Ngoại truyện 25: Đới Manh và Dụ Ngôn
Dụ Ngôn mở cửa phòng của mình rồi đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Nàng thở dài một hơi rồi cởi đôi giày cao gót đang làm đau chân của mình ra, quăng bừa vào một góc rồi nàng nhanh chóng đi vào phòng ngủ, tìm đến chiếc giường êm ái mà ngã mình lên đó.
"Dụ Ngôn?" Một lúc lâu Đới Manh nghe mọi thứ im ắng, cô khẽ gọi Dụ Ngôn một tiếng.
Dụ Ngôn nằm trên giường nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy giọng của Đới Manh vang lên, nàng giật mình gọi: "Lão công...?"
Đới Manh nghe thấy tiếng đáp lời của nàng ấy, cô nhẹ thở dài một hơi.
Nàng ấy say lắm rồi.
"Dụ Ngôn, cầm điện thoại lên, chị trong điện thoại đây." Đới Manh lại nói.
Dụ Ngôn như một cỗ máy, sau khi nghe thấy Đới Manh ra lệnh cho mình, nàng lập tức làm theo. Nàng quơ quơ xung quanh để tìm kiếm chiếc điện thoại, sau đó cầm lên rồi áp vào tai, mềm nhũn mà nói: "Lão công... Em say quá... Em thật muốn chị..."
Đới Manh nhướn mày rồi lại thở dài một cái, nhỏ giọng: "Nhưng làm sao đây? Chị không có ở đó, không thể giúp em được. Dụ Ngôn còn đứng dậy được không? Nếu còn sức thì dậy tẩy trang đi rồi hẵng đi ngủ."
Nghe được tông giọng ngọt ngào dịu dàng của Đới Manh, cơ thể Dụ Ngôn lại nóng lên như có lửa thiêu đốt, nàng đưa tay lên xoa xoa cái đầu đau nhức, nói: "Em nằm một chút đã... Hiện tại không còn sức để đứng dậy nữa."
Đới Manh biết mỗi lần Dụ Ngôn say đều sẽ như thế này, tuy nàng ấy uống bia rượu rất cừ nhưng khi uống quá nhiều thì nàng ấy sẽ thật sự bị mất kiểm soát. Không nghĩ là hôm nay nàng ấy sẽ uống rượu, vậy nên Đới Manh đã không dặn dò nàng ấy uống ít một chút, nếu uống ít thì không như thế này rồi.
"Chị gọi Tống tỷ giúp em tẩy trang nhé bảo bối?" Đới Manh lại thấp giọng hỏi.
Dụ Ngôn chép miệng một cái, nói: "Không cần đâu... Chị tắt một chút được không? Một lúc nữa em sẽ gọi lại cho chị."
"Em định làm gì?" Đới Manh nghi hoặc hỏi lại.
Hai má Dụ Ngôn vốn dĩ đã rất đỏ vì rượu nhưng khi nghe Đới Manh hỏi câu này, gương mặt nàng lại nóng bừng lên. Hiện tại nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất định sẽ nghĩ rằng nàng là con tôm đã bị luộc chín mất.
"Em..." Dụ Ngôn ấp úng nói không nên lời.
"Em làm sao?"
"Em... Giải phóng năng lượng một chút..." Dụ Ngôn một tay giữ điện thoại bên tai, một tay nắm lấy cái gối để ngăn không cho mình hét lên một tiếng vì quá ngượng ngùng.
Đới Manh bên kia nghe vậy thì im lặng một lúc, lâu sau nói: "Chị cũng muốn nghe."
"Không được... Chị đàng hoàng một chút đi..." Dụ Ngôn biết hiện tại Đới Manh không thể nhìn thấy mình nhưng khi nghe chị ấy nói ra những lời như vậy, nàng thật sự chỉ biết trốn trong chiếc mền trắng dày kia thôi.
Đới Manh trong vô thức mà bật cười một tiếng, cô nói: "Được rồi, chị không làm phiền em nữa. Dụ Ngôn làm gì thì làm đi, thoải mái rồi thì gọi lại cho chị. Chị tắt trước."
Dụ Ngôn không dám đáp lời Đới Manh, nàng quăng điện thoại lên trên giường rồi nhanh chóng ngồi dậy, nàng tìm đến tủ đầu giường của mình, sau đó kéo hộc tủ ra để lấy chiếc hộp hình chữ nhật ở bên trong mang ra ngoài.
Dụ Ngôn tựa như đã quá quen thuộc với việc làm này, nàng lấy trong chiếc hộp một gói nhỏ hình vuông, mạnh tay xé đi vỏ ngoài rồi lấy thứ kia ra. Nàng đeo thứ đó vào ngón tay của mình, sau đó ngã người lên chiếc giường ấm áp, bắt đầu làm công việc mà nàng muốn.
Không gian tuy chỉ có một người nhưng lại nóng bức đến đỉnh điểm. Nữ nhân không một mảnh vải che thân đang ưỡn ẹo không ngừng trong màn đêm tối tăm. Từng đường cong trên cơ thể nàng ấy hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được, lồng ngực nàng ấy liên tục phập phồng khó lòng kiểm soát, cơ thể nàng sớm đã nhễ nhại những giọt mồ hôi trong suốt. Mỹ cảnh trước mặt giống như một bức tranh sống động tuyệt đẹp, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều phải động lòng không thôi.
Căn phòng tĩnh mịch chỉ có thanh âm nức nở động lòng người của Dụ Ngôn. Một tay nàng bấu víu vào chiếc ga giường bên dưới giống như tìm kiếm một điều gì đó có thể kìm hãm được con thú trong người đang chuẩn bị bộc phát của nàng, tay còn lại của nàng liên tục luân động không ngừng. Cho đến khi một dòng nước ấm theo tác động của nàng mà tuôn ra bên ngoài, khi ấy thì không gian xung quanh lại chìm vào sự im ắng ban đầu của nó.
Dụ Ngôn mệt mỏi mà thở dốc từng hơi, len lỏi đâu đó là cảm xúc khoái hoạt đầy thăng hoa, đồng thời cũng có chút hụt hẫng. Nàng cắn vào cái gối rồi hét lên một tiếng, sau đó dần dần lấy lại trạng thái bình thường vốn có của mình.
Nàng hụt hẫng là bởi vì không có Đới Manh ở bên cạnh ôm nàng vào lòng, hiện tại chỉ có nàng làm bạn với đêm dài lạnh lẽo mà thôi.
Thật nhớ Đới Manh.
Lâu sau khi mọi thứ đã bình ổn, Dụ Ngôn với tay tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị nàng vứt một xó kia. Nàng cầm điện thoại lên, nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi của nàng và Đới Manh suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa tắt, trong lòng nàng lộp độp nhảy dựng.
Chuyện quái quỷ gì!? Sao còn chưa tắt cơ chứ!?
Hiện tại so với lúc nãy thì Dụ Ngôn đã tỉnh táo hơn một chút, chỉ có điều đầu nàng lại nhức như búa bổ. Nàng liếc nhìn thời gian cuộc gọi đang hiển thị trên màn hình điện thoại đã được gần năm mươi phút, nàng khẽ mím môi rồi gọi nhỏ: "...Lão công?"
Người bên kia rất nhanh đã trả lời: "Chị đây, làm sao thế?"
Dụ Ngôn: "..."
Chị ấy sao lại...
Rõ ràng vừa nãy chị ấy nói chị ấy tắt cơ mà?
Vì quá gấp gáp nên nàng cũng không kiểm tra xem chị ấy có thật sự tắt hay không... Vì nàng quá tin tưởng chị ấy!
Đới Manh dám lừa nàng!?
Không nghe Dụ Ngôn trả lời, Đới Manh lại hỏi: "Em làm xong rồi sao?"
Dụ Ngôn: "..."
Sao chị ấy có thể hỏi nàng câu hỏi thế này bằng một giọng điệu như đang hỏi thăm sức khoẻ của nàng vậy chứ?
Lâu sau Dụ Ngôn khẽ nói: "...Xong... Xong rồi..."
Đới Manh nhẹ cười một tiếng, nói: "Xong rồi thì tốt, bây giờ em đi tẩy trang đi, đừng tắm nhé, khuya rồi."
"...Vâng..." Dụ Ngôn thấp giọng mà đáp Đới Manh, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy choàng áo tắm lên cơ thể trần trụi của mình rồi tiến vào trong phòng vệ sinh để tẩy trang rồi vệ sinh cơ thể qua một lượt.
Lâu sau Dụ Ngôn quay lại, nhìn thấy đồng hồ đã điểm mười một giờ rưỡi mà Đới Manh vẫn đang còn đợi nàng xong việc, trong lòng có chút tội lỗi.
Dụ Ngôn cầm điện thoại lên, nàng chủ động kết nối video với Đới Manh, Đới Manh rất nhanh cũng đã chấp nhận cuộc gọi video của nàng. Gương mặt xinh đẹp dịu dàng của chị ấy hiện lên trên màn hình, đâu đó là sự mệt mỏi sau một ngày dài làm việc khiến cho Dụ Ngôn cảm thấy vô cùng xót xa.
Ngón tay Dụ Ngôn nhẹ chạm lên má của Đới Manh thông qua màn hình điện thoại, nàng nhỏ giọng: "Lão công, mau đi ngủ đi..."
Đới Manh cười như không cười mà nói: "Chị đợi em xong việc mà. Bây giờ xong việc rồi nhưng mà trong lòng chị đang rất khó chịu, vậy nên chị muốn cùng em nói chuyện một lúc."
Như là biết Đới Manh khó chịu về chuyện gì, Dụ Ngôn liền nói: "Anh ấy cứ bám theo em mãi, em không biết phải làm sao... Lão công đừng giận em, em không có gì với anh ấy cả."
Đôi mắt Đới Manh dán chặt vào gương mặt của Dụ Ngôn trong màn hình điện thoại, cô nói: "Tống tỷ nói chị ấy đã cùng đám nhỏ đi lên quầy bar của khách sạn để đợi em, em biết chuyện đó không?"
Nghe đến chuyện đi lên quầy bar, Dụ Ngôn thắc mắc mà hỏi: "Họ đã lên đó sao? Bởi vì đạo diễn và nghệ sĩ đã uống quá nhiều, vậy nên đã huỷ rồi cơ mà?"
Nghe đến đây Đới Manh ngẫm nghĩ một lúc.
Đã huỷ nhưng nhân viên của Cao Lãng đến rủ bọn họ đi cùng, vậy là nhân viên của Cao Lãng không biết hay vẫn là... Cao Lãng muốn đám trợ lý của Dụ Ngôn rời đi như vậy?
Đới Manh không nói cho Dụ Ngôn biết chuyện đó, cô lại nói: "Thôi được rồi, em về đến phòng an toàn là được rồi. Mọi chuyện để chị suy nghĩ sau. Bây giờ em đi ngủ đi, hôm nay em mệt rồi."
Khoé môi Dụ Ngôn khẽ cong lên một chút, nàng nói: "Chị đi làm còn mệt hơn em, mau mau đi ngủ đi."
Đới Manh cười một tiếng, nháy mắt với Dụ Ngôn một cái: "Nhưng em vừa phải vận động mạnh mà."
Dụ Ngôn: "..."
Gương mặt đã bớt hồng vì rượu của Dụ Ngôn lại bị câu nói này của Đới Manh chọc cho đỏ ửng trở lại.
Dụ Ngôn bĩu môi, khẽ nói: "Chị là đồ đáng ghét... Chị nói tắt điện thoại, sao lại không tắt?"
Đới Manh buồn cười mà nói: "Là do em gấp gáp quá còn gì? Mà này, hôm nay em muốn lắm sao? Chị nghe thôi cũng cảm nhận được bộ dạng của em thế nào rồi."
Dụ Ngôn trừng mắt mà nhìn Đới Manh một cái, nàng lấy cái mền che đi nửa gương mặt của mình, nói: "Chị đừng hỏi những thứ mà chị đã biết rõ như vậy nữa."
Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, lâu sau vì Dụ Ngôn quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, Đới Manh chỉ kịp buông câu chúc ngủ ngon với nàng ấy rồi tắt điện thoại.
Sáng hôm sau ghi hình lúc tám giờ sáng, sáu giờ Dụ Ngôn đã thức dậy. Từ phòng của nàng nhìn ra cửa sổ đã thấy được bình minh, vả lại nàng còn phải trang điểm để chuẩn bị làm việc nên chỉ có thể ngắm bình minh từ trên phòng khách sạn của nàng.
Đám trợ lý nhỏ cùng Tống Tư Duệ cũng ở đây, mỗi người một công việc, người thì trang điểm cho Dụ Ngôn, người thì chuẩn bị trang phục cho nàng ấy, người thì ủi quần áo cho nàng ấy thật phẳng phiu. Riêng Tống Tư Duệ thì lại đang nghiên cứu, kiểm tra kịch bản trước một chút, sau đó sẽ đưa lại cho Dụ Ngôn xem.
"Đêm qua chuyện đi lên quầy bar trên tầng thượng bị huỷ, vậy mà tụi em không biết. Làm sao chị về được đến phòng vậy? Em thấy chị uống rất nhiều." Tiểu Vương ở bên cạnh trợ lý trang điểm cho Dụ Ngôn để quan sát một chút, lâu sau tò mò chuyện đêm qua mà hỏi Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn khẽ đáp: "Cao Lãng đưa chị về."
Dụ Ngôn vừa nói xong câu nói đó, đôi mắt khó hiểu của Tống Tư Duệ dừng việc đọc kịch bản lại mà đưa đi nhìn nàng, trợ lý trang điểm dừng tay lại, đám nhỏ đang chuẩn bị trang phục cũng dừng công việc đang làm.
Chín cặp mắt dán chặt vào Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn nhận thức được điều đó, nàng cười mà nói tiếp: "Chị nói tự về nhưng anh ta cứ bám dính theo mãi. Vậy nên anh ta đưa chị về đến phòng."
Tiểu Vương nói tiếp: "Vậy rồi sao? Đới Manh biết chuyện xảy ra chứ? Chị và anh ta không làm gì có lỗi với Phùng chủ tịch của tụi em đó chứ?"
Dụ Ngôn chậc lưỡi một cái, nói: "Cái gì mà Phùng chủ tịch? Chị đây mới là sếp của các em, các em tính phản bội chị đó sao?"
Đám trợ lý đồng thanh: "Chị định phản bội chị ấy sao?"
Dụ Ngôn: "..."
Trêu họ nhiêu đó đủ rồi.
Dụ Ngôn cười cười mà nói: "Không có, chị đùa thôi. Khi vào thang máy thì Đới Manh gọi cho chị, chị quá gấp gáp chạy trốn khỏi anh ta nên chị bị vấp ngã, anh ta vẫn bám theo chị. Sau đó chị đẩy anh ta ra rồi chạy về phòng. Có lẽ vì chị đang gọi điện cho Đới Manh nên anh ta không dám chạy theo chị."
Bọn họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một cái.
"Cái tên đó cũng kì lạ quá mức rồi đó. Này, đừng nói là anh ta định làm kẻ thứ ba đó chứ? Em thấy ánh mắt anh ta nhìn chị rất kỳ quặc, giống như là luôn muốn chiếm lấy chị." Tiểu Vương chống hai tay lên hông, hậm hực mà nói.
Dụ Ngôn có chút buồn cười vì tiểu Vương.
Bộ dạng này xem ra còn hơn cả Đới Manh khi ghen nữa.
Nhưng mà... Đới Manh có ghen bao giờ đâu chứ?
"Tiểu Vương! Cẩn thận cái miệng của em!" Tống Tư Duệ gấp quyển kịch bản lại rồi đặt lên trên bàn, cô khẽ quát tiểu Vương một tiếng.
Tiểu Vương mím môi im bặt.
Tống Tư Duệ đi về phía Dụ Ngôn, cô nói: "Không thể vì như thế mà suy đoán được nhưng tiểu Dụ, em cũng nên cẩn thận một chút. Chị sợ em lại bị mang lên trên mạng rồi họ nói em và Cao Lãng có tình cảm với nhau, như thế sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của em và Đới Manh đấy."
Dụ Ngôn khẽ thở dài một hơi, nói: "Em biết."
Bảy giờ ba mươi, Dụ Ngôn xong xuôi phần chuẩn bị và nàng di chuyển xuống nơi ghi hình, trước khi đi còn không quên nhắn tin báo cáo cho Đới Manh biết, sau đó nàng đưa điện thoại cho Tống Tư Duệ cất giữ.
Chương trình này là dạng gameshow chơi các trò chơi vận động và tất nhiên là chơi theo cặp đôi hoặc là theo nhóm, bởi vì để thu hút sự chú ý cho bộ phim mới của nàng và Cao Lãng, vậy nên nàng mới phải tham gia chương trình này.
Ngày đầu tiên sẽ ghi hình ở bãi biển và chơi các trò chơi như là bóng chuyền, kéo co, cùng nhau xây lâu đài cát và tìm kho báu trên bãi biển,...
Hầu hết đều là các trò chơi phải dùng đến sức nhiều, vậy nên việc ghi hình cả ngày làm cho cơ thể của Dụ Ngôn mỏi nhừ và vô cùng mệt mỏi.
Thứ làm nàng mệt mỏi nhiều hơn là phải gắng gượng vui vẻ khi ở bên cạnh Cao Lãng. Giờ nghỉ ngơi Cao Lãng đều sẽ đến tìm nàng, đưa nước cho nàng, đưa các loại dinh dưỡng cho nàng uống nhưng tất cả những thứ đó nàng đều không đụng đến.
Vài ngày ghi hình yên bình trôi qua, đến ngày thứ tám, họ ghi hình trò chơi đố vui với hình thức là thi đua nhóm. Một nhóm sẽ có tám thành viên, bốn thành viên ở trên bờ thực hiện trò đố vui, bốn thành viên thì ngồi trên chiếc thuyền chuối và được kéo bởi một chiếc cano. Khi các thành viên trong đội trả lời sai câu đố thì bốn thành viên ngồi trên chiếc thuyền sẽ bị cano kéo đi bởi một tốc độ cao trong vòng ba phút, nếu họ bị quật ngã xuống nước thì sẽ mất đi một điểm. Còn sau ba phút nếu họ vẫn giữ vững thăng bằng trên chiếc thuyền ấy thì sẽ giữ nguyên số điểm.
Dụ Ngôn, Cao Lãng và hai người nghệ sĩ khác là những người chọn ngồi trên chiếc thuyền chuối kia.
Khi đang thực hiện hình phạt lần thứ ba, dưới trời nắng gay gắt, bỗng nhiên Dụ Ngôn cảm thấy tầm nhìn của mình nhoè đi, trời đất xung quanh nàng đảo lộn và cơ thể của nàng chính nàng cũng không thể điều khiển được nữa. Bàn tay đang bám vào thanh cố định của chiếc thuyền của Dụ Ngôn buông ra, vì lực kéo của chiếc cano là quá mạnh, Dụ Ngôn không giữ được thăng bằng mà ngã rơi xuống nước, cơ thể nàng lao vào làn sóng với một cú va đập mạnh.
"Dụ Ngôn ngã rồi." Tiểu Vương đang quan sát họ ghi hình bằng ống nhòm, khi thấy Dụ Ngôn rơi xuống thì lập tức báo cho Tống Tư Duệ biết.
Cao Lãng thấy Dụ Ngôn rơi xuống nước nhưng nàng ấy không cử động ngọ nguậy để ngoi lên mà nàng ấy chìm xuống bề mặt nước rồi lại nổi lên vì chiếc áo phao mà nàng ấy đang mặc trên người, Cao Lãng liền cảm thấy có chút kỳ quái.
Khi chiếc thuyền dừng lại, Cao Lãng nhịn không được mà nhảy xuống nước sau đó bơi đến chỗ của Dụ Ngôn.
"Dụ Ngôn, em không sao chứ?" Cao Lãng bơi lại chỗ Dụ Ngôn, anh chạm nhẹ vào vai của Dụ Ngôn rồi khẽ hỏi.
Nhưng khi nhận ra gương mặt của Dụ Ngôn đã tái nhợt và đôi mắt nàng ấy đã nhắm nghiền lại, biểu hiện rõ sự mệt mỏi và mất đi ý thức, Cao Lãng liền hét lên: "Cứu hộ! Dụ Ngôn ngất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro