Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 31: Đới Manh và Dụ Ngôn

"Đới Manh, là mẹ đây."

Đới Manh đang vùi mình vào đống giấy tờ ở IGA, nhìn thấy điện thoại hiện lên tên của bà Dụ gọi đến, nghĩ là Dụ Ngôn có chuyện gì đó, cô lập tức nghe máy.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

Bà Dụ liếc nhìn xung quanh phòng khách một lượt để xác định là Dụ Ngôn không có quanh đây, bà nhẹ vuốt ve mái tóc của cô nhóc Tĩnh Kỳ đang ngồi làm bài ở trước mặt, bà nhỏ giọng nói vào điện thoại: "Tiểu Ngôn nó cũng ở đây gần một tuần rồi, hai đứa không định làm lành sao?"

Đới Manh nghe vậy thì khẽ thở dài một hơi, cô thấp giọng: "Không phải là không làm lành ạ, tụi con cần thêm thời gian một chút thôi mẹ."

Bà Dụ mấy ngày nay nhìn thấy Dụ Ngôn ũ rũ như người mất hồn, ăn không ăn, uống cũng không muốn uống, cả ngày chỉ vùi mình trong phòng rồi xuất hiện với đôi mắt sưng húp đỏ hoe. Cộng thêm việc gần một tuần nay Đới Manh không đến đây tìm Dụ Ngôn, điều này làm bà vô cùng lo lắng.

"Mẹ không có ý xen vào chuyện của các con, mẹ chỉ muốn khuyên các con nên thẳng thắn nói chuyện với nhau về suy nghĩ của mình thay vì cứ trốn tránh thế này. Làm như thế sẽ thật sự ảnh hưởng đến tình cảm và hôn nhân của các con, ba mẹ rất lo lắng cho hai đứa."

Nghe mẹ vợ mình nói, đáy lòng của Đới Manh lại nặng trĩu như có hàng tá tấn đá đổ dồn vào cô, cô mệt mỏi mà xoa xoa thái dương, cô đáp: "Con biết rồi ạ, tối nay con sẽ đến đón em ấy về nhà để giải quyết vấn đề, mẹ và ba đừng lo, tụi con vẫn rất yêu thương nhau."

"Đới Manh nói vậy thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ không ép con phải đến đây nhanh như vậy, con cứ thoải mái làm những chuyện con muốn đi. Chỉ là... Mẹ thấy tiểu Ngôn khóc nhiều quá." Bà Dụ rầu rĩ mà nói.

"Con xin lỗi mẹ vì vì con mà em ấy phải khóc nhiều như vậy, tối nay con sẽ đến, thưa mẹ." Đới Manh thấp giọng đáp lời bà Dụ.

Buổi tối như đã hứa, Đới Manh tan làm lúc sáu giờ và lập tức chạy đến Dụ gia.

Tĩnh Kỳ đang chơi ở phòng khách, nhìn thấy Đới Manh đến thì liền mừng rỡ mà chạy đến để ôm Đới Manh.

Đới Manh dịu dàng xoa đầu Tĩnh Kỳ, cô nói: "Lâu quá không gặp, tiểu Kỳ."

Tĩnh Kỳ vòng tay ôm Đới Manh rồi nói: "Cô Đới Manh! Thật lâu rồi chưa gặp cô, tiểu Kỳ nhớ cô Đới Manh lắm!"

Đới Manh lập tức vui vẻ vì câu nói của Tĩnh Kỳ, nói: "Cô cũng nhớ tiểu Kỳ nữa."

Tĩnh Kỳ rời ra khỏi cái ôm với Đới Manh, cô bé khẽ lắc đầu, nói: "Cô Đới Manh không cần phải nhớ tiểu Kỳ ạ, người mà cô Đới Manh cần nhớ chính là dì Ngôn!"

Đới Manh: "..."

Quả thực cô rất nhớ nàng ấy.

Đới Manh lại hỏi: "Dì Ngôn đâu rồi? Không có nhà sao?"

Tĩnh Kỳ liền đáp: "Dì Ngôn ở trên phòng ạ, cả ngày nay tiểu Kỳ chỉ nhìn thấy dì ấy vào buổi sáng thôi. Buổi trưa dì ấy còn không chịu xuống ăn cơm, cô Đới Manh mau mau lên mắng dì Ngôn đi!"

Nghe Tĩnh Kỳ nói vậy, Đới Manh lập tức không vui, cô khẽ cắn răng đưa mắt nhìn lên căn phòng đang đóng cửa im lìm trên lầu hai, cô nói: "Để cô lên xem dì Ngôn thế nào."

Đới Manh nói rồi liền tiến lên phòng nàng ấy, cô không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào bên trong. Nhìn thấy cô vợ nhỏ bướng bỉnh đang nằm trong chăn mà khóc thút thít, đáy lòng Đới Manh bất giác nặng trĩu.

Đới Manh đứng bên mép giường ngủ của nàng ấy, cô nói: "Chị nghe nói mấy ngày nay em ăn uống không đủ bữa sao?"

Dụ Ngôn nghe được giọng nói quen thuộc vang lên, nàng liền tung mền ra mà nhìn xem có phải Đới Manh đến hay không. Nhìn thấy chị ấy đang dùng đôi mắt khó chịu mà nhìn mình, dòng lệ nóng trong mắt nàng lại vô thức tuôn ra.

Dụ Ngôn tức giận nói: "Em không ăn thì sao? Liên quan gì đến chị!? Cả tuần nay không thấy mặt mũi ở đâu, hôm nay đến đây la mắng em gì chứ!?"

Đới Manh thấy Dụ Ngôn khóc, trái tim cô vô cùng xót xa. Cô ngồi xuống bên nàng ấy, bàn tay đưa đến lau đi những giọt nước mắt bướng bỉnh kia, cô dịu giọng: "Chị không có la mắng em gì cả, chị chỉ muốn hỏi một chút thôi. Nếu như em thấy câu hỏi đó giống như chị đang lớn tiếng với em thì chị xin lỗi."

Dụ Ngôn gạt tay Đới Manh ra, nàng đánh lên vai Đới Manh vài cái, nức nở mà nói: "Mấy ngày nay không có em bên cạnh, chị vui vẻ lắm có đúng không? Chị còn không thèm đi tìm em! Chị là đồ đáng ghét!"

Đới Manh cảm thấy nếu như mà bà Dụ không gọi cô để nói về chuyện bà ấy và ông Dụ lo lắng cho hôn nhân của hai người thì cô cũng không đến đây tìm nàng ấy.

Cô muốn xem thử nàng ấy sẽ cứng đầu đến mức nào.

Nhưng người lớn đã nói như thế, cô lại không muốn ông bà Dụ vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều, vậy nên cô mới đến đây.

"Hôm nay về nhà đi, về nhà rồi nói chuyện sau, được không?" Đới Manh không có trả lời câu hỏi ngớ ngẩn kia của Dụ Ngôn, cô cũng không ngăn cản chuyện nàng ấy đang đánh lên vai mình, cô lại nhỏ giọng nói với nàng ấy.

"Em không về! Nếu không có em mà chị vui như vậy thì chị cứ thoải mái đi, em sẽ không về!" Dụ Ngôn liền đáp.

Đới Manh thở dài một hơi, cô nói: "Em ở đây thì ba mẹ sẽ lại lo lắng đó, đừng bướng nữa, về nhà với chị đi."

"Chị đến đây tìm em chỉ vì sợ ba mẹ lo lắng chứ không phải vì thật sự muốn em về với chị sao?" Sự khó chịu trào dâng trong lồng ngực, Dụ Ngôn nhăn mặt mà hỏi Đới Manh.

Đới Manh thật sâu nhìn vào đôi mắt long lanh đẫm nước mắt của Dụ Ngôn, tâm tình lại trở nên phúc tạp.

"Đến đây tìm em vì sợ ba mẹ suy nghĩ nhiều là một phần, một phần cũng là vì chị nhớ em." Đới Manh thấp giọng đáp.

Cô lại nói tiếp: "Sau này có cãi nhau cũng đừng chạy về đây làm ba mẹ lo lắng."

Bị Đới Manh nâng lên rồi lại thả xuống, bất giác Dụ Ngôn không còn gì để nói với chị ấy nữa. Nàng ôm trán mà cười khổ một tiếng, nàng khẽ gật đầu một cái, nói: "Được thôi, nếu chị muốn em diễn với chị trước mặt ba mẹ, vậy thì em cùng chị diễn."

Đới Manh nhất thời không hiểu ý "diễn" kia của Dụ Ngôn là gì, cho đến khi nàng ấy đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má nàng ấy, nàng ấy chậm rãi đứng dậy rồi khoác tay vào tay cô, nói: "Chúng ta cùng diễn vở kịch gia đình nhỏ hạnh phúc vừa mới làm lành sau cuộc tranh cãi gay gắt nào lão công."

Đới Manh ngẩn ngơ mà nhìn nàng ấy, cô cũng không rõ vì sao bản thân lại như một con ngốc thế này, miệng cô mấp máy: "Chị..."

Không có ý như vậy.

Nhưng những từ kia cô không thể nói ra được, giống như là bị nghẹn lại trong cổ họng, hoặc là giống như cô không muốn nói ra nữa.

Đới Manh khẽ thở dài một hơi, cô rũ mắt nhìn Dụ Ngôn đang tươi cười ở bên cạnh khoác lấy tay mình, cảm giác đau khổ lại tăng lên gấp đôi.

Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra, Dụ Ngôn cùng Đới Manh tạm dừng việc đôi co với nhau lại, hai người đồng thời liếc mắt nhìn về hướng cánh cửa gỗ kia.

Hình dáng cô nhóc tám tuổi tươi cười rạng rỡ mà nhìn chằm chằm vào hai người, phía sau cô bé còn có thêm một cô nhóc nhỏ khác cao hơn cô bé ấy một cái đầu cũng đang nhìn hai người họ.

Tĩnh Kỳ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nghĩ rằng Đới Manh và Dụ Ngôn đã làm lành và có lẽ mình đã vừa làm hỏng chuyện vui của hai người họ, cô bé nhút nhát nói: "Xin... Xin lỗi dì Ngôn và cô Đới Manh... Tiểu Kỳ thấy cửa không đóng nên cứ thế mà đẩy cửa vào thôi ạ."

Thái Hân Nghiên ở phía sau cũng cúi đầu xin lỗi hai người.

Đới Manh nhẹ gỡ bàn tay lạnh lẽo đang ôm lấy tay mình của Dụ Ngôn, cô xoay lưng tiến về phía của Tĩnh Kỳ và Thái Hân Nghiên, tròng mắt cô rưng rưng nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, trong lòng lại cảm thấy vô cùng mất mát. Cô dịu dàng xoa đầu hai đứa nhỏ, thấp giọng: "Không cần phải xin lỗi, tiểu Kỳ. Cô và dì Ngôn cũng vừa vặn nói chuyện xong rồi, tiểu Kỳ không cần nghĩ nhiều, tiểu Kỳ và tiểu Nghiên vào đúng lúc lắm."

Tĩnh Kỳ trong trẻo cười một tiếng, bất giác những khó chịu trong lòng Đới Manh đều tan biến đi.

Tĩnh Kỳ nói: "Vâng ạ! Nếu thật như thế thì mừng quá! Ông bà ngoại nói tiểu Kỳ lên đây gọi cô Đới Manh và dì Ngôn xuống cùng ăn tối ạ!"

Đới Manh gật đầu với Tĩnh Kỳ cùng Thái Hân Nghiên một cái, nhẹ giọng: "Cô cùng tiểu Ngôn sẽ xuống ngay đây."

Thái Hân Nghiên cảm giác như Đới Manh thật sự đang có chuyện không vui, cô nhẹ nắm cổ tay của Tĩnh Kỳ, nói: "Tiểu Kỳ, chúng ta xuống nhà trước thôi."

"Vậy tiểu Kỳ sẽ cùng chị tiểu Nghiên xuống trước, cô Đới Manh và tiểu Ngôn mau mau xuống nhé!" Tĩnh Kỳ nói xong vui vẻ nắm tay Thái Hân Nghiên, Thái Hân Nghiên nhìn Đới Manh rồi nhẹ mỉm cười, sau đó gật đầu với Đới Manh một cái, nhanh chóng rời đi cùng Tĩnh Kỳ.

Đới Manh nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ rời đi, trong lòng lại có chút buồn cười.

Thái Hân Nghiên thật sự rất biết cách để ý đến tâm trạng của người khác. Con bé tuy ít nói nhưng mỗi chữ mỗi câu nói ra lại quý như vàng, câu nào cũng đều có ý nghĩa sâu xa.

Con bé biết cô và Dụ Ngôn chưa nói chuyện xong và lời nói xoa dịu Tĩnh Kỳ của cô chỉ là lời nói dối, vậy nên con bé mới muốn kéo Tĩnh Kỳ rời đi vội như vậy.

Thật tình...

Đới Manh còn đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì thì "diễn viên" Dụ Ngôn đã đến nắm lấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ của cô, nàng ấy vờ vui vẻ mà nói: "Chúng ta cũng xuống nhà thôi, lão công của em."

Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn, cô nhẹ cắn chặt răng rồi thở dài một hơi, sau đó "ừ" một tiếng rồi cũng đi xuống phòng ăn cùng với nàng ấy.

Vừa đi vào phòng ăn đã nhìn thấy ông bà Dụ cùng Tĩnh Kỳ và Thái Hân Nghiên đang đợi mình, Đới Manh khẽ cúi đầu chào ông bà Dụ, nói: "Ba, mẹ, con mới qua ạ."

Ông Dụ vui vẻ gật đầu với Đới Manh, nói: "Mau mau vào ngồi đi."

Dụ Ngôn dắt tay Đới Manh ngồi vào vị trí ngồi quen thuộc của hai người.

Bà Dụ nhìn hai người họ tay trong tay như vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút, bà nói: "Hai đứa như thế này có phải tốt không? Cứ như mấy ngày trước làm ba mẹ lo muốn chết."

Đới Manh khẽ liếc nhìn Dụ Ngôn một cái, cô nhẹ xoa đầu nàng ấy, hướng đến bà Dụ mà nói: "Thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ba mẹ."

Ông Dụ xua xua tay vài cái, nói: "Ôi dào, tiểu Ngôn dễ khóc dễ cười, cãi nhau với vợ một chút đã chạy về đây trốn. Thật ra nó chỉ muốn con chạy qua đây dỗ dành rồi gọi nó về thôi. Mấy ngày hôm trước nó còn ôm mẹ nó vừa khóc vừa hỏi vì sao con không đi tìm nó cơ đấy. Dù nó có nói nó không cần con đi chăng nữa thì con cũng đừng tin nó, chỉ giỏi cái miệng thôi."

Dù là hai người chưa thật sự làm lành nhưng trước những gì mà ba mình vừa mới nói, Dụ Ngôn không thể không đỏ mặt ngượng ngùng.

Đới Manh lại càng cảm thấy có lỗi vì giống như cô đang cùng nàng ấy phối hợp để lừa dối ba mẹ nàng ấy, cộng thêm ánh nhìn của Thái Hân Nghiên lại càng như chọc thủng lớp màn mà cô và nàng ấy dựng nên, khiến cho cô chỉ có thể cười ngượng một cái, không dám nói thêm từ nào.

"Nhưng qua lần này thì ba mẹ cũng hiểu rồi, trở về đây cũng chỉ muốn được con dỗ dành thôi. Nếu có lần sau thì ba mẹ sẽ không lo lắng như lần này nữa đâu, trừ khi khi nào chính con mang con bé về đây trả cho ba mẹ thôi." Ông Dụ nói rồi cười một tiếng thật giòn giã.

Đới Manh nghe vậy cũng bất giác mà cười theo, cô nói: "Chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra đâu ạ."

"Thôi được rồi, chúng ta dùng bữa thôi." Ông Dụ thôi không nói đến chuyện này nữa mà bắt đầu tập trung vào bữa ăn.

"Mời cả nhà ăn cơm ạ!" Thanh âm giòn giã của hai đứa nhỏ trông chờ được ăn cơm suốt từ nãy đến giờ vang lên.

Đới Manh thấp giọng: "Mời cả nhà ăn cơm."

Dụ Ngôn cũng nhẹ giọng nói: "Mời cả nhà ăn cơm."

Sau đó một nhà sáu người vui vẻ cùng dùng bữa tối với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro