Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85.

"Trụ sở cảnh sát Thành phố Thượng Hải vừa công bố đã bắt trọn ổ tội phạm mua bán ma tuý, hàng cấm, tổ chức đấu giá người dưới hình thức mại dâm và hàng loạt các tội ác kinh hoàng khác, đứng đầu là Tĩnh Văn Quang, chủ tịch công ty bất động sản Xuân Thịnh, ngoài ra còn có thanh tra cảnh sát cao cấp Trương Thiên Kì làm việc tại trụ sở cảnh sát thành phố Thượng Hải cùng với hơn 50 doanh nhân trong nước tham gia. Sau đây chúng tôi sẽ phỏng vấn một thanh tra cảnh sát đã tổ chức truy lùng và bắt các tội phạm, thành tích vô cùng đáng ngưỡng mộ, đó là thanh tra trung cấp Trương Hân thuộc trụ sở cảnh sát thành phố."

Trương Hân oai phong đứng ở trước trụ sở cảnh sát tiếp nhận phỏng vấn, báo chí, phóng viên liên tục xôn xao chụp ảnh.

"Thưa thanh tra, cô đã đi theo vụ này từ bao lâu rồi?"

Trương Hân ngẫm một chút, nói: "Đã hai tháng."

"Nghe nói Trương Thiên Kì là anh trai của cô, cô có thể xác nhận một chút không?"

Tròng mắt Trương Hân khẽ nhúc nhích, không nóng không lạnh mà nói: "Phải, đó là anh trai của tôi."

"Cô đã biết anh trai mình phạm tội từ khi nào?"

Trương Hân nói: "Trong hai tháng điều tra đã nhận ra hành động kì quái của anh ấy."

"Tĩnh Văn Quang là người sống ở khu biệt lập, làm việc kín đáo, vì sao cô lại lần ra được thông tin của hắn ta?"

Trương Hân: "Người quen nhờ tôi điều tra việc năm xưa của Tĩnh Văn Quang, tôi vô tình điều tra được hàng loạt tội ác của hắn, làm cảnh sát, không thể thấy tội phạm mà không bắt."

"Có người nói thấy minh tinh Dụ Ngôn và tổng giám đốc công ty giải trí IGA Phùng Hâm Dao bị người của Tĩnh Văn Quang bắt cóc, xin cô hãy xác thực một chút."

Trương Hân gật gù, nói: "Phải, Tĩnh Văn Quang bắt cóc Phùng Hâm Dao và Dụ Ngôn, nhưng đó chính là kế hoạch của chúng tôi."

"Cô nói vậy nghĩa là sao?"

"Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch, Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao làm mồi nhử để dụ đám người Tĩnh Văn Quang vào bẫy, sau đó mới có thể phá án." Trương Hân nói.

"Cô có quen biết với bọn họ sao?"

Trương Hân nói: "Tôi quen Đới Manh."

"Vụ án năm xưa Tĩnh Văn Quang giết người chính là giết chị gái của Dụ Ngôn, lần trước Đới Manh bị tai nạn dẫn đến hôn mê chính là Tĩnh Văn Quang bày kế hoạch để giết luôn cả Dụ Ngôn, Đới Manh nhờ tôi điều tra từ trước đó, sau đó cứu Dụ Ngôn thoát khỏi vụ tai nạn." Trương Hân nói thêm.

Trương Hân nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Tôi chỉ có thể thông báo đến mọi người vài câu, tạm thời vẫn đang trong quá trình thẩm vấn tội phạm, mọi kết quả sẽ công bố đến mọi người trong thời gian sớm nhất."

"Thanh tra! Xin nán lại đôi chút!"

Tiếng ồn ào của phóng viên bắt đầu vang lên khi Trương Hân nói muốn rời đi, Trương Hân gật đầu chào bọn họ, sau đó vào trong trụ sở.

Các thanh tra cảnh sát canh gác phải chặn những phóng viên kia lại.

Những bài báo bắt đầu đăng tải rầm rộ trên các trang mạng xã hội, trên Weibo đứng đầu bảng Hot Search.

[Trời ơi tui lại bỏ lỡ cái tin tức kinh khủng gì thế này!???????]

[Đới Manh tỉnh rồi!???? Sao không thấy ai báo thế????]
-> [Chắc phải giữ bí mật để bắt tội phạm đó.]

[Vụ việc của chị gái Dụ Ngôn năm xưa chắc hẳn ai làm fan của Dụ Ngôn cũng biết, không ngờ đến chị ấy lại bị ám sát, tên kia còn muốn giết luôn cả Dụ Ngôn, thật quá đáng sợ.]

[Dụ Ngôn lần đó cũng may là có Đới Manh đỡ giúp, không thì cũng mệt mỏi lắm.]

[Đới Manh quá yêu Dụ Ngôn rồi, hi sinh vì cô ấy, chủ động điều tra về uẩn khúc cái chết của chị gái cô ấy, sau đó lại cùng cảnh sát bắt tên tội phạm kia về. Đới Manh tuyệt quá huhuhu.]

[Aaaaaaaaa cảnh sát Trương xinh quá, cứu cứu cứu, lọt hố rồiiiiiiiii!!!]

[Trương Hân nghe nói còn trẻ mà đã được làm thanh tra trung cấp ở trụ sở thành phố, đã vậy còn phá được vụ án kinh thiên động địa thế này, không phải là cậy quyền đi lên rồi.]
-> [Nghe nói cô ấy học xong năm 3 đại học đã tốt nghiệp và gia nhập trụ sở thành phố, thành tích quá ghê gớm.]

[Aaaaaaaaa Trương Hân có siêu thoại không thế???? Tôi muốn làm fan, trời ơi!!!!]

[Trương Hân quen biết Đới Manh, cùng Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao lên kế hoạch phá án, toàn những người đã đẹp lại còn tài giỏi.]
-> [Hội chị em này chất lượng quá, người thì làm đại minh tinh xứ Trung, người thì làm chủ tịch IGA, người thì làm tổng giám đốc, người thì làm thanh tra trung cấp, sau đợt này có khả năng được thăng lên hẳn tranh tra cao cấp không chừng.]
-> [Đới Manh với Dụ Ngôn một đôi, đẩy thuyền Phùng tổng cùng thanh tra Trương thôi!!!!]

Đới Manh buổi trưa ngủ dậy, cầm điện thoại lên thấy Weibo đang nháo nhào ùa vào trang cá nhân của cô để hỏi thăm sức khoẻ cùng tình hình của mình, cô khẽ nhíu mày.

Làm sao họ biết?

Đới Manh nhìn đến hot search bạo đỏ kia, bấm vào xem thử.

Đới Manh nhếch mép nhìn Trương Hân trong màn hình nhỏ phỏng vấn, phong thái tự tin thế này không làm diễn viên cũng rất uổng phí.

Đới Manh vào weibo của mình, đăng lên một dòng trạng thái: "Mọi thứ đều đã ổn, mọi người đừng lo."

[Aaaaaaaaaaa lão công của em tỉnh thật rồiiiiii!!!!!]

[Đới Manh tỉnh Đới Manh tỉnh! Dụ Ngôn thì chưa tỉnh...]
-> [Đừng mà =))) đừng bôi nhọ sức khoẻ con mèo nhỏ của Đới Manh mà...]
-> [Nói đúng còn nói to, một lát nữa Dụ Ngôn tỉnh sẽ vào đây mắng ngươi cho mà xem hahahahaha.]

Đới Manh đọc đến bình luận này lập tức phì cười, xác nhận là Dụ Ngôn chưa tỉnh, đêm qua cô nói 9 tiếng, cô thật sự đã làm 9 tiếng không thương tiếc. Dụ Ngôn dám trêu chọc cô, cô phải cho nàng ấy biết nàng ấy đã làm những gì.

[Phùng Vũ Gia đỉnh quá điiiiiii, làm sao chị lại nghi ngờ vụ việc năm xưa thế?]
-> Phùng Vũ Gia IGA reply: [Tâm trạng Dụ Ngôn không tốt khi đi qua nơi xảy ra tai nạn, nghi ngờ một chút nên lên báo xem.]
-> [Edogawa Vũ Gia...]

[Chúc mừng lão công đã tỉnh, mau mau phát sóng buổi livestream đi màaaaaaaaaaaa!!!]
-> Phùng Vũ Gia IGA reply: [Để tụi mình sắp xếp một chút.]
-> [Aaaaaaaaaa lão công hứa nhaaaaaa!!!!!]

[Tỷ tỷ, chị quen biết thanh tra Trương sao?? Cho tụi em Weibo cô ấy điiiiii!!!!]
-> Phùng Vũ Gia IGA reply: [@Kimberleyyxi các lão bà của em tìm em không được.]
-> [Cảm ơn Phùng chủ tịch rấc nhiềuuuuuu.]
-> [Đúng đúng đúng đúng, thanh tra, em vừa mới phạm tội, mau mau đến đây còng tay em lại đi.]
-> [Em nữa, em nữa!!!!]

Đới Manh chơi Weibo một lúc lâu, cũng rất rảnh rỗi mà đi trả lời bình luận của mọi người.

Trương Hân đi làm điện thoại không để chuông nhưng vẫn để chế độ rung, cô ngồi ở bàn làm việc, điện thoại liên tục sáng đèn.

Trương Hân nhíu mày mở lên xem, thông báo từ Weibo sao?

Cô bấm vào thông báo, nhìn thấy bình luận @ nhắc đến cô từ Phùng Vũ Gia IGA, không phải là Đới Manh sao?

Đọc bình luận một hồi, Trương Hân thầm mắng Đới Manh, người ta là sống lowkey không tiếp xúc với mạng xã hội quá nhiều, chị ấy lôi cô vào chốn thị phi đông đúc sao? Lại còn "các lão bà", hừ, không phải ai cũng có thể làm lão bà của cô.

Trương Hân trả lời bình luận của Đới Manh: "Các lão bà, xin chào."

Trương Hân đùa một chút, sau đó ra màn hình Wechat, bấm tên của một người, nhập tin nhắn: [Trưa nay đi ăn với tôi không?]

Hứa Dương Ngọc Trác hôm nay trực ca đêm, vì vậy cũng rảnh rỗi, thấy tin nhắn của Trương Hân liền trả lời: [Được, vậy lát nữa tôi đến cơ quan.]

[Không cần, tôi đến đón cô.]

"Lão công..." Dụ Ngôn trong giấc mơ mơ thấy điều gì đó, vô thức gọi Đới Manh.

Đới Manh buông điện thoại xuống, vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, nhỏ giọng hỏi: "Chị đây, làm sao thế?"

Dụ Ngôn nở một nụ cười, nói: "Lão công... Chị có muốn gả cho em không?"

Đới Manh khẽ nhướn mày, này là... Cầu hôn cô sao?

Đới Manh gật đầu, nói: "Ừ, chị nguyện ý gả cho em."

Dụ Ngôn vẫn như cũ không mở mắt, cười hì hì với Đới Manh, thoả mãn chép chép miệng, tiếp tục cuộn mình vào trong chăn rồi ngủ.

Đới Manh: "...?"

Mớ sao?

Đới Manh không để tâm, khẽ hôn lên má Dụ Ngôn một cái, sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

Cô thành công gọi con mèo nhỏ Dụ Ngôn dậy, cùng nàng ấy ăn bữa trưa rồi đưa nàng ấy đến bệnh viện thăm Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao vừa ngủ trưa dậy, đang ở trong phòng với Tĩnh Thanh Nhiễm, gần đây Tĩnh Thanh Nhiễm vẫn chưa có đi làm.

"Thế nào rồi?" Đới Manh rũ mắt nhìn Phùng Hâm Dao trên giường bệnh, khẽ hỏi.

Phùng Hâm Dao gật đầu nói: "Em không sao mà, đã khoẻ rồi, ngày mai xuất viện."

Dụ Ngôn thấy Phùng Hâm Dao bị như vậy vì mình, trong lòng áy náy, nói: "Xin lỗi chị..."

Phùng Hâm Dao xua tay, nói: "Không sao, em không sao là được rồi."

"Sẵn... Em có chuyện muốn nói." Phùng Hâm Dao nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm rồi lại nhìn hai người Đới Manh, Dụ Ngôn.

"Em và Tĩnh Thanh Nhiễm đang... Yêu nhau." Phùng Hâm Dao ngượng ngùng nói tiếp, hiếm hoi hai vành tai đỏ ửng.

Đới Manh bỗng phì cười, xoa xoa đầu Phùng Hâm Dao, nói: "Ây da em gái của tôi, công khai người yêu ngượng ngùng đến thế sao?"

Phùng Hâm Dao mím môi.

"Em hạnh phúc là được." Đới Manh vỗ vỗ vai Phùng Hâm Dao, vô cùng thật lòng mà nói.

Cô biết Phùng Hâm Dao luôn chật vật với thoát ra khỏi đoạn tình cảm đối với Dụ Ngôn, ngày ngày cô và Dụ Ngôn tình tứ trước mặt con bé cô cũng thấy ngượng muốn chết.

"Dụ Ngôn... Tôi thay mặt anh trai tôi xin lỗi vì những gì anh ấy đã làm với gia đình của chị..." Tĩnh Thanh Nhiễm biết trong tương lai cô và Dụ Ngôn sẽ còn gặp mặt nhau thường xuyên, anh trai cô vừa gây ra tội lỗi vô cùng kinh khủng, không thể không nói lời xin lỗi đến Dụ Ngôn và gia đình nàng ấy.

Dụ Ngôn cười, nói: "Anh trai cô là anh trai cô, tôi không có trách móc đối với cô, bởi vì cô là người tốt, tôi cũng vô cùng cảm kích khi mà cô vẫn luôn bảo vệ chúng tôi từ phía sau."

Nếu không có Tĩnh Thanh Nhiễm, có lẽ mọi chuyện sẽ bị bại lộ, có khi không thể thành công được như hiện tại, vẫn là nên cảm ơn Tĩnh Thanh Nhiễm một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro