75.
"Dù có thế nào đi nữa, chị nhất định sẽ đưa em trở về, được không bảo bối?" Đới Manh ôm Dụ Ngôn vào lòng, nhỏ giọng nói, thanh âm có chút sợ hãi không thể kìm nén được.
Dụ Ngôn nở ra một nụ cười trấn an Đới Manh, nói: "Em biết, em đợi chị."
Dụ Ngôn bước ra khỏi xe chuyên dụng cùng với Phùng Hâm Dao, hai người đến cổng bảo vệ của giới siêu giàu trong thành phố, ở đây toàn là những căn biệt thự đắt đỏ, nói biệt thự cũng không đúng, chính là những căn biệt phủ siêu khổng lồ nằm giữa trung tâm, bảo vệ ra vào vô cùng nghiêm ngặt.
Dụ Ngôn đứng bên ngoài, gọi điện cho Tĩnh Văn Quang, nói: "Tôi đến rồi, đặt tiền ở đâu thì được?"
Tĩnh Văn Quang dùng chiếc ống nhòm, đứng trên sân thượng, nhìn về phía cổng để tìm kiếm Dụ Ngôn, sau đó lại tiếp tục nhìn xung quanh xem nàng ấy có báo cảnh sát hay không.
Tĩnh Văn Quang im lặng một lúc lâu, sau đó chắc chắn rằng Dụ Ngôn đến cùng Phùng Hâm Dao, anh khẽ gật đầu hài lòng, nói: "Vào trong đây."
Dụ Ngôn cứng rắn nói: "Không được, tôi không thể vào trong đó."
Bỗng có một chiếc xe chạy đến, lấy chiếc khăn đã tẩm thuốc mê, bịt miệng Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao lại, đợi đến khi hai người ngất đi hẳn, sau đó mang lên xe, chiếc xe chạy vào trong khu nhà.
Đới Manh tất nhiên biết có chuyện, nhưng cô vẫn chưa thể hành động.
Phùng Hâm Dao tỉnh dậy, cô lờ đờ nhìn xung quanh, cả hai đang bị nhốt trong một căn phòng kín, trước mặt là Tĩnh Văn Quang đang ngồi nhâm nhi ly rượu, bên tay ôm một cô gái nũng nịu trong lòng, ánh nhìn của hắn nóng rực dán vào Dụ Ngôn, tư thế của cô và Dụ Ngôn bị trói giống như đêm qua Tĩnh Thanh Nhiễm bị trói, hai tay trói ngược lên trên, cả cơ thể rũ rượi.
"Thiếu gia, nhị tiểu thư đã tỉnh." Cao Thừa Bình thấy Phùng Hâm Dao nhúc nhích liền báo có cho Tĩnh Văn Quang biết.
Tĩnh Văn Quang tiếc nuối nhìn ngắm Dụ Ngôn, di dời tầm mắt sang Phùng Hâm Dao, khẽ nói: "Cởi băng keo cho nó."
Cao Thừa Bình đi đến, mạnh tay xé lớp băng keo dán trên miệng Phùng Hâm Dao ra, đôi mắt đầy sát khí mà nhìn Phùng Hâm Dao.
"Nhị tiểu thư, cô định làm trò anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Tĩnh Văn Quang dùng giọng điệu chế giễu nói với Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao không trả lời, đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của người nào đó.
Không có.
"Muốn gặp Tĩnh Thanh Nhiễm một chút không?" Tĩnh Văn Quang nhướn mày đắc ý, hỏi Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao vẫn không trả lời.
Tĩnh Văn Quang có chút bực bội vì Phùng Hâm Dao không để ý đến mình, anh đưa ánh mắt nhìn Cao Thừa Bình, Cao Thừa Bình đi đến, thật mạnh tay mà vung nắm đấm thẳng vào bụng của Phùng Hâm Dao.
"Mở miệng ra nói chuyện." Cao Thừa Bình trừng mắt nhìn Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao đau đến điếng người, xác thực từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô bị đánh đau đến như vậy.
Phùng Hâm Dao cắn răng không nói một lời, những kẻ như Tĩnh Văn Quang, sự im lặng khinh bỉ chính là vũ khí lớn nhất làm hắn phát điên.
Dụ Ngôn bị tiếng động lớn làm cho tỉnh, nàng lờ đờ nhìn xung quanh, nhìn đến Phùng Hâm Dao bên cạnh nín nhịn, liền muốn la lên nhưng căn bản không thể.
Tĩnh Văn Quang bật cười, nói với một vệ sĩ canh gác khác: "Mang Tĩnh Thanh Nhiễm đến đây."
Tên vệ sĩ cúi đầu, sau đó rời đi.
Chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa mở ra, Tĩnh Thanh Nhiễm bị đẩy vào bên trong, nhìn thấy Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao đang bị trói, cảm xúc liền bấn loạn.
Phùng Hâm Dao thấy Tĩnh Thanh Nhiễm đi vào, cô ấy... hoàn toàn lành lặn, chính là... Cô bị dụ rồi sao?
Phùng Hâm Dao cắn răng, cô tự cười nhạo chính mình trong lòng, phải, là tự cô đẩy cô vào con đường chết, vì cái thứ tình yêu chết tiệt này sao?
Tĩnh Văn Quang nói với Tĩnh Thanh Nhiễm: "Nhị tiểu thư không muốn nói chuyện với anh, em nên làm chút gì đó chứ nhỉ, em gái?"
Tĩnh Thanh Nhiễm mím môi không nói.
Cao Thừa Bình nhận được ánh mắt của Tĩnh Văn Quang, tiếp tục đánh vào bụng của Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao cảm thấy dường như ruột gan của mình muốn vỡ ra thành từng mảnh, máu từ trong miệng bắt đầu tuôn ra.
Cao Thừa Bình tiếp tục đánh thêm vài cái, trên trán Phùng Hâm Dao hằn gân vì bản thân cô ấy cắn răng thật chặt để nhẫn nhịn, trong mắt nổi lên vài sợi tơ máu.
"Phùng Hâm Dao! Xin chị! Nói đi! Nói đi!" Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn không nổi, chạy đến ôm lấy tay của Cao Thừa Bình, ngăn không cho hắn ta tiếp tục đánh Phùng Hâm Dao nữa.
Phùng Hâm Dao bất mãn nở ra một nụ cười lạnh, giọng nói khàn khàn đứt quãng vì đau đớn, nói: "Cô... Muốn tôi nói cái gì?"
Tĩnh Văn Quang nhàn nhạt cười, uống một ngụm rượu, nói: "Cuối cùng cũng chịu nói, nhị tiểu thư, yêu mỹ nhân, cảm giác thế nào?"
Phùng Hâm Dao di dời tầm mắt nhìn sang Tĩnh Văn Quang, máu không ngừng chảy từ trong miệng ra, cố gắng nói: "Rất tuyệt."
Tĩnh Văn Quang như bị đụng trúng mạch cười, hắn ta cười một tràn vô cùng man rợ, người khác nghe cũng phải rùng mình.
Dụ Ngôn nhìn Phùng Hâm Dao bị đánh đến chết đi sống lại, nàng không nhịn được nước mắt bắt đầu tuôn ra, ngoài khóc, nàng thật sự không biết bản thân mình sẽ làm được gì để thoát khỏi đây.
Tĩnh Văn Quang cười xong, cầm lấy khăn giấy lau giọt nước mắt bên khóe mắt, nói: "Phải, yêu mỹ nhân rất tuyệt, nhất là mỹ nhân đưa mình vào con đường chết, tình yêu sao? Hahahaha, cái thứ ngu ngốc này gọi là tình yêu sao?"
Phùng Hâm Dao nhếch mép cười, nói: "Thú hoang như mày thì biết gì về tình yêu?"
Tĩnh Văn Quang tiếp tục cười thỏa mãn, nói: "Phải, tao không hiểu về tình yêu, mày hiểu sao? Ba mày phản bội vợ mình để đến với tình nhân, sau đó sinh ra mày, mày được sinh ra từ lỗi lầm của ba mày, từ sự ngoan cố không biết nhục nhã từ việc ngoại tình của mẹ mày, mày chính là cái thứ không đáng có mặt trên đời này."
Phùng Hâm Dao cắn răng kìm nén sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, khẽ rít một hơi thở thật dài, ngăn không cho mình khóc, nói: "Vậy còn mày thì sao? Đang phác họa sự có mặt trên đời này của mày từ tao sao?"
Ba của Tĩnh Văn Quang cũng đã phản bội vợ của mình mà đến với mẹ của hắn, sau đó sinh ra hắn, nhưng Tĩnh Văn Quang không may mắn như Phùng Hâm Dao, được cả ba lẫn mẹ yêu thương mà Tĩnh Văn Quang chính là người bị ba mẹ mình vứt bỏ không thương tiếc.
Từ nhỏ Tĩnh Văn Quang đã ngỗ nghịch không biết vâng lời nên luôn bị ba mẹ làm lơ, ba mẹ hắn ta sau khi về bên nhau đã sinh ra Tĩnh Thanh Nhiễm, dành hết tình yêu thương cho Tĩnh Thanh Nhiễm, không hề ngó ngàng gì đến hắn ta.
Tĩnh Văn Quang luôn ghen tị với em gái của mình vì có được tình yêu thương của ba mẹ, còn hắn thì không thể nhận được những thứ đó, vì vậy hai anh em vẫn luôn có khoảng cách với nhau, thỉnh thoảng chỉ nói chuyện vài câu, sau đó lại như hai người xa lạ.
Tĩnh Văn Quang nghe câu nói đó của Phùng Hâm Dao, nụ cười cứng lại.
Đã điều tra được gia đình của hắn rồi sao?
"Không hổ danh là nhị tiểu thư thông minh sáng dạ. Thế giới này vốn dĩ không cần có tình yêu, tình yêu là thứ yểu điệu đáng khinh nhất trên đời này, tình yêu làm cho mày vui, cũng chính tình yêu đó sẽ giết chết mày." Tĩnh Văn Quang nói.
Phùng Hâm Dao cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo, trước mắt tối dần đi, hai tai ù ù không nghe rõ, cô vẫn cố gắng đáp lời Tĩnh Văn Quang: "...Mày cả đời này cũng sẽ không hiểu được ý nghĩa của tình yêu, thằng ngu."
Sau đó Phùng Hâm Dao ngất đi.
Dụ Ngôn liên tục giãy dụa không ngừng, tiếng la hét của nàng bị băng keo dán chặt lấy, khó phát ra âm thanh.
"Phùng Hâm Dao!" Tĩnh Thanh Nhiễm chạy đến, bàn tay nhẹ vỗ lên mặt Phùng Hâm Dao, nói: "Tỉnh đi, Phùng Hâm Dao!"
Tôi không muốn mang cô vào cái chết... Phùng Hâm Dao.
"Gỡ trói cho nó, mang vào phòng chăm sóc đến khi nào nó tỉnh, không được để nó chết." Tĩnh Văn Quang nhìn Cao Thừa Bình nói.
Cao Thừa Bình gỡ trói cho Phùng Hâm Dao, mang Phùng Hâm Dao sang một căn phòng khác.
Tĩnh Văn Quang nhìn cánh cửa đóng lại, anh đi đến Dụ Ngôn, gỡ lớp băng keo đang dán ở miệng Dụ Ngôn lại, nói: "Bảo bối muốn nói gì sao?"
"Tên chết tiệt! Tôi sẽ giết chết anh, đồ khốn!" Dụ Ngôn kịch liệt vùng vẫy, liên tục mắng chửi Tĩnh Văn Quang.
Tĩnh Văn Quang cười, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Dụ Ngôn, nói: "Đừng mở miệng ra là mắng chửi, bảo bối."
"Bảo bối cái rắm, đồ chó!" Dụ Ngôn hung hăng mà nói.
Tĩnh Văn Quang thở dài một hơi, không để ý đến lời mắng chửi của Dụ Ngôn, nói: "Nhìn em anh lại nhớ đến chị gái của em, hay là tối nay chúng ta cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa của anh và Dụ Ý, được không? Anh chơi Dụ Ý thế nào, anh sẽ chơi em thế đó, Dụ Ý nói yêu anh thế nào, anh sẽ chỉ em nói như thế đó, được không?"
Dụ Ngôn cắn chặt hai hàm răng, đôi mắt toàn là hận thù cùng với tức giận.
"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, hay là em lại sắp phát điên rồi? Hahaha, anh biết Dụ Ngôn của anh bị bệnh tâm lý, đúng chứ? Anh mang em đến nơi chị em bị tông, sau đó để em lao ra đường, xe đâm trúng em, em chết giống chị gái em, được không?"
"Hay là thôi đi, như vậy thì tiếc lắm, anh vẫn chưa làm tình với em được, quá uổng phí."
Tĩnh Văn Quang đang cao hứng mà nói chuyện với Dụ Ngôn, tiếng gõ cửa vang lên.
Tĩnh Văn Quang không hài lòng, xoay đầu nhìn ra phía cánh cửa, nhìn người đến làm phiền mình là ai.
"Thiếu gia, "người đó" đến." Một tên vệ sĩ sợ hãi mà báo cáo.
Tĩnh Văn Quang luyến tiếc nhìn gương mặt đẫm nước mắt của Dụ Ngôn một lần nữa, xoay người đi ra cửa, cánh cửa khép lại cũng là lúc âm thanh hét lên thật to của Dụ Ngôn vang vọng đi khắp căn phòng.
Dụ Ngôn không kìm được, liên tục vùng vẫy trong sợi dây xích kia, không ngừng khóc lóc.
"Tĩnh Văn Quang! Tôi sẽ bắt anh trả giá tất cả mọi thứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro