82.
Đới Manh nằm trên giường ôm Dụ Ngôn, thẫn thờ một lúc.
Hôm nay cô cũng thật hăng, rõ ràng là bản thân không có dính thuốc mà vẫn không thể ngăn cản dục vọng bên trong mình bùng phát vì nàng ấy, nếu Dụ Ngôn không ngất đi thì cô nghĩ cô vẫn có thể làm tiếp.
Đới Manh đưa tay mình lên nhìn ngắm một lúc, hai ngón tay của cô vì quá "lao lực" nên đã đỏ ửng, khác với màu da của ba ngón còn lại.
Đới Manh nghỉ ngơi nửa tiếng, nhẹ nhàng gỡ vòng tay ôm đến gắt gao như sợ cô sẽ bỏ trốn của Dụ Ngôn ra, cô đi vào trong phòng tắm lấy ra một thau nước ấm đến, nhẹ nhàng lau sơ qua cả người cho nàng ấy.
Hiện tại cô có làm gì nàng ấy cũng không biết, rốt cuộc là ngủ say đến mức nào?
Đới Manh mở tủ lấy ra chiếc áo choàng tắm dày dặn mặc vào cho Dụ Ngôn, xong xuôi cô cầm điện thoại lên kiểm tra, cô nhíu mày đọc một tin nhắn, sau đó tắt điện thoại đi, thay quần âu áo sơ mi trắng, đóng thùng chỉnh tề.
Đới Manh khoác lên mình chiếc áo khoác da, đến đắp chăn lại cho Dụ Ngôn, khẽ hôn lên trán nàng ấy một cái rồi rời đi.
"Đới Manh, bên này." Trương Hân ngồi trong dãy hành lang bệnh viện, thấy Đới Manh đến liền vẫy tay.
Đới Manh tiến lại, sau đó hai người đi vào trong phòng bệnh.
Phùng Hâm Dao đang nằm bên trong, đôi mắt nhắm nghiền vì mỏi mệt.
"Em ấy tỉnh chưa?" Đới Manh hỏi Tĩnh Thanh Nhiễm đang loay hoay bên Phùng Hâm Dao.
"Tỉnh rồi ạ, vừa mới ngủ thiếp đi." Tĩnh Thanh Nhiễm nói.
Đêm qua đưa Phùng Hâm Dao vào sơ cứu và truyền nước, chỉ vài tiếng là Phùng Hâm Dao tỉnh, cả đêm Tĩnh Thanh Nhiễm ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy.
Đới Manh gật gù, nhìn Phùng Hâm Dao nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch, Đới Manh đau lòng lại hỏi Tĩnh Thanh Nhiễm: "Cao Thừa Bình đánh con bé sao?"
Tĩnh Thanh Nhiễm gật đầu, nói: "Đêm qua hắn ta ép Dụ Ngôn uống thuốc, Dụ Ngôn vùng vẫy la hét, cô ấy nghe liền chạy qua, kết quả là bị Cao Thừa Bình đánh đến bất tỉnh."
Đới Manh nghe vậy thì thở dài, cô xoay qua nhìn Trương Hân, nói: "Không ở trụ sở viết báo cáo sao? Em còn có thời gian rảnh mà lên đây?"
Trương Hân gãi gãi đầu, nói: "Đêm qua em còn không ngủ được một tí nào, nghe nhị tiểu thư đang nằm viện thì sang đây thăm một chút, xem như là giải lao. Ai sung sướng như chị chứ, ở nhà ôm mỹ nhân ngủ."
Trương Hân nói rồi hai tay ôm lấy hai bên vai, tỏ vẻ đáng thương.
Đới Manh hừ lạnh một tiếng, nói: "Chị với em đồng dạng, chị chưa ngủ được miếng nào."
Khác với Trương Hân đầu xù tóc rối vì đống báo cáo phải làm, Đới Manh nhìn chỉn chu hơn rất nhiều.
"Không phải kêu chị về để ngủ sao? Làm cái gì không ngủ?" Trương Hân nhíu mày thật sâu mà hỏi Đới Manh.
Cái này còn phải hỏi sao? Đới Manh thật muốn tẩn cho tên cảnh sát ngốc nghếch này một trận.
"Tĩnh Văn Quang sao rồi?" Đới Manh không muốn đi sâu vào chủ đề nhạy cảm của cô và Dụ Ngôn, vội vàng chuyển hướng câu chuyện.
Trương Hân nói: "Đang nằm trong bệnh viện của trụ sở, thật tình, chị không thể nhẹ tay một chút được sao? Hắn bị gãy tận 4 cái răng đó, đầu còn bị sưng một cục lớn, hắn ta bị mất trí nhớ thì chị có chịu trách nhiệm nổi không đây?"
Đới Manh nhếch môi cười, lại làm ra vẻ mặt vô tội, nói: "Chị không biết gì cả."
"Yên tâm đi, hắn ta không trốn được đâu, nếu em là người bắt hắn, em nhất định sẽ đánh hắn gãy 8 cái răng rồi mới còng tay hắn lại. Chị, nhị tiểu thư cùng Dụ Ngôn lập công lớn đó, chuẩn bị lên nhận bằng khen là vừa, chính em sẽ trao bằng cho hai người." Trương Hân làm vẻ khoa trương mà nói.
Phùng Hâm Dao khẽ nhíu mày vì tiếng ồn, cô khẽ mở mắt ra, vẫn là Tĩnh Thanh Nhiễm trước mắt, trong lòng có tia ấm áp lạ thường.
"Phùng Hâm Dao tỉnh rồi." Tĩnh Thanh Nhiễm nói.
Đới Manh nhanh chóng tiến đến, vuốt vuốt đầu Phùng Hâm Dao, nhỏ tiếng nói: "Thấy sao rồi?"
Phùng Hâm Dao khẽ mỉm cười vì Đới Manh lo lắng cho mình, nói: "Em ổn, chị đừng lo. Còn... Chị dâu?"
Đới Manh cười, nói: "Dụ Ngôn ổn, thật tình... Thân mình còn lo chưa xong mà đã lo cho người khác, ngốc quá."
Phùng Hâm Dao gãi gãi đầu, nói: "Em sợ cô ấy bị gì thì em sẽ rất có lỗi với chị."
Đới Manh vui vẻ vì thấy Phùng Hâm Dao đã trưởng thành hơn rất nhiều, có chút cảm động, nói: "Về sau không cần như vậy, chị sẽ là người bảo vệ cho em và cô ấy, được chứ? Tiểu nha đầu ngốc."
Phùng Hâm Dao bị mắng nhưng không thấy buồn phiền, thậm chí còn thấy rất ấm lòng, nói: "Em sẽ dựa dẫm vào chị đến hết đời."
Đới Manh phì cười, gật đầu, nói: "Chị cho em dựa dẫm."
"E hèm." Thanh âm chen ngang cuộc đối thoại của hai người, Phùng Hâm Dao đánh mắt sang người vừa phát ra âm thanh đó, khẽ nhíu mày.
"Nhị tiểu thư, tôi cũng góp phần trong đó." Trương Hân tiến lên giường bệnh, rũ mắt nhìn Phùng Hâm Dao mà nói.
Phùng Hâm Dao cười khinh bỉ Trương Hân, lại có chút lạnh lùng thường ngày, nói: "Cảm ơn."
Trương Hân nói: "Chính là... Chính là... Vì sao cô lại lạnh lùng với tôi như thế!?"
Phùng Hâm Dao không nặng không nhẹ phun ra vài chứ: "Vì không thích cô."
Trương Hân bất mãn, nói: "Đáng ghét, Đới Manh, chị xem em gái chị đối xử tệ bạc với em!"
Trương Hân biết Phùng Hâm Dao không phải là loại người tuyệt tình, nói cô ấy ghét cô cũng không hẳn, cô biết Phùng Hâm Dao không thích nói quá nhiều, còn nhớ lần đó cô xị mặt bên nhà Đới Manh, Phùng Hâm Dao vẫn luôn để ý đến tâm trạng của cô, cũng không muốn cùng cô gây sự, chỉ là không biết vì sao vị tổng tài này luôn dùng điệu bộ lạnh lùng để nói chuyện với cô.
Đới Manh ở giữa hai đứa em tính tình như trẻ con này thật không biết phân xử làm sao, im lặng không nói, chỉ biết cười bất lực.
Mọi người nói thêm vài câu, Đới Manh cùng Trương Hân rời đi.
Hai người đi đến khu chung cư nhỏ được ghi trong tờ giấy, gửi xe rồi đi đến một căn hộ nọ, bấm chuông.
Người phụ nữ mang bụng bầu đến mở cửa cho hai người, Trương Hân giơ thẻ cảnh sát của mình ra, uy nghiêm nói: "Xin chào cô, tôi là Trương Hân, thanh tra trụ sở cảnh sát thành phố, không biết ông Lâm Hoài có ở nhà hay không?"
Người phụ nữ kia thấy cảnh sát, sắc mặt tái mét, lắp bắp nói: "Cảnh... Cảnh sát sao? Chồng tôi ở nhà..."
Trương Hân gật đầu, nói: "Vậy phiền cô cho tôi gặp Lâm Hoài một chút."
Người phụ nữ nặng nhọc đi vào gọi chồng mình ra, một người đàn ông hơn 30 tuổi đi ra, người có tên là Lâm Hoài.
"Anh là Lâm Hoài?" Trương Hân nói.
Lâm Hoài lập tức gật đầu, run sợ nói: "...Phải... Tôi là Lâm Hoài..."
Trương Hân không muốn mất thời gian, nói: "Tôi là Trương Hân, cảnh sát thành phố, mời ông về trụ sở để chúng tôi hỏi một chút chuyện."
"Tôi... Tôi... Tôi không biết gì cả!" Lâm Hoài đổ mồ hôi, sợ hãi mà nói.
Trương Hân lấy trong túi tấm ảnh của Cao Văn Bình ra, đưa đến, nói: "Biết người đàn ông này chứ? Cậu ta khai anh có liên quan đến vụ việc cố ý giết người dàn dựng vụ tai nạn giao thông năm xưa, nếu anh không muốn đến đồn cảnh sát, chúng tôi đành dùng bạo lực để đưa anh đi."
Trương Hân nói rồi nhìn thấy người phụ nữ bên trong lấp ló nhìn ra bên ngoài, cô lại nói: "Đừng để vợ anh nhìn thấy cảnh anh bị bắt đi như thế, sẽ đau lòng lắm. Anh biết đó, phụ nữ mang thai rất nhạy cảm."
Lâm Hoài dưới ánh nhìn của Trương Hân và cô gái bên cạnh, còn có vợ mình ở phía sau đang tò mò nhìn mình, anh nhỏ giọng nói: "Nếu... Nếu tôi thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng chứ?"
Trương Hân dứt khoát gật đầu, nói: "Sẽ."
Lâm Hoài dặn dò vợ mình vài câu, sau đó cùng Trương Hân và Đới Manh đến đồn cảnh sát.
Lâm Hoài khai rằng bản thân mình nợ nần chồng chất vì thua lỗ khi chơi chứng khoán, vay nặng lãi một số tiền, sau này tiền lãi sản sinh quá nhiều không trả hết, lại gặp được Cao Thừa Bình, nói rằng sẽ trả hết nợ cho anh nếu anh chịu làm một việc.
Ban đầu Lâm Hoài vô cùng phân vân không biết có nên nhận vụ này hay không, vẫn là vì quá cần tiền, Lâm Hoài đồng ý.
Lâm Hoài theo lời dặn của Cao Thừa Bình cùng với sự chỉ dẫn của hắn ta, nhìn thấy mục tiêu đi bộ sang đường ở ngã tư, anh đạp ga chạy đến tông Dụ Ý.
Đới Manh nghe không nổi nữa, mở cửa đi ra ngoài.
Trương Hân ở bên trong tiếp tục điều tra thêm một số thông tin khác.
Xác thực Cao Thừa Bình vẫn chưa được thẩm vấn, cô chỉ lấy cái cớ để đánh đòn tâm lý vào Lâm Hoài, buộc hắn khai ra mọi chuyện, ghi âm lại để chuẩn bị tiếp tục những cuộc thẩm vấn sau.
Đới Manh ra ngoài, gặp Trương Ảnh Quân đi đến, cô khẽ cúi đầu.
"Chú Trương, đã lâu không gặp."
Cô và ba của Trương Hân có gặp nhau vài lần, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trương Ảnh Quân có ấn tượng sâu sắc với Đới Manh, nghe Trương Hân kể rằng Đới Manh đã giúp cô ấy khi bị bắt nạt ở trường, Đới Manh lại chính trực, mạnh mẽ.
Trương Ảnh Quân vỗ vai Đới Manh, nói: "Đã lâu không gặp, gần đây cháu thế nào?"
Đới Manh lễ phép nói: "Cháu sống rất tốt ạ"
"Nghe Trương Hân nói cháu có bạn gái phải không?" Trương Ảnh Quân lại hỏi.
Đới Manh tự hào mà gật đầu, nói: "Vâng ạ, cháu đã có bạn gái."
Trương Ảnh Quân mỉm cười, nói: "Vậy là tốt rồi, chú tìm Trương Hân, chúng ta nói chuyện sau nhé."
Đới Manh vâng vài tiếng, sau đó nhìn Trương Ảnh Quân rời đi. Con trai mình bị chính con gái mình bắt vào tù, quả thực không dễ dàng, mắt của Trương Ảnh Quân dù tươi cười với cô nhưng vẫn không giấu được đau lòng cùng buồn bã.
Đới Manh chỉ gặp qua Trương Thiên Kì một lần ở nhà của Trương Hân, cô cũng không có ấn tượng mấy với Trương Thiên Kì, chỉ nghe Trương Hân nói anh trai cô ấy làm thanh tra, còn lại đều không hỏi đến.
Chỉ mong Trương Hân và Trương Ảnh Quân mạnh mẽ vượt qua cú sốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro