Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

77.

12 tiếng trước.

"Thanh tra Trương, Cao Thừa Bình vừa liên lạc với công ty vệ sĩ Tam Quyền tìm người trong hôm nay." Một nam thanh tra dưới trướng Trương Hân, họ Lô vừa nghe tin lập tức chạy đến báo cáo cho Trương Hân.

"Vậy Tam Quyền đề cử những ai cho Cao Thừa Bình?" Trương Hân hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, nhìn thanh tra Lô rồi hỏi.

"Em có lấy được danh sách, thanh tra xem qua thử." Thanh tra Lô nói rồi đưa một tờ giấy đến cho Trương Hân.

Trương Hân nhận lấy tờ giấy, mắt lướt qua những cái tên trong danh sách.

Ánh mắt cô dừng tại một cái tên quen thuộc.

"Tôi làm việc, cậu ra ngoài đi, có thông tin mới lập tức báo cáo, nhớ yêu cầu chứ?" Trương Hân khẽ hỏi.

Yêu cầu chính là không cho bất cứ người nào dưới trướng Trương Thiên Kì biết chuyện đội của cô đang đi sâu vào vụ án của Tĩnh Văn Quang.

Thanh tra Lô làm bộ dáng nghiêm nghị, nói: "Nhớ ạ, thưa thanh tra."

Trương Hân gật gật đầu, sau đó thanh tra Lô ra ngoài.

Trương Hân cầm điện thoại lên, tìm kiếm một cái tên trong danh sách.

Lưu Băng Thanh.

"Tiểu Lưu, nhớ tôi không?" Trương Hân khẽ hỏi qua điện thoại.

Lưu Băng Thanh bên kia vui vẻ, lập tức trả lời: "Có chết cũng không quên được, có chuyện gì sao thanh tra? Tôi gần đây sống lương thiện theo lời cô, không hề làm điều gì xằng bậy, đừng hở một chút đòi mang tôi vào lại trong đó."

Trương Hân bật cười, nói: "Tôi gọi đến là để nhờ vả, cô cân nhắc xem có muốn nhận lời không?"

Sau đó Trương Hân được Lưu Băng Thanh giúp trao đổi thân phận với Đới Manh, để Đới Manh đường đường chính chính vào trong hang ổ của Tĩnh Văn Quang.

"Nhị tiểu thư bên kia thế nào?" Tĩnh Văn Quang tiếp tục hỏi Cao Thừa Bình.

Cao Thừa Bình nhanh chóng báo cáo: "Nhiễm tiểu thư nói cô ấy đã tỉnh."

"Không làm gì nó cũng được, có làm cũng đừng để nó chết, không thì đi tong cả lũ." Tĩnh Văn Quang nói với Cao Thừa Bình, sau đó liếc nhìn Dụ Ngôn, nói: "Gái thì anh không thiếu, anh chỉ thiếu tiền thôi. Anh tha cho em, ngủ sớm đi, ngày mai em còn phải làm nhiều việc lắm."

Tĩnh Văn Quang nói, sau đó cùng Cao Thừa Bình ra ngoài, xoay người lại nhìn lính mới Lưu Băng Thanh gương mặt không chút cảm xúc, nói: "Cô cũng ra ngoài."

Cô gái này thích phụ nữ, để ở bên trong đây với Dụ Ngôn thì không ổn chút nào.

Lưu Băng Thanh cũng rất nhanh chóng đi ra.

"Người đã sắp xếp xong cả rồi chứ?" Tĩnh Văn Quang đi xuống cầu thang, thanh âm nhàn nhạt vang lên, nghe cũng đủ biết hắn ta hỏi ai.

Cao Thừa Bình nhanh chóng nói: "Đã xong xuôi ạ, cũng đã báo cáo với các anh, ngày mai như kế hoạch mà tiến triển."

Tĩnh Văn Quang gật gù.

"Con nhãi Nhiễm đâu?" Tĩnh Văn Quang lại hỏi.

"Đang ở trong phòng chăm sóc cho Phùng Hâm Dao." Cao Thừa Bình nói.

"Mẹ kiếp, yêu với chả đương, thật gớm ghiếc." Tĩnh Văn Quang nói, không nghe ra cảm xúc.

Tĩnh Văn Quang chân đi đến phòng đang nhốt Phùng Hâm Dao, mở cửa bước vào.

Cao Thừa Bình và Đới Manh cũng vào theo.

Tĩnh Văn Quang ngồi xuống ghế sofa trong phòng, bàn tay giơ hai ngón tay ra.

Đới Manh đã được dặn dò, nhanh chóng biết ý, mở gói thuốc lá ra, rút một điếu rồi đặt vào giữa hai ngón tay của Tĩnh Văn Quang, bật lửa châm thuốc.

Tĩnh Văn Quang rít một hơi thuốc, sau đó nhả khói ra, căn phòng vốn kín đáo, mùi thuốc lá nồng nặc.

Đới Manh khó chịu mà nhăn mày.

"Nhị tiểu thư, chị gái cô đang ở Phùng gia sao?" Tĩnh Văn Quang nhìn Phùng Hâm Dao sống dở chết dở trên giường, có chút vui vẻ mà hỏi.

Phùng Hâm Dao tiếp tục không trả lời.

Tĩnh Văn Quang tiếp tục hút một hơi thuốc, nhả khói, lạnh lẽo nói: "Cao Thừa Bình, nắm đầu con Nhiễm lại đây."

Cao Thừa Bình nhanh chóng vâng lời, đến bắt Tĩnh Thanh Nhiễm đến quỳ trước mặt Tĩnh Văn Quang.

"Tao phải đánh nó thì mày mới mở miệng ra nói chuyện, đúng không Phùng Hâm Dao?" Tĩnh Văn Quang vứt điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó hỏi Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao đưa ánh mắt của mình nhìn đến Tĩnh Thanh Nhiễm đang khóc vì sợ hãi, trái tim chợt đau nhói.

"Mày muốn nói cái gì?" Phùng Hâm Dao lên tiếng.

Tĩnh Văn Quang bật cười, nhìn Phùng Hâm Dao rồi lại nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Mày yêu nó đúng không con nhãi?"

Tĩnh Thanh Nhiễm hai hàng nước mắt chảy dài, không thể nói ra đáp án lòng mình.

"Mày không biết tao ghét nhất điều gì sao?" Tĩnh Văn Quang nắm lấy tóc phía sau gáy của Tĩnh Thanh Nhiễm, đưa sát mặt mình đến mặt của Tĩnh Thanh Nhiễm, gằn từng chữ mà nói.

Tĩnh Thanh Nhiễm liền nói: "Không có... Em không yêu cô ấy."

Tĩnh Văn Quang nghe xong liền cười như một tên điên bệnh hoạn, hai hàm răng Đới Manh cắn thật chặt, liếc qua nhìn sắc mặt của Phùng Hâm Dao một chút.

Mặt Phùng Hâm Dao không biến sắc.

"Không yêu thì tát nó cho tao xem." Tĩnh Văn Quang nói với Tĩnh Thanh Nhiễm.

Tĩnh Thanh Nhiễm nắm lấy hai bàn tay của mình thật chặt, không phản kháng cũng không đồng ý.

Tĩnh Văn Quang lại hét lên: "Mày đánh nó hay để tao đánh!?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Phùng Hâm Dao, mím môi, tròng mắt đỏ ửng vì tội lỗi.

Phùng Hâm Dao gật đầu với Tĩnh Thanh Nhiễm.

Tĩnh Thanh Nhiễm bàn tay giơ lên cao, lại giữ ở không trung vài giây, sau đó mới hạ xuống.

"Chát"

Một âm thanh xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, cũng đồng thời xé trái tim của Phùng Hâm Dao ra làm đôi.

Tĩnh Văn Quang thích thú mà cười, lại nói: "Mày có dùng lực không đấy con ranh?"

Tĩnh Thanh Nhiễm cắn răng, lại tiếp tục tát lên má Phùng Hâm Dao thêm một cái nữa, thanh âm to hơn cái tát ban đầu.

Mặt Phùng Hâm Dao đỏ ửng nhưng sắc mặt cô không hề thay đổi.

"Thừa Bình." Tĩnh Văn Quang gọi.

Cao Thừa Bình lập tức cúi đầu, nói: "Có ạ."

"Đến hôn Tĩnh Thanh Nhiễm." Tĩnh Văn Quang ra lệnh, trong giọng nói có vài tia giễu cợt.

Bàn tay Tĩnh Thanh Nhiễm nắm lại thật chặt.

Tên khốn kiếp Tĩnh Văn Quang.

Thấy Cao Thừa Bình do dự, Tĩnh Văn Quang lại lớn giọng: "Còn không mau đi!?"

Cao Thừa Bình lập tức đi đến, kéo Tĩnh Thanh Nhiễm đang đứng không vững lại, hôn lên môi của Tĩnh Thanh Nhiễm.

Phùng Hâm Dao hai tay nắm lại thật chặt, quyết không nhìn.

Tĩnh Văn Quang bật cười, lại nói: "Phùng Hâm Dao, mày còn không nhìn tao sẽ để chúng nó làm tình trước mặt mày."

Hai hàm răng của Phùng Hâm Dao cắn chặt, thở dài, đưa mắt lên nhìn Cao Thừa Bình đang áp lấy môi của Tĩnh Thanh Nhiễm.

Hai hốc mắt của Phùng Hâm Dao trực trào ra dòng lệ nóng, cô cố gắng không cho mình bật khóc, tự trấn an bản thân.

Dù gì Tĩnh Thanh Nhiễm cũng không yêu cô, cô ấy hôn ai cô cũng mặc kệ.

Đới Manh thật sự không tin được Tĩnh Văn Quang lại biến thái đến mức này.

Tĩnh Văn Quang vui vẻ cười, sau đó đứng lên rời đi.

Cao Thừa Bình nghe cánh cửa đóng lại, anh vội vàng buông Tĩnh Thanh Nhiễm ra, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi." Rồi chạy theo Tĩnh Văn Quang.

Đới Manh thở dài nhìn Phùng Hâm Dao, cũng mở cửa theo sau.

Tĩnh Thanh Nhiễm dùng vạt áo lau đi môi của mình, chà đến mức muốn bật máu vẫn không cảm thấy hết dơ bẩn.

Phùng Hâm Dao kéo Tĩnh Thanh Nhiễm ngồi xuống giường, không nghĩ ngợi nhiều mà hôn lên môi của Tĩnh Thanh Nhiễm.

Tĩnh Thanh Nhiễm tạm thời bất động trước hành động này của Phùng Hâm Dao.

Môi của người phụ nữ ấy mềm quá... Lại còn ấm áp vô cùng, Tĩnh Thanh Nhiễm cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Phùng Hâm Dao, trong lòng rối tung.

Phùng Hâm Dao thấy Tĩnh Thanh Nhiễm không đẩy mình ra, cô tham lam hé miệng rồi ngậm lấy cánh môi của Tĩnh Thanh Nhiễm, từ cánh môi trên rồi cánh môi dưới, tựa như giúp Tĩnh Thanh Nhiễm rửa sạch dư vị của gã đàn ông kia.

Cô không biết nụ hôn này biểu thị cho điều gì, biểu thị cho Tĩnh Thanh Nhiễm biết rằng cô yêu cô ấy, hay vẫn là hai người bạn bình thường.

Tĩnh Thanh Nhiễm bàn tay run run, sờ lên nơi mình vừa mới tát Phùng Hâm Dao đến đỏ ửng, dịu dàng xoa lấy.

Tôi xin lỗi, Phùng Hâm Dao, xin lỗi vì đã đưa cô vào tình thế này...

Tĩnh Thanh Nhiễm chủ động hé môi ra để nghênh đón Phùng Hâm Dao, Phùng Hâm Dao thấy vậy thì rụt rè đưa lưỡi tiến đến, tách hai hàm răng trắng của Tĩnh Thanh Nhiễm ra, bắt đầu tiến vào nụ hôn sâu theo đúng nghĩa.

Hai người day dưa một lúc lâu, Phùng Hâm Dao chủ động rời ra trước, sau đó ôn nhu đưa ngón tay đến lau đi vệt nước bọt còn đọng lại trên môi của Tĩnh Thanh Nhiễm, có chút run sợ mà hỏi: "Cô... Thích tôi đúng chứ?"

Nếu không thích cô, vì cái gì mặc cô hôn, còn chủ động để cô tiến đến, nếu không phải là thích, Phùng Hâm Dao thật không biết cái loại sự tình này được gọi là gì.

"Phải, tôi thích cô." Tĩnh Thanh Nhiễm không có dối lòng, cô cũng rất mệt mỏi rồi, cô không biết bản thân mình còn có thể sống được bao lâu, vậy hà cớ gì phải dối mình, dối người? Quá mệt mỏi.

Phùng Hâm Dao sướng như điên, vẫn là giữ vẻ ngoài thanh lãnh, khoé môi nhếch lên nụ cười của sự hạnh phúc.

Tĩnh Thanh Nhiễm đưa tay đặt lên má Phùng Hâm Dao, nói: "Xin lỗi... Tôi không còn cách nào khác, thà tôi đánh cô còn hơn để anh trai tôi đánh..."

Phùng Hâm Dao gật đầu, nói: "Tôi biết cô bảo vệ tôi."

Phùng Hâm Dao đã suy nghĩ rất nhiều, ngày hôm đó trong video, ánh mắt của Tĩnh Thanh Nhiễm như muốn nói điều gì đó, liên tục lắc đầu, ý là muốn cô đừng đến? Vậy nên khi được gọi đến căn phòng giam cô và Dụ Ngôn, Tĩnh Thanh Nhiễm thấy cô liền bất động tại chỗ, bởi vì cô ấy không nghĩ là cô sẽ đến.

Khi thấy Cao Thừa Bình đánh cô, cô ấy vội chạy đến xin cô hãy nói chuyện với Tĩnh Văn Quang, vẫn là vì không muốn nhìn cô bị đánh thêm nữa, cô ấy... thật sự có tình cảm với cô.

Tĩnh Văn Quang dùng cô ấy làm mồi nhử để dụ cô đến đây, vậy vì cái gì lại không giết cô mà còn phải liên tục giày vò cô hết lần đến lần khác? Là vì không muốn hay vẫn là vì không dám?

Hắn ta muốn thấy cô khổ sở sao? Vì sao chứ? Ngoại trừ lần đó cô chửi rủa hắn ta ra, có cái gì để hắn ta ghim thù cô đến như vậy?

Là do cô và hắn đều có hoàn cảnh ba mẹ như nhau, nhưng cô thì được yêu thương, còn hắn thì không sao?

Phùng Hâm Dao tin tưởng suy nghĩ này của mình là đúng, căn bản Tĩnh Văn Quang không dám giết cô, vẫn là vì gia thế cô quá kinh khủng, gia tộc cô quá đáng sợ, cho nên mới không dám sao?

Tĩnh Văn Quang sợ sẽ giết phải người nhà họ Phùng, cô là kẻ được chọn để hắn giày vò, nhưng hắn sẽ không giết cô.

Phùng Hâm Dao thông suốt.

Buổi tối đó Tĩnh Thanh Nhiễm ngủ lại trong phòng giam của Phùng Hâm Dao.
---------
Ngoi lên up chap gòi lặn tiếp nè :))) mng nhớ dô đọc góc trải lòng của 1 author nhiều tâm sự ở fic "Những ngày bên em" nha 🥹 tui đã khóc gấc nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro