Ngoại truyện 23: Đới Manh và Dụ Ngôn
Dụ Ngôn trở về khách sạn và tắm rửa xong xuôi cũng là sáu giờ tối, nhìn thấy Đới Manh vẫn chưa liên lạc với mình, Dụ Ngôn trong lòng có chút sốt ruột.
Dụ Ngôn đứng trước gương lớn trong phòng, nàng chậm rãi buộc dây áo choàng tắm màu trắng dày và ấm áp lại, nàng kéo cổ áo xuống một chút, nhìn thấy ở ngay bầu ngực trắng nõn của mình điểm một vết đỏ nho nhỏ, khoé môi nàng khẽ nhếch lên mỉm cười.
Cái này là Đới Manh làm vào đêm qua, vì nàng nói với chị ấy rằng chị ấy gần đây đã có chút lớn tuổi nên thể lực làm việc trên giường cũng đã giảm đi đôi chút. Nàng nói như thế cũng chủ yếu là muốn trêu chọc chị ấy, lý do lớn nhất là muốn chị ấy vì nàng nói như vậy mà làm nàng hăng hơn nữa.
Chị ấy đã làm ra dấu hôn này khi đó, chị ấy có vẻ khinh bỉ nàng mà nói: "Phụ nữ càng lớn tuổi thì sẽ càng sung sức và có rất nhiều kinh nghiệm đó, em không biết câu nói "phụ nữ ba mươi như lang như hổ" sao?"
Dụ Ngôn bị Đới Manh lấp đầy một cách mạnh bạo và đầy bất ngờ nhưng bất quá đó là thứ mà nàng muốn, nàng rên lớn lên một tiếng, miệng cũng chưa kịp đáp lời đã bị chị ấy hôn ngấu nghiến đến chịu không được.
Càng nhớ lại những gì nàng và chị ấy đã làm vào đêm qua, mặt nàng càng đỏ và cơ thể nàng lại nóng như thiêu đốt.
Thật không ổn, mới xa chị ấy chưa đầy một ngày mà nàng đã nhớ chị ấy thế này rồi. Chín ngày còn lại phải làm sao đây?
Dụ Ngôn đang mải mê chìm đắm vào trận tình đầy thăng hoa của nàng và Đới Manh đêm qua thì lại bị tiếng gõ cửa bên ngoài kéo nàng trở về với thực tại.
Dụ Ngôn kéo vạt áo lại cho ngay thẳng, chỉnh sửa cổ áo che đi dấu hôn đỏ rực của Đới Manh dành cho nàng, xong xuôi, Dụ Ngôn tiến đến cửa rồi nhìn ra ngoài bằng mắt mèo trên cửa. Thấy người ở bên ngoài là Tống Tư Duệ thì nàng mới an tâm mà mở cửa ra.
Tống Tư Duệ đi vào bên trong phòng của nàng rồi đóng cửa lại, thấy Dụ Ngôn đã mặc áo tắm và mái tóc vẫn còn ướt, cô nói: "Tắm xong rồi à? Chuẩn bị đi một lát nữa sẽ xuống nhà hàng bên dưới của khách sạn để ăn cùng đoàn."
Dụ Ngôn lấy chiếc khăn nhẹ lau mái tóc của mình, nàng thấp giọng đáp: "Em biết rồi."
"Mà này, em nói chuyện với Đới Manh rồi à? Chị thấy hot search không còn trên bảng nữa." Tống Tư Duệ vẫn luôn thường xuyên ôm điện thoại và máy tính bảng để kiểm tra những thứ về Dụ Ngôn và nghệ sĩ làm việc với cô ở trên mạng, nhưng sẽ thường sẽ ưu tiên Dụ Ngôn trước.
Vừa nãy vô xem thì hot search vẫn nằm ở thứ hạng cao nhất ở trên bảng nhưng chỉ một phút sau thì hot search ấy liền bốc hơi không rõ tung tích, cả bài đăng về Dụ Ngôn và Cao Lãng cũng biến mất theo.
Thông thường nếu có hot search và hot search ấy có quá nhiều lượt truy cập thì nó cũng sẽ không biến mất một cách kì lạ đến như vậy. Trừ khi có người có quyền lực cao ra tay. Đám trợ lý của Dụ Ngôn cũng không có khả năng làm ra việc như vậy, vậy thì chỉ có thể là người của IGA đã nhúng tay vào.
Dụ Ngôn ngơ ngác một lúc, lâu sau thì cầm điện thoại lên để đi vào Weibo xem thử.
Quả thực không còn gì cả.
Dụ Ngôn thở dài một cái, nói: "Em chưa nói với chị ấy, sợ chị ấy bận việc nên không dám làm phiền."
Tống Tư Duệ nghe vậy liền nói: "Vậy bây giờ gọi điện cho cô ấy để giải thích đi, đã hơn sáu giờ tối rồi. Hết giờ hành chính, không còn nhân viên làm việc nữa đâu. Mau nói chuyện với cô ấy để không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai."
Dụ Ngôn chậm rãi gật đầu, nói: "Em biết rồi, bây giờ em sẽ gọi."
Tống Tư Duệ biết ý nên đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho Dụ Ngôn nói chuyện với Đới Manh. Trước khi đi cô còn không quên dặn Dụ Ngôn: "Đám nhỏ vừa đến rồi nên tầm nửa tiếng nữa sẽ tập trung đi ăn, em tranh thủ một chút!"
Tống Tư Duệ nói xong liền đóng cửa lại rồi rời đi.
Dụ Ngôn không chần chừ để mất thời gian thêm, nàng nằm xuống giường, cố ý kéo chiếc áo tắm hở thêm một chút nữa, lấy vài sợi tóc che đi làn da trắng mịn đến phát sáng của mình, bày ra một bộ dáng khiêu gợi nhất, sau đó gọi video cho Đới Manh.
Đới Manh bên kia rất nhanh đã trả lời nàng. Gương mặt xinh đẹp gây bao thương nhớ kia hiện lên trên màn hình, phút chốc khoé môi của Dụ Ngôn khẽ cong lên đầy thoả mãn.
Đới Manh liếc nhìn Dụ Ngôn trong điện thoại, cô không vui mà nói: "Mấy giờ rồi còn nằm đó nghịch điện thoại? Không đi ăn sao? Tóc cũng chưa sấy khô."
Không nghe Đới Manh khen lấy một câu mà toàn là bị mắng, Dụ Ngôn bực dọc mà nói: "Mới có sáu giờ thôi! Chị đang làm gì đấy? Còn đang làm việc sao?"
Đới Manh mệt mỏi mà xoa xoa thái dương, nhỏ giọng "ừ" một tiếng, lại nói: "Công việc có chút nhiều, phải giải quyết cho xong thì ngày mai mới thoải mái một chút. Em ở trong phòng một mình à?"
Dụ Ngôn gật đầu một cái, nói: "Chỉ có một mình em."
Khoé môi Đới Manh hiện ra ý cười, ranh ma mà nói: "Ây da, làm việc mệt mỏi quá, không biết có cái gì mới có thể vực nổi tinh thần của chị hiện tại đây. Vợ cũng không có ở đây để giúp chị nạp năng lượng, cứ cái đà này thì sẽ ngất xỉu mất."
Dụ Ngôn nghe vậy thì lập tức căng thẳng, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng, nói: "Vậy phải làm sao đây?"
Đới Manh nháy mắt với Dụ Ngôn một cái, nói: "Kéo áo xuống một chút, chị nhìn xong sẽ hết mệt."
Dụ Ngôn: "..."
Cái tên này sao lại thích trêu chọc nàng như vậy?
Đới Manh thấy Dụ Ngôn bất động vì câu nói của mình, cô lại nói tiếp: "Không phải em bày ra cái bộ dáng thế này là để câu dẫn chị sao? Bây giờ chị nói vậy thì lại ngượng ngùng?"
Dụ Ngôn đanh đá mà nói: "Nhưng em đâu có ý định sẽ cho chị nhìn? Nhỡ đâu chị quay màn hình lại rồi mang bán ra bên ngoài thì sao?"
Đới Manh nghe vậy liền bật cười, cô bất lực mà nói: "Em là vợ của chị, chị làm thế chẳng khác nào cho thiên hạ nhìn những thứ vốn thuộc về một mình chị, không phải sao? Lão công của em tính chiếm hữu rất cao, hơn ai hết em là người hiểu rõ nhất mà."
Dụ Ngôn khẽ bĩu môi, nũng nịu nói: "Nhưng mà người ta ngại."
"Em ngại chứ chị không ngại. Mau kéo áo xuống cho chị nhìn một chút, nhìn xong sẽ không mệt nữa. Ây da, lão công đi cày mệt muốn chết, xin vợ nạp một chút năng lượng vợ cũng không cho, có lẽ là muốn mình mau kiệt sức rồi già nua xấu xí, lúc đó vợ tha hồ tự do bay nhảy ở bên ngoài." Đới Manh thở dài một cái rồi rầu rĩ mà nói.
Dụ Ngôn: "..."
Chị ấy học cái thói này của ai?
Dụ Ngôn mím môi ái ngại, đôi tay rụt rè đưa lên cổ áo rồi lại hạ xuống khi thấy Đới Manh bên trong màn hình vẫn đang dõi theo từng hành động của mình, trong đôi mắt của chị ấy còn có vài tia hứng thú lạ thường.
Dụ Ngôn: "..."
Cái bộ dáng này thật đúng là làm cho người ta cạn lời.
Thay vì kéo cổ áo xuống để Đới Manh nhìn thì Dụ Ngôn lại kéo kín lên trên, nàng liền ngồi dậy, chép miệng nói: "Một lát em ăn tối về sẽ cho chị nhìn. Bây giờ em có chuyện muốn hỏi chị."
Đới Manh có chút hụt hẫng nhưng không thể hiện ra, cô thở dài nói: "Chuyện gì?"
Dụ Ngôn nhìn Đới Manh ở trong màn hình, nói: "Chị thấy cái hot search lúc chiều nay rồi sao?"
Nghe đến vấn đề này, sắc mặt tươi cười của Đới Manh có chút thay đổi, Dụ Ngôn tất nhiên là nhìn ra. Đới Manh không giấu diếm mà "ừ" nhẹ một tiếng, nói: "Thấy rồi."
Dụ Ngôn nghe vậy thì khẽ mím môi, vậy là hot search ấy cũng là do chị ấy giải quyết cho nàng sao?
Dụ Ngôn nũng nịu nói: "Lúc đó em thật sự không biết Cao Lãng cũng bay chuyến bay cùng với em, vốn dĩ em đang nói chuyện với fans, anh ấy chủ động tìm đến chào hỏi. Nhiều người như vậy, em không thể không chào hỏi."
Đới Manh gật gù, nói: "Chị không có trách em hay hiểu lầm em gì cả, vậy nên em không cần phải lo lắng. Chị chỉ là cảm thấy... Ừm..."
Nghe Đới Manh ngập ngừng, Dụ Ngôn lập tức hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Đới Manh nhìn Dụ Ngôn một lúc, giống như là chưa đủ bằng chứng để khẳng định, cô nhẹ giọng: "Không có gì, khi nào chị suy nghĩ xong thì sẽ nói cho em biết. Bây giờ đi sấy tóc rồi chuẩn bị đi ăn tối đi, trở về nhắn tin cho chị biết."
Từ trước đến giờ Dụ Ngôn sẽ không nằng nặc đòi Đới Manh nói ra điều gì đó mà chị ấy không muốn, trước chuyện mà Đới Manh nói đợi chị ấy suy nghĩ xong mới nói ra thì nàng cũng chỉ biết chấp nhận và không đòi hỏi thêm.
Dụ Ngôn liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, nhìn thấy đã gần bảy giờ, nàng nói: "Em biết rồi, bây giờ sẽ đi. Chị tan làm về nhà nhớ ăn tối và đừng quên chụp cho em xem chị ăn cái gì. Phùng chủ tịch, Phùng phu nhân yêu cầu chị đi đâu làm gì cũng phải chụp ảnh báo cáo cho phu nhân biết."
Nghe tông giọng vờ làm "bá đạo tổng tài" của Dụ Ngôn, Đới Manh bất giác mà bật cười. Cô nhẹ gật gù, nói: "Đã biết thưa phu nhân."
Hai người day dưa thêm một lúc lâu nữa mới kết thúc cuộc gọi, Dụ Ngôn nhanh chóng quăng điện thoại lên giường, nàng đi sấy tóc rồi thay một chiếc váy màu đỏ khoét sâu xuống vùng ngực, trông nàng trong bộ váy ấy vô cùng gợi cảm và vô cùng quyến rũ, khiến nàng không nhịn được mà tự khen bản thân mình một câu.
Quá đẹp.
Đúng là tuyệt sắc trần gian.
Lấp ló đâu đó là dấu hôn đỏ rực của Đới Manh lộ ra bên ngoài, Dụ Ngôn ban đầu nhìn thấy nó không lộ nên nàng cũng không che lại, nhưng vì nàng phải di chuyển và hoạt động nhiều, tất nhiên sẽ bị người khác nhìn thấy.
Dụ Ngôn đóng cánh cửa phòng khách sạn của mình lại, nàng sải từng bước chân tự tin trên đôi giày cao gót, vừa đi vào thang máy vừa bấm điện thoại để nhắn tin cho đám trợ lý nhỏ trong nhóm Wechat. Cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì một lần nữa mở ra, Dụ Ngôn tạm ngưng việc chăm chú nhìn vào điện thoại mà ngước lên để nhìn xem ai đi vào thang máy.
Là Cao Lãng.
Nhìn thấy Dụ Ngôn trong thang máy, đôi mắt Cao Lãng loé lên một tia sáng, anh mỉm cười với Dụ Ngôn, tay bấm nút cho thang máy đóng cửa lại, anh nói: "Bây giờ em xuống ăn tối sao?"
Dụ Ngôn gượng cười đáp trả Cao Lãng, nói: "Đúng vậy."
Dụ Ngôn nói xong liền cúi mặt xuống tiếp tục bấm điện thoại.
Bên trong nhóm chat có tên là "Đệ tử của Đới phu nhân"...
Đới phu nhân: [Người đâu, mau cứu trẫm!!!]
Đám trợ lý đang đứng đợi thang máy ở tầng mười đọc được tin nhắn này của Dụ Ngôn thì liền liếc nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Cao Lãng ngửi được mùi nước hoa quyến rũ của Dụ Ngôn ở bên cạnh, anh không nhịn được mà liếc mắt nhìn Dụ Ngôn ở bên cạnh, nhìn thấy làn da trắng mịn phát sáng của nàng ấy được chiếc váy đỏ tôn lên, lại nhìn thấy bờ vai dầy quyến rũ cùng hàng xương quai xanh đầy câu người của Dụ Ngôn, Cao Lãng khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Vừa nãy vào thang máy thì Cao Lãng đã nhìn được dấu hôn đánh dấu chủ quyền kia ở trên người Dụ Ngôn, tâm trạng của anh cũng vì thế mà chùn xuống một chút.
Nghệ sĩ ở tầng hai mươi lăm, tầng cao nhất của khách sạn và là loại phòng tổng thống, có thể nhìn được ra biển và quang cảnh xung quanh từ trên cao. Còn trợ lý thì sẽ ở tầng mười, nhóm bốn người một phòng. Tống Tư Duệ vì đi đột xuất nên ở phòng riêng một mình, tất nhiên chi phí phòng là do Đới Manh đứng ra chi trả cho cô.
Trùng hợp là Tống Tư Duệ cũng ở tầng mười.
Từng con số hiển thị trên bảng thang máy đang giảm dần, tâm trạng căng thẳng của Dụ Ngôn cũng vì thế mà giảm đi đôi chút. Khi thang máy dừng lại ở tầng mười thì Dụ Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm một cái.
Cửa thang máy mở ra, nhóm trợ lý tám người và cả Tống Tư Duệ nữa là chín, họ đang dùng đôi mắt sáng rực mà nhìn người ở bên trong thang máy, nhìn thấy có cả Cao Lãng thì họ mới biết lý do Dụ Ngôn gào thét kêu cứu trong nhóm chat là gì.
Tiểu Vương một tay chặn cửa, mỉm cười gật đầu với Dụ Ngôn và Cao Lãng, nói: "Chào buổi tối Đới phu nhân, chào buổi tối anh Cao."
Cao Lãng gượng nở một nụ cười với đám trợ lý của Dụ Ngôn, nói: "Chào buổi tối mọi người."
Dụ Ngôn thấp giọng: "Mau vào đi."
Thang máy có chút nhỏ hẹp nhưng vẫn đủ cho mười một người họ, đám trợ lý đi vào thang máy, cố tình đẩy Cao Lãng vào trong góc để xa Dụ Ngôn ra một chút, Tống Tư Duệ thì kéo Dụ Ngôn đứng ở trước cửa thang máy để họ có thể che chắn cho Dụ Ngôn khỏi tầm nhìn của Cao Lãng.
"Thật phiền anh quá, anh Cao." Tiểu Vương là người đứng kế Cao Lãng, mặc dù không quá chật chội nhưng cô vẫn cố tình ép Cao Lãng vào trong góc, sau đó thấp giọng nói với Cao Lãng.
Cao Lãng cười mà nói: "Không sao đâu."
Dụ Ngôn chỉ biết cười vì đám nhỏ ngốc nghếch đầy nhiệt tình này của mình, trong lòng lại có chút ấm áp.
Đám nhỏ này chính là chiếc phao cứu sinh của nàng trong chín ngày còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro