc đột xuất nên nghỉ, từ trước đến nay làm tôi cũng chưa nghỉ ngày nào cả, tôi đã xin phép và nhận lỗi. Hơn nữa, lời anh nói có chút vô lý. Tôi tỏ vẻ cái gì? Tôi chỉ làm tốt công việc của mình, làm tốt cũng là một loại tỏ vẻ sao?"
Lý Anh Kiệt nghe Đới Manh cãi lại mình, trong nháy mắt như phát hoả, đưa mắt lườm Đới Manh đang bình thản kia mà nói: "Quản lý nói cô cũng dám cãi, cô là không muốn làm việc ở đây nữa? Nếu không muốn làm việc nữa, tôi có thể nói với bà chủ cho cô toại nguyện."
Đới Manh hiện tại rất muốn cười, chỉ là nhịn xuống một chút, nhìn vẻ mặt bất mãn của Lý Tuấn Kiệt rồi nói: "Anh dường như không hiểu ý của tôi, tôi chỉ đang giải thích cho anh hiểu một chút, nếu anh quý tôi đến mức muốn tôi rời khỏi đây, vậy thì tôi không để anh vui lòng được rồi, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở đây."
Mạc Hàn nói Đới Manh rất cứng rắn, quả thật không sai.
Lý Anh Kiệt muốn tìm việc khác để phàn nàn Đới Manh, nhớ đến việc hôm trước cô ấy cùng Dụ Ngôn trao đổi số điện thoại, liền nhanh chóng muốn mắng cô ấy: "Cô dường như cũng không biết luật lệ là gì, cô có biết ở đây có luật không được tự tiện quấy rối khách hàng?"
Đới Manh nghe không hiểu ý anh ta, thật lâu cũng chưa biết anh ta đang nói đến sự kiện nào.
Lý Anh Kiệt thấy Đới Manh im lặng, nghĩ là Đới Manh nhận lỗi, khẽ bật cười thoả mãn mà nói: "Việc đó đủ để tôi có thể đuổi việc cô rồi đó."
Đôi chân mày Đới Manh khẽ nhíu lại, cuối cùng là nhớ đến việc hôm trước cô đưa số của mình cho Dụ Ngôn, mỉm cười lịch sự nhìn Lý Anh Kiệt nói: "Tôi không quấy rối cô ấy, cũng không phải là không biết luật. Tôi cứu cô ấy, cô ấy muốn mời tôi đi ăn, cô ấy chủ động, là tôi sai sao?"
Chuyện Đới Manh cứu Dụ Ngôn gì đó, Lý Anh Kiệt tất nhiên là không biết, tức khắc cứng họng.
Đới Manh biết Lý Anh Kiệt không thể làm khó mình nữa, buồn cười mà nói: "Anh cũng quan sát tôi quá kỹ rồi đi?"
"...Vô tình nhìn thấy. Được rồi, ra ngoài đi." Lý Anh Kiệt nói rồi xua tay yêu cầu Đới Manh rời đi.
Đới Manh không luyến tiếc gì việc ở chung với anh ta trong căn phòng này, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Cô không phải là loại người sẽ đem chuyện riêng tư vào công việc, thái độ vẫn vui vẻ đối đáp với khách hàng, không ai có thể nghĩ rằng cô vừa mới vụt mất đi người cô yêu thương nhất.
Hôm nay Dụ Ngôn không có đến, Đới Manh lại cảm thấy có chút thiếu thốn, tựa như đã quen nhìn thấy nàng ấy mỗi tối, không thấy thì có chút khó chịu.
Tại một nơi nào đó trong quán bar, nơi không phải ai cũng có thể tuỳ tiện đi vào, có hai người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi trong đó, một người mang mái tóc đỏ nổi bật, một người tóc đen dài dịu dàng quyến rũ ngồi uống cùng nhau, ở ngoài còn có thêm vài người canh gác.
"Chị nói là Lý Anh Kiệt trốn làm?" Dụ Ngôn lên tiếng hỏi Khổng Tuyết Nhi đang ngồi đối diện mình, đôi mắt hiện lên sự không hài lòng.
Khổng Tuyết Nhi là chị em tốt của Dụ Ngôn, là người thường xuyên thay nàng ấy quản lý tất cả các công việc của quán bar, sau đó báo cáo lại cho Dụ Ngôn, ở quán bar này cũng rất ít người biết Dụ Ngôn là chủ, chỉ có Khổng Tuyết Nhi, Hứa Giai Kỳ và Lý Anh Kiệt.
Khổng Tuyết Nhi gật nhẹ đầu, nhấp một ngụm rượu rồi nói: "Sáng nay chị kiểm tra camera, thấy anh ta đến làm việc, rất nhanh sau đó rời đi không quay lại."
Dụ Ngôn khẽ thở hắt ra, khó chịu nói: "Nếu mẹ không dặn em lo cho anh ta một công việc tốt, em đã sớm đuổi việc. Một tên ăn chơi chết bầm như anh ta, em sớm đã ghét đến tận xương tuỷ."
"Còn nữa..." Khổng Tuyết Nhi nhìn Dụ Ngôn rồi ấp úng.
"Chị nói đi." Dụ Ngôn khẽ nhìn biểu cảm Khổng Tuyết Nhi một chút, sau đó cầm ly rượu quen thuộc lên uống một ngụm, uống vào liền biết không phải Đới Manh pha cho mình, có chút trống rỗng.
"Chị nghe nói anh ta đang quen người yêu của Đới Manh."
Khổng Tuyết Nhi biết Dụ Ngôn có tình cảm khác với Đới Manh, dường như đã rất lâu về trước rồi.
"Đã biết." Dụ Ngôn cũng không bất ngờ với điều này, ngược lại lại làm Khổng Tuyết Nhi bất ngờ, khẽ hỏi: "Làm sao em biết?"
"Chị nghĩ em là ai? Em còn biết hai người họ quen nhau từ khi nào, cô ta lừa dối Đới Manh bao lâu, về căn bản em chẳng giúp được gì cho Đới Manh cả, vậy thì để chị ấy tự đối mặt với nó đi. Em cũng chỉ là người ngoài, xen vào chuyện của họ thì không tốt cho lắm."
Rất lâu về trước, Dụ Ngôn có một lần gặp Đới Manh trong buổi diễn thuyết của trường đại học, Đới Manh là MC cho buổi diễn thuyết đó, nàng đã để ý Đới Manh từ lần đó, sau khi biết chị ấy đã có người yêu mới thôi không mộng tưởng nữa. Không lâu sau nàng có quen một người con trai khác, vẫn là cảm thấy bản thân không hợp với người đó, lại vô tình mọc chiếc sừng thật cao trên đầu, Dụ Ngôn vô cùng bất mãn. Dù vậy, nàng nghĩ nàng không thích hợp với bất kì người con trai nào.
Nửa năm trở lại đây, nàng biết được Đới Manh đến quán bar của mình làm việc, lại càng bất ngờ hơn khi mà biết người yêu của chị ấy đang qua mặt chị ấy quen Lý Anh Kiệt, nàng cũng không làm gì khác được, chỉ là muốn mỗi đêm đến xem chị ấy một chút, xem xem chiếc sừng trên đầu chị ấy đã dài hơn cái của mình hay chưa? Vẫn là nên thành thật hơn, nàng muốn xem chị ấy có thật sự ổn hay không... Bất quá, việc đến đây nhìn Đới Manh mỗi ngày đã như một liều thuốc phiện đối với nàng, khi không đến nhìn chị ấy được, nàng đều rất nhớ chị ấy.
Nàng cố tình tỏ ra mình không quan tâm đến chị ấy, thực chất cũng chỉ là bề ngoài như thế, sâu trong thâm tâm nàng gào thét, bắt ép nàng nhìn chị ấy, ngắm chị ấy thật lâu thật lâu, vẫn là làm chủ bản thân tốt, Dụ Ngôn không bao giờ nhìn Đới Manh quá năm giây.
Hôm qua khi nàng nghe Đới Manh nói chị ấy đã chia tay, trong lòng cồn cào muốn biết chị ấy rốt cuộc là đã biết mình bị lừa dối hay là chưa. Khi nghe chị ấy nói đối phương "chán" chị ấy, Dụ Ngôn chỉ biết cười thầm trong lòng. Chán cái gì chứ? Chẳng phải là có người khác rồi hay sao? Nàng cũng không thể thay người ta mà nói lý do cuộc tình chị ấy tan vỡ, cảm thấy chị ấy có chút đáng thương rồi.
"Em thích Đới Manh sao?"
Khổng Tuyết Nhi biết Dụ Ngôn không thích đàn ông, cô lại càng biết Dụ Ngôn đang để ý Đới Manh, chỉ là con người cô không quá thích tự bản thân suy nghĩ đáp án, nên hỏi đáp án cuối cùng thì tốt hơn.
Dụ Ngôn không ngần ngại mà gật đầu, nàng thích chị ấy, nàng yêu chị ấy, yêu đến điên cuồng... Chỉ là chị ấy là người chung tình, nàng nghĩ nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được chị ấy hay một chút cảm tình của chị ấy.
"Gọi Lý Anh Kiệt đến đây đi." Dụ Ngôn quay sang nhìn Khổng Tuyết Nhi, Khổng Tuyết Nhi nhanh nhẹn lấy chiếc điện thoại của mình ra mà bấm gọi cho Lý Anh Kiệt.
Lý Anh Kiệt đang chở Mạc Hàn đi dạo phố trên chiếc siêu xe mới toanh của mình, thấy tên người gọi liền tấp vào lề mà nghe máy.
"Anh nghe đây, có chuyện gì vậy?" Lý Anh Kiệt nhìn Mạc Hàn rồi nhẹ giọng trả lời qua điện thoại.
"Dụ Ngôn nói anh lên gặp em ấy một chút."
Giọng Khổng Tuyết Nhi bên kia vang đến tai, như có điều gì đó đánh vào lồng ngực Lý Anh Kiệt, Dụ Ngôn... Giờ này... Là có chuyện gì?
Lý Anh Kiệt cuộc đời này sợ nhất Dụ Ngôn, nếu như Dụ Ngôn lấy lại tất cả mọi thứ mà em ấy cho anh, nhất định anh là kẻ trắng tay.
"Anh đến ngay."
Lý Anh Kiệt nói rồi vội vàng cúp máy, không đợi Mạc Hàn hỏi có chuyện gì đã nhanh chóng phóng xe đi.
"Em đợi anh một chút, anh phải có việc giải quyết, xong xuôi anh sẽ xuống đưa em về nhà."
Nhẹ hôn lên môi Mạc Hàn một cái, sau đó Lý Anh Kiệt mở cửa xe gấp gáp mà chạy vào trong quán bar.
Mạc Hàn đưa mắt nhìn vào bãi đỗ xe, thấy chiếc xe mô tô cùng mũ bảo hiểm quen thuộc, trái tim khẽ run lên một chút, mong em ấy sẽ không ra đây giờ này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro