72.
Buổi chiều Đới Manh và Dụ Ngôn thức dậy, nàng cho Đới Manh tập đi vòng vòng trong phòng.
Ban đầu Đới Manh phải cần có nàng dìu, nhưng một lát liền bắt đầu quen dần, tự mình đi đi lại lại trong phòng.
"Nhìn xem, chị hồi phục rất tốt, có thể xuất viện chưa?" Đới Manh ôm phía sau Dụ Ngôn, đầy nũng nịu mà nói bên tai nàng ấy.
Dụ Ngôn đưa tay lên nựng nựng má của Đới Manh, nói: "Không được, ít nhất một tuần nữa mới có thể xuất viện, chị cần phải được theo dõi nhiều hơn."
Đới Manh nghe vậy thì bĩu môi, cô hôn hôn má Dụ Ngôn mấy cái, sau đó lại siết vòng tay thật chặt, nói: "Nhưng chị không muốn ăn cháo."
"Vừa mới tỉnh, không ăn cháo thì ăn cái gì? Chị phải ăn cháo đến khi nào bác sĩ cho phép chị ăn cái khác." Dụ Ngôn không hề lung lay trước sự làm nũng của Đới Manh.
"Đáng ghét, em không yêu chị." Đới Manh giận dỗi.
Dụ Ngôn phì cười, nói: "Mặc kệ chị làm cách nào, chị vẫn phải ăn cháo. Em dặn Dao Dao rồi, buổi tối cô ấy sẽ mang cháo đến cho chị ăn."
"Chị muốn ăn em." Đới Manh nói nhỏ nhỏ bên tai Dụ Ngôn, bỗng có một tia điện chạy dọc sống lưng Dụ Ngôn, hai vành tai nàng bắt đầu đỏ.
"Đừng có nói mấy cái lời đó, không thì em sẽ lấy kim khâu miệng chị lại thật."
"Chị muốn... Ngậm ti." Đới Manh rõ ràng mà nói từng chữ.
Dụ Ngôn liền muốn thoát khỏi vòng tay của Đới Manh nhưng chị ấy càng siết chặt hơn, tiếp tục nói: "Đừng ngượng, cho chị đi bảo bối."
Khóe miệng Dụ Ngôn hung hăng giật, cái tên Đới Manh này lại ranh ma rồi.
"Khi nào khỏe mạnh xuất viện rồi em cho, hiện tại... Em không cho chị được." Dụ Ngôn cũng thành thật mà nói.
"Vì sao a?" Đới Manh lập tức không cam lòng.
"Ở đây là bệnh viện! Hơn nữa... Em không chịu được."
Đới Manh liền hiểu Dụ Ngôn ám chỉ điều gì, cô bật cười, cuối cùng vẫn là tha cho nàng ấy.
Buổi tối Phùng Hâm Dao mang cháo đến, cô ấy cũng tự tay đút cho Đới Manh ăn, Dụ Ngôn tranh thủ đi tắm một chút, khi nàng ra thì Phùng Hâm Dao đã xong xuôi.
"Em có số điện thoại của Cao Hi Văn chứ?" Phùng Hâm Dao rửa tay ra, thấy Dụ Ngôn đang đứng gọt hoa quả liền hỏi.
"Em có, làm sao vậy?" Dụ Ngôn khẽ hỏi.
"Em hỏi cô ấy tối nay có thời gian hay không, đến đây tôi có chút việc muốn bàn bạc với cô ấy." Phùng Hâm Dao nói.
Dụ Ngôn gật gật đầu, xoay qua Đới Manh nói: "Lấy điện thoại của em trong túi xách gọi cho Tống tỷ đi."
Đới Manh cũng không nhiều lời mà làm theo nàng ấy.
Đầu Phùng Hâm Dao hiện ra vài dấu chấm hỏi, Tống tỷ không phải là Tống Tư Duệ, quản lý của nàng ấy sao? Cao Hi Văn đổi quản lý rồi?
Nhưng cô không có hỏi.
"Tống tỷ, Cao Hi Văn về chưa?" Đới Manh mở loa ngoài rồi đưa điện thoại đến cho Dụ Ngôn nói chuyện, Dụ Ngôn vừa cắt trái cây vừa nói.
"...Mới về buổi trưa nay, làm sao vậy?" Tống Tư Duệ bên kia nói, giọng chị ấy có hơi khác thường, còn có thanh âm thở dốc đã kìm nén nhưng không cách nào che giấu được, làm Dụ Ngôn nghĩ đến...
Phùng Hâm Dao hơi mất tự nhiên xoay đi, Đới Manh chớp chớp mắt nhìn Dụ Ngôn.
Nàng buông trái táo trong tay xuống, lấy khăn giấy lau tay, sau đó tắt loa ngoài đi, mặt có hơi hồng hồng mà áp điện thoại vào tai, nói: "Một... Một lát nữa nếu hai người... Rảnh thì đến bệnh viện một chuyến, Phùng tổng muốn gặp chị ấy."
"Cao Hi Văn!" Tống Tư Duệ la lên một tiếng, sau đó tiếp tục nói: "Xin lỗi... Lát nữa chị sẽ cùng em ấy đến, tắt máy nhé."
Sau đó Tống Tư Duệ lập tức cúp điện thoại.
"Muốn chết sao!?" Tống Tư Duệ quăng cái điện thoại xuống nệm, nhìn Cao Hi Văn đang ngụp lặn bên dưới không thấy mặt mũi đâu, vô cùng tức giận.
"Cái gì a?" Cao Hi Văn luyến tiếc mà tạm ngừng, nhìn lên Tống Tư Duệ rồi hỏi, hai ngón tay bên trong cũng không dừng lại.
"Ân... Chết tiệt! Chị sẽ giết chết em!" Tống Tư Duệ đỏ ửng hai vành tai, vừa nãy nhận được điện thoại, căn bản Dụ Ngôn gọi đến cô không được từ chối cuộc gọi, rõ ràng đã nói cái tên này đợi một chút, không hiểu vì sao lại thiếu kiên nhẫn đến vậy.
"Người ta đi đóng phim hơn 2 tháng mới về, vì cái gì chị lại bắt em đợi lâu như vậy chứ?" Động tác của Cao Hi Văn không chậm cũng không có dấu hiệu sẽ dừng lại vì cuộc đối thoại, thậm chí càng ngày càng nhanh hơn.
"Chị không có bỏ đói em! A... nhẹ một chút tiểu bảo bối ~"
Dụ Ngôn mím môi cất điện thoại vào trong túi, chuyện của người ta, nàng cũng không biết chính mình đang ngượng cái gì.
Trước ánh mắt nóng rực của Đới Manh, Dụ Ngôn khẽ ho khan một tiếng, tiếp tục cắt trái cây.
Phùng Hâm Dao cũng đoán được mối quan hệ của Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn là gì sau cuộc gọi đó, chỉ là cảm thấy thật vi diệu. Quản lý của Dụ Ngôn yêu đương với diễn viên Cao Hi Văn sao? Lại còn giấu rất kĩ, chính cô làm trong ngành cô cũng không hề biết.
"Gọi cô ấy đến có chuyện gì sao?" Mất một lúc sau, tư vị của sự ngượng ngùng không còn, Dụ Ngôn lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.
"Có một bộ phim, tôi muốn trao đổi với cô ấy một chút xem cô ấy có thể nhận không, cũng khá lâu rồi." Phùng Hâm Dao ngồi trên bàn sofa đọc kịch bản, khẽ trả lời Dụ Ngôn.
"Bộ phim lần trước chị nói em sao?" Dụ Ngôn xoay qua hỏi Đới Manh.
Đới Manh gật đầu, lại hỏi Phùng Hâm Dao: "Đến hôm nay vẫn còn tìm diễn viên sao?"
Cô tưởng Phùng Hâm Dao đã xử lý xong từ rất lâu rồi.
Phùng Hâm Dao lắc đầu, nói: "Xảy ra vụ việc của chị, em cũng chưa có làm."
Đới Manh mím môi, thấy hơi tội lỗi.
"Xin chào các lão bà."
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người kia mặt mày hớn hở mà nói vào bên trong, dưới ánh nhìn không mấy thân thiện của ba người trong phòng, Trương Hân: "..."
Có cần phải căng thẳng như thế không?
"Không phải nói trực ca đêm sao? Vì sao lại đến đây?" Đới Manh nhìn Trương Hân rồi nói.
"Chị có vẻ không nghênh đón em cho lắm." Trương Hân làm bộ mặt giận dỗi, tự nhiên mà đến lấy miếng táo Dụ Ngôn đã gọt, khẽ nói với Dụ Ngôn: "Tôi ăn nhé."
"...Vâng." Dụ Ngôn nói khẽ một tiếng.
Phùng Hâm Dao nhìn Trương Hân, không có lên tiếng.
"Em dâu, ăn không?" Trương Hân ngồi xuống ghế sofa, đưa miếng táo đến cho Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao thật sâu mà nhìn Trương Hân.
"Còn nói chuyện quá phận một lần nữa, chính tôi sẽ vứt cô xuống lầu." Thanh âm nhè nhẹ của Phùng Hâm Dao vang lên, lạnh lẽo sống lưng của Trương Hân.
Trương Hân: "..."
Hung dữ như vậy sao?
Bất quá cô sẽ dùng một chút võ thuật của bản thân để bảo vệ chính mình.
"Đến đây làm gì?" Phùng Hâm Dao hỏi tiếp.
"Tất nhiên là thăm lão... Thăm chị gái của cô." Trương Hân nói rồi vội vàng sửa lời nói của mình.
Phùng Hâm Dao biết mình dọa sợ đối phương, trong lòng có chút tự hào. Đới Manh vô pháp trừng trị tên này, vậy thì để cô thay trời hành đạo.
"Cái gì đây? Kịch bản phim sao?" Trương Hân nhìn đến hai tập giấy dày ở trên bàn, liền hỏi.
Phùng Hâm Dao "ừ" nhẹ một tiếng.
"Tôi đọc được không?" Trương Hân lần đầu nhìn thấy kịch bản hàng thật giá thật, đôi mắt long lanh đầy tò mò.
"Ừ."
Mặc kệ Phùng Hâm Dao dùng thái độ gì để nói chuyện với mình, đằng nào với ai cô ấy cũng sẽ nói chuyện bằng thái độ đó, Trương Hân được sự đồng ý liền cầm lấy một tập kịch bản, tay mở ra, chăm chú đọc.
Phùng Hâm Dao lại tiếp tục nhìn Trương Hân, suy nghĩ gì đó.
Đới Manh tranh thủ lúc không ai để ý đến mình, cô khẽ nắm tay Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Bảo bối đừng giận."
Dụ Ngôn sau khi thông suốt mối quan hệ của Trương Hân và Đới Manh, một chút lời trêu chọc của Trương Hân cũng không làm nàng tức giận, thậm chí còn cảm thấy rất vui vẻ, thỉnh thoảng cần có mấy lời châm chọc của cô ấy để làm không khí bớt căng thẳng hơn.
"Em không có giận." Dụ Ngôn mỉm cười nhìn Đới Manh, thành thật mà nói.
Đới Manh nhìn vào mắt nàng một chút, xác thực nàng ấy không có nói dối, tâm tình thả lỏng.
"Ăn không? Em đút chị." Dụ Ngôn đưa miếng táo đến, Đới Manh khẽ há miệng ra cắn lấy, đáy mắt hiện lên tia vui vẻ.
Vài phút ngắn ngủi sau, Tĩnh Thanh Nhiễm mở cửa đi vào, trên tay cầm bình nước biển, như cũ mà thay cho Đới Manh.
Phùng Hâm Dao thấy Tĩnh Thanh Nhiễm, một chút suy nghĩ cũng không nghĩ nổi nữa, chỉ cần có sự tồn tại của người đó trong căn phòng này thôi cô cũng vô cùng áp lực.
Thà không nhìn thấy, khi nhìn thấy lại không làm chủ được suy nghĩ của bản thân.
Tĩnh Thanh Nhiễm ra ngoài, rất lâu Phùng Hâm Dao cũng chưa hoàn hồn.
Đới Manh thấy Phùng Hâm Dao phát ngốc, đáy lòng lại cảm thấy có chút thương xót cho đứa em gái của mình.
Trương Hân suốt từ nãy đến giờ cũng chưa nói câu nào, cứ như đang đắm chìm và thế giới của chính mình, không quan tâm đến bất kì ai.
Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Tống Tư Duệ bước vào, theo sau là Cao Hi Văn bịt kín mít.
Trương Hân xoay người, nhìn thấy hai người kia, lập tức đứng lên muốn chào hỏi.
"Xin chào, tôi là Trương Hân, lão..."
"Khụ." Thanh âm ho khan tỏ ý nhắc nhở của người kia vang lên, Trương Hân lại mỉm cười, sửa lời, hướng đến Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn nói: "Tôi là Trương Hân, bạn của Đới Manh. Hai vị là?"
Đới Manh, Dụ Ngôn: "..." Muốn tiếp khách dùm luôn sao?
"Tôi là Tống Tư Duệ, quản lý của Dụ Ngôn. Còn..." Tống Tư Duệ nói rồi nhìn Dụ Ngôn, ánh mắt cầu cứu.
"Không sao, cô ấy sẽ không ra ngoài nói đâu, phải không thanh tra Trương Hân?" Dụ Ngôn nói rồi hướng ánh mắt đến Trương Hân.
"Nói... Cái gì?" Trương Hân nhất thời không hiểu.
Cao Hi Văn cởi khẩu trang cùng mũ ra, hướng tay đến Trương Hân, nói: "Tôi là Cao Hi Văn, một diễn viên."
Trương Hân lại càng không hiểu, Tống Tư Duệ là quản lý, Cao Hi Văn là diễn viên, quản lý đi với diễn viên, có gì sai trái?
Cô không nhìn ra mối quan hệ của bọn họ, cũng không hiểu vấn đề mọi người đang lo sợ, nhất thời như kẻ ngốc.
Cô không hiểu về giới giải trí, cũng không muốn đào sâu vào, tạm thời cho qua.
"Đới Manh, tỉnh rồi sao?" Cao Hi Văn bắt tay với Trương Hân xong đến chào hỏi Phùng Hâm Dao, sau đó liền đi đến hỏi han Đới Manh một chút.
Thời gian xảy ra chuyện, cô đang tham gia vào đoàn làm phim, chỉ mới trở về trưa nay nên tất nhiên vẫn chưa đến thăm Đới Manh, thỉnh thoảng cô có nhắn tin cho Dụ Ngôn để hỏi han tình hình.
Đới Manh mỉm cười với Cao Hi Văn, nói: "Còn nghĩ sẽ không được ngồi ở đây."
"Nói bậy, em muốn làm quân sư tình yêu cho chị cả đời." Cao Hi Văn bật cười.
Đới Manh bỗng phì cười, nói: "Vậy là em muốn chị với Dụ Ngôn cãi nhau suốt để em có dịp làm quân sư sao?"
Cao Hi Văn nghe vậy liền nhìn Dụ Ngôn, lại chuyển dời về Đới Manh, vội nói: "Không có! Chị đừng có mà vu oan cho lòng tốt của em. Em chỉ là... Em chỉ là muốn làm người được chị chia sẻ chuyện tình hai người cho em nghe."
Đới Manh giơ ngón cái lên, vui vẻ nói: "Sau này chuyện vui chuyện buồn của tụi chị cũng sẽ chia sẻ cho em nghe."
"Em mang trái cây đến cho mọi người, ngồi nói chuyện tự nhiên đi." Dụ Ngôn mang dĩa trái cây khi nãy nàng cắt đến đặt lên trên bàn, ghế sofa trong phòng rất rộng, có hai ghế đặt đối diện nhau, mỗi ghế có thể chứa đến bốn người.
"Chị cũng đến." Đới Manh nói rồi ngồi dậy, Dụ Ngôn đỡ cô đến ghế sofa ngồi xuống, sau đó nàng ấy ngồi xuống kế cô, kế bên là cặp đôi Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn.
Hai cẩu độc thân ngồi đối diện: "..."
Trương Hân thật sâu nhìn Tống Tư Duệ và Cao Hi Văn, hai người họ... hẹn hò?
"Trước tôi muốn bàn bạc với Dụ Ngôn và Cao Hi Văn một chút, hai người có thể đọc kịch bản này, sau đó cho tôi câu trả lời, được không? Chị dâu sẽ là nữ chính Lâm Tịnh Thi, còn Cao Hi Văn sẽ là vai nữ chính 2 Trịnh Tú Ảnh." Phùng Hâm Dao nói rồi lấy quyển kịch bản trước mặt mình đưa cho Cao Hi Văn, giật quyển kịch bản trên tay của Trương Hân đưa đến cho Dụ Ngôn.
Trương Hân: "..." Cái tên tổng tài cao lãnh chết tiệt này hình như chỉ đối xử tệ bạc với một mình cô!
Cao Hi Văn nhìn tên bộ phim, sau đó quen thuộc lật đến trang có bản tóm tắt bộ phim đọc qua một lần, Dụ Ngôn cũng tương tự.
"Khi nào sẽ bấm máy, Phùng tổng?" Cao Hi Văn đọc xong, cảm thấy vô cùng hứng thú, lịch sự mà hỏi Phùng Hâm Dao, đích thân Phùng Hâm Dao mời mình đóng phim, Cao Hi Văn trong lòng như muốn nổ tung.
Phùng Hâm Dao nghĩ nghĩ, nói: "Hiện tại quá trình tìm kiếm diễn viên phù hợp vẫn chưa xong, có thể là vào năm sau sẽ bắt đầu bấm máy, quay ở Thượng Hải."
"Còn vai nào chưa tìm xong sao?" Dụ Ngôn khẽ hỏi, hai bên má vẫn còn hồng hồng do khi nãy Phùng Hâm Dao gọi mình là "chị dâu", tiếng gọi này cũng quá ngầu rồi đi!?
Phùng Hâm Dao xoa xoa cái cằm, nói: "Cảnh sát An, chưa tìm được người thích hợp."
Trương Hân gật gù, khi nãy cô cũng có đọc qua một lần, vô cùng ấn tượng với nhân vật cảnh sát An đó.
"Hai người cứ thong thả." Phùng Hâm Dao nói thêm.
----------
OTP có đường thật sao...? Tui không tin, tui không muốn tin... Vậy là phải đăng 5 chap thật sao? Khất nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro