Ngoại truyện 30: Đới Manh và Dụ Ngôn
Dụ Ngôn nghiêng đầu sang một bên, nhăn mặt mà hỏi Đới Manh: "Chị vừa mới nói cái gì?"
Đới Manh thở hắt ra một hơi, nói: "Chị nói chị không muốn có con, vậy được chưa?"
Dụ Ngôn kìm nén trái tim đang đập mạnh vì đau đớn đến mức muốn chui ra khỏi lồng ngực của mình, nàng cười một tiếng, nụ cười đó ướt đẫm nước mắt của chính nàng, nàng nói: "Em mới vừa nghe thấy cái thứ quái quỷ gì thế này?"
Đới Manh nhẹ đặt hai tay lên hai bên vai Dụ Ngôn, cô cúi người xuống, mắt đối mắt với nàng ấy rồi nói: "Đó là câu trả lời của chị cho câu hỏi của em, vậy nên em đừng hỏi lại thêm lần nào nữa. Chị biết em muốn có con nhưng ít nhất là khoảng thời gian này, chị thật sự không muốn. Tốt nhất chúng ta vẫn cứ nên thế này thôi bảo bối."
Dụ Ngôn mạnh tay gạt hai tay của Đới Manh xuống, đôi mắt đỏ hoe của nàng đã ướt đẫm nước mắt, nàng nghẹn ngào nói: "Em không nghĩ chị là người cố chấp và ích kỷ như thế này đấy. Em nghĩ thời gian này chúng ta không nên gặp nhau đâu, vậy nên em sẽ về nhà mẹ ngủ, chị không cần phải đi tìm em."
Dụ Ngôn nói rồi không đợi Đới Manh trả lời, nàng liền xoay người đi lên phòng để thay một bộ quần áo, sau đó không chần chừ mà lập tức mở cửa rời đi.
Đới Manh nghe tiếng đóng cửa mạnh bạo đóng lại, đáy lòng nặng trĩu của cô lại như bị vứt xuống vực sâu.
Nàng ấy đi rồi và có vẻ giận cô lắm.
Nhưng cô phải làm sao đây chứ? Cô... Thật sự không muốn.
Đới Manh cười khổ một tiếng, cô đứng yên tại chỗ mà đưa nhìn căn nhà rộng lớn vốn luôn tràn ngập tiếng cười nói của hai người, bây giờ lại vô cùng lạnh lẽo và trống vắng.
Cô phải ở đây một mình sao?
Dụ Ngôn trở về nhà, vừa vào đến nhà đã nhìn thấy Tĩnh Kỳ đang ngồi ở bàn trà phòng khách cặm cụi viết viết vẽ vẽ gì đó, bất giác sự tức giận và uất ức trong lòng nàng bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự nghẹn ngào dâng cao trong lồng ngực.
Tĩnh Kỳ năm nay đã tám tuổi, con bé đang được nghỉ hè ở nhà, cuối tuần thì Thái Hân Nghiên sẽ sang chơi với con bé hai ngày, còn thông thường Tĩnh Kỳ sẽ ở nhà học bài và chơi với bà ngoại của nó.
Dụ Ngôn nhẹ thở ra một hơi, nàng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, sau đó tiến vào bên trong nhà.
Cùng lúc đó Tĩnh Kỳ ngước lên, nhìn thấy người trở về là Dụ Ngôn, cô bé không nhịn được vui vẻ mà la lên một tiếng, sau đó cười tít đôi mắt rồi chạy về hướng của Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn cúi người xuống giang hai tay ra, khoé môi của nàng cũng cong lên thành một nụ cười mỉm.
Tĩnh Kỳ ôm lấy Dụ Ngôn, cô bé ríu rít vui mừng: "Dì Ngôn trở về rồi! Dì Ngôn trở về thăm tiểu Kỳ sao?"
Dụ Ngôn dịu dàng mà cười một tiếng, nàng xoa xoa mái tóc đen dài mềm mại của Tĩnh Kỳ, nàng nói: "Ừ, dì Ngôn về thăm tiểu Kỳ đây."
Tĩnh Kỳ buông Dụ Ngôn ra, cô bé đưa mắt liếc nhìn về phía sau của Dụ Ngôn tựa như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó, vui mừng giảm đi một chút khi không thấy người cần tìm, Tĩnh Kỳ nhỏ giọng hỏi: "Cô Đới Manh không về cùng dì Ngôn ạ?"
Dụ Ngôn cũng không muốn để Tĩnh Kỳ lo lắng, nàng nói: "Cô Đới Manh bận việc nên không về được, chỉ có một mình dì Ngôn về thôi."
Tĩnh Kỳ lại long lanh đôi mắt mà hỏi Dụ Ngôn: "Vậy khi nào thì cô Đới Manh sẽ trở về ạ? Tối nay sao?"
Dụ Ngôn khẽ đáp: "Không có, cô ấy sẽ không về đây. Thay vào đó dì Ngôn sẽ ở lại đây với tiểu Kỳ đến hết tuần này, vậy được không?"
Tĩnh Kỳ có chút hụt hẫng khi nghe Đới Manh không trở về cùng Dụ Ngôn, cô bé thật sâu mà nhìn vào đôi mắt của Dụ Ngôn, giống như đang xác nhận xem Dụ Ngôn đang nói thật hay là nói dối. Tĩnh Kỳ lại phát hiện ra đôi mắt Dụ Ngôn có chút đỏ, như là mới vừa khóc xong, Tĩnh Kỳ liền hỏi: "Dì Ngôn... Và cô Đới Manh cãi nhau ạ?"
Dụ Ngôn: "..."
Mới có tám tuổi, sao lại quan tâm tâm trạng người khác đến từng chi tiết nhỏ thế này?
Dụ Ngôn cố gắng che giấu đi sự buồn bã của mình, nàng cười với Tĩnh Kỳ rồi nói: "Không có, cãi nhau cái gì chứ? Dì và cô ấy rất hạnh phúc bên nhau, tiểu Kỳ nghĩ nhiều rồi."
Tĩnh Kỳ lại nói: "Tiểu Kỳ nghĩ nhiều nhưng lại nghĩ đúng đó."
Dụ Ngôn: "..."
Sao trước mặt đứa trẻ tám tuổi mà nàng lại như đứa ngốc thế này? Lẽ nào diễn xuất của nàng đã tệ đến mức không thể nào qua mặt được một đứa trẻ sao?
Bà Dụ từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Dụ Ngôn đang nói chuyện cùng Tĩnh Kỳ, bà liền tiến đến hỏi: "Tiểu Ngôn, về thăm nhà sao?"
Dụ Ngôn thở phào nhẹ nhõm một hơi khi nghe giọng nói của mẹ mình cất lên, bà ấy giống như vị cứu tinh của cô, cứu cô ra khỏi sự tra hỏi không có lối thoát của đứa trẻ tên Tĩnh Kỳ này.
Dụ Ngôn nở một nụ cười với mẹ của mình, nàng nói: "Vâng, mẹ."
Bà Dụ lại cảm thấy có chút gì đó kì lạ, bà nói: "Bình thường bắt con về con cũng phải hẹn ngày mai ngày mốt trở về, hôm nay vì cái gì mà đột ngột về thế này?"
Dụ Ngôn: "..."
Nàng có cảm giác như nàng sẽ bị lộ tẩy việc nàng mới cãi nhau với Đới Manh mất.
Nàng chỉ đơn giản là về thăm nhà, Tĩnh Kỳ lại nói nàng cãi nhau với Đới Manh, mẹ nàng thì lại từ chối lý do đó của nàng.
Hừ.
Dụ Ngôn liếc nhìn Tĩnh Kỳ rồi thở dài một hơi, nàng nói: "Con về đây ngủ vài bữa thôi ạ."
Bà Dụ nuôi nấng Dụ Ngôn đến từng này tuổi, tất nhiên là bà hiểu Dụ Ngôn còn hơn đứa con gái của bà hiểu chính bản thân nó, bà không tiếp tục tra hỏi sâu vào vấn đề khó nói của Dụ Ngôn nữa, bà nói: "Ăn sáng chưa? Vào ăn sáng cùng mẹ và tiểu Kỳ luôn đi. Ông ngoại nó đi làm từ sớm rồi."
Dụ Ngôn gật đầu với mẹ của mình, sau đó nàng dắt tay Tĩnh Kỳ đi vào trong phòng bếp để dùng bữa sáng.
Dụ Ngôn nhìn bát cháo yến nóng còn bốc khói ở trước mặt, tâm tình bỗng chùn xuống một chút.
Đới Manh ban nãy cũng nấu cháo cho nàng ăn...
Bởi vì Dụ Ngôn khá thích ăn cháo yến, vậy nên Đới Manh đã đi theo đầu bếp nhà nàng để học cách nấu cháo yến mất ba ngày. Sau đó thỉnh thoảng khi nàng sắp sửa đi diễn ở xa hoặc là khi nàng đi công tác về thì chị ấy sẽ nấu cháo yến cho nàng ăn vào ngày hôm sau.
Cháo yến của Đới Manh nấu có vị rất đặc biệt, ngọt vừa phải nhưng lại rất thanh đạm, vô cùng dễ ăn.
Nàng không rõ trong lúc nấu chị ấy có lén lút bỏ thêm thứ gì đó vào nồi cháo hay không, nàng cũng đã tra hỏi chị ấy rất kĩ về chuyện nồi cháo yến có vị khác so với đầu bếp dạy chị ấy, chị ấy nói chị ấy đã bỏ thêm gia vị tình yêu vào trong ấy.
Đúng thật bát cháo trước mặt không có gia vị của tình yêu...
Dụ Ngôn ăn xong bát cháo đầu tiên, nàng lấy giấy lau miệng rồi nói: "Con lên phòng trước đây ạ."
Bà Dụ ngơ ngác nhìn Dụ Ngôn, bình thường Dụ Ngôn ăn không nhiều nhưng mỗi khi ăn cháo yến thì sẽ ăn hai hoặc là ba bát, hôm nay chỉ ăn được một bát đã không muốn ăn nữa.
Xem ra lần này cãi nhau không nhỏ.
Phải cãi nhau lớn thì Dụ Ngôn mới trốn Đới Manh trở về nhà mẹ thế này.
Đây là lần đầu tiên sau hơn ba năm kết hôn Dụ Ngôn mới rơi vào trạng thái này.
Bà Dụ không có giữ Dụ Ngôn lại, sau khi bà dùng xong bữa sáng thì bà đã đi lên phòng Dụ Ngôn để hỏi chuyện.
Bà Dụ mở cửa phòng Dụ Ngôn ra, bà tiến vào bên trong liền nhìn thấy đứa con gái ba mươi tuổi của mình đang buồn chán nằm thẫn thờ ở trên giường, bà không rõ Dụ Ngôn và Đới Manh đã cãi nhau về điều gì nhưng Dụ Ngôn buồn bã thế này thì xem ra rất nghiêm trọng.
Bà Dụ ngồi bên mép giường, bàn tay bà đưa đến dịu dàng vuốt ve lên mái tóc của Dụ Ngôn, bà hỏi: "Hai đứa có chuyện gì rồi sao?"
Dụ Ngôn khẽ thở dài một hơi, nói: "Tụi con bất đồng quan điểm một chút thôi ạ, không phải vấn đề gì to lớn, mẹ đừng lo."
Bà Dụ lại dịu giọng mà nói: "Chỉ bất đồng quan điểm sao con lại bỏ trốn về đây?"
Dụ Ngôn nhỏ giọng đáp: "Không phải là con bỏ trốn! Bởi vì con cảm thấy nếu như tiếp tục nhìn thấy chị ấy thì sẽ cãi nhau, vậy nên cứ tách nhau ra một chút để sắp xếp lại mọi chuyện."
Bà Dụ biết Dụ Ngôn không muốn nói cho bà biết lý do vì sao mà con bé và Đới Manh lại cãi nhau, Dụ Ngôn không muốn nói, vậy thì bà cũng không ép Dụ Ngôn nói ra, chỉ là bà đang lo lắng cho Đới Manh một chút.
"Con đi như vậy con bé có biết không? Lỡ con bé cuống cuồng lên đi tìm con thì biết làm sao bây giờ?" Bà Dụ lại hỏi.
Dụ Ngôn nghe vậy thì nhớ đến khoảnh khắc nàng đi ra khỏi cửa, Đới Manh không thèm giữ nàng lại mà chỉ đứng ngây ra đó nhìn nàng, trong lòng lập tức khó chịu.
Nếu chị ấy nói nàng đừng đi, nhất định nàng sẽ không đi.
Dụ Ngôn nặng nhọc thở ra một hơi, nàng nói: "Nếu có tìm con thì chị ấy cũng đã tìm từ lâu rồi, chị ấy không muốn tìm con thì cũng mặc kệ chị ấy."
Bà Dụ khẽ lắc đầu một cái, bà đứng dậy rồi nói: "Được rồi, chuyện của các con thì tuỳ các con quyết định, ba mẹ sẽ không xen vào đâu. Nhưng con đừng hành động quá cảm tính và nóng vội, kẻo ảnh hưởng đến hôn nhân của các con thì lại không hay."
Dụ Ngôn vùi mặt vào đống chăn mền bên dưới, nàng "vâng" một tiếng, nói: "Con muốn một mình một chút."
Bà Dụ thở dài một hơi rồi lẳng lặng rời đi.
Dụ Ngôn nghe tiếng cánh cửa gỗ đóng lại, bất giác trong lòng nặng trĩu.
Mới xa chị ấy hơn một tiếng mà đã muốn quay về tìm chị ấy rồi...
Nhưng... Tại sao chị ấy lại như vậy chứ? Chị ấy quá mức kì quái khiến cho nàng không thể hiểu nổi.
Chị ấy chưa bao giờ phản đối điều gì đó mạnh mẽ như vậy, cũng chưa từng nói ra những điều làm tổn thương nàng như vậy.
Chị ấy nói không muốn có con với nàng thì khác nào chị ấy chán ghét nàng chứ? Con cái chính là thứ để thắt chặt tình cảm hôn nhân cơ mà...
Nàng biết chị ấy lo lắng cho sự nghiệp của nàng nhưng nàng cũng đã nói ra quan điểm của mình, sao chị ấy lại không hiểu?
Hơn nữa trong ngành giải trí cũng có rất nhiều người kết hôn, sinh con rồi lại đi ca hát, đóng phim. Đâu có ảnh hưởng nhiều đến mức cả sự nghiệp lao xuống dốc chứ? Nếu lúc mang thai chăm sóc cho mẹ bầu tốt thì sau khi sinh cũng không quá xuống sắc như chị ấy vẫn nghĩ.
Thật ra nó không quá to tát như vậy, chỉ là chị ấy làm quá nó lên thôi.
Chị ấy không hiểu hay là không muốn hiểu?
Nàng không biết nữa...
Nhưng nàng muốn xa chị ấy một thời gian là thật.
Nàng sợ nếu như tiếp tục nhìn thấy chị ấy, những điều chị ấy nói làm tổn thương nàng sẽ lại trào dâng trong tâm trí nàng, khiến cho nàng không kiểm soát được bản thân mà đẩy mọi chuyện đi xa hơn, đồng thời cũng lại đẩy chị ấy đi xa nàng hơn.
Nàng không muốn như thế, nàng chỉ muốn chị ấy chịu lắng nghe những gì nàng nói và suy nghĩ thật thấu đáo chúng.
Cái tên Đới Manh đó sao lại như vậy?
Quá đỗi kì quặc.
Dù sao thì số tiền nàng đã kiếm hơn mười năm qua vẫn đủ để nàng và chị ấy sống sung sướng cả đời không lo nghĩ, nếu nàng sinh con xong mà không có việc làm thì cũng không thành vấn đề.
Nhưng nàng không tin sau khi sinh xong nàng lại trở nên xấu xí như những gì mà chị ấy nói! Dù gì đó cũng là những vết tích đại diện cho tình mẹ thiêng liêng, thật sự không có gì đáng lo ngại...
Dụ Ngôn chui ra khỏi mền, nàng với tay tìm chiếc điện thoại của mình để kiểm tra xem Đới Manh có nhắn tin hay gọi điện dỗ dành mình hay không.
Màn hình chỉ hiện lên ảnh chụp kết hôn của hai người ở Bắc Kinh, không có bất kì tin nhắn hay là cuộc gọi nhỡ nào từ chị ấy cả.
Dụ Ngôn thở hắt một hơi, nàng vứt điện thoại xuống giường rồi lại chui vào trong chăn, sau đó không nhịn được khó chịu trong lòng mà bật khóc nức nở.
Đới Manh ngốc, thật sự chỉ cần chị nhắn tin cho em nói rằng em mau về nhà đi thì nhất định em sẽ chạy về bên chị.
Nhưng đó cũng chỉ là điều mà em mong ước thôi.
Chị định sẽ mặc kệ em thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro