Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5

Đới Manh sáng sớm thức dậy như cũ đi làm, cô cũng không muốn cứ như vậy mà rời đi, vì nàng ấy còn đang ngủ, nhưng cuối cùng vẫn là chọn đi làm.

Ở cùng với Dụ Ngôn sáu năm, cô cũng biết nấu ăn vài món đơn giản, cô đã nấu cho nàng ấy món canh hầm, hôm qua làm nhiều như vậy, tất nhiên cần bồi bổ một chút.

Đới Manh nhìn vào trong gương, mấy dấu vết hôm qua Dụ Ngôn cắn cô, đơn giản là không thể che đi hết, nàng ấy còn bảo không cho cô che lại, hôm nay cuộc họp cũng có ba cô, để như vậy thì có hơi khó coi đi? Đới Manh suy nghĩ rất lâu, quyết định lấy băng cá nhân dán lại vài vết ở xương quai hàm, ở phía dưới cổ bôi một chút kem che khuyết điểm, mong là sẽ không bị nhìn thấy.

Nhẹ hôn lên má Dụ Ngôn một cái, sau đó Đới Manh rời đi.

Mở cửa xe, tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, đồ của Dụ Ngôn còn vứt lung tung ở bên trong, Đới Manh cong môi mỉm cười, nhớ lại đêm hôm qua, thật sự hai người có chút mãnh liệt.

Dọn dẹp xong xuôi Đới Manh liền nổ máy xe đi đến tập đoàn.

Thời gian trước làm việc hiệu suất không cao lắm, Đới Manh hàng tuần vẫn báo cáo về cho ba mình tình hình của tập đoàn, gần đây hiệu quả đã đạt đủ mục tiêu đề ra, nhưng ông Đới vẫn muốn mở cuộc họp để chỉnh đốn lại tác phong làm việc của mọi người, vì thiệt hại lần trước cũng không phải là nhỏ.

Đới Manh vừa đến văn phòng đã nhanh chóng cùng thư ký đi đến phòng họp quản lý cấp cao, nơi cuộc họp sắp sửa diễn ra.

Đới Manh ngồi vào vị trí cạnh chủ toạ, vài phút ngắn ngủi sau ông Đới tiến vào.

Chào hỏi xong xuôi, mọi người bắt đầu cuộc họp.

Ông Đới phong thái rất đĩnh đạc mà dẫn dắt mọi người, khả năng làm chủ cuộc họp phải nói là không một ai có thể vượt qua được, Đới Manh cảm thấy cô còn chưa được một nửa ba mình, thật đáng xấu hổ.

"Vấn đề cuối cùng của ngày hôm nay, tôi muốn biết lý do hiệu suất công việc lại kém như vậy?"

Ông Đới đan mười ngón tay lại với nhau, khẽ đưa mắt nhìn những người giám đốc ngồi bên dưới.

Đới Manh chợt chột dạ, lý do lớn nhất, có lẽ là do cô đi? Vì tâm tình không tốt nên mới không quản lý được công việc và mọi người.

Những vị giám đốc kia sợ hãi mà nhìn nhau, hoàn toàn không có một ai nói nên lời.

Lâu sau Đới Manh khẽ thở dài rồi lên tiếng.

"Là lỗi của tôi thưa chủ tịch. Là tôi làm việc không tốt."

Đới Manh cúi đầu trước ba mình mà nhận lỗi, mấy người kia căn bản cũng không làm gì sai.

Ông Đới nhìn Đới Manh, đôi mắt hiện lên tia bất ngờ.

"Cô nói vậy là sao?"

Đới Manh nghe vậy khẽ mím môi, giải thích làm sao thì mới ổn đây? Nói rằng vì cô và Dụ Ngôn xa nhau quá nhiều, dẫn đến tâm tình cô không tốt, có thể sao?

"...Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về vấn đề này."

Những người giám đốc ngồi bên dưới miệng há ra đến không khép lại được. Một Đới Manh cao cao tại thượng đầy quyền lực trong cuộc họp, bây giờ lại đứng ra nhận mọi lỗi lầm thuộc về bản thân mình sao?

"Tuần này đã đạt được hiệu suất như mong đợi, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm cho riêng bất cứ ai, nhưng tôi mong mọi người tiếp tục duy trì sự thăng tiến trong thời gian này, đừng để nó lại trở về kết quả cũ. Những gì cần nói trong cuộc họp hôm nay tôi cũng đã nói xong, mọi người có thể tan họp. Còn Đới Tổng đến phòng tôi một chút."

Ông Đới nói rồi đứng lên rời đi, Đới Manh cùng những người giám đốc đứng lên cúi đầu chào ông ấy.

Nhìn hình dáng ba mình khuất sau cánh cửa, Đới Manh khẽ thở dài, thu dọn tài liệu rồi cũng rời phòng họp, đi đến văn phòng của ba mình.

Đới Manh vừa rời đi, tiếng xì xầm cũng bắt đầu nổi lên.

"Vì sao Đới Tổng lại nhận lỗi về một mình cô ấy chứ? Tôi thấy cô ấy làm việc vô cùng chăm chỉ."

"Đúng vậy, nếu có sai sót, đó là lỗi của tất cả chúng ta."

"Có khi nào cô ấy bị Đới chủ tịch mắng không? Cao hơn có thể cắt chức cô ấy?"

"Không thể nào! Đới Tổng là con gái của Đới chủ tịch, ông ấy sẽ không làm như vậy, mấy người thấy ông ấy thương Đới Tổng như thế nào rồi đó, cô ấy nhận lỗi liền nói sẽ không truy cứu trách nhiệm, ngược lại chúng ta thì có thể phải cuốn gói ra khỏi công ty mất rồi."

"Nhưng Đới Tổng của chúng ta thật sự rất có tài, trẻ tuổi như vậy mà có thể gồng gánh cả một tập đoàn lớn."

"Cô ấy lại còn rất xinh đẹp, tôi mà có con trai, tôi liền muốn kết thông gia với Đới chủ tịch."

"Mấy người đừng thấy người ta sang mà bắt quàng làm họ, cô ấy đã kết hôn rồi."

"Thật sao? Sao tôi không biết?"

"Cô ấy đã đeo nhẫn cưới trên tay từ lâu rồi mà, không để ý thấy sao? Vợ cô ấy lại rất đáng yêu, tôi có thấy họ đi cùng nhau ở bên ngoài vài lần. Vợ cô ấy thỉnh thoảng sẽ đến đây cùng cô ấy, hai người họ rất hạnh phúc."

"Đới Tổng cưới vợ sao!? Thật hay giả!? Thật đặc sắc mà!"

Đám đông mãi chưa tản ra, vẫn đang hăng say mà bàn tán về Đới Manh.

Đới Manh nặng nhọc từng bước chân mà đi đến gõ cửa văn phòng ba mình, cô chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ, bất lực cùng tội lỗi.

"Vào đây, ngồi đi."

Ông Đới mỉm cười nhìn Đới Manh bước vào, rót ly nước lọc cho con gái cưng của mình rồi lại rót một ly trà cho chính bản thân mình.

Đợi Đới Manh ngồi xuống ông Đới mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Con làm sao vậy?"

Những lần trước Đới Manh về nhà, vì Dụ Ngôn không có ở nhà nên Đới Manh mới trở về Đới gia, cái này ông đương nhiên là biết, nhưng ông cũng không gọi con gái mình lên để hỏi chuyện làm gì, vì thời gian Đới Manh tan làm trở về cũng không tính là sớm, hầu như toàn là 9 10 giờ đêm, thậm chí còn không ăn tối nếu như không bị bà Đới bắt ăn.

Đới Manh mím môi, bởi vì là chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc nên Đới Manh cô mới trở nên ái ngại như thế này.

"Thật ra... Chuyện là do con, thời gian đó tinh thần con không được tốt, vì vậy con không sắp xếp công việc được, thành ra hiệu suất thấp đi rất nhiều so với mục tiêu. Con xin lỗi."

Đới Manh nói rồi khẽ cúi đầu, cô biết ba mình luôn rộng lượng cho những lỗi lầm của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy cắn rứt lương tâm về điều này.

"Sau này đều phải phát triển thật tốt như hiện tại là được rồi, ba không trách con, ba biết con gái ba rất áp lực với lượng công việc lớn thế này."

Ông Đới ôn tồn mà nói, ông hiểu cảm giác của Đới Manh khi phải một mình gánh vác mọi thứ, ông chỉ là muốn thử xem Đới Manh sẽ làm được đến đâu nếu không có ông, nhưng hiện tại con gái ông đã làm rất tốt so với những gì mà ông mong đợi. Ông vẫn là nên trở lại làm việc, đỡ đần bớt một ít công việc cho Đới Manh.

"...Con biết rồi."

"Từ ngày mai ba trở lại làm việc cùng con, đừng căng thẳng quá, tìm nơi nào đi nghỉ ngơi thư giãn một chút cùng Dụ Ngôn đi."

Đới Manh từ ngày đảm nhận chức vụ cũng ít khi ra ngoài chơi, con gái ông cùng Dụ Ngôn còn trẻ, ai mà lại không thích đi chơi chứ?

"Công việc rất nhiều, con đi sẽ không có ai giải quyết."

Đới Manh từ chối, thà làm việc mỗi ngày rồi cuối tuần được nghỉ ngơi còn hơn nghỉ vài ngày rồi lại tăng ca, buổi tối tất nhiên cô vẫn muốn ở cùng với Dụ Ngôn nhiều hơn, xa nàng ấy cả ngày, buổi tối tiếp tục cắm đầu làm việc thì không phải kì cục sao?

"Ba từ ngày mai trở lại làm việc, con cứ đi chơi cho thoải mái đi."

"Ba không ở nhà nghỉ ngơi sao?"

Ông Đới nghe vậy liền bật cười, khẽ uống một ngụm trà, chầm chậm trả lời Đới Manh: "ba ở nhà cũng không làm gì, mẹ con suốt ngày lằng nhằng ba, ba thật không chịu nổi. Hơn hết ba vẫn muốn đi làm, giúp đỡ con một chút cho con đỡ công việc, ba lại có việc để giết thời gian, ba chưa đến tuổi nghỉ ngơi mà."

Đới Manh khẽ gật gù, cũng không nói gì thêm.

"Vậy nhé, ngày mai hay khi nào các con sắp xếp được thì đi du lịch một chuyến đi, tuổi trẻ mà, trải nghiệm một chút."

Ông Đới liếc nhìn Đới Manh, nhìn băng cá nhân dán trên xương hàm liền thắc mắc.

"Con bị thương sao?"

Đới Manh chột dạ liền đưa tay lên sờ vết cắn của Dụ Ngôn, sờ luôn vết dấu chủ quyền trên cổ mà nàng ấy để lại cho cô, sắp sửa mờ đi kem che mất rồi.

"...Dụ Ngôn em ấy nghịch quá."

Ông Đới nghe thấy liền bật cười.

"Phải rồi, tuổi trẻ các con, cũng không nên tiết chế bản thân làm gì. Các con có định có em bé không? Công nghệ bây giờ đã rất tiên tiến rồi."

"Con chưa nghĩ đến, Dụ Ngôn còn phải đi làm, con không muốn bó buộc em ấy, con cũng không muốn em ấy đau đớn."

Đới Manh nghĩ cô và nàng ấy vẫn còn trẻ, vả lại mang thai rất cực, cô không thể để nàng ấy chịu khổ được, Dụ Ngôn của cô chắc vẫn đang muốn bay bổng khắp nơi hơn.

"Được được, ba chỉ nói vậy thôi, các con thoải mái là được. Con vẫn vậy, vẫn cưng chiều Dụ Ngôn như trước, mà ba nghe mẹ nói lại, gần đây các con có cãi nhau sao?"

Hôm qua ông nghe vợ mình nói rằng Đới Manh và Dụ Ngôn cãi nhau, ông thật không tin vào tai mình, Đới Manh còn có thể cãi nhau với Dụ Ngôn.

"...Cũng không hẳn, tụi con có hiểu lầm một chút, đã giải quyết xong rồi."

Đới Manh có chút bất ngờ, làm sao ba mẹ cô lại biết việc đó? Lẽ nào hôm qua cô bỏ đi, Dụ Ngôn gọi về nhà hỏi sao?

"Vậy thì tốt, mẹ con nói làm ba lo muốn chết."

Đới Manh chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, khẽ mỉm cười.

"Ba đừng lo, chỉ là cãi vã chuyện nhỏ, con không thể sống nếu thiếu em ấy, con nghĩ em ấy cũng vậy."

 "Được rồi, ba chỉ hỏi vậy thôi. Con tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút mà đi du lịch cùng Dụ Ngôn đi, thỉnh thoảng cũng phải đưa con bé trở về thăm ba mẹ nó, ông sui suốt ngày than nhớ con bé với ba."

Ông Đới nhớ lại những lúc ông bạn già của mình gọi điện một câu nói nhớ Dụ Ngôn, hai câu nói nhớ con gái cưng, ông thật không nỡ nhìn bạn mình nhớ nhung con gái cưng của ông ấy mãi như vậy được.

Đới Manh gật đầu, cũng đã lâu rồi Dụ Ngôn chưa về nhà thăm ba mẹ nàng ấy, lúc trước nàng ấy đi ra ngoài làm việc thì cô vẫn đến Dụ gia đưa một chút đồ bồi bổ cho họ, ăn một bữa cơm rồi đi. Chắc hẳn ba mẹ nàng ấy nhớ nàng ấy còn hơn cả cô đi? Cô cũng vô tâm mà quên mất việc này, từ lúc nàng ấy về đến giờ cô cũng vướng việc ghen tuông kia, hoàn toàn không nhớ đến.

Điện thoại Đới Manh vang lên, Đới Manh cầm lên nhìn thử rồi nhanh chóng bấm nghe máy.

"Dậy rồi sao? Chị nghe đây."

"Lão công..."

Giọng Dụ Ngôn mềm nhũn vang lên, đáy lòng Đới Manh có chút ngứa ngáy, cô nàng nhỏ này thật biết cách chơi đùa cảm xúc của cô mà.

"Làm sao vậy?"

"Chị đang làm gì vậy? Em nhớ chị..."

Dụ Ngôn sau mỗi đêm ân ái xong, sáng hôm sau vẫn luôn muốn dính người, đó là lý do vì sao sáng nay Đới Manh có chút phân vân việc có nên đi làm hay không.

Đới Manh đưa mắt nhìn ba mình, thấy ông ấy vui vẻ nhìn cô và nàng ấy nói chuyện với nhau, tựa như có chút muốn biết cô và nàng ấy đang nói cái gì.

"Chị đang nói chuyện với ba, hôm nay có cuộc họp với ba nên chị phải đi làm, không ở bên xoa bóp cho em được." Đới Manh nhẹ giọng đáp lời Dụ Ngôn, thanh âm vô cùng dịu dàng, như một người khác hoàn toàn. 

"A... Đang ở cùng với ba sao...? Em xin lỗi... Chị làm việc tiếp đi, em cúp máy đây."

Dụ Ngôn dụi mặt vào đống mền gối đầy mùi hương của Đới Manh mà ngượng ngùng, thật mất mặt! Có khi nào ba chị ấy nghe hết rồi không!?

"Ừ cúp máy đi, bây giờ chị về với em đây."

"Chị về sao? Em định thức dậy ăn sáng a, vậy thôi em đợi chị về đút cho em ăn. Lão công lái xe cẩn thận, em đợi chị về ăn em a ~ moah moah"

Dụ Ngôn nói nho nhỏ, chủ yếu là chỉ cho Đới Manh nghe, nàng ấy không thể biết được phòng làm việc đang rất yên tĩnh, dù một con muỗi vo ve trước mặt cũng có thể nghe được thanh âm của nó, huống hồ gì giọng nói của nàng ấy truyền qua điện thoại, hoàn toàn thu vào tai của vị phụ huynh lớn tuổi kia cùng Đới Manh.

Đới Manh khẽ đưa mắt lên nhìn ba mình rồi mỉm cười, Dụ Ngôn của cô là đồ ngốc thật sự mà.

"Ừ, một chút chị về tới." Đới Manh nói rồi nhanh chóng tắt máy, phòng ngừa Dụ Ngôn lại có phát ngôn nguy hiểm.

"Con về đi, công việc cứ để ba lo. Con vất vả rồi."

Ông Đới nói rồi nháy mắt với Đới Manh một cái, Đới Manh thật không biết ba mình nói vất vả theo nghĩa nào...

Sau đó Đới Manh nhanh chóng trở về nhà.

Mở cửa phòng, nghe tiếng xả nước trong phòng tắm, Đới Manh liền biết Dụ Ngôn đang tắm, cô nhanh chóng cởi cái áo khoác ngoài ra rồi đến nhà tắm gõ cửa.

Cánh cửa nhanh chóng được Dụ Ngôn mở ra, nhìn nàng ấy không một mảnh vải trên người, những giọt nước hư hỏng chạy khắp cơ thể nàng ấy rồi rơi xuống đất, Đới Manh khẽ nuốt nước bọt.

"Lão công của em về rồi."

Nở một nụ cười kiều diễm mà nhìn Đới Manh ngây người trước mặt, Dụ Ngôn khẽ nháy mắt.

Không nhịn nổi, Đới Manh bước vào mạnh bạo mà ép nàng ấy đến tấm gương trong suốt chắn ở phòng tắm kia, Dụ Ngôn khẽ rùng mình một cái.

"Gõ cửa liền mở ra? Lỡ không phải là chị thì sao?" Đới Manh nhướn mày nhìn Dụ Ngôn, lên tiếng hỏi. 

"A... Vừa nãy chị nói chị đang về nên em mới mở cửa a." Biết Đới Manh có ý mắng mình, Dụ Ngôn nhanh chóng trả lời.

"Cái gì cũng trả lời được, lời vừa nãy ba đã nghe thấy rồi, Dụ Ngôn của chị làm sao đây?" Đới Manh nhếch mép, trêu chọc Dụ Ngôn một chút xem nàng ấy thế nào.

"Thật a!? Em rõ là đã nói nhỏ..." Dụ Ngôn bĩu môi, long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh, làm sao đây!?

"Nói rồi thì phải giữ lời, không thì ba sẽ thất vọng về con dâu cưng của ba đó."

Dứt câu Đới Manh không cho Dụ Ngôn cơ hội phản bác, nhắm đến đôi môi nhỏ đang chu lên đầy bất mãn mà ngấu nghiến lấy.

"Ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro