74.
"Đới Manh ~ " Dụ Ngôn thanh âm nức nở mê người mà ôm lấy cơ thể trần trụi của Đới Manh, hai chân quấn lấy chị ấy không ngừng, đưa hông mình cao hơn để Đới Manh có thể xâm nhập vào sâu hơn.
"Chị đây." Đới Manh ra sức luân động tay, cảm nhận được từng phiến thịt hồng hào bên trong nàng ấy kịch liệt bám lấy ngón tay của cô, hưng phấn gấp bội lần.
"Thích không bảo bối?" Đới Manh ôn nhu nhìn Dụ Ngôn vì mình mà động tình dưới thân, trái tim nổi lên một cỗ ấm áp. Đã hơn một tháng hai người không có làm qua, bên trong Dụ Ngôn vô cùng chật hẹp, cô chỉ có thể đưa vào trong bằng một ngón, hai ngón cô sợ nàng ấy sẽ đau chết mất.
Dụ Ngôn kiều mị cắn môi, sau đó khẽ gật đầu.
Nàng vô cùng thích cảm giác này, cảm giác có thể cùng Đới Manh trầm luân, cùng Đới Manh đắm chìm vào dục vọng, được tận hưởng sự ôn nhu cưng chiều của chị ấy, tận hưởng một Đới Manh nhu tình như nước mà hỏi han cảm giác của nàng, một Đới Manh vì dục vọng đối với nàng làm cho chị ấy điên cuồng hơn, lại càng thích Đới Manh không thể khống chế được bản thân mà liên tục giày vò nàng, làm cho nàng biết chỉ có một mình nàng mới có thể nhìn thấy bộ dạng này của chị ấy.
Đới Manh cúi xuống hôn lên đôi môi đầy gợi cảm của nàng ấy, tay bên dưới liên tục ra vào, thỉnh thoảng móc lên trên, chạm vào điểm nhạy cảm nhất của nàng, làm cho nàng không nhịn được mà rên lớn hơn nữa.
Dụ Ngôn cảm thấy thân thể mình như phát hoả, càng muốn nhiều hơn, muốn Đới Manh cho mình nhiều hơn nữa.
"Nhanh chút nữa lão công ~ "
Đới Manh nghe nàng ấy gọi mình là lão công, sức chịu đựng cuối cùng cũng bị nàng ấy đánh đổ đi, cô điên cuồng đẩy tay vào sâu bên trong nàng ấy, sau đó rút ra, liên tục lặp lại không ngừng, cho đến khi Dụ Ngôn hét lên một tiếng lớn, căn phòng tạm thời chìm trong sự yên ắng, chỉ có tiếng thở dốc của hai người, hoà vào nhau, làm cho không khí ngày càng nóng bức hơn.
Đới Manh ôm Dụ Ngôn trong vòng tay, dịu dàng xoa đầu nàng ấy, cô cũng đang lấy lại hơi thở của chính mình.
"Chị không có phế, đúng chứ?" Đới Manh cảm nhận được hơi thở của Dụ Ngôn dần ổn định, cô khẽ nói bên tai nàng ấy.
Hai gò má của Dụ Ngôn chưa hết ửng đỏ, tay nàng đưa đến nắm lấy bàn tay của Đới Manh, mười ngón tay đan vào nhau, khẽ nói: "Em không có nói chị phế."
Đới Manh bật cười, nắm thật chặt lấy tay nàng ấy, nói: "Vậy chúng ta tiếp tục?"
Dụ Ngôn im lặng không nói, Đới Manh biết đó là hành động thay cho câu trả lời của nàng ấy.
Đới Manh lật Dụ Ngôn xuống giường, sau đó kéo mông nàng ấy lên cao, Dụ Ngôn ranh ma mà ưỡn mông mình lên cao thêm một chút.
Đới Manh đánh lên mông nàng ấy một cái, đầy nuông chiều mà nói: "Hư hỏng vậy sao?"
"Không phải chị rất thích em như vậy sao? Em chỉ muốn chiều chị." Dụ Ngôn lâm trận thì không có ngại ngùng, còn biết trêu chọc lại Đới Manh.
"Vậy chị cũng phải chiều em." Đới Manh nói rồi lại đánh lên mông Dụ Ngôn thêm một cái nữa, sau đó đưa ngón tay của mình chầm chậm đi vào trong hang động nhỏ lúc nào cũng ẩm ướt kia.
Được lấp đầy lúc nào cũng là cảm giác tuyệt vời nhất, Dụ Ngôn khẽ rên lên một tiếng.
Đới Manh bắt đầu động tay cũng là lúc Dụ Ngôn không thể ngừng nỉ non, một đêm mặn nồng khó thể nào quên của hai người sau khi nhẫn nhịn một thời gian dài.
Dụ Ngôn thoả mãn mà ngủ thiếp đi, Đới Manh dỗ nàng ấy ngủ xong, cô đứng dậy đi vào nhà tắm nhúng khăn lau sơ qua cho Dụ Ngôn.
Xong xuôi, Đới Manh rót một ly nước, đến ban công nhìn xuống thành phố.
Trước lúc giông bão thường sẽ là chuỗi ngày bình yên.
"Tiền đã chuẩn bị đủ chưa Dụ Ngôn?" Vài hôm sau Tĩnh Văn Quang gọi điện cho Dụ Ngôn.
"Tôi chuẩn bị đủ hay chưa không cần anh phải quan tâm, anh chỉ cần nhận tiền và làm đúng như những gì đã thỏa thuận là được." Dụ Ngôn lạnh lùng mà nói.
Tĩnh Văn Quang bên kia im lặng, sau đó tiếp tục nói: "Ngày mai mang theo Phùng Hâm Dao, giao ở nhà của anh."
Dụ Ngôn nhíu mày khó hiểu, nói: "Không phải đã thoả thuận rằng giao tiền ở địa điểm tôi gửi sao? Còn muốn tôi đi cùng Phùng Hâm Dao? Anh nghĩ mình đang đưa ra loại yêu cầu gì vậy?"
Tĩnh Văn Quang nói: "Mang theo cô ấy thì em an toàn, em sợ cái gì?"
Dụ Ngôn không biết Tĩnh Văn Quang suy tính điều gì, nhưng... Phùng Hâm Dao đã làm gì bọn họ sao?
Dụ Ngôn nói: "Tôi không biết chị ấy có thể bảo vệ cho chính chị ấy hay không, anh kêu tôi mang theo chị ấy, khác nào hai chúng tôi là hai bao cát để mặc các người quyết định số phận?"
Tĩnh Văn Quang thở hắt ra, nói: "Nếu như Phùng Hâm Dao không cùng em đến, thì xem như nó không kịp gặp Tĩnh Thanh Nhiễm lần cuối rồi."
"...?" Dụ Ngôn nhất thời bất động, cái gì mà Tĩnh Thanh Nhiễm chứ?
Dụ Ngôn nói tiếp: "Anh muốn giở trò gì?"
Tĩnh Văn Quang lạnh nhạt nói: "Chuyển lời cho nhị tiểu thư, bạn gái của nhị tiểu thư đang nằm trong tay anh, nếu ngày mai nó không cùng em và số tiền kia đến đây thì cả đời này cũng đừng mong sẽ gặp lại con nhãi Tĩnh Thanh Nhiễm."
Sau đó liền tắt máy.
Dụ Ngôn nãy giờ vẫn luôn mở loa ngoài cho Đới Manh nghe.
Đới Manh chống cằm suy nghĩ, sau đó mở điện thoại lên, bấm gọi cho Trương Hân.
"Cho người đến bệnh viện xem Tĩnh Thanh Nhiễm có còn ở đó không, Tĩnh Văn Quang vừa gọi đến." Đới Manh nhanh chóng nói.
"Được." Trương Hân không nhiều lời, lập tức làm việc.
Hơn 15 phút sau, Trương Hân gọi điện lại cho Đới Manh.
"Không có, nghe nói Tĩnh Thanh Nhiễm đã nghỉ làm từ hai hôm nay." Trương Hân nhanh chóng báo cáo tình hình.
Đới Manh thở dài, nói: "Tĩnh Văn Quang bắt đầu hành động rồi."
Trương Hân nói: "Vậy... Chúng ta...?"
Đới Manh ừ nhẹ một tiếng, nói: "Chúng ta chuẩn bị thôi."
Theo kế hoạch, Dụ Ngôn chuẩn bị đủ số tiền như Tĩnh Văn Quang yêu cầu, đến tối, Phùng Hâm Dao hớt hải chạy đến nhà của hai người, điên cuồng bấm chuông.
"Làm sao vậy?" Đới Manh thấy Phùng Hâm Dao vội vội vàng vàng, gương mặt biến sắc, cô liền hỏi.
"Tĩnh Thanh Nhiễm... Tĩnh Văn Quang... Hắn ta..." Phùng Hâm Dao nói không ra lời, tròng mắt đỏ ửng, hướng điện thoại đến cho Đới Manh xem.
Phùng Hâm Dao đang trên đường về, nhận được tin nhắn đến từ Tĩnh Thanh Nhiễm, cô đã rất hồi hộp, bởi vì khi vài hôm trước đọc tin nhắn mình nhắn với Tĩnh Thanh Nhiễm, cô biết mình say nên đã nói vớ vẩn, nhất thời không thể đối diện với tin nhắn của Tĩnh Thanh Nhiễm.
Nhưng cô không nhịn được, bấm vào xem đối phương gửi cái gì.
Thấy một video, Phùng Hâm Dao nhíu mày, nhấp vào xem, một giọng cười đầy đáng sợ vang lên.
"Hahahaha, nhị tiểu thư, có vẻ như mày thân thiết với con nhãi ranh này hơn tao nghĩ, tụi mày yêu đương sao? Vậy thì đến đây cứu nó đi." Tĩnh Văn Quang nói rồi quay camera vào Tĩnh Thanh Nhiễm đang bị trói hai tay ngược lên trên, đầu chảy máu, miệng thì bị băng keo bịt lại, đôi mắt đỏ ửng vì khóc, liên tục lắc đầu.
Trong lòng Phùng Hâm Dao lộp độp nhảy dựng.
"Nhìn thấy rồi chứ? Ngày mai đến đây cùng Dụ Ngôn, không thì tao sẽ giết chết nó." Tĩnh Văn Quang nói, sau đó tắt camera.
Đới Manh xem xong liền không biết nói gì.
"Kia... Trước hết em bình tĩnh lại, hắn ta cho chúng ta thời gian, em đừng nóng vội." Đới Manh trấn an Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao thẫn thờ, nước mắt cũng bắt đầu rơi, nhỏ giọng nói: "Xin chị... Cứu cô ấy... Em... Yêu cô ấy..."
Phùng Hâm Dao nói trong nghẹn ngào, thời gian gần đây cô đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình dành cho Tĩnh Thanh Nhiễm, cô thích sự đơn thuần của cô ấy, càng thích cô ấy để tâm đến cô từng chút một, cô luôn muốn nhìn thấy cô ấy, vậy nên dù công việc có mệt mỏi thế nào cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để chạy đến bệnh viện, ắt là để nhìn thấy Tĩnh Thanh Nhiễm một chút.
Khi trước, mọi người nói phải đề phòng Tĩnh Thanh Nhiễm, cô biết bản thân mình không nên vì chút tình cảm mà làm hỏng kế hoạch chung của mọi người, nhưng có những hôm cô không nhịn được, lén lút nhắn tin với Tĩnh Thanh Nhiễm, bởi vì cô rất nhớ cô ấy.
Phùng Hâm Dao cũng không phải còn nhỏ, cô biết phân biệt tình cảm bạn bè và tình cảm yêu đương, cô biết mình có cảm giác đặc biệt với Tĩnh Thanh Nhiễm.
Cô cũng không nghĩ bản thân mình sẽ xem cô ấy là người thay thế hình bóng của Dụ Ngôn trong lòng cô, Tĩnh Thanh Nhiễm chính là Tĩnh Thanh Nhiễm, cô thích Tĩnh Thanh Nhiễm.
Còn Dụ Ngôn trong lòng cô, nàng ấy như bạch nguyệt quang của cô, cũng là mối tình đầu của cô, cả đời này chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào. Hơn hết, tình cảm hiện tại cô dành cho Dụ Ngôn chỉ còn là tình cảm của chị em, người bạn tốt, không hơn không kém.
Đới Manh thở dài, lau đi giọt nước mắt lăn trên má của Phùng Hâm Dao, nhẹ giọng nói: "Chị biết em thích Tĩnh Thanh Nhiễm, nhưng em phải bình tĩnh, nghe lời chị được không Dao Dao? Tĩnh Thanh Nhiễm là em gái của Tĩnh Văn Quang, hắn ta sẽ không làm hại em gái của mình."
Phùng Hâm Dao lại nói: "Nhưng... Bọn họ xa cách lâu ngày, làm sao... có thể có tình cảm sâu đậm?"
Đới Manh cũng nghĩ Tĩnh Văn Quang sẽ không phải là người sẽ nể tình Tĩnh Thanh Nhiễm là em gái của mình mà tha thứ, Dụ Ý mà hắn còn giết được, không có gì là không thể.
Nhưng hiện tại cô cần trấn an Phùng Hâm Dao một chút.
"Chị biết, Dao Dao ngoan đi, nghe lời chị, hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta bắt đầu kế hoạch, được không?" Đới Manh khẽ nói.
Phùng Hâm Dao sụt sịt, vâng lời chị gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro