Ngoại Truyện 18: Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm
Sau khi công khai, cuộc sống của Tĩnh Thanh Nhiễm không có quá nhiều thay đổi bởi vì Phùng Hâm Dao bảo vệ cô quá tốt, không một ai có thể đến quấy rầy hay làm phiền cô, thậm chí những bình luận khiếm nhã nói về Tĩnh Thanh Nhiễm ở trên mạng cũng sẽ được xoá bỏ trong giây lát.
Nhưng đó cũng không là vấn đề quá lớn, dù sao thì Tĩnh Thanh Nhiễm đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu về trước, thế nên những chuyện đó không quá ảnh hưởng đến tinh thần của cô.
Chỉ là tên ngốc Phùng Hâm Dao kia cứ lo sợ mãi, chị ấy lo sợ đến mức ngày nào cũng phải ghé đến bệnh viện để chờ gặp cô, xem xét tâm trạng của cô rồi mua thật nhiều thức ăn bổ dưỡng đến để cho cô ăn. Tất nhiên những điều đó làm cô rất cảm động nhưng cô cảm thấy người bất ổn nhất ở đây chính là chị ấy, Phùng Hâm Dao.
"Này em ăn cái này đi, chị đã nói đầu bếp giỏi nhất ở nhà chuẩn bị cho em đó. Còn cái này nữa, ăn xong nhớ uống nhé, bồi bổ cơ thể lẫn tinh thần một chút." Phùng Hâm Dao cầm đũa gắp đến cho Tĩnh Thanh Nhiễm một miếng thức ăn từ trong chiếc hộp được mạ vàng kia ra, sau đó nhỏ giọng dỗ dành Tĩnh Thanh Nhiễm.
Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ thở dài một hơi, cô nói: "Chị mới là người cần bồi bổ tinh thần ấy! Em đã nói là em không sao mà, Dao Dao ngốc này sao lại không tin?"
Phùng Hâm Dao chậm rãi đặt đôi đũa cô cầm trong tay xuống, cô đưa tay sờ nhẹ lên má của Tĩnh Thanh Nhiễm, chậm rãi nói: "Cảm thấy gần đây em gầy đi nhiều quá, sợ là em vì quá lo lắng nên mới như thế."
Tĩnh Thanh Nhiễm: "..."
Cô gầy đi chỗ nào!? Trưa hôm nay cô vừa mới leo lên chiếc cân trong phòng y tá, cô đã lên tận hai ki-lô-gam trong vòng bảy ngày gần đây!
Không nói nổi Phùng Hâm Dao nữa, Tĩnh Thanh Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoãn ăn bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng ở trước mặt mặc cho lòng không cam.
"Ây da Nhiễm Nhiễm, có người yêu thế này sướng quá rồi. Sáng đưa đi làm, trưa gửi cơm trưa, tối đến ăn cùng sau đó đợi em tan làm. Em nói xem khi nào chị mới được diễm phúc này như em đây?"
Sau khi đuổi Phùng Hâm Dao ra ngoài xe để đợi thêm ba tiếng nữa cô tan làm thì Tĩnh Thanh Nhiễm đi vào phòng y tá. Cô vừa mới ngồi xuống vị trí làm việc của mình đã bị những người đồng nghiệp trêu chọc không ngớt.
Hai má Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ hồng lên đôi chút vì ngượng ngùng, cô nói: "Nếu bây giờ chưa được gặp thì tương lai sẽ được gặp, các chị đừng quá lo lắng, chúng ta ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc thôi."
Phải, mỗi một người trong chúng ta ai ai cũng xứng đáng với niềm hạnh phúc. Tuy rằng mỗi người sẽ hạnh phúc theo cách khác nhau, vấn đề nằm ở thời gian, không sớm thì muộn. Và chúng ta luôn luôn thuộc về một vùng trời của riêng mình, ở nơi ấy, chúng ta sẽ là người quan trọng nhất đối với người mà chúng ta yêu, chúng ta là ánh sao sáng nhất trên bầu trời trong đôi mắt của người mình yêu, chúng ta là những gam màu đẹp nhất phủ lên bức hoạ vốn đơn sơ của người mình yêu.
Và ít nhất, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc với thứ mà chúng ta chọn.
Nửa năm sau đó, Phùng Hâm Dao đã cầu hôn Tĩnh Thanh Nhiễm nhân dịp hai năm yêu nhau của cả hai và kết hôn sau đó một năm.
"Em muốn đến gặp anh trai của em."
Trước ngày cưới một tuần, Tĩnh Thanh Nhiễm nhỏ giọng đề nghị với Phùng Hâm Dao, và Phùng Hâm Dao không có lý do gì để từ chối yêu cầu nhỏ này của vợ mình cả.
Sáng chủ nhật Tĩnh Thanh Nhiễm xin nghỉ một ngày, sau đó cô được Phùng Hâm Dao đưa đến trại giam thành phố để thăm Tĩnh Văn Quang.
"Em vào đi, chị ở ngoài này đợi em." Phùng Hâm Dao nhẹ sờ tay lên má của Tĩnh Thanh Nhiễm, dịu dàng mà nói.
Tĩnh Thanh Nhiễm gật đầu, cô mở cửa xe rồi đi vào bên trong trại giam cùng với Trương Hân.
Trương Hân không hiểu cái tên Phùng Hâm Dao kia đang nghĩ gì trong đầu, cô đã không còn là lính quèn như lúc trước nữa, sao cô ấy lại bắt cô đi vào trại giam cùng với vợ tương lai của cô ấy chứ!?
"Nhỡ đâu có gì bất trắc, phiền cô bảo vệ cho vợ tôi nhé."
Đó là câu nói mang tính chất nhờ vả của Phùng Hâm Dao và tất nhiên Trương Hân không thể từ chối mặc dù trong lòng không cam.
Cô bận biết bao nhiêu việc ở trụ sở, sao phải giúp cái tên tổng tài lạnh lùng chết tiệt đó!? Bao năm trôi qua cô ta vẫn cứ một trạng thái lãnh đạm như thế mà đối xử với cô!
Hừ.
"Tôi sẽ đưa Hứa Dương cùng cô đi ăn bữa tối với những món mà cô thích, được chứ?"
Được được tất nhiên là được! Chết tiệt, tên Phùng Hâm Dao đó biết cô dễ dãi nên mới như thế phải không!?
Thật đáng ghét.
Trương Hân cô tự nhủ với lòng nếu Phùng Hâm Dao đưa cô đi ăn bữa ăn đó, cô sẽ bào nát túi tiền của cô ta!
"Chào thanh tra Trương! Hôm nay thanh tra đến đây không biết có chuyện gì quan trọng vậy ạ?" Một nhân viên canh gác ở trại giam thấy Trương Hân đến thì liền cúi đầu kính cẩn mà chào.
Trương Hân chậm rãi nói: "Tôi đến đây cùng với cô gái này để gặp người tên Tĩnh Văn Quang, cô ấy đã đặt lịch từ tuần trước."
Trương Hân nói rồi đưa tờ giấy xác nhận thăm nuôi của Tĩnh Thanh Nhiễm ra cho nhân viên canh gác ấy xem, nhân viên ấy tiếp nhận rồi nói: "Vâng ạ, tôi sẽ đưa hai người đến đó."
Trương Hân khẽ gật gù với nhân viên nọ, sau đó cô cùng Tĩnh Thanh Nhiễm đi theo nhân viên ấy đến nơi thăm nuôi.
"Được rồi, tôi sẽ ở trong này, cậu ra ngoài làm việc đi. Cảm ơn cậu." Trương Hân nói với nhân viên canh gác.
Nhân viên ấy khẽ cúi đầu rồi ra ngoài.
"Nói chuyện thoải mái, xem như chị không có ở đây cũng được." Trương Hân thấp giọng nói với Tĩnh Thanh Nhiễm, sau đó cô đến một góc trong phòng thăm nuôi để đứng trông chừng Tĩnh Thanh Nhiễm.
Lâu sau Tĩnh Văn Quang được cảnh sát đưa đến, đôi mắt anh có chút bất ngờ khi nhìn thấy người đến thăm mình là Tĩnh Thanh Nhiễm.
Tĩnh Văn Quang gần ba năm nay ở trong tù đã gầy hơn trước rất nhiều, làn da lại sạm đi đôi chút vì thiếu ánh nắng tự nhiên. Mái tóc đen của anh đã mọc dài hơn, có phần rối và bạc đi vài sợi vì không được chăm sóc kĩ càng. Gương mặt anh hiện lên những đường nét mệt mỏi với quầng thâm dưới mắt sâu hoắm, là biểu hiện của việc mất ngủ kéo dài trong suốt một khoảng thời gian. Anh mặc bộ quần áo của tù nhân, màu sắc đã phai nhạt qua nhiều lần giặt, những đường kẻ sọc trên bộ quần áo ấy mang lại cảm giác bức bối và khó thở đến lạ lùng.
Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ thở dài một hơi.
Mức án mà Tĩnh Văn Quang nhận được là tù chung thân.
"Đến đây làm gì?" Tĩnh Văn Quang ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tĩnh Thanh Nhiễm, ngăn cách giữa hai người là một tấm kính dày, anh lạnh giọng mà hỏi Tĩnh Thanh Nhiễm.
Tĩnh Thanh Nhiễm mỉm cười, cô đáp: "Tất nhiên đến để thăm anh, không được sao?"
Tĩnh Văn Quang khẽ "xì" một cái, anh chủ động hỏi: "Gần đây sống ổn chứ? Chắc là ổn nhỉ, nhìn mập mạp ra một chút rồi đấy."
Tĩnh Thanh Nhiễm chậm rãi gật đầu, cô đáp: "Em vẫn ổn. Hôm nay đến đây thăm anh thật ra là có chuyện."
Tĩnh Thanh Nhiễm nói rồi lấy trong túi ra một chiếc thiệp màu đỏ sẫm, cô đưa đến cho cảnh sát, người cảnh sát nọ kiểm tra một lượt rồi đưa cho Tĩnh Văn Quang.
Tĩnh Văn Quang nhận lấy tấm thiệp, anh nhìn thấy hai chữ Hỉ trên tấm thiệp ấy, tay anh khẽ run lên.
Không lẽ...
Tĩnh Văn Quang mở tấm thiệp ra, anh lấy tờ giấy lên đọc những dòng chữ ở trên đó.
Lễ kết hôn của Tĩnh Thanh Nhiễm và Phùng Hâm Dao.
Tĩnh Thanh Nhiễm nhỏ giọng nói: "Tụi em hẹn hò được ba năm nay rồi, bây giờ quyết định tiến đến hôn nhân."
Tĩnh Văn Quang chậm rãi đóng tấm thiệp lại, anh đặt tấm thiệp ở trên bàn, đáp: "Nhị tiểu thư tốt với em chứ? Gia đình họ... Có khinh thường em không?"
Tĩnh Văn Quang biết bản thân mình là người thân cuối cùng của Tĩnh Thanh Nhiễm, nhưng anh lại là một tội nhân thế này... Liệu người ta có vì như thế mà ghét bỏ em gái của anh không?
Tĩnh Thanh Nhiễm thành thật mà lắc đầu, cô nói: "Họ đều xem em như con cháu ở trong nhà, không có ai khinh thường em cả. Vả lại nếu có thì Dao Dao cũng sẽ bảo vệ cho em, vậy nên anh đừng lo lắng."
Tĩnh Văn Quang nghe vậy thì im lặng một chút, lâu sau anh khẽ cúi đầu, chầm chậm nói: "Em nói như vậy thì anh yên tâm rồi. Anh xin lỗi vì những chuyện anh đã gây ra cho em và... Em dâu lúc trước. Anh mong em gái của anh sẽ thật hạnh phúc với những gì mà em lựa chọn."
Những giọt nước mắt ấm nóng trực trào rơi trên khoé mắt của Tĩnh Thanh Nhiễm, cô khẽ gật đầu.
Một tuần sau, lễ kết hôn của Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm được tổ chức tại một nhà hàng lớn với hơn một nghìn khách mời, là các tổng tài, chủ tịch đối tác của Phùng Hâm Dao, nhân viên của IGA và các y tá, bác sĩ bạn bè của Tĩnh Thanh Nhiễm.
Buổi lễ kết thúc đánh dấu cột mốc mở đầu cho cuộc sống mới của Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm, hai người chấp nhận bỏ qua mọi khuyết điểm của đối phương, chọn ở bên cạnh nhau đến cùng trời cuối đất, dù cho nước chảy đá mòn, dù cho mọi thứ có khó khăn thế nào đi chăng nữa, họ luôn chọn tin tưởng nhau và đồng hành cùng nhau trong suốt quãng đời còn lại.
Họ là ánh sáng chiếu rọi lẫn nhau, là ánh sao sáng nhất của nhau trên bầu trời đêm mỹ lệ, là ngoại lệ duy nhất, là món quà độc nhất mà ông trời đã dành tặng cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro