Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87.

Buổi sáng, một nhà năm người ăn cơm ấm cúng.

"Bà ngoại, đêm qua phòng của tiểu Ngôn Ngôn có con mèo nhảy vào." Tĩnh Kỳ ăn một miếng lại nhớ ra thanh âm tối qua, liền nói cho bà Dụ nghe.

Dụ Ngôn nghẹn thức ăn trong cổ họng, vội sặc sụa, Đới Manh đẩy ly nước đến cho Dụ Ngôn, vuốt lên lưng nàng ấy vài cái.

"Con mèo sao? Sao lại có mèo ở quanh nhà chúng ta?" Bà Dụ nhìn Đới Manh và Dụ Ngôn, lập tức thắc mắc.

Đới Manh có chút khó xử nhìn bà Dụ, bà Dụ nhìn con gái của mình đỏ mặt ngượng ngùng thì đã hiểu ra sự tình.

Bà hắng giọng một cái, nói: "Phải rồi, chú mèo đó gần đây thường xuyên đến, tiểu Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy nó sao?"

Tĩnh Kỳ lắc đầu, nói: "Không có nhìn thấy ạ."

Bà Dụ gắp miếng thịt bò bỏ vào chén thức ăn của Tĩnh Kỳ, nói: "Vậy bà ngoại nói cô Đới Manh bắt mèo về cho tiểu Kỳ chơi cùng, được không?"

Tĩnh Kỳ vui vẻ gật đầu.

Bà Dụ nói nho nhỏ: "Con mèo Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn ngượng lại càng ngượng hơn, nói: "Mẹ...!"

"Mẹ không chọc con, ăn sáng đi." Bà Dụ bật cười mà nói.

Ăn uống xong xuôi, ông bà Dụ vì phải bay đến Bắc Kinh nên đã tranh thủ đi trước, Dụ Ngôn thay đồ cho Tĩnh Kỳ rồi đi vào phòng của mình để thay đồ, sau đó cùng Đới Manh đưa Tĩnh Kỳ đến trường.

Chiếc xe đắt đỏ của Dụ Ngôn chạy vào trong sân trường, ai nấy đều trầm trồ không ngớt, nhìn thấy trên xe bước xuống là nữ minh tinh hàng đầu đất nước, đám đông bắt đầu xôn xao.

"Là Dụ Ngôn phải không? Nữ minh tinh đó?"

"Phải phải! Con bé kia là con cô ấy sao?"

"Không tin nổi! Dụ Ngôn có con khi nào!?"

"Còn có... Còn có Phùng Vũ Gia!"

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Người thì tụm lại bàn tán, người thì lấy điện thoại ra để quay phim chụp ảnh, rất nhanh Dụ Ngôn cùng Đới Manh đã lên hot search.

"Dụ Ngôn có con riêng, Phùng Vũ Gia làm mẹ kế."

[...Cái này là cái gì vậy?]

[Có ai cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra được không?]

[Trông họ cũng hạnh phúc thật đó, Đới Manh tốt tính, chắc chắn sẽ không bạo hành con bé đâu.]

[Dụ Ngôn có con hồi nào? Mấy năm trước hận không thể chôn vùi mình trong đoàn phim rồi lại sân khấu, tháng nào các người cũng nhìn thấy cô ấy, cô ấy giấu cái bụng bầu ở đâu được?]

[Điên rồi, đây là con gái của Dụ Ý mà, các người đẩy hot search không màng đến sự thật sao?]
-> [Hèn gì nhìn con bé không giống Dụ Ngôn.]
-> [Đới Manh có vẻ rất thân thiết với con bé, nhìn ấm lòng quá.]

[Đến đây tôi nói, đây là Tĩnh Kỳ, con gái của Dụ Ý, chị gái của Dụ Ngôn. Dụ Ngôn là dì của con bé, các người nói mẹ con lại còn mẹ kế là cái gì?]
-> [Cho ngàn like, mau mau lên top đầu.]

Hai người kia căn bản không biết chuyện họ bị đem lên hot search bàn tán, nắm tay Tĩnh Kỳ đi vào bên trong hội trường đông đúc náo nhiệt kia.

Đới Manh cùng Tĩnh Kỳ chơi rất nhiều trò chơi, đến khi trở về thì trong xe tràn ngập các gói quà lớn bé cho Tĩnh Kỳ, còn có ảnh chụp chung của ba người.

Tĩnh Kỳ cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như hôm nay, con bé liên tục ôm Dụ Ngôn rồi lại hôn lên má nàng ấy, cũng làm tương tự với Đới Manh, Đới Manh vui vẻ cười tít mắt mà không nhìn đến ánh mắt tối sầm của Dụ Ngôn.

Sao nàng hôn chị ấy chị ấy lại không cười nhiều như thế? Chê nàng sao?

Hừm.

"A!!!! Mèo kìa!" Tĩnh Kỳ được Đới Manh bế vào nhà, nhìn thấy một chú mèo ở trong lồng liền la lên.

Đới Manh đã nhờ tiểu Thẩm, trợ lý của Phùng Hâm Dao tìm mua một chú mèo giống Ragdoll, tiểu Thẩm vừa mang đến tầm một tiếng trước.

Chú mèo chỉ mới tầm ba tháng, lông dài, màu cà phê sữa là chủ yếu, hai mắt to long lanh màu xanh trời, chú mèo nhìn thấy Tĩnh Kỳ được Đới Manh bế đi về phía mình, khẽ kêu "meo" một tiếng.

Đới Manh đặt Tĩnh Kỳ xuống, mở chiếc lồng ra, đưa chú mèo đến trước mặt Tĩnh Kỳ, nói: "Tiểu Kỳ có thể chơi với nó mỗi khi rảnh rỗi."

Tĩnh Kỳ nhận lấy chú mèo trên tay, khẽ vuốt ve bộ lông dài của nó, gật đầu vui vẻ nói: "Nó tên là gì ạ?"

"Tiểu Kỳ có thể đặt tên cho nó." Đới Manh mỉm cười xoa đầu Tĩnh Kỳ.

Tĩnh Kỳ ậm ờ suy nghĩ, nói: "Vậy đặt tên là Anna ạ!"

Đới Manh gật đầu, nói: "Vậy đây là tiểu Anna."

Dụ Ngôn nhìn hai người họ vui vẻ với nhau, trong lòng mừng thầm, nàng chọn đúng người rồi.

"Từ nay không được qua phòng của tiểu Ngôn Ngôn mà kêu loạn nữa nhé! Dì ấy rất ít khi về nhà ngủ, tiểu Anna đừng làm phiền dì ấy." Tĩnh Kỳ vuốt ve Anna mà nói.

Dụ Ngôn: "..."

Điện thoại nàng đang cầm trong tay rung lên, Dụ Ngôn nhìn vào, thấy có cuộc gọi đến, nàng bấm nghe máy.

"Em đây."

"Thứ bảy tuần sau không làm gì chứ? Chị nhận công việc cho em." Tống Tư Duệ bên kia nói.

"Công việc gì?" Dụ Ngôn hỏi lại.

"Đi quay ngoại cảnh cho đầm dạ hội của Quốc Tịnh, có thể không?"

Quốc Tịnh là một nhà thiết kế nam nổi tiếng nhất nhì đất nước trong lĩnh vực thời trang, Dụ Ngôn đã mấy lần mặc trang phục của Quốc Tịnh để đi sự kiện, tất cả đều đạt được hiệu ứng rất tốt.

"Ngoại cảnh sao? Ở đâu?" Dụ Ngôn lại hỏi tiếp.

"Ngoại ô thành phố." Tống Tư Duệ nói.

"Được, nhận đi, em gần đây cũng muốn đi làm rồi." Dụ Ngôn nói.

Tống Tư Duệ nói thêm vài câu dặn dò Dụ Ngôn, sau đó tắt máy.

Đới Manh đi đến hỏi: "Ai gọi đến vậy?"

"Tống tỷ, chị ấy nói thứ bảy tuần sau em đi quay ngoại cảnh, chị sẽ không bận đi?" Dụ Ngôn nói, chớp chớp mắt mong chờ Đới Manh.

"Đợi một chút chị xem đã." Đới Manh nói rồi lấy điện thoại ra, mở lịch làm lên, nhìn rồi nói: "Thứ bảy chị phải đi ký hợp đồng cùng với Dao Dao ở Thành Đô rồi."

Dụ Ngôn hụt hẫng, thở dài một hơi, nói: "Vậy thôi..."

Đới Manh nựng nựng má Dụ Ngôn, nói: "Đừng buồn, trở về chị ôm ôm bảo bối, được không?"

Dụ Ngôn gật đầu nhưng vẫn không vui vẻ nổi.

Hai người ở lại với Tĩnh Kỳ thêm mấy ngày, đợi ông bà Dụ trở về rồi mới về lại nhà bên kia.

Gần đây Đới Manh thường xuyên bận bịu, đi sớm về khuya, Dụ Ngôn ở nhà luyện tập rồi lại nghe nhạc, đọc sách.

Thứ bảy rất nhanh đã đến.

Đới Manh đã rời đi từ sớm, Dụ Ngôn thức dậy lập tức trống rỗng.

Phải rồi, hôm nay chị ấy đi Thành Đô.

Nàng muốn để chị ấy nhìn thấy nàng xinh đẹp trong những chiếc váy của Quốc Tịnh, nhìn thấy người thật chứ không phải chỉ nhìn thấy nàng qua vài tấm ảnh chụp.

Dụ Ngôn bĩu môi, nàng ở ngoài đẹp hơn trong hình.

Đới Manh đáng ghét.

Dụ Ngôn đi xuống giường bắt đầu tắm rửa, sau đó nấu cho mình bữa sáng rồi lên công ty.

"Thiếu hơi Đới Manh em buồn đến vậy sao?" Tống Tư Duệ nhìn Dụ Ngôn như mất hết sức sống, nhịn không nổi mà hỏi.

Dụ Ngôn thở dài, nói: "Quốc Tịnh chị cũng biết tiếng tăm của anh ấy rồi, em là muốn Đới Manh nhìn thấy em xinh đẹp."

Tống Tư Duệ phì cười, nói: "Vậy thì nói Quốc Tịnh hôm sau trả đồ, em mang về mặc cho cô ấy xem là được, ũ rũ cái gì?"

Dụ Ngôn xua xua tay, nói: "Không cần phức tạp, nói Quốc Tịnh lấy chiếc váy sexy nhất của anh ta đến đây cho em, em mặc."

Tống Tư Duệ: "..."

Này là muốn cho Đới Manh tức chết sao?

"Chiều em vậy." Tống Tư Duệ nói, sau đó cũng nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi điện cho Quốc Tịnh.

"Tôi là Tống Tư Duệ, Dụ Ngôn nói em ấy muốn mặc váy sexy nhất trong bộ sưu tập, có thể không?" Tống Tư Duệ liền vào vấn đề.

"Chị Tống, váy đã được chọn rồi, em không dám làm trái lời." Quốc Tịnh bên kia trả lời.

"...Em ấy muốn, tôi có thể làm khác sao?" Tống Tư Duệ nhỏ giọng hỏi.

"Vậy để em hỏi, một lát nữa em gọi lại cho chị." Quốc Tịnh nói rồi tắt máy.

Tống Tư Duệ hướng đến Dụ Ngôn nói: "Quốc Tịnh xem lại rồi báo cho chúng ta."

Dụ Ngôn bấm bấm gì đó trên điện thoại, nàng nghe vậy thì thở dài, cũng không có nói thêm.

Buổi chiều 3 giờ, Dụ Ngôn bắt đầu trang điểm, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn vào điện thoại như trông chờ điều gì đó, nhưng càng trông chờ nàng càng cảm thấy buồn bã.

"Quốc Tịnh gửi váy đến rồi, chuyên tâm trang điểm rồi chuẩn bị cho set quay đi, đừng nhìn điện thoại mãi." Tống Tư Duệ nói với Dụ Ngôn, biểu cảm này là biểu cảm chờ đợi tin nhắn của người yêu nhưng đối phương không trả lời nên thất vọng đây.

Dụ Ngôn trang điểm xong thì đi thay trang phục, nàng ấy từ phòng thay đồ bước ra, toàn thể nhân viên có mặt trong phòng đều đứng hình mất vài chục giây.

Thần tiên tỷ tỷ gì đây!?

Nàng ấy mặc một chiếc váy đuôi cá cúp ngực xẻ tà màu trắng, phần trên ôm cả cơ thể Dụ Ngôn, tôn lên dáng người đầy đặn ba phần no đủ của nàng ấy, đường cong có một không hai, đầy lôi cuốn cũng đầy gợi cảm. Phần xẻ tà lộ ra chân dài thon thả trắng nõn nà, kết hợp với những đường cong cơ thể của Dụ Ngôn làm ai nhìn vào cũng muốn phát điên theo đúng nghĩa đen.

Từ trước đến giờ không phải là chưa từng nhìn thấy sếp mình mặc những chiếc đầm thiết kế đầy gợi cảm thế này nhưng vì là thiết kế của Quốc Tịnh, những chi tiết nhỏ nhặt đều sẽ được anh ấy thiết kế tỉ mỉ từng chút một, vì thế lại càng làm cho Dụ Ngôn cuốn hút hơn bao giờ hết.

Dụ Ngôn nhìn nhân viên phòng làm việc của mình loá mắt vì mình, nàng nhoẻn miệng cười, nói: "Các em thế này là sao đây?"

Đám nhân viên đồng thanh nói: "Xinh đẹp quá đi!"

"Tiểu Dụ, chị chính là yêu tinh!"

Dụ Ngôn bật cười, xua xua tay nói: "Không cần nịnh nọt, không thì cuối tháng tôi phải tăng lương cho các em mất. Này còn chưa sexy lắm."

Tống Tư Duệ: "..."

Nàng ấy rầu rĩ vì Đới Manh không nhìn thấy cũng đúng, xinh đẹp mê người thế này Đới Manh không thể nhìn đến thì chính là một loại mất mát đối với cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro