Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 40: Đới Manh và Dụ Ngôn (H)

Nhìn bàn tay Đới Manh trắng nõn cùng với những ngón tay thon dài đang thoăn thoắt cởi chiếc áo ngủ dài tay của nàng ra, bất giác cổ họng Dụ Ngôn như khát khô, nàng không tự chủ được mà khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Người ta hay nói "phụ nữ ba mươi như lang như hổ", nàng cũng phải thật sự công nhận rằng câu nói đó rất đúng đối với Đới Manh và cả nàng.

Hiện tại chị ấy cũng đã ba mươi sáu tuổi nhưng nói về phương diện giường gối thì nàng nghĩ cả đời này có lẽ không tìm được người nào vừa hiểu nàng vừa đủ sức để chiều chuộng nàng như chị ấy. Thậm chí mỗi lần lăn lộn chị ấy giống như là không biết mệt, càng làm thì càng sung sức.

Có nhiều lần nàng mệt đến không chịu được, nàng van xin chị ấy tha cho nàng nhưng cái tên ngốc đó lại càng hưng phấn hơn, liên tục làm đến khi nào nàng ngất đi thì mới chịu dừng lại.

Nàng cảm nhận được khi làm chuyện này quả thực cơ thể nàng rất hưởng ứng chị ấy, dù nàng có cảm thấy mệt thế nào đi chăng nữa thì bên dưới vẫn luôn tuôn ra xuân dịch ào ạt, như là khiêu khích chị ấy mau chóng đến đây mà làm nàng.

Không thể chịu nổi.

Khi lâm trận thì thật sự rất sung sướng và hưng phấn, chỉ có điều là ngày hôm sau hại nàng xuống giường không nổi, cả cơ thể thì rã rời đau nhức.

Mỗi lần như thế Đới Manh đều chăm sóc cho nàng rất chu đáo, cho nên nàng càng thích việc lăn giường cùng chị ấy mỗi đêm.

Mải nghĩ ngợi vớ vẩn, khi Đới Manh vùi mặt vào hõm cổ của nàng để liếm mút thì lúc này nàng mới hoàn hồn mà trở về với thực tại.

Cả cơ thể nàng bây giờ đã không còn mảnh vải che thân.

Dụ Ngôn rên khẽ một tiếng rồi ngượng ngùng mà đẩy vai Đới Manh ra, nàng nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Chị làm cái gì mà vội vã như vậy? Em mới bỏ đói chị có ngày hôm qua thôi đó."

Khoé môi Đới Manh cong lên thành một nụ cười đầy quyến rũ, chị ấy nhỏ giọng: "Mỗi một giờ xa tiểu Ngôn đều không chịu nổi, nói gì đến chuyện hơn một ngày không đụng đến."

Dụ Ngôn: "..."

Nàng thật sự cạn lời.

Nàng sợ sau này có khi mỗi giờ chị ấy sẽ đè nàng xuống để ăn một lần mất.

Đới Manh vội vàng như là không có đủ kiên nhẫn để đợi thêm nữa, cô liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang chu lên để phán ảnh mình của Dụ Ngôn, sau đó quen thuộc mà luồn lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng của nàng ấy.

Dụ Ngôn liền đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của Đới Manh, môi lưỡi hai người day dưa quấn quít lấy nhau không ngừng, hơi thở mát lạnh phả ra bên cánh mũi hoà cùng sự ngọt ngào đặc trưng của mỗi người khiến cho nụ hôn này ngày càng như cháy bỏng, thanh âm nhạy cảm của nụ hôn vang lên trong căn phòng cùng với tiếng thở gấp đan xen, không khí nóng bừng.

Dụ Ngôn vòng tay ôm qua cổ của Đới Manh, sau đó kéo chị ấy áp sát thân thể vào thân thể trần trụi của nàng, đầu lưỡi tìm đến lưỡi của Đới Manh rồi day dưa không ngớt.

Bàn tay Đới Manh nhẹ nhàng vuốt ve trên thân thể của Dụ Ngôn rồi lại ôm trọn lấy bầu ngực tròn trịa của nàng ấy mà nắn bóp lúc mạnh lúc nhẹ.

"Ưm..." Dụ Ngôn thoát ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt của hai người, đôi mắt thanh khiết long lanh của nàng từ bao giờ đã phủ lên một lớp màn dục vọng, đôi mi cong dài khẽ run rẩy vì những tác động của Đới Manh, thân thể bất giác lại ưỡn thêm một chút tựa như là đang mời gọi chị ấy mau chóng thoả mãn cho nàng.

Đầu lưỡi Đới Manh nhẹ lướt một đường từ cổ nàng ấy dọc xuống bầu ngực no tròn của Dụ Ngôn, sau đó liền ngậm lấy đỉnh đầu hồng hào kia mà liếm mút không ngừng.

"Ah ~ "

Dụ Ngôn thoải mái mà rên khẽ một tiếng, tay nàng đặt sau gáy của Đới Manh, dùng sức mà kéo chị ấy đến gần với nàng hơn, miệng thở dốc nói: "Mạnh nữa... Lão công..."

Đáp ứng cho cô công chúa nhỏ, Đới Manh một bên dùng lực mà nắn bóp, một bên ra sức liếm láp rồi lại mút lấy khiến cho cơ thể Dụ Ngôn run lên không ngừng.

Cả cơ thể Dụ Ngôn nóng bừng vì những xúc cảm mà Đới Manh mang đến cho nàng, hai gò má nàng ửng đỏ như một kẻ say rượu sớm đã mất đi lý trí, miệng hé mở thở những hơi thở nặng nhọc nhưng đầy khoái cảm.

"Ah... Vũ Gia..."

Mọi hành động của Đới Manh vì tiếng gọi kia của Dụ Ngôn mà dừng lại, đôi mắt đục ngầu vì dục vọng của Đới Manh dán chặt vào gương mặt của nàng ấy, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Em vừa mới kêu cái gì?"

Dụ Ngôn thở dốc nhấp môi nói: "Em gọi chị là Vũ Gia..."

Đới Manh nhẹ nắm lấy cằm của Dụ Ngôn, cố gắng kìm nén những dục vọng đang tăng cao lên đến đỉnh điểm chỉ vì nghe thấy Dụ Ngôn gọi cô là "Vũ Gia", cô xoáy sâu đôi mắt của mình vào đôi mắt của Dụ Ngôn, gằn giọng nói: "Nếu em gọi như thế một lần nữa, nhất định chị sẽ làm chết em."

Dụ Ngôn cảm nhận được những ham muốn đang sôi sục trong cơ thể khiến cả người nàng nóng như bị lửa thiêu đốt, nàng khao khát được Đới Manh thoả mãn, thèm muốn sự đụng chạm của chị ấy, nàng câu lấy cổ của Đới Manh, vừa mềm mại lại vừa quyến rũ như yêu tinh mà nói: "Vậy thì... Vũ Gia mau mau làm em chết trong sung sướng đi..."

Hai hàm răng Đới Manh khẽ cắn lại thật chặt như đang ra sức kìm hãm con thú trong người mình tỉnh giấc, lại giống như cố gắng cho Dụ Ngôn thêm một cơ hội để tìm cho mình con đường sống, nói: "Chị cho em rút lại lời mới nói đấy."

Dụ Ngôn chầm chậm đưa bàn tay đang run rẩy của mình đến cởi đi hàng cúc áo trên chiếc áo ngủ của Đới Manh, nàng không chút sợ sệt: "Mau đi... Mau dùng tình yêu của chị để làm em thoả mãn đi... Vũ Gia..."

Dụ Ngôn giống như điếc mà không sợ súng, như bị kề dao vào cổ mà vẫn không sợ chết, Đới Manh cho nàng một cơ hội thì nàng lại biến nó thành vũ khí để chống lại lời nói của Đới Manh. Thật sự không còn cách nào khác, Đới Manh thở nhẹ một hơi, cô chống hai đầu gối rồi ngồi chễm chệ trên người Dụ Ngôn, tự động cởi phăng những thứ vướng víu còn sót lại trên cơ thể cô, sau đó cô áp sát thân thể của mình vào thân thể ấm áp của Dụ Ngôn, rồi mạnh bạo mà hôn ngấu nghiến trên bầu ngực trắng nõn đã điểm xuyến vài vết đỏ ửng của nàng ấy.

Dụ Ngôn cong người ưỡn ngực về phía của Đới Manh, như là van cầu chị ấy hãy cho nàng nhiều hơn như thế nữa.

Bàn tay ấm áp của Đới Manh nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt của Dụ Ngôn, giờ phút này, mỗi một cái chạm của Đới Manh cũng khiến cho cơ thể Dụ Ngôn như thể có dòng điện mạnh mẽ chạy dọc khắp những nơi mà chị ấy lướt qua, mật dịch ngọt ngào bên dưới cũng tuôn ra không ngừng, ướt đẫm một mảng ghế sofa trắng tinh tươm ở bên dưới.

Thanh âm mút mát của Đới Manh vẫn vang lên không ngừng trong căn phòng ngủ ấm áp của hai người. Mỗi một âm thanh phát ra đều như vọng đến nơi tận cùng dục vọng của cả hai người, khiến cho Đới Manh không nhịn được mà ngày càng gia tăng lực đạo, còn khiến cho Dụ Ngôn thật sự quên mất bản thân mình đã là một người mẹ hai con, nàng lẫn Đới Manh đều phóng túng đến mức không thể nhận ra rằng tiếng tỉ tê của nàng phát ra ngày một lớn dần.

Đới Manh đưa lưỡi lướt một đường dài chạy dọc xuống chiếc bụng phẳng lì của Dụ Ngôn rồi lại đi đến vùng chân tâm ướt đẫm của nàng ấy, không nói không rằng mà đưa hai ngón tay tách hai cánh hoa mềm mại ẩm ướt, da thịt đỏ hồng của Dụ Ngôn hiện ra trước mắt Đới Manh, khiến cô không kìm hãm được ham muốn của chính mình, cô đưa lưỡi nhẹ liếm lên nơi đó.

Dụ Ngôn vì tác động của Đới Manh mà nàng giật bắn người, Đới Manh tất nhiên là biết nàng ấy sẽ có phản ứng như thế nên từ sớm hai tay cô đã giữ chặt hai chân nàng ấy lại, cô vô cùng vui vẻ mà liếm mút vùng chân tâm đầy những mật dịch của nàng ấy, tham lam mà nuốt hết những thứ ấy vào trong.

"Ah... Vũ Gia... Sướng quá..."

Đới Manh đưa lưỡi trêu đùa hạt đậu nhỏ đỏ hỏn vốn đã cương cứng của Dụ Ngôn, khiến cho nàng ấy run rẩy hét lớn lên một tiếng. Dẫu thế, hai tay nàng ấy đang nắm lấy tóc của cô lại dùng sức mà kéo cô lại gần nơi đó thêm một chút.

Đới Manh không để Dụ Ngôn mất hứng, cô vươn đầu lưỡi ra liếm lên khe suối ẩm ướt đang không ngừng tiết ra xuân tình nóng bỏng, hơi thở ấm nóng của cô phả vào vùng chân tâm nhạy cảm khiến cho Dụ Ngôn phản ứng vô cùng kịch liệt, bàn tay nàng ấy đang nắm lấy tóc của cô không tự chủ mà đưa lên tự bóp lấy ngực của chính mình.

Đới Manh đưa lưỡi tiến vào bên trong huyệt động non mềm, đầy điêu luyện mà chọc ngoáy khắp nơi làm cho Dụ Ngôn run lên bần bật, nàng nỉ non những thanh âm vụn vặt như là chú mèo con: "Ah... Đới Manh... Thích quá..."

Cái tên Đới Manh vẫn là quen thuộc nhất, Dụ Ngôn hiện tại như đã mất đi lý trí, nàng không thể suy nghĩ được rằng nàng nên gọi Đới Manh bằng tên nào nữa, hiện tại nàng chỉ có thể điên cuồng rên rỉ tên của chị ấy.

Chiếc lưỡi không xương của Đới Manh càng nghe thấy thanh âm tỉ tê của Dụ Ngôn thì lại càng sung sức hơn nữa, trơn tru mà xâm nhập vào bên trong hang động, khiến cho bên dưới của Dụ Ngôn nóng như phát hoả, hông không ngừng đưa đẩy qua lại.

Đới Manh thuận theo những cử động của Dụ Ngôn mà đâm lưỡi vào sâu bên trong nàng ấy, sau đó lại rút ra, kéo theo hàng loạt mật dịch ngọt ngào của nàng ấy tuôn ra bên ngoài.

Dụ Ngôn như muốn khóc, lưỡi của chị ấy vừa dài lại vừa nóng, mỗi lần chị ấy đem lưỡi tiến sâu vào bên trong khiến cho thân thể nàng càng khao khát được thoả mãn, vừa ngứa ngáy lại vừa sung sướng.

"Ưm... Ah... Đới Manh ~ "

Ngón tay của Đới Manh nhẹ đưa đến xoa lấy hạt đậu nhỏ, khi thì nhẹ nhàng ấn lên, khi thì gảy qua lại liên tục.

Dụ Ngôn thở dốc từng hơi nặng nhọc, nàng liên tục oằn mình đón nhận những xúc cảm thăng hoa mà Đới Manh mang đến cho nàng, trước mắt nàng hiện tại là một tầng mù mịt bao phủ lấy, thân thể nàng nóng đến mức đỏ bừng, miệng luôn không ngừng rên rỉ những câu từ không rõ nghĩa.

Một dòng xúc cảm mãnh liệt ào ạt ập đến, khiến Dụ Ngôn không tự chủ được mà tuôn ra dòng nước ấm nóng, ướt hết một mảng ghế sofa.

Đới Manh thoả mãn mà cười khẽ một tiếng, cô nhẹ vỗ lên ngực Dụ Ngôn một cái, trầm giọng ra lệnh: "Đổi tư thế, xoay người lại nâng mông lên."

Dụ Ngôn vẫn chưa thoát khỏi đợt cao trào vừa qua, nàng thấp giọng nài nỉ: "Chị đợi chút đã... Em vừa mới đến, không có sức đâu..."

Đới Manh lại không chút nương tay mà lật người Dụ Ngôn lại, sau đó tự kéo mông nàng ấy lên cao, mạnh tay đánh lên mông nàng ấy một cái, nói: "Là em bật lửa đốt nhà, em phải tự chịu trách nhiệm."

Dụ Ngôn la lên một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn tìm đến thành ghế sofa để bám vào, nàng xoay đầu nhìn Đới Manh ở phía sau, uất ức mà nói: "Nhưng mà người ta còn mệt thế này, chị không có tình người sao?"

Đới Manh nhẹ đưa tay vuốt ve lấy tấm lưng trần của Dụ Ngôn, dịu dàng mà vén mái tóc đen tuyền của nàng ấy sang một bên, rồi lại lả lướt mơn trớn lên vùng da mềm mại trên lưng nàng ấy, nói: "Không phải là lần đầu, em đừng giống như là không biết bản thân mình đã chọc ai."

Dụ Ngôn có thể cảm nhận được đầu ngón tay của Đới Manh đang vuốt trên lưng nàng, nhẹ nhàng như có sợi lông vũ lướt qua, sau đó chị ấy rướn người đến hôn lên gáy của nàng, thì thầm bằng thanh âm đầy khiêu gợi: "Chị sẽ làm em chết đi sống lại."

Đới Manh chậm rãi đưa ngón tay thon dài tinh tế của mình tiến vào sâu bên trong hang động ẩm ướt của Dụ Ngôn, cảm nhận được từng thớ thịt mềm mại ấm nóng đang bám lấy tay của mình khiến Đới Manh không nhịn được hưng phấn mà rít một hơi thật dài.

Dù là nàng ấy đã sinh con nhưng bằng một cách thần kì nào đó, ở bên trong của nàng ấy luôn siết chặt tay của cô đến sát sao.

Đới Manh đâm sâu vào bên trong khiến Dụ Ngôn bất ngờ mà kêu lên một tiếng, mông cũng không tự chủ được mà đẩy lên cao, bên tai thì lại nghe thấy thanh âm thuận tai kia của Đới Manh làm cho bên dưới của nàng lại ào ạt tuôn ra xuân tình ấm nóng.

Đôi mắt của Đới Manh hiện lên ý cười, cô đứng thẳng người lên, không động mà đưa tay còn lại đánh lên mông của nàng ấy một cái, nói: "Hư hỏng, vừa vào một chút đã ra nhiều nước đến vậy."

Hai tay Dụ Ngôn bấu chặt lấy thành ghế sofa, vì ngón tay của Đới Manh chôn sâu vào bên trong nàng mà không chịu động càng khiến cho thân thể của nàng khao khát dục vọng đến khát khô, nàng bất lực mà rên rỉ một tiếng, mềm nhũn van xin: "Ah... Còn không phải chị chọc em sao... Mau động đi lão công... Em khó chịu chết mất..."

Đới Manh chầm chậm rút ngón tay ra rồi lại đột ngột đâm vào trong hang động, nhẹ giọng trầm trầm mà nói: "Chị chọc em cái gì? Không phải là do em hư hỏng sao?"

"Ưm... Là do em hư hỏng... Đới Manh mau mau làm em... Em không chịu nổi nữa..." Dụ Ngôn đẩy mông về phía Đới Manh, lại lắc qua lắc lại vô cùng gợi dục, giọng nói lúc này cũng nhiễm lấy sự thèm khát dục vọng, vô cùng dễ nghe cũng vô cùng kích thích.

Đới Manh liếm môi một cái, ngón tay bắt đầu đâm vào rút ra liên tục, kéo ra là vô vàn xuân tình rơi xuống sofa hoà cùng với tiếng rên rỉ không ngừng của nàng ấy.

Dụ Ngôn được thoả mãn lập tức thoải mái đến vô cùng, hai tay nàng bám lấy thành ghế sofa chặt đến mức như muốn xé nát chúng ra, miệng không thể khống chế mà tỉ tê: "Ah... Ah... Đới Manh... Sướng chết mất..."

Đới Manh nhẹ cắn chặt hai hàm răng, cô dùng sức đẩy tay ra ra vào vào, tay còn lại thì đánh thật mạnh lên bờ mông đang sưng đỏ của nàng ấy một cái, gằn giọng nói từng tiếng: "Tiểu yêu tinh, em biết em thế này là sẽ giết chết người không?"

Dụ Ngôn mệt nhọc thở dốc từng hơi, lời nói ra tới miệng lại bị khoái cảm vi diệu kia cướp mất, nàng chỉ có thể rên rỉ tên của chị ấy bên miệng, hoàn toàn không thể đáp lại những lời trêu chọc của chị ấy nữa rồi.

Đới Manh liên tục đẩy mạnh vào bên trong hang động chật hẹp rồi móc tay lên chạm vào điểm nhạy cảm nhất ở sâu bên trong Dụ Ngôn, khiến nàng ấy hét lên một tiếng, xuân tình ào ạt tuôn ra bên ngoài.

Dụ Ngôn hai tay bám chặt thành ghế sofa, nàng cảm nhận được sự sung sướng nhưng len lỏi vào đó là một sự trống rỗng giống như là thiếu một chút gì đó, nàng khẽ nhắm mắt cảm nhận những xúc cảm ở bên dưới, được một lúc thì nàng nói: "Ah... Lão công... Không đủ..."

Một ngón, tất nhiên là không đủ.

Đới Manh cô cố tình trêu chọc Dụ Ngôn, nhưng đến giờ này nàng ấy mới nhận ra thì có lẽ hơi muộn.

Nhưng Đới Manh không thể không cảm thấy vui vẻ khi nàng ấy chật vật như thế này, cô dừng tay lại, có chút cợt nhả mà hỏi: "Cái gì không đủ nha?"

Dụ Ngôn khẽ xoay đầu nhìn về phía Đới Manh, đôi mắt nàng long lanh tội nghiệp mà nói: "Tay... Một ngón không đủ... Em muốn thêm..."

Đới Manh nhìn dáng vẻ động tình đam mê sắc dục này của Dụ Ngôn đã rất nhiều lần nhưng cô luôn cảm thấy lần nào cũng như là lần đầu, lần nào cũng mang đến cho cô sự hưng phấn đến lạ thường.

Đới Manh đánh lên mông của Dụ Ngôn thêm một cái nữa, bá đạo mà nói: "Xoay người lại."

Dụ Ngôn ngoan ngoãn xoay người lại, nàng chầm chậm quỳ trên ghế sofa, đáng thương mà ngước mắt lên nhìn Đới Manh đang đứng trước mặt, không cần chị ấy ra lệnh mà nhẹ nhàng cầm bàn tay của Đới Manh lên rồi ngậm lấy hai ngón tay của chị ấy.

Trong đó có cả ngón tay mà chị ấy vừa mới rút ra khỏi hang động ướt đẫm của nàng.

Ngón tay của Đới Manh bị khoang miệng ấm nóng của Dụ Ngôn bao phủ lấy, chiếc lưỡi tinh nghịch của nàng ấy không an phận mà liên tục đảo qua đảo lại như là đang khiêu khích cô, khiến cho dục vọng trong Đới Manh một lần nữa đột ngột dâng trào.

Đới Manh dùng tay chơi đùa với lưỡi của Dụ Ngôn, cô rũ mắt nhìn dáng vẻ của nàng ấy hiện tại, trái tim cô đập mạnh liên hồi.

Cô nàng minh tinh hàng trăm vạn người mê đang trần trụi quỳ trên ghế sofa ra sức lấy lòng cô, mái tóc đen của nàng ấy rối tung tán loạn nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nàng ấy, thay vào đó sự rũ rượi ấy lại càng làm cho nàng ấy quyến rũ và gợi cảm đến vạn phần.

Cổ họng của Đới Manh trở nên khô khốc khó chịu, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm cất lời: "Nằm, chị thoả mãn em."

Dụ Ngôn mút ngón tay Đới Manh một cái nữa rồi mới nắm lấy bàn tay của chị ấy mà rút ra khỏi miệng mình, nàng chỉ vừa đặt lưng xuống nệm thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, khiến cho cả hai phút chốc cứng đờ người.

Dụ Ngôn chớp mắt nhìn Đới Manh, Đới Manh lại chớp mắt nhìn Dụ Ngôn, đôi mắt tràn ngập sự nghi hoặc khó nói thành lời.

Giờ này cũng đã mười một giờ, ai gõ cửa chứ?

Đới Manh chỉ tay vào phòng tắm bên trong phòng, nói: "Em vào trong đi, chị ra mở cửa cho."

Giờ này thì chỉ có thể là...

"Mama, mama đừng phạt mommy nữa."

Thanh âm trong trẻo của một bé gái truyền đến bên trong phòng, Đới Manh khẽ cắn răng rồi thở dài một hơi.

Thật tình...

Sau khi Dụ Ngôn đi vào phòng tắm, Đới Manh đứng ở sau cửa chỉnh lại chiếc áo choàng tắm màu trắng bằng lông dày mà cô đang khoác trên người, sau đó cô khẽ vặn tay nắm cửa xuống, cánh cửa gỗ phòng ngủ chầm chậm mở ra và trước mắt cô là hai bảo bối nhỏ của cô.

Đới Manh như có tật giật mình, cô nhẹ khép cánh cửa phòng ngủ của hai người lại, cô chớp chớp mắt nhìn Minh Vũ và Vũ Đình, dịu giọng: "Làm sao hai bảo bối của mama không ngủ mà lại sang đây giờ này?"

Vũ Đình nắm lấy cổ tay của em trai, nhút nhát nói: "Bởi vì tụi con nghe thấy tiếng la của mommy... Có phải mama đã phạt mommy rất mạnh không?"

Đới Manh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thấy Vũ Đình sợ sệt như thế cô cũng nhận ra trái tim của mình đang đập loạn không kém gì cô bé, cô nói: "Không... Không có phạt mạnh, mommy... Mommy đã bị một con gián doạ sợ nên mới hét lớn như vậy."

Đới Manh biết là không nên nói dối trẻ em nhưng trước câu hỏi khó thế này thì cô biết phải làm sao đây? Cô đâu thể nói rằng cô đang "trừng phạt" mommy của hai đứa bé bằng cách tàn nhẫn nhất nhưng lại nồng nàn hương vị của tình yêu nhất.

Minh Vũ thân làm con trai, nghe thấy mommy bị con gián doạ sợ như vậy, cậu bé liền nói: "Con gián ở đâu ạ? Có to không ạ? Con sẽ đuổi nó đi giúp cho mommy và mama."

Đới Manh khẽ cười vui vẻ một tiếng, cô khuỵ gối xuống, hai tay nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa trẻ nhỏ ngây thơ, thấp giọng: "Mama đã xử lý nó xong rồi, bây giờ thì không sao cả, vậy nên hai đứa mau chóng trở về phòng ngủ đi."

"Con muốn xem mommy có ổn không, được không ạ?" Vũ Đình lại giống như không tin lời của Đới Manh nói, trong lòng lo lắng cho Dụ Ngôn không thôi.

Đới Manh nhẹ giọng: "Mommy đang ở trong phòng tắm để tắm rửa rồi. Tin lời mama nhé? Mommy thật sự không sao."

Ngược lại hai đứa mà càng ở đây lâu thì mommy của hai đứa mới thật sự không ổn.

Bỗng dưng Tĩnh Kỳ không biết từ ở đâu đi đến, cô bé nhìn Đới Manh rồi lại nhìn sang Vũ Đình và Minh Vũ, khẽ hỏi: "Cô Đới Manh, có chuyện gì thế ạ?"

Nhìn thấy Tĩnh Kỳ, những ký ức về trận tình hơn bảy năm trước của cô và Dụ Ngôn bỗng dưng hiện về trong đầu Đới Manh. Lần đó cũng ở căn phòng này, cô và Dụ Ngôn cũng đang lăn lộn ở trên giường, hai người đã bị Tĩnh Kỳ nghe thấy và cô bé đã chạy sang phòng của hai người để hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

Đới Manh ngượng ngùng đến không chịu được.

Đới Manh nhìn Tĩnh Kỳ: "..."

Bỗng dưng hai bên tai của Đới Manh đỏ ửng vì ngượng, Minh Vũ nhìn thấy liền kêu lên: "Sao tai của mama lại đỏ thế ạ?"

Đới Manh: "..."

Thật là cạn lời.

Cô cảm thấy mình thật sự giống như là một đứa ngốc trước mặt ba đứa nhỏ.

Không rõ là Tĩnh Kỳ có biết chuyện gì đang xảy ra hay không nhưng có vẻ như cô bé biết Đới Manh đang ngượng ngùng, cô bé tiến đến xoa đầu Vũ Đình và Minh Vũ, nhỏ giọng dỗ dành: "Mama đã nói không sao thì là không sao, bây giờ hai đứa trở về phòng ngủ đi nhé? Ngày mai chị sẽ mua kẹo cho hai đứa ăn."

Minh Vũ lẫn Vũ Đình đều đặc biệt thích Tĩnh Kỳ, vậy nên khi nghe Tĩnh Kỳ nói vậy, cả hai liền vui vẻ mà gật đầu đồng ý.

Tĩnh Kỳ dắt tay Minh Vũ và Vũ Đình, cô nhìn Đới Manh rồi nói: "Cô Đới Manh và dì Ngôn nhớ ngủ sớm nhé, hai người ngủ ngon."

Đới Manh đơ như tượng mà nhìn ba đứa nhỏ trước mắt mình, bỗng dưng cô lại cảm thấy thời gian trôi thật sự rất nhanh.

Mới ngày nào Tĩnh Kỳ còn lon ton chạy đến ôm cô đòi cô bế, hôm nay cô bé đã lớn và hiểu chuyện như thế này, thậm chí còn biết nhường nhịn và dỗ dành em nhỏ nữa.

Ít nhiều gì thì Tĩnh Kỳ cũng đã mười hai tuổi rồi, thật sự không còn là đứa bé bốn tuổi nữa rồi.

"Ngủ ngon." Đới Manh nhìn Tĩnh Kỳ cùng Minh Vũ và Vũ Đình khuất sau cánh cửa gỗ, cô thấp giọng mà nói.

Sau đó cô mới nhớ ra rằng vợ của cô đang sống dở chết dở vì trận tình còn đang dang dở lúc nãy, cô liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng, không quên khoá cửa phòng ngủ rồi lập tức lao vào phòng tắm để tìm Dụ Ngôn.

Nhìn thấy Dụ Ngôn đang tựa người vào bồn rửa mặt, cô nhanh chóng cởi chiếc áo choàng tắm bằng lông của mình ra rồi tiến đến áp sát nàng ấy, cô cười mà nói: "Hai bảo bối lo cho an nguy của mommy chúng đó, em xem làm sao được thì làm."

Dụ Ngôn vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp của Đới Manh, đầu nàng gục bên vai của chị ấy, giọng khàn khàn: "Chị mạnh bạo với người ta như vậy..."

Cho nên người ta nhịn không nổi.

Đới Manh nắm lấy gáy của Dụ Ngôn rồi kéo nàng ấy tiến sâu vào nụ hôn cháy bỏng đốt lại những gì mà hai người vừa bị dập tắt vào ban nãy. Cô định sẽ lâm trận ngay tại đây nhưng cảm thấy không khí trong phòng tắm có chút lạnh, Dụ Ngôn của cô lại rất sợ lạnh, cho nên cô quyết định sẽ mang nàng ấy ra bên ngoài.

Hai người day dưa môi lưỡi không ngừng, Đới Manh nhẹ ôm eo của Dụ Ngôn rồi chậm rãi bước từng bước nhỏ cùng nàng ấy đi ra khỏi phòng tắm.

Dụ Ngôn ngã lưng trên tấm nệm ấm áp và êm ái quen thuộc của hai người, tay nàng quấn lấy cổ của Đới Manh, cùng chìm đắm vào nụ hôn say sưa không lối thoát với chị ấy, cùng đắm chìm vào trận tình nồng nàn cháy bỏng của cả hai người.

Đới Manh lại tiếp tục dùng lưỡi để kích thích nàng ấy ở mỗi một nơi trên cơ thể nàng ấy, cho đến khi vùng chân tâm bên dưới lại tuôn ra một mảng nước lầy lội ướt đẫm thì cô lập tức đem hai ngón tay thon dài của mình đâm sâu vào bên trong nàng ấy.

Được lấp đầy lúc nào cũng là khoảnh khắc sung sướng nhất, Dụ Ngôn khẽ rên lên một tiếng đầy thoả mãn.

Đới Manh nhẹ liếm lên vành tai của Dụ Ngôn, tay bên dưới không ngừng ra vào kéo theo từng đợt xuân tình ngọt ngào của nàng ấy tuôn ra bên ngoài, cô kiều mị mà nói bên tai Dụ Ngôn: "Em trong khoảnh khắc này chính là báu vật của trần gian."

Dụ Ngôn hai tay điên cuồng bấu víu vào ga giường bên dưới để chịu đựng những xúc cảm quá đỗi bức người mà Đới Manh mang đến cho nàng, cả cơ thể nàng tê dại đến mức nàng không tài nào kiểm soát nổi, khoái hoạt sung sướng sộc lên tận trí óc của nàng, khiến cho nàng như đang bồng bềnh phiêu du trên những tầng mây, là tận cùng của dục vọng.

"Ah... Đới Manh... Sướng quá... Em điên mất..."

"Bảo bối, thả lỏng, em kẹp chặt quá chị không di chuyển được, như thế sẽ ra rất nhanh đó nha." Đới Manh liếm liếm môi mà nói.

Dụ Ngôn nghe vậy liền thả lỏng cơ thể, nàng cũng không thể cất lời phản kháng chị ấy thêm được nữa, chỉ có thể nghe theo lời của chị ấy.

Hai ngón tay Đới Manh đâm vào rút ra như vũ bão, hai ngón tay hư hỏng ấy lại mỗi lúc một nhanh dần. Mỗi lần đâm vào đều như đâm sâu đến tận cùng sức chịu đựng của Dụ Ngôn, khi ra lại như mang theo cả linh hồn của nàng ấy ra bên ngoài.

Không khí trong căn phòng nóng dần theo thời gian, hoà cùng với thanh âm va chạm của da thịt, còn có thanh âm nhóp nhép đầy dâm mỹ, cả tiếng tỉ tê điên cuồng của Dụ Ngôn và âm thanh hơi thở nặng nề của Đới Manh khiến cho không gian nơi đây như là lửa thiêu đốt.

"Ưm... Ah... Lão công... Chị thật tuyệt..."

Đới Manh liên tục đẩy sâu vào bên trong rồi dứt khoát rút ra vào một khoảnh khắc, dòng nước ấm trong suốt của Dụ Ngôn cũng theo đó mà tuôn ra bên ngoài ào ạt.

Dụ Ngôn đã lên đỉnh lần thứ hai trong đêm.

Lồng ngực Dụ Ngôn liên tục phập phồng vì nàng ấy đang cố gắng lấy lại trạng thái bình thường, hang động bên dưới của nàng co rút dữ dội, ép hàng tá xuân tình ngọt ngào chảy ra bên ngoài, ướt đẫm một mảng ga giường trắng muốt.

Đới Manh dịu dàng cúi xuống hôn lên lồng ngực của Dụ Ngôn, nơi chứa đựng trái tim và hàng nghìn cảm xúc của nàng ấy, cô thấp giọng: "Em cũng thật tuyệt, vợ à."

Dụ Ngôn nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, nàng đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mềm của Đới Manh, nói: "Phải làm sao đây? Mỗi lần nghe chị gọi em là "vợ" như vậy, em lại rạo rực muốn chết."

Đới Manh ngẩng đầu lên nhìn Dụ Ngôn, khoé môi khẽ nhếch, bàn tay không an phận lại bắt đầu mò mẫm khắp nơi, cô nói: "Em cứ thế này, chị sợ là chị thật sự sẽ không có đủ sức để chiều chuộng em nữa."

Dụ Ngôn đẩy vai Đới Manh ra rồi nhanh chóng kéo chị ấy nằm xuống, nàng chủ động ngồi trên người chị ấy, thuần thục mà cầm lấy hai ngón tay của Đới Manh, chậm rãi đút vào hang động vẫn luôn ẩm ướt của mình.

Đôi mắt của Đới Manh sáng rực mà nhìn Dụ Ngôn bên trên, nàng ấy lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng xinh đẹp động lòng người, lúc nào cũng kiều diễm đầy gợi cảm thế này, khiến cho cô mê mẩn không lối thoát.

Dụ Ngôn rên lớn một tiếng thoả mãn, sau đó nàng khẽ cắn môi rồi nâng hông nhấp lên nhấp xuống liên tục.

Cô nhìn hai ngón tay của mình đang bị khe suối chật hẹp ẩm ướt kia bao trọn lấy rồi lại phun ra. Dụ Ngôn như một tiểu yêu tinh gợi cảm câu nhân quyến rũ đến mức không lời nào có thể tả nổi. Thân thể uyển chuyển lên xuống khiến cho mật dịch trong suốt tuôn chảy ướt đẫm bàn tay của cô, hai khoả ngực to tròn liên tục nhảy múa theo chuyển động của chủ nhân nó, kinh diễm đến mức cổ họng của Đới Manh khát khô, cô chỉ có thể nuốt nước bọt liên tục vì sự thèm thuồng.

Đới Manh khẽ cắn răng, mỗi khi nàng ấy nhấp xuống thì cô sẽ cong ngón tay lên, chạm vào tận cùng nơi mà nàng ấy nhạy cảm nhất, mang đến cho nàng ấy sự thăng hoa tuyệt vời nhất.

Gương mặt Dụ Ngôn đỏ bừng vì khoái lạc, đôi mắt long lanh màu hổ phách nhuốm lấy một tầng hơi nước mơ mơ màng màng, đôi tay Dụ Ngôn chống lên người của Đới Manh, một tay nàng đưa đến bóp lấy bầu ngực to tròn của mình, miệng không ngừng rên rỉ: "Ah... Ah... Đới Manh... Em sướng chết mất..."

Đới Manh nhu tình như nước mà nói: "Ngoan, bảo bối của chị cứ từ từ thôi, đêm nay chị sẽ cho em hết."

"Ưm... Ah... Có thật không...? Đới Manh sẽ cho em hết chứ...? Em muốn ở trên giường... Em muốn ở sofa... Em muốn ở cửa sổ... Ah... Em muốn ở phòng tắm... Ưm... Em muốn ở tất cả mọi nơi chỉ có... Hai chúng ta..."

Dụ Ngôn rũ đôi mắt đờ đẫn tràn ngập những khoái cảm của mình mà nhìn Đới Manh ở bên dưới, nàng thôi không nảy người nhấp hông nữa mà chuyển sang ngoáy hông liên hồi, từng câu từng chữ của nàng dù không rõ ràng nhưng nàng biết Đới Manh vẫn sẽ hiểu nàng đang nói cái gì, và thứ nàng muốn là chị ấy sẽ gật đầu chiều chuộng nàng, chị ấy sẽ nở nụ cười vui vẻ với nàng.

Và Đới Manh vẫn là Đới Manh, vẫn luôn là người hiểu Dụ Ngôn nhất. Hai ngón tay của Đới Manh chôn sâu bên trong Dụ Ngôn liên tục đảo qua đảo lại, nhẹ móc lên rồi lại chạm qua hai bên mép, cô cố gắng kìm những cảm xúc bùng nổ của mình mà nói: "Những thứ em muốn chị đều sẽ đáp ứng cho em, bảo bối chỉ cần ngoan ngoãn thế này thôi."

Đới Manh thật sự rất thích Dụ Ngôn thế này, một Dụ Ngôn nhiệt tình trong chuyện giường gối, thành thật với cảm xúc và ham muốn của bản thân mình.

Dụ Ngôn của cô thật sự là một cực phẩm trần gian, là một báu vật quý giá mà ông trời đã ban cho cô, tất nhiên là cô phải nâng niu yêu chiều nàng ấy, đến khi nào nàng ấy thoã mãn thì thôi.

Dụ Ngôn nhẹ đưa tay vén mái tóc của mình ra phía sau, nàng không còn sức mà đổ gục lên người Đới Manh, nàng thì thầm: "Lão công đến đi..."

Đới Manh khẽ cười một tiếng, ngón tay rút ra rồi lại đâm thật sâu vào bên trong nàng ấy. Cảm nhận được thân thể ấm áp nhỏ bé của nàng ấy trong vòng tay cô đang run rẩy không ngừng, Đới Manh như bị kích thích đến tận cùng của dục vọng, cô càng điên cuồng ra vào mạnh mẽ hơn, tác động của cô nhanh đến mức dòng nước bên trong Dụ Ngôn tuôn ra như suối, thanh âm va chạm xác thịt hoà cùng tiếng nước tựa như một bản âm hưởng với những nốt nhạc thăng trầm đầy mê người.

"Ah... Thoải mái quá... Lão công..."

Tay Dụ Ngôn bám lấy vai của Đới Manh, như là tìm một chỗ để giúp nàng chịu đựng những cảm xúc khoái hoạt này, nhưng vốn dĩ những thứ mà Đới Manh mang đến cho nàng là quá điên cuồng, nàng không tài nào kìm nén bản thân mình thêm được nữa.

"Điên thật... Ah... Em điên mất..."

Dụ Ngôn không thể chịu đựng nổi cảm giác sung sướng bức người này, nàng cúi đầu cắn lên hàng xương quai xanh tinh tế của Đới Manh, ắt chỉ để phát tiết một chút. Đới Manh càng vì cái cắn này của Dụ Ngôn mà trở nên mất trí, vốn dĩ chỉ nghe thanh âm tỉ tê của nàng ấy ở bên tai cũng đủ để khiến cho cô muốn "lên đỉnh", hiện tại nàng ấy còn bấu víu vào cô, cắn lên da thịt của cô, cô thực chịu không thông.

Tay Đới Manh mỗi lúc một tăng tốc và mỗi lần đâm vào cũng đâm sâu như muốn bị phá nát, kéo theo đó là tiếng rên rỉ của Dụ Ngôn càng lớn hơn, hơi thở gấp gáp của hai người hoà quyện vào nhau, đẩy không khí nóng lên đến đỉnh điểm.

"Ah... Lão công... Đới Manh... Em đến..."

Sau câu nói ấy của Dụ Ngôn, Đới Manh lại điên cuồng ra vào liên tục, cho đến khi khe suối chật hẹp của nàng ấy tuôn ra vô số mật dịch ướt đẫm bàn tay của Đới Manh thì hai người mới ngừng lại.

Không còn thanh âm của da thịt va chạm, không còn tiếng nỉ non như chú mèo con, chỉ còn lại tiếng thở dốc liên tục của cả hai người.

Đới Manh một tay ôm lấy cơ thể run rẩy của Dụ Ngôn, tay kia cô chầm chậm rút ra khỏi vùng chân tâm của nàng ấy, không tiếng động mà đưa tay lên liếm hết những mật dịch ngọt ngào ấm nóng của nàng ấy.

Dụ Ngôn gục đầu lên hõm vai của Đới Manh, nàng nhẹ lấy lưỡi liếm lên nơi mà nàng vừa mới cắn chị ấy đến chảy máu, thay cho lời xin lỗi.

"Ah..."

Nơi đó có chút rát nên Đới Manh khẽ than nhẹ một tiếng, Dụ Ngôn giật mình vội nói: "Đau sao? Em xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa..."

Đới Manh cười khẽ một tiếng đầy mị hoặc, nhẹ như bông mà nói: "Không có đau, chị thích như thế lắm. Còn nếu như em thấy có lỗi, vậy thì bù đắp cho chị đi."

Dụ Ngôn rướn người hôn lên cằm của Đới Manh một cái, nhỏ giọng: "Hiện tại em chỉ có thể bù đắp cho chị bằng tình yêu, nếu chị muốn thì em sẽ cho chị tất cả những gì em có."

Đới Manh thoắt một cái đã lật người Dụ Ngôn nằm xuống giường, bàn tay của cô bắt đầu vuốt ve làn da mịn màng mềm mại của nàng ấy, nửa thật nửa đùa mà nói: "Hôm nay em không bại trận dưới tay chị thì ngày mai chị đổi họ sang họ của em."

Và sau đó hai người đã cùng nhau lăn lộn trên giường rất lâu, còn theo ý của Dụ Ngôn muốn, ở cửa sổ, ở sofa, ở phòng tắm,... Tất cả mọi nơi trong phòng đều có dấu vết của cuộc hoan ái cuồng nhiệt vào đêm qua, hai người cũng cực kỳ thoả mãn mà chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngày hôm sau mãi đến bữa trưa thì Dụ Ngôn mới thức dậy nổi, nàng khẽ dụi dụi mắt, nhìn thấy đã đến giờ ăn trưa của Vũ Đình và Minh Vũ, nàng liền lật đật ngồi dậy. Chỉ vừa dùng sức để đứng lên thì hai chân của nàng lại phản chủ, một cơn đau từ hông truyền xuống hai chân rồi chạy dọc lên thắt lưng và lưng của nàng khiến nàng mất thăng bằng mà ngã xuống giường ngay lập tức.

Đúng lúc này Đới Manh từ bên ngoài đi vào, nghe thấy tiếng la của Dụ Ngôn thì cô liền chạy đến ôm lấy nàng ấy, nhỏ giọng dỗ dành: "Làm sao thế bảo bối?"

Dụ Ngôn đánh lên vai Đới Manh một cái, mềm nhũn mà trách móc: "Chị làm người ta nhiều như vậy, một chút cũng không thương xót! Bây giờ chị có thể thoải mái mà đi lại, còn em thì đau nhức cả người! Đời sinh ra làm con gái đã khổ, sao em lại nằm dưới nữa chứ!"

"Mama, mommy nói thế là sao? Mama đã làm gì mommy thế?"

Một giọng nói trong trẻo ở phía cuối giường vang đến khiến cho Dụ Ngôn lẫn Đới Manh đều giật mình hoảng hốt, Đới Manh buông Dụ Ngôn ra, cô xoay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy, đôi môi mấp máy không thể nói thành lời.

Ở trên công ty, biết bao người sợ cô, bao nhiêu thương vụ hợp đồng bạc tỷ cũng một tay cô thương lượng giải quyết, bây giờ trước mặt hai đứa nhóc bốn tuổi thì cô năm lần bảy lượt bị chúng làm cho cứng họng, thật sự là cạn lời.

Dụ Ngôn giật mình hoảng hốt không kém gì Đới Manh, nàng liếc mắt nhìn Vũ Đình và Minh Vũ đang còn ngậm kẹo mút trong miệng, xa xa nàng còn nhìn thấy mẹ của nàng đang đứng nhìn chuyện vui này, nàng hoảng sợ đến mức một lời cũng không nói ra được.

Đi casting biết bao nhiêu bộ phim đình đám của đất nước, thử biết bao nhiêu nhân vật, bao nhiêu vai diễn, thoại khó cách mấy cũng sẽ thuộc lòng, cớ làm sao chỉ vì một câu hỏi của con gái nàng mà nàng lại không thể trả lời?

Hai người các nàng thật giống như hai đứa ngốc làm chuyện xấu rồi lại giật mình khi bị phát hiện.

Quá ngượng ngùng, quá xấu hổ.

Lúc này Dụ Ngôn mới giật mình, một dòng suy nghĩ vừa chạy xẹt qua trong đầu của nàng.

Nàng... Có đang mặc quần áo không thế!?

Dụ Ngôn nghĩ nghĩ rồi lập tức nhìn xuống cơ thể của mình, nhìn thấy nàng đang khoác trên người chiếc áo choàng lông màu trắng thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đới Manh ít ra vẫn còn tình người, vẫn mặc đồ vào cho nàng phòng ngừa chuyện xấu hổ này xảy ra.

Bỗng dưng điện thoại của Đới Manh vang lên, cô nhẹ xoa đầu Dụ Ngôn một cái rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra. Nhìn thấy người gọi đến là Tống Tư Duệ, cô không chút chần chừ mà đi ra ngoài nghe máy.

Dụ Ngôn đối diện với ba cặp mắt nhìn nàng: "..."

Cái tên Đới Manh chết bầm! Hại nàng ra nông nỗi này lại còn bỏ trốn, để lại nàng một mình ở đây thế này!

"Mommy không sao chứ ạ? Có phải đêm qua mama phạt mommy mạnh lắm không?" Vũ Đình lại một lần nữa lo lắng mà hỏi Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn: "..."

Quả thực là rất mạnh... Sướng đến phát điên...

Dụ Ngôn cười khẽ một tiếng, nàng liếc mắt nhìn mẹ nàng đứng ở phía xa rồi lại nhìn hai bảo bối nhỏ ở phía cuối giường, ngượng ngùng nói: "Không sao, mommy không sao cả."

"Vậy thì tại sao mommy lại mắng mama thế? Không phải mama làm mommy đau sao?" Cậu nhóc Minh Vũ bây giờ mới dám lên tiếng hỏi han Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn ậm ừ một chút rồi lại nói: "Mommy chỉ làm nũng với mama một chút thôi, giống hai đứa hay làm nũng với mama ấy."

"Vậy là mommy muốn mama đưa đi chơi sao?"

Bình thường Minh Vũ và Vũ Đình làm nũng với Đới Manh ắt chỉ để Đới Manh đưa chúng đi chơi, hiện tại nghe Dụ Ngôn nói như thế thì hai đứa trẻ liền nghĩ đến chuyện Dụ Ngôn cũng giống chúng, muốn được Đới Manh đưa đi chơi.

Dụ Ngôn như tìm được lối thoát cho chính mình, nàng nhanh chóng gật đầu rồi nói: "Đúng thế, mommy muốn mama đưa cả ba chúng ta đi chơi, thế nên mommy mới làm nũng như thế."

Minh Vũ nghe vậy liền nhảy cẫng vì vui sướng, cậu bé nói: "Mommy muốn đi đâu thế? Tụi con sẽ giúp mommy làm nũng với mama, sau đó mama sẽ đưa ba chúng ta cùng đi chơi!"

Dụ Ngôn nghĩ không ra sẽ đi nơi nào, nhìn thấy tấm ảnh cưới nàng treo ở trong phòng, cả nàng và Đới Manh đều đang tươi cười rạng rỡ trong bộ váy cưới dưới chân pháp Eiffel, nàng liền nói: "Là Paris! Mommy muốn mama đưa chúng ta đi Paris chơi."

"Paris là ở đâu thế ạ?" Minh Vũ chớp chớp đôi mắt đen láy long lanh mà hỏi Dụ Ngôn.

"Là ở nước ngoài, nơi đó lúc trước mama và mommy đã cùng đi với nhau, bây giờ mommy muốn đưa hai đứa đi cùng." Dụ Ngôn khẽ nói.

"Là ở nước ngoài! Thật thích quá! Tụi con sẽ giúp mommy làm nũng với mama!"

Minh Vũ vừa nói dứt câu thì Đới Manh đã từ ngoài cửa đi vào, cậu bé chạy đến ôm chân Đới Manh mà nói: "Mama! Mama làm mommy đau như vậy, mama hãy đáp ứng mong muốn của mommy đi!"

Đới Manh ngơ ngác nhìn Dụ Ngôn, vẻ mặt mang đầy vẻ nghi hoặc khó nói.

Dụ Ngôn cười một tiếng, mặc kệ Đới Manh bị hai bảo bối nhỏ vây quanh, nàng liền chạy xuống giường rồi chui tọt vào trong nhà tắm.

Đới Manh nói với theo sau: "Này! Tống tỷ nói em buổi chiều lên phòng làm việc để xem qua kịch bản bộ phim mới đó!"

Vũ Đình nghe thấy Đới Manh nói vậy liền biết Dụ Ngôn sắp có công việc, cô bé lí nhí hỏi Đới Manh: "Mama, vậy là mommy chuẩn bị đi xa nhà nữa rồi sao?"

Trước đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống của Vũ Đình, Đới Manh lập tức xót xa trong lòng, cô nói: "Mommy có công việc không thể bỏ lỡ, hai đứa đừng buồn, khi nào mommy xong việc thì mommy sẽ lại về với hai đứa. Còn bây giờ mommy có rất nhiều thời gian, hai đứa muốn gì đều có thể nói với mommy, mama nghĩ là mommy sẽ đáp ứng cho hai đứa thôi."

Vũ Đình trong nháy mắt lại vui vẻ mà nói: "Mommy nói muốn được mama đưa đi Paris chơi đó! Mama hãy đáp ứng cho mommy đi!"

Đới Manh nhướn mày nói: "Thật sao? Mommy đã nói thế à?"

"Vâng!" Hai đứa trẻ đều đồng thanh mà nói.

Dụ Ngôn từ trong phòng tắm bước ra, nàng tiến đến xoa đầu hai đứa bé đáng yêu rồi lại choàng tay ôm lấy cổ Đới Manh, nói: "Chiều nay lên phòng làm việc thì sẽ xem xét chuyện bộ phim mới, còn bây giờ gia đình nhỏ của chúng ta đi du lịch thôi lão công."

Đới Manh cười khẽ một tiếng, không chút chần chừ mà nói: "Được."

——————
Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Đến lúc này thì thật sự là chào tạm biệt rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro