Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 33: Đới Manh và Dụ Ngôn

"Chị thật sự không muốn... Vậy nên em đừng tìm cách để thay đổi suy nghĩ của chị nữa... Mệt rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi, chị lên trước." Đới Manh nói rồi lau đi hai hàng nước mắt của mình, cô tiến về phía Dụ Ngôn một bước, nhẹ hôn lên trán nàng ấy một cái rồi ngay lập tức rời đi.

Dụ Ngôn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô độc rời đi của Đới Manh, trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi và đau khổ tột cùng.

Có phải nàng quá ngang bướng rồi hay không? Sao nàng lại làm chị ấy khóc vậy chứ?

Lần đầu tiên chị ấy khóc với nàng là khi ba chị ấy vừa mới mất, đêm hôm đó chị ấy đã đến tìm nàng và ôm nàng rồi khóc rất nhiều.

Lần thứ hai nàng nhìn thấy chị ấy khóc là khi chị ấy nhìn thấy nàng ở trên lễ đường.

Và đây là lần thứ ba nàng nhìn thấy những giọt nước mắt trân quý kia của chị ấy.

Tột cùng của đau đớn là khi nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt vì mình.

Dụ Ngôn nhìn theo bóng dáng của Đới Manh khuất sau cánh cửa, nàng như bị rơi xuống vực sâu không đáy, không có cách nào để cứu vớt lên được nữa...

Nàng phải làm sao đây...?

Chị ấy khóc rồi...

Dụ Ngôn khẽ thở dài một hơi, nàng chậm rãi tiến về phía cầu thang rồi đi lên phòng ngủ cho khách, nàng mệt mỏi mà ngã người xuống chiếc nệm êm ái, miên man suy nghĩ một lúc rồi lại ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau nàng giật mình tỉnh giấc vào lúc tám giờ, nàng vội vàng bậy dậy chạy về phòng ngủ của mình để tìm Đới Manh.

Nàng biết đêm qua nàng say nên nàng chẳng thể dỗ dành chị ấy được, vậy nên thay vì về phòng để ngủ cùng với chị ấy thì nàng đã chọn ngủ ở phòng cho khách tạm một đêm.

Đêm qua chị ấy khóc nhiều như vậy nhưng vẫn dịu dàng mà hôn nàng...

Sao nàng lại trách chị ấy không yêu nàng?

Nàng đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên đời.

Dụ Ngôn nhẹ mở cánh cửa phòng ngủ của mình ra, nàng chậm rãi tiến vào bên trong phòng. Nhìn thấy Đới Manh vẫn đang ngủ say trên giường, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lấy một bộ đồ ở trong tủ ra, sau đó rón rén từng bước chân mà đi vào phòng tắm để tắm qua một lượt. Khi nàng trở ra, Đới Manh vẫn còn đang ngủ rất say, vì thế mà nàng chọn cách nấu cho chị ấy ăn một bữa ăn ngon để xoa dịu những tổn thương trong lòng chị ấy.

Dụ Ngôn bịt khẩu trang rồi đội mũ vào để che đi diện mạo nổi bật ngút trời của mình, sau đó nàng xuống siêu thị ở gần nhà để mua một số nguyên liệu nấu ăn.

Dụ Ngôn trên hai tay xách hai túi đồ lớn, nàng vừa vào đến nhà thì Đới Manh đã nhanh chóng giật lấy hai túi đồ trên tay của nàng, chị ấy thấp giọng: "Mới sáng đã muốn làm gì?"

Trước đôi mắt không mấy vui vẻ của Đới Manh, Dụ Ngôn chột dạ mà cúi mặt xuống, nàng lí nhí nói: "Em chỉ... Đi mua đồ về nấu ăn cho chị thôi..."

Đới Manh nhẹ thở ra một cái, không đáp lời nàng ấy, cô chậm rãi xoay người đi vào trong phòng bếp để soạn những thứ mà Dụ Ngôn vừa mới mua ra.

Trước mắt Đới Manh toàn là nguyên liệu để nấu những món mà cô thích, một cỗ ấm áp trào dâng trong lồng ngực của cô.

Đới Manh xoay người nhìn Dụ Ngôn ở sau lưng, cô hỏi: "Em nấu?"

Dụ Ngôn ngơ ngác gật đầu.

Đới Manh nhún vai một cái, nói: "Vậy nấu đi, chị ra phòng khách đợi."

Đới Manh nói xong không đợi Dụ Ngôn phản ứng, cô liền đi ra khỏi khu vực bếp rồi đi đến bộ ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống.

Dụ Ngôn cũng không muốn giữ Đới Manh ở lại bếp để nấu ăn cùng nàng, nàng muốn nàng là người nấu cho chị ấy ăn những món mà chị ấy thích.

Dụ Ngôn không chần chừ lâu, nàng bắt đầu bắt tay vào việc cắt rửa rau và thịt.

Trong lúc đợi Dụ Ngôn nấu ăn thì Đới Manh bật tivi lớn trong phòng khách để xem phim nhưng đã hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, bộ phim ở trước mắt đang nói về vấn đề gì thì một chút cô cũng không biết, đôi mắt cô chỉ dán chặt vào hình dáng cô gái nhỏ đang cặm cụi nấu ăn trong bếp thôi.

Hình bóng cô gái nhỏ mặc chiếc áo dài tay mỏng cùng với quần dài vô cùng nhẹ nhàng và thanh thoát. Nàng ấy đeo chiếc tạp dề màu hồng buộc gọn ở phía sau lưng. Mái tóc đen dài được buộc thành tóc đuôi ngựa, vài lọn tóc nhỏ buông lơi tự nhiên. Khuôn mặt nàng ấy sáng bừng khi chăm chỉ chuẩn bị những nguyên liệu nấu nướng, đôi tay khéo léo thái thịt rồi lại cắt rau củ.

Dụ Ngôn lúc nào cũng vậy, khi nàng ấy làm việc thì nàng ấy sẽ rất tập trung vào những chuyện mà nàng ấy làm, hoàn toàn không quan tâm đến những vấn đề xung quanh.

Đới Manh vô cùng thích nhìn dáng vẻ làm việc của nàng ấy.

Bình thường đã rất xinh đẹp, khi làm việc lại quyến rũ gấp đôi.

Làm cho người ta không thoát ra nổi.

Đêm qua cô đã không kìm được cảm xúc của mình mà khóc trước mặt nàng ấy, khi ấy cô cảm thấy bản thân rất ngu ngốc.

Vốn dĩ cô không nên khóc lóc như vậy.

Nhưng nàng ấy nhìn thấy cô khóc, hình như nàng ấy đã thật sự thức tỉnh, ham muốn chiến thắng và mong muốn đạt được thứ mà nàng ấy cần cũng đã hoàn toàn biến mất.

Hiện tại nàng ấy đang vô cùng hối lỗi, cô có thể cảm nhận được điều đó.

Nhưng mà... Cô biết việc khiến nàng ấy trở thành như vậy cũng có một phần do cô.

Cô đã không thật sự thẳng thắn với nàng ấy...

Bởi vì nàng ấy nghĩ rằng cô không muốn có con với nàng ấy nên nàng ấy đã có phản ứng mãnh liệt như thế, tất nhiên cô không thể trách nàng ấy.

Cô cũng có nỗi khổ tâm của cô...

Đới Manh đang miên man suy nghĩ một lúc thì điện thoại đặt trên bàn của cô khẽ rung lên, cô nhẹ thở ra một hơi, cô bớt thời gian nhìn Dụ Ngôn mà di dời tầm mắt nhìn về chiếc điện thoại kia, không chút chần chừ mà cầm điện thoại lên xem thử.

Nhìn thấy tin nhắn từ người tên là "Chú Lâm", cô lập tức nhấn vào đọc.

Chú Lâm: [Hiện tại vẫn chưa tìm được nơi thích hợp, chú sẽ tiếp tục cho người đi tìm, hai đứa đừng lo lắng.]

Đới Manh khẽ thở dài một hơi, cô bắt đầu gõ lên bàn phím: [Vâng ạ, cháu cảm ơn chú.]

Đới Manh đặt điện thoại lên trên bàn, trong vô thức mắt cô lại nhìn về hướng cô nàng nhỏ đang nấu ăn ở trong bếp, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Dụ Ngôn đang cắt rau củ thì bỗng dưng nàng ấy giật mình một cái, sau đó nàng ấy vội vàng chạy đến bên vòi nước để rửa tay. Đôi mày Đới Manh khẽ nhíu lại, cô không nghĩ nhiều mà lập tức tiến đến nơi nàng ấy đang đứng.

Nhìn thấy máu đỏ tươi từ ngón tay trỏ của nàng ấy đang chảy ra theo dòng nước mà nàng ấy đang rửa, cô vội vàng tắt vòi nước, cuống cuồng mà nói: "Em bị ngốc sao? Sao đứt tay lại đi rửa thế này!?"

Dụ Ngôn lại mềm nhũn mà nói: "Em xin lỗi..."

Nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của Dụ Ngôn ở trước mắt và còn đang làm nũng, phút chốc trái tim Đới Manh cũng tan chảy theo.

Dù là nhìn máu nàng ấy đang hoà cùng với nước đang tuôn ra không ngừng trên đầu ngón tay làm cô vô cùng bực bội nhưng cô vẫn dịu giọng: "Đến sofa ngồi đi, để chị xem tay em thế nào."

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, nàng không chần chừ lâu mà ngoan ngoãn xoay người tiến về phía phòng khách.

Đới Manh nhìn máu của nàng ấy dính trên lưỡi dao, trong lòng xót xa không thôi, nhưng một chữ cô cũng không nỡ mắng nàng ấy.

Bị đứt tay đã đau rồi, bị la mắng nữa thì đau gấp đôi.

Không nên như vậy.

Đới Manh đi đến tủ y tế đặt ở gần đó rồi lấy ra một bịch bông gòn, một chai thuốc khử trùng và vài miếng băng keo cá nhân, sau đó mang đến phòng khách.

Cô ngồi xuống kế bên nàng ấy, nhẹ nhàng cầm bàn tay của nàng ấy lên rồi bắt đầu lấy bông gòn để vệ sinh vết thương cho nàng ấy.

Nhìn Đới Manh chăm chú lau vết thương cho mình, trong lòng Dụ Ngôn cảm thấy có chút ấm áp cũng có chút tội lỗi, nàng nhỏ giọng: "Em xin lỗi..."

Đới Manh thở dài một cái, cô đáp: "Xin lỗi chị làm gì chứ? Em làm đau em thì em tự mà đi xin lỗi bản thân em."

"Không phải em đau thì chị sẽ đau gấp đôi sao?" Dụ Ngôn khẽ cong khoé môi lên rồi nói.

Đới Manh không có đáp lời của nàng.

Dụ Ngôn nói tiếp: "Thật ra em muốn xin lỗi về chuyện chúng ta cãi nhau, làm cho chị mệt mỏi như vậy..."

Bàn tay của Đới Manh đang bôi thuốc sát trùng cho Dụ Ngôn bỗng dừng lại vài giây, sau đó Đới Manh lại tiếp tục bôi thuốc, cô nói: "Chuyện cãi nhau là chuyện của hai chúng ta, nếu có một mình em thì sẽ không có chuyện cãi nhau."

Dụ Ngôn lại liếc nhìn Đới Manh một chút, nàng hiểu ý của chị ấy.

Ý của chị ấy là hai người đều bướng bỉnh như nhau thì mới sinh ra chuyện cãi cọ ấy, vậy nên lỗi đều thuộc về hai người.

Dụ Ngôn đưa tay còn lại của mình đặt lên mái tóc đen mềm của Đới Manh, nàng dịu dàng vuốt ve xoa dịu chị ấy, nói: "Nhưng em là người bỏ chị đi, em còn đi uống rượu để ảnh hưởng đến sức khoẻ, em như thế là sai rồi."

Đới Manh "ừ" nhẹ một tiếng, không có nói thêm.

Dụ Ngôn nhẹ thở dài một hơi, nàng nói: "Thật ra thì em cảm thấy... Chuyện sinh con đó... Nếu như chị không muốn thì chúng ta không sinh con cũng được."

Đới Manh khẽ liếc mắt lên nhìn Dụ Ngôn, tất nhiên là cô nghe được thanh âm nghẹn ngào run rẩy của nàng ấy, giống như là nàng ấy thật sự không muốn như thế nhưng nàng ấy vẫn chấp nhận nó vì cô.

Đới Manh rất muốn hôn lên đôi môi mềm mại của nàng ấy và nói với nàng ấy rằng cô muốn cô và nàng ấy cùng sống trong một ngôi nhà tràn ngập hạnh phúc với thật nhiều đứa trẻ nhưng... Hiện tại...

Hơn ai hết, cô biết khao khát được làm mẹ của nàng ấy lớn như thế nào, cô biết nàng ấy muốn có con với cô là để gắn bó tình cảm hôn nhân thêm bền chặt.

Đới Manh có chút xúc động, cô cúi mặt xuống để che đi những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra trên khoé mi của mình, cô lấy miếng băng cá nhân rồi nhẹ nhàng dán vào ngón tay cho nàng ấy, cô nói: "Chúng ta sẽ có con, nhưng không phải bây giờ."

Dụ Ngôn không có ý phản đối lại lời nói này của Đới Manh, nàng khẽ gật đầu một cái, hai bàn tay ấm áp của nàng áp lên hai bên má Đới Manh để nâng mặt chị ấy lên. Trước ánh nhìn dịu dàng đầy yêu thương mà chị ấy dành cho nàng, nàng khẽ nói: "Em chỉ cần chị, Đới Manh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro