Ngoại truyện 37: Đới Manh và Dụ Ngôn
Tin tức Dụ Ngôn mang thai đôi phút chốc đã bùng nổ trên mọi nền tảng mạng xã hội, vậy nên ngoài những người hâm mộ, giới báo chí, truyền thông và bạn bè khắp nơi của hai người biết chuyện thì họ hàng của Đới Manh cũng bắt kịp thông tin này.
Ông Phùng Gia Lâm đã tức tốc gọi điện về cho hai người họ và hứa sẽ trở về vào ngày mà Dụ Ngôn sinh con, sẵn tiện thăm hai đứa nhỏ Vĩ Quang và Thanh Nhã, con của Phùng Hâm Dao và nghỉ ngơi luôn một hể.
Phùng Gia Lâm nói thời gian này quá bận rộn nên không thể trở về, vậy nên sẽ tranh thủ về vào lúc Dụ Ngôn sinh em bé và sẽ mang vài món quà nhỏ về cho bọn trẻ.
"Quà nhỏ" mà Phùng Gia Lâm nói thật sự làm cho Đới Manh cùng Dụ Ngôn có chút sợ hãi, vốn dĩ ông ấy chưa từng tặng món quà nào là rẻ tiền, thậm chí những món quà mà ông ấy tặng đáng giá bằng cả một gia tài của người bình thường.
Họ hàng hai bên liên tục gọi điện thăm hỏi tình hình của Dụ Ngôn, gửi những lời chúc phúc đến nàng ấy cùng hai đứa bé và hứa sẽ trở về thăm nàng ấy vào thời gian tới.
Trong suốt quá trình mang thai, Dụ Ngôn đã tạm thời không nhận công việc, chỉ ở nhà dưỡng thai và kết hợp với một số bài tập thể dục nhẹ dành cho mẹ bầu. Tất nhiên "kẻ nghiện vợ" Đới Manh không có một giây phút nào là rời xa Dụ Ngôn, kể cả khi Đới Manh có việc phải lên IGA làm việc thì chị ấy cũng mang Dụ Ngôn đi theo, sau đó để Dụ Ngôn nghỉ ngơi ở phòng nghỉ tổng tài ở kế bên phòng làm việc.
Cứ thế mà từng tháng dài trôi qua, có những ngày Dụ Ngôn mệt mỏi nên tâm trạng cáu gắt, Đới Manh cũng rất ân cần dỗ dành nàng ấy, tìm đủ mọi cách để làm nàng ấy vui vẻ. Bởi vì phụ nữ mang thai thông thường thì tâm trạng rất thất thường, Dụ Ngôn lại mang thai đôi, vậy nên Đới Manh càng để tâm đến tâm trạng của nàng ấy nhiều hơn.
Đới Manh cũng sẽ thường xuyên đưa Dụ Ngôn đi hóng gió, dành thời gian đưa nàng ấy về Dụ gia chơi cùng với Tĩnh Kỳ. Khi đến lịch khám thai thì sẽ đưa nàng ấy đi khám, dăm ba tháng lại đưa nàng ấy đến kiểm tra tâm lý mẹ bầu một lần, cũng là bởi vì Đới Manh sợ nàng ấy sẽ bị trầm cảm trong thời gian mang thai.
Dù Dụ Ngôn có nói rằng điều đó thật sự không cần thiết vì vốn dĩ chị ấy đã làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái nhưng chị ấy một mực không nghe mà bất chấp mang nàng đến kiểm tra.
Căn bệnh kia thỉnh thoảng sẽ làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi nhưng việc đều đặn mỗi ngày uống thuốc nên nàng đã trải qua một thời kỳ mang thai an toàn không có chuyện bất trắc xảy ra.
Chỉ trừ một chuyện...
Tuy rằng nhu cầu sinh lý của hai người là rất cao nhưng kể từ khi biết Dụ Ngôn mang thai, Đới Manh đã nhất quyết không lăn giường cùng nàng dù chỉ là một lần, điều này lại làm cho Dụ Ngôn cảm thấy có chút bí bách.
Nàng thật nhớ cảm giác đó...
Đới Manh sẽ thường xuyên dỗ dành nàng rằng đợi đến khi nào nàng sinh con xong, nàng muốn bao nhiêu thì chị ấy sẽ cho nàng bấy nhiêu. Tuy rằng như thế là rất tốt nhưng mà... Hiện tại lại vô cùng khó chịu.
Dụ Ngôn đã mang thai đến tháng thứ tám, chỉ hơn một tháng nữa là nàng sẽ sinh em bé. Dẫu cho nói "chỉ hơn một tháng" nhưng nàng lại cảm thấy bấy nhiêu đó là quá dài.
Mỗi một ngày trôi qua thật trống vắng.
Chiều ngày hôm nay Đới Manh đưa Dụ Ngôn đi khám thai định kỳ, trong lúc Đới Manh đi vệ sinh thì Dụ Ngôn cùng với y tá đi đến phòng của bác sĩ nhận kết quả.
Đảm nhiệm việc theo dõi tình hình thai kỳ của Dụ Ngôn là một trưởng khoa sản tại bệnh viện tư đắt đỏ nằm trong trung tâm thành phố, đó là một bác sĩ nữ chỉ ngoài ba mươi, cô ấy đi du học ở nước ngoài hơn năm năm, sau đó trở về đây và trở thành một bác sĩ trưởng khoa sản.
Tuổi trẻ tài cao.
Sau khi nói kết quả phát triển của thai nhi xong xuôi, nhìn thấy Dụ Ngôn như có điều muốn hỏi, bác sĩ Trần thấp giọng: "Dụ Ngôn có điều gì muốn nói sao?"
Dụ Ngôn khẽ giật mình, còn không nghĩ cô ấy có cả thuật đọc tâm.
Nàng ngượng ngùng mà nói: "Chuyện đó... Tôi có thể hỏi một chuyện tế nhị được không?"
Bác sĩ Trần không ngần ngại mà gật đầu rồi nhướn mày, ý chỉ Dụ Ngôn cứ nói tự nhiên.
Dụ Ngôn lại ấp úng: "Cái đó... Tôi muốn hỏi... Ừm... Trong thời gian mang thai... Có thể làm... Chuyện đó hay không?"
Bác sĩ Trần chớp chớp mắt nhìn Dụ Ngôn, mất vài giây cô mới biết Dụ Ngôn đang nói đến vấn đề gì.
Bác sĩ Trần nói: "Tất nhiên là được."
Dụ Ngôn xoay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ đang đóng im lìm sau lưng, như là đề phòng Đới Manh trở lại, nàng lại nói với bác sĩ Trần: "Ừm nhưng mà... Có ảnh hưởng đến em bé không?"
Bác sĩ Trần lật kết quả khám thai mới đây của Dụ Ngôn ra, cô liếc mắt nhìn những số liệu trong hồ sơ, sau đó nói: "Em bé rất khoẻ mạnh, hai người hoàn toàn có thể quan hệ tình dục an toàn. Vừa có lợi cho mẹ, vừa có lợi cho hai đứa bé. Tôi nghĩ hai người vẫn sinh hoạt bình thường nên không có hỏi qua, vậy là từ khi mang thai đến giờ hai người không có làm qua lần nào sao?"
Dụ Ngôn thành thật gật đầu, nàng nói: "Vợ tôi chị ấy không chịu bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ."
Bác sĩ Trần cười một cái, cô nói: "Thai nhi rất khoẻ mạnh, làm chuyện đó thật sự không có vấn đề gì cả. Trừ những trường hợp thai nhi yếu hoặc thân thể của người mẹ không khoẻ thì sẽ hạn chế việc quan hệ, nhưng Dụ Ngôn đây sức khoẻ rất tốt, vậy nên thoải mái một chút không thành vấn đề."
Thanh âm gõ cửa vang lên vài tiếng, sau đó y tá mở cửa cho Đới Manh tiến vào, Dụ Ngôn nhanh chóng nói với bác sĩ Trần: "Vậy nhờ cô nói chị ấy giúp tôi."
Bác sĩ Trần cong khoé môi mỉm cười, khẽ gật đầu.
"Sao rồi?" Đới Manh chầm chậm tiến đến nơi Dụ Ngôn đang ngồi cùng với bác sĩ Trần, cô gật đầu chào bác sĩ Trần một cái, sau đó thấp giọng hỏi Dụ Ngôn.
Bác sĩ Trần liền nói: "Rất tốt, thai nhi rất khoẻ mạnh, hơn nữa hôm nay hai đứa bé lại lớn thêm một chút rồi, Dụ Ngôn lại vất vả thêm một chút."
Đới Manh nghe điều này, cô vui vẻ mà xoa lên bụng Dụ Ngôn, cô hướng đến bác sĩ Trần mà nói: "Trở về tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, bác sĩ Trần cũng vất vả rồi."
"Kết quả tôi đã thông báo cho Dụ Ngôn biết, hiện tại hai người có thể về nghỉ ngơi rồi." Bác sĩ Trần gật gù nói.
Đới Manh đỡ Dụ Ngôn đứng dậy, bác sĩ Trần lại nói: "Để y tá của tôi đưa Dụ Ngôn ra ngoài trước nhé, Đới Manh ở lại nói chuyện với tôi một chút được không?"
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn, trong lòng tràn ngập hoài nghi cùng lo sợ, cảm giác giống hệt như lần trước bác sĩ Lưu gọi riêng cô ra để nói chuyện.
Bác sĩ Trần nhấn vào điện thoại bàn, cô nói: "Y tá Trịnh vào đây đưa Dụ Ngôn ra ngoài giúp tôi."
Cánh cửa một lần nữa mở ra, y tá Trịnh bước vào bên trong, Dụ Ngôn nhẹ vỗ vai Đới Manh vài cái, sau đó vui vẻ mà đi ra ngoài cùng với y tá Trịnh.
Bác sĩ Trần đưa tay về phía Đới Manh, nói: "Đới Manh đừng lo lắng, trước cứ ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cô một chút."
Đới Manh cố gắng áp đáy lòng cồn cào từng đợt sóng của mình xuống, cô chậm rãi ngồi xuống ghế rồi nuốt một ngụm nước bọt, trong giọng nói có vài tia run rẩy mà nói: "Có... Chuyện gì sao bác sĩ?"
Bác sĩ Trần nhìn thấy bộ dạng này của Đới Manh, cô liền biết Đới Manh đang lo lắng, hai bàn tay cô phẩy nhẹ vài cái, nói: "Đừng căng thẳng, không phải có chuyện gì quan trọng, chỉ là tôi muốn dặn dò cô một số chuyện."
Lúc này Đới Manh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cô nhẹ xoa lòng bàn tay của mình, hỏi: "Là chuyện gì ạ?"
"Dụ Ngôn và em bé đều rất khoẻ mạnh, chỉ là thân thể Dụ Ngôn cần thêm một số năng lượng tích cực hơn hiện tại và chỉ có cô mới giúp cô ấy được thôi. Vậy nên..."
Bác sĩ Trần nói lấp lửng xong lại càng làm Đới Manh bứt rứt hơn, biết là Đới Manh chưa đoán ra được ý của mình, cô lại nói: "Chuyện sinh hoạt giữa hai người... Ừm... Cô có thể giúp cô ấy thoải mái một chút, vừa khoẻ mạnh cho mẹ, vừa có lợi cho bé."
Đới Manh ngờ nghệch mà nhíu mày suy nghĩ, có phải cô ấy đang nói đến chuyện lăn lộn trên giường không?
Đới Manh khẽ nói: "Như thế được sao? Tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến em ấy cùng với hai đứa nhỏ nên hơn bảy tháng nay vẫn không có làm qua."
Bác sĩ Trần chắc nịch mà nói: "Tất nhiên là được, như tôi đã nói, cả Dụ Ngôn lẫn thai nhi rất khoẻ mạnh, chỉ cần khi làm, duy trì tư thế an toàn và làm nhẹ nhàng một chút là được, nhưng cũng đừng quá nhiều, một lần là đủ."
Trên đường trở về, Đới Manh khẽ liếc nhìn Dụ Ngôn vui vẻ ở bên cạnh, trong lòng hoài nghi không biết liệu có phải nàng ấy nói với bác sĩ Trần nhờ cô ấy nói chuyện này với cô hay không.
Dụ Ngôn lại có chút chột dạ khi thấy Đới Manh nhìn mình như vậy, nàng cố tỏ ra không có gì mà hỏi: "Sao lại nhìn em như thế? Mà ban nãy bác sĩ Trần nói gì với chị thế?"
Đới Manh nhìn đèn đỏ chuyển dời sang đèn xanh, cô khẽ đạp chân ga, thấp giọng: "Không có gì đâu. Tối nay sang nhà ăn tối với Dao Dao và Nhiễm Nhiễm, trở về tụi mình tâm sự một chút đi."
Dụ Ngôn một tay sờ lên bụng mân mê hai đứa nhỏ, nàng nghiêng đầu nhìn Đới Manh, khó hiểu mà hỏi: "Tâm sự cái gì? Bây giờ nói luôn không được sao?"
Đới Manh cười khẽ một tiếng, nói: "Có những thứ chỉ nên nói khi ở trên giường."
Nói cái gì ở trên giường?
"Ban nãy bác sĩ Trần nói với chị là tụi mình nên làm chuyện đó... Bởi vì làm như thế em sẽ có năng lượng tốt hơn." Đới Manh thành thật mà nói.
Dụ Ngôn "bất ngờ" mà ồ lên một tiếng, nàng cố tình tỏ ra lo lắng: "Nhưng như thế thì có ảnh hưởng đến con không?"
"Bác sĩ Trần nói là không. Bình thường em đòi chị làm, hôm nay nghe thế này lại hỏi han lo lắng, có phải em nhờ cô ấy nói với chị chuyện này không đấy?"
Nghe Đới Manh nói vậy, Dụ Ngôn liền giật mình hoảng hốt.
Mấy tháng trời không có đi diễn, bây giờ diễn một chút mà Đới Manh đã phát hiện!?
Nhưng đã diễn nét "cô gái ngượng ngùng", Dụ Ngôn cố gắng không để bản thân mất mặt, nàng nói: "Em biết cái gì đâu! Chị đừng có mà nói oan cho em."
Đới Manh bật cười không có nói thêm.
Buổi tối sau khi ăn tối cùng đôi vợ vợ Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm, Đới Manh đã đưa Dụ Ngôn về nhà riêng của hai người.
Như thường lệ, Đới Manh dành hơn nửa tiếng để nói chuyện với hai đứa bé trong bụng Dụ Ngôn, sau đó dỗ dành hai đứa bé rồi mới đến phân đoạn "dỗ dành" mẹ của chúng.
"Bác sĩ Trần nói chỉ được một lần, vậy nên chị sẽ chỉ làm một lần và sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Còn lại nếu muốn gì thì đợi sau khi sinh xong chúng ta lại nói."
Trước khi lâm trận, Đới Manh xoa đầu Dụ Ngôn, dịu dàng mà dặn dò.
Dụ Ngôn không dám đòi hỏi quá nhiều, nàng mỉm cười đồng ý với Đới Manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro