98.
Phùng Hâm Dao nghỉ ngơi một tuần, sáng 8 giờ mới được Đới Manh cho tới công ty đi làm, buổi chiều 5 giờ đã bị Đới Manh bắt về nhà, một tuần lễ sống trong giờ giấc bị quản chặt, ăn uống đúng bữa ngủ đúng giờ, Phùng Hâm Dao không thể không khoẻ.
Vừa hết một tuần Đới Manh đã vội vội vàng vàng về với Dụ Ngôn, hôm nay Dụ Ngôn có lịch diễn phải bay đến Bắc Kinh nên Đới Manh đã chạy đi từ sớm.
"Một tuần nay ngủ ngon chứ?" Đới Manh ngồi trên xe chuyên dụng đi đến sân bay với Dụ Ngôn, cô ôm nàng ấy vào lòng cho thoả nỗi nhớ nhung, xa một tuần mà như một năm rồi vậy.
Dụ Ngôn nũng nịu không kém, nhỏ giọng nói: "Không ngon tí nào, không có chị mọi thứ đều rất khó khăn đó ~ "
Đới Manh phì cười, xoa xoa đầu Dụ Ngôn, nói: "Vậy bảo bối có tự giải quyết nhu cầu sinh lý không đó?"
Dụ Ngôn đẩy Đới Manh ra, nói: "Người ta cả tuần nay đi tập nhảy mệt muốn chết, buổi tối về lăn đùng ra ngủ, ai mà có thời gian giải quyết nhu cầu sinh lý chứ."
Đới Manh khoé môi cong lên, nhỏ giọng nói vào tai Dụ Ngôn: "Vậy em hoàn thành sân khấu trở về chị bù cho em."
Bù cho em...
Bù cho em hay bù cho chị? Bù cho em là để em ngất sao? Dụ Ngôn nàng thật khinh bỉ tên Đới Manh này.
Hai người đến sân bay, người hâm mộ vây kín mít để đợi nhìn thấy hai người, Đới Manh có chút ngợp.
"Đến rồi đến rồi, hai bảo bối hôm nay thật xinh đẹp!"
Dụ Ngôn thời trang ở sân bay thì khỏi phải bàn, khi thì như nàng công chúa nhỏ tinh nghịch, khi thì đáng yêu, khi thì lại như một "soái ca" chính hiệu làm bao trái tim thiếu nữ ngổn ngang thổn thức.
Hôm nay Dụ Ngôn đích thị chính là một soái ca, nàng mặc một chiếc quần jean ống rộng, áo thun trắng đóng thùng, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi tay lửng nhiều hoạ tiết, mái tóc buông xoã tự nhiên.
Còn Đới Manh mặc quần jean ống bó màu đen, áo thun đen đóng thùng, đeo thắt lưng vô cùng ngầu, Đới Manh trước đến giờ vẫn luôn ưa để tóc đen. Từ trên xuống dưới một màu đen, Đới Manh vô cùng lấn át khí chất "lão công" của Dụ Ngôn.
Dù có thế nào thì khi Dụ Ngôn đi cùng Đới Manh thì nàng ấy không thể làm lão công được.
"Aaaaaaaa đôi tình nhân này đẹp đôi quá."
"Thật đẹp thật đẹp."
"Dụ Ngôn, sân khấu tối nay hoàn thành tốt, nhớ giữ gìn sức khoẻ!"
"Đới Manh, trông chừng Dụ Ngôn cũng phải chú ý sức khoẻ của bản thân nữa nhé! Cả hai đừng bị bệnh!"
"Dụ Ngôn, hôm nay diễn mấy bài?"
Dụ Ngôn nghe một fan hỏi vậy, bước chân di chuyển chậm lại một chút, nói: "4 bài, lễ hội âm nhạc thường không có quá nhiều thời gian."
"Liệu sẽ có Tonight chứ?" Một fan hâm mộ hỏi, những người ở hiện trường cười khúc khích, Đới Manh nghe vậy cũng kéo khoé môi mỉm cười.
"Aaaaaaaa!!!! Đới Manh bên ngoài cười còn xinh đẹp hơn trong ảnh!"
"Tỷ tỷ, cười nhiều một chút!"
Dụ Ngôn nói: "Hôm nay có Tonight, các cậu làm chị ấy cười dễ mà, chị ấy rất hay cười."
"Có em mới hiểu lão công của em nhất thôi Dụ Ngôn."
Đới Manh lại một lần nữa bị fan Dụ Ngôn chọc cho cười, cô để Dụ Ngôn đợi ở hàng chờ nói chuyện cùng fans, cô đi vào bên trong làm thủ tục.
"Bảo bối, hai người định khi nào sẽ kết hôn?"
Dụ Ngôn ậm ờ, nói: "Có lẽ cuối năm nay, trước khi mình vào đoàn phim."
"Oa oa sẽ có phim mới sao!?"
Dụ Ngôn vội bụm miệng, nói: "Mình vừa tiết lộ rồi sao!? Tiêu rồi tiêu rồi!"
Fan Dụ Ngôn bắt đầu nháo nhào lên, nói: "Bảo bối, lão công em làm chủ tịch IGA, đừng sợ! Mau mau nói cho tụi mình biết một chút thông tin đi!"
"Đúng vậy đúng vậy! Có phải là bộ phim lần trước Đới Manh đi sang Hàn ký hợp đồng mua bản quyền không!?"
"Phải, bộ phim của IGA mua lại bản quyền ấy!"
Dụ Ngôn có hơi bất ngờ, nhìn một lượt fans của mình, nói: "Vì sao các cậu lại biết chuyện này?"
"Em không biết gì sao bảo bối? Lần trước Đới Manh sang Hàn có đi ăn với phó tổng KSB, sau đó bị chụp lại, chúng tôi đều suy đoán có thể cô ấy sang Hàn gặp gỡ phó tổng KBS để mua bản quyền phim đó."
Dụ Ngôn nàng không hay lướt Weibo, thường chỉ đăng ảnh của bản thân, sau đó lại lướt trên siêu thoại của nàng chứ không xem tin tức của người này người kia, kể cả Đới Manh.
Sau này phải chăm chỉ lướt Weibo mới được.
Dụ Ngôn hết đường chối cãi, nói: "Đúng vậy, chúng ta nói nhỏ một chút thôi nhé, không thì mình sẽ bị mắng đó."
"Vậy là tụi mình đoán đúng sao!? Em chuẩn bị đóng phim chuyển thể từ Hàn sang sao!?"
"Quá tuyệt vời rồi bảo bối!!!!!"
"Bộ nào thế Ngôn Ngôn?"
"Là phim nào thế?"
Dụ Ngôn lắc đầu làm nũng, nói: "Tạm thời vẫn chưa được tiết lộ, các cậu kiên nhẫn một chút đi mà ~"
"Được!!!"
Đới Manh đi đến, Dụ Ngôn thấy vậy liền nói: "Đừng cho lão công của mình biết nhé."
"Trời ơi lão công!"
"Em không còn miếng liêm sỉ nào cả Dụ Ngôn!"
"Tụi tui không đói! Không cần trực tiếp phát cơm!"
Đới Manh thấy fans Dụ Ngôn đang nháo nhào, cô không chen vào, đứng ở phía sau gật đầu với Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn mỉm cười, đứng lên tạm biệt fans, sau đó đi vào khoang hạng thương gia để bay đến Bắc Kinh.
Hai người đến nơi mất hai tiếng đồng hồ, Dụ Ngôn trực tiếp chạy đến nơi diễn ra lễ hội âm nhạc để duyệt sân khấu.
Cứ nghĩ Dụ Ngôn nói có Tonight là đùa, Đới Manh không nghĩ là thật.
Lại ranh ma chọc cô ghen sao? Tiểu yêu tinh.
Là những lần trước cô nhẹ tay với nàng ấy quá rồi đi?
Hừm, Đới Manh nhìn Dụ Ngôn diễn tập với dancer, khi chuẩn bị đến đoạn nhảy đôi thì Dụ Ngôn lại không nhảy với dancer, nàng ấy vừa cầm mic hát vừa chạy trốn bạn nữ dancer làm khán giả ở hiện trường cười một trận.
Đới Manh ở bên mép sân khấu cũng phì cười, đúng là giận không nổi.
Dụ Ngôn duyệt thêm ba bài nữa rồi lui xuống cánh gà, nói với người kiểm duyệt chỉnh sửa một số chi tiết rồi nàng cùng Đới Manh trở về khách sạn.
Buổi chiều ba giờ, đám trợ lý nhỏ của Dụ Ngôn kéo đến phòng của Dụ Ngôn ở khách sạn để bắt đầu chuẩn bị trang phục và trang điểm cho nàng ấy.
Căn phòng yên ắng có thêm đám trợ lý nhỏ thì bắt đầu náo nhiệt hơn rất nhiều.
"Tiểu Dụ, cái bình nước này chị mua ở bên Anh hồi hai năm trước phải không? Em nói với bọn họ mà bọn họ không tin, còn cá với em nếu đây là bình nước chị mua bên Anh hai năm trước thì sẽ bao em đi ăn."
Dụ Ngôn nhịn cười vì đang trong quá trình trang điểm, nàng nói: "Nếu chị nói đúng thì có phải em sẽ được đi ăn không?"
"Đúng vậy, chị mau nói đúng đi."
Dụ Ngôn nói: "Không phải."
Đám trợ lý nghe vậy lại bắt đầu ầm ĩ cãi cọ, hết cách, Dụ Ngôn nói: "Được rồi, chị đùa đó, đúng là bình nước đó chị mua ở bên Anh hai năm trước."
"Đó đó đó! Mấy người đừng hòng cãi tôi! Mau mau chuẩn bị bao tôi đi ăn!"
"Tiểu Dụ, chị nói dối sao?"
Dụ Ngôn bất lực, nói: "Thật sự không có, nói sự thật đó."
"Tiểu Dụ tiểu Dụ." Một trợ lý chạy đến chỗ Dụ Ngôn đang trang điểm, nhỏ giọng nói.
Dụ Ngôn nhướn mày chờ trợ lý kia nói.
Trợ lý kia nhìn xem Đới Manh đang ở đâu, thấy cô ấy đang loay hoay với micro của Dụ Ngôn ở phía xa mới bắt đầu nói: "Lâm Giai Tuệ gần đây qua lại với Trịnh Mẫn Hoa chị biết không?"
Dụ Ngôn nghe vậy thì nhíu nhíu mày, có chút không tin.
Trợ lý nhỏ kia đưa màn hình điện thoại đến đưa cho Dụ Ngôn xem, nói: "Tối hôm trước em cùng tiểu Vương ra ngoài ăn khuya, thấy Lâm Giai Tuệ đi cùng với Trịnh Mẫn Hoa, tụi em còn chụp ảnh lại đây!"
Dụ Ngôn nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại của trợ lý, tuy có hơi tối nhưng nàng không thể không nhận ra Trịnh Mẫn Hoa, càng không thể không nhận ra Lâm Giai Tuệ.
Dụ Ngôn bình thản nói: "Có lẽ bọn họ là bạn bè thôi."
"Không thể! Bọn họ thân mật lắm, không có kiêng dè gì cả! Có thể Trịnh Mẫn Hoa cô ta lặn quá lâu trong giới giải trí nên nghĩ sẽ không ai nhận ra mình nên mới nắm tay Lâm Giai Tuệ lộ liễu như vậy! Còn bọn em cả đời cũng không quên được cô ta!"
Dụ Ngôn thật muốn cười, vẫn là nhịn tốt, nói: "Lâm Giai Tuệ chị ấy tìm được người mới là được rồi, lo lắng gì chứ."
"Không phải! Chị không hiểu! Tiểu Vương lại đây!" Trợ lý nhỏ kia nhìn Dụ Ngôn ngây thơ không nghĩ sâu vấn đề, lập tức gọi thêm đồng đội đến.
Tiểu Vương đang xem lại trang phục cho Dụ Ngôn, nghe vậy cũng bỏ giữa chừng để trợ lý khác làm tiếp, chạy đến ngơ ngác hỏi: "Cái gì?"
"Mau nói những gì hôm qua bọn mình vừa nói với nhau đi, nói cho tiểu Dụ biết!"
Tiểu Vương xoa xoa cái cằm, ra vẻ suy tư một lúc rồi nói: "Bọn em nghĩ Trịnh Mẫn Hoa tiếp cận Lâm Giai Tuệ là có vấn đề, dù gì Lâm Giai Tuệ cũng là người yêu cũ của chị, lần đó cũng là chính cô ta tung lên mạng chuyện Lâm Giai Tuệ tới lui phòng chị, không thể không biết Lâm Giai Tuệ là người cũ của chị!"
"Vậy thì...?" Dụ Ngôn chớp chớp mắt hỏi lại.
Trợ lý trang điểm cho Dụ Ngôn thở dài, bất đắc dĩ dừng tay, nói: "Tiểu Dụ, bọn họ sợ Trịnh Mẫn Hoa sẽ tiếp tục moi ra điều gì đó từ quá khứ của chị và Lâm Giai Tuệ, sau đó tiếp tục tung lên mạng hại chị."
Dụ Ngôn phì cười xua xua tay, nói: "Chắc là không đâu, các em lo xa quá, Trịnh Mẫn Hoa bây giờ hại chị cũng không kiếm được chút tài nguyên nào, hiện tại dù gì chị cũng là vợ sắp cưới của Đới Manh, cô ta sẽ không ngu ngốc đến vậy đi?"
Tiểu Vương tiếp tục nói: "Khi con người bị dồn vào đường cùng thì cái gì mà không làm được chứ? Em không nói chị dồn cô ta vào đường cùng nhưng mà em thấy hiện tại cô ta rơi vào trạng thái túng quẫn, em nghe nói cô ta phải bán hàng online trên Douyin để kiếm sống qua ngày đó, nhất định cô ta sẽ ôm lòng thù hận. Khi trước chị và cô Lâm yêu nhau không có làm gì sai trái với đạo đức đúng không?"
Dụ Ngôn nghe vậy thì ngẫm một chút, cũng ra vẻ suy tư, lâu sau nói: "Hình như không có."
Hai người yêu nhau ba năm vẫn chỉ đến hôn môi là cùng, tiến tiếp hoàn toàn không có, Lâm Giai Tuệ mua cho nàng thứ gì nàng cũng vẫn sẽ mua lại cho chị ấy thứ khác, có qua có lại như vậy thì hẳn là không gây thù hằn gì đi?
"Chị vẫn phải đề phòng! Đoàn đội chúng ta cũng nên vào tư thế sẵn sàng đẩy mọi tin xấu xuống!" Trợ lý nhỏ của Dụ Ngôn kích động mà nói.
"Mọi người đang nói gì vậy?" Đới Manh hoàn tất vệ sinh và kiểm tra micro cho Dụ Ngôn, thấy đám trợ lý nhỏ đang bu quanh Dụ Ngôn thì thầm to nhỏ gì đó liền tò mò đi đến.
"Đừng cho Đới Manh biết!" Bốn người bọn họ xì xầm với nhau câu cuối, sau đó hai trợ lý nhỏ lập tức đứng lên, trợ lý trang điểm tiếp tục làm việc.
Tiểu Vương cười hì hì đi đến vỗ vai Đới Manh, nói: "Không có gì."
Đới Manh nhìn hai người họ chạy đi, cô nhíu mày thật sâu.
Nói xấu cô sao?
Khó hiểu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro